Đủ xa sẽ cũ, đủ lạ sẽ quên
2019-08-13 08:35
Tác giả: Hoa Luu Ly
blogradio.vn - Tuổi trẻ người ta thường vấp ngã, sai lầm. Có những ngã rẽ mà người ta phải lựa chọn, có những sai lầm có thể sửa, nhưng có những thứ khiến người ta day dứt mãi.
***
Thời điểm mà em lựa chọn, em không đủ chín chắn về sự đời để biết cái gì là tốt và cả cuộc đời sau này mình cần điều gì. Em dễ dàng bị hấp dẫn bởi những thứ hào nhoáng, xa hoa với một cuộc sống tương lai và một người đàn ông khiến bao người ngưỡng mộ.
Em đã từ bỏ anh, từ bỏ mối tình trong trẻo và tình yêu chân thật của anh. Lúc đó em nghĩ mình không sai khi em có nhu cầu cao hơn về một cuộc sống màu sắc và thú vị. Sự an phận với cuộc sống bên anh làm em nhàm chán. Em có một chút tham vọng, toan tính cho cuộc sống của mình.
Lần đầu gặp anh vào năm lớp 10, vào một ngôi trường mới ở thị trấn, em bị ấn tượng bởi nhiều thứ, ngôi trường lớn hơn, nhiều bạn bè lạ lẫm và ấn tượng nhất là anh, một cậu bạn thị trấn dể mến và cuốn hút. Anh cũng được những cô bạn xinh xắn và dạn dĩ trong lớp xúm xít làm quen. Tất nhiên một con bé nhà quê rụt rè như em chỉ biết âm thầm dõi theo anh. Chỉ học chung lớp một tháng, thì anh phải chuyển trường lên thị xã vì mẹ anh mất, anh phải đi cùng bố.
Tình cảm đơn phương ấy em giữ mãi trong lòng về một cậu bạn dễ thương. Run rủi sao lên đại học em tình cờ gặp lại anh, mình học khác khoa. Cũng vài lần nhìn thấy anh, vì em hay đeo khẩu trang nên anh không biết và em cũng ngại, không dám gọi anh. Cảm xúc khó tả lắm, đã mấy năm rồi biết anh có nhận ra em không, một phần ngại ngùng, một phần kiêu kỳ mà mấy lần thấy nhau em cứ đeo khẩu trang và để mình đi lướt qua nhau.
Mãi đến năm cuối đi thực tập ở bệnh viện, em học Dược, anh học Y, vô tình mình thực tập cùng bệnh viện. Hôm ấy lại trực cùng khoa, có một bệnh nhân cần đo điện tim, bác sĩ bảo em đi gọi một bạn bên Y vào đó. Khi ra ngoài khu vực của nhóm anh, em nhờ một bạn vào đo điện tim, anh đã đứng dậy và vào cùng em. Lúc đứng cạnh xem anh thao tác, tim em hơi loạn nhịp và sau khi xong việc ra ngoài em gỡ chiếc khẩu trang y tế ra và bảo: bạn nhận ra mình không?
Cũng may anh nhận ra em, anh nói bấy lâu nay thực tập chung bệnh viện, học chung trường mà bạn đeo khẩu trang suốt nên mình không biết.
Rồi lần thực tập ở một bệnh viện khác mình lại được xếp thực tập cùng khoa, chắc ông trời cũng an bài hay sao á. Có lần cần viết báo cáo nên em vào phòng họp để làm, vô tình anh cũng đang viết bài ở đó một mình. Lần đó mình mới có dịp nói chuyện nhiều hơn, cảm giác khi đó trong trẻo và đẹp biết bao, mình nói vu vơ về chuyện trường, chuyện lớp, chuyện ngày xưa và cả cuộc sống.
Hôm đó anh xin số điện thoại em, coi như làm bạn. Rồi anh cũng nhắn tin cho em mỗi ngày, hẹn đi cà phê, đi ăn vặt... Sau mấy lần anh ngỏ lời, cuối cùng thì em cũng đồng ý làm bạn gái anh.
Anh cũng chân thành cũng dẫn em về nhà chơi để gặp ba anh. Em cũng rủ anh về nhà ra mắt bố mẹ em. Tình cảm mình dành cho nhau thật ngây thơ, trong sáng. Nhưng lúc đó mình thiếu thốn nhiều về vật chất, anh là bác sĩ nghèo mới ra trường làm cho bệnh viện công, em làm nhân viên cho công ty dược. Lương của em có phần khá khẩm hơn anh.
Nên đối với em thì anh chỉ có thể cho em nhiều về tình cảm và sự quan tâm. Lúc đó anh nói yêu anh thì ráng đợi, anh cố làm và học thêm khi nào có sự nghiệp vững vàng, lo được nhà cửa thì mình mới cưới được. Trong lòng, em lo sợ nhiều thứ, sợ mình không đi đường dài được với anh. Mình bằng tuổi, bề ngoài thì trông anh trẻ hơn em, sợ sau này thanh xuân qua đi, lúc anh có sự nghiệp rồi thì anh sẽ bỏ rơi em hoặc khi lấy nhau về, sau khi sinh nở thì em cũng trở nên già dặn hơn so với anh, lúc đó lại lo anh chán, anh chê.
Hơn nữa, mẹ em cũng không đồng ý để hai đứa đến với nhau. Em cảm thấy nhiều điều mờ mịt ở tương lai, thời điểm đó em và anh cũng quen nhau được gần một năm, nhưng dần dần em cảm thấy tương lai rối rắm và nhàm chán.
Em luôn muốn mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn, một bờ vai vững chãi hơn để dựa vào. Lúc đó một chàng trai là đối tác của công ty em xuất hiện, anh ấy thành đạt, hào nhoáng và thú vị, quan tâm em nhiều nhưng cũng lạnh lùng. Rất khác so với việc anh luôn chạy theo em.
Anh ấy kể cho em nghe nhiều điều thú vị, về cuộc sống và công việc. Em dần ngưỡng mộ một người đàn ông tài giỏi và đầy nghị lực. Anh ấy lớn hơn mình 10 tuổi, đủ chững chạc, thông minh để cuốn hút một con bé mới vào đời như em.
Thời gian đầu em chỉ muốn làm bạn với anh ấy như một thần tượng, một người anh. Nhưng dần dần em đã thích vì anh ấy cũng chân thành và em cũng bị hấp dẫn bởi những thứ mà anh ấy có. Trước khi chấp nhận lời yêu của anh ấy, em đã quyết định nói lời chia tay với anh.
Bấy lâu nay anh cũng lờ mờ nhận ra vì em dần thờ ơ và hay giận dỗi. Anh nói coi như anh chưa biết gì, mình làm lại từ đầu, nếu em muốn, anh cưới em sớm hơn cũng được. Nhưng em đã từ chối anh, em lựa chọn ngã rẽ không có anh đi cùng. Em không muốn chọn anh, không muốn phải chờ đợi, phải lo sợ, phải đau đầu vì cơm áo gạo tiền, em không muốn an phận và cố gắng.
Hôm chia tay ở công viên, khi em quay đi anh vẫn còn đó, không biết sao do em chọn nhưng em vẫn khóc và đau lắm, vì em thấy mình thật ác, anh nhỉ! Sau đó em hẹn hò và lấy anh ấy sau một năm tìm hiểu, cưới nhau 2 năm có một đứa con, em và anh ấy li dị.
Bây giờ sau tất cả 8 năm kể từ ngày em bỏ lại anh ở công viên, trải qua những thăng trầm cuộc sống, trải qua nỗi đau của cuộc hôn nhân tan vỡ, em trở nên tĩnh hơn và em thấy tiếc, thấy hối hận rất nhiều vì ngày đó đã không tôn trọng tình cảm của anh. Em không hối hận nhiều về cuộc hôn nhân của em, vì em đã sống hết mình và yêu hết mình anh ấy.
Em chỉ đau và hối hận vì em đã không sống trọn vẹn và yêu anh như anh đã từng yêu em. Bây giờ anh cũng đã có vợ và con, sự nghiệp anh cũng tốt hơn. Vợ anh không đẹp nhưng em nghĩ chị ấy yêu anh thật lòng. Em có theo dõi anh qua mạng xã hội và biết điều đó. Thấy anh hạnh phúc em cũng mừng và em mong anh mãi như thế.
Sự bất hạnh của cuộc đời em do chính em gây ra, đó là nhân quả và em chấp nhận. Em đã từng rất dằn vặt, đau khổ, nguyền rủa chính bản thân mình. Nhưng bây giờ em đã lắng lòng hơn, em chấp nhận vì em biết mình phải trả giá cho sự lựa chọn sai lầm thời tuổi trẻ. Em hiểu nhiều về nhân quả, về cuộc sống vô thường.
Em gửi lời xin lỗi đến anh, đến tình yêu trong trẻo một thời.
© Hoa Lưu Ly – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Duyên phận chúng ta như hai chuyến tàu ngược
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?