Phát thanh xúc cảm của bạn !

Điều em từng mong

2016-11-04 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - “Lan đã góp một phần vào đó bằng chiếc tẩy ngau sau khi nhìn thấy, chút hơi nước từ chiếc cốc cô cố ý để mỗi lần có ai đó ngồi bàn ấy, và một bàn tay khác…”

***

Mưa như trút ngoài mái hiên, Lan chống cằm nhìn đường phố. Khẽ hé cánh cửa để tiếng mưa lọt vào trong, dữ dội, lạnh lẽo. Những vị khách cuối cùng vừa rời khỏi quán thì trời đổ mưa, đoán chừng sẽ chẳng có ai đến trong chốc lát nữa. Đung đưa chân theo nhịp, theo quán tính, Lan nghiêng đầu gối lên cánh tay phải đến khi tê rần thì tiếng chuông gió khẽ reo. Có khách đến. Mưa vẫn không ngừng đổ trên thềm quán, người mới đến đang khẽ hất tóc, những tia nước vương đến chỗ Lan khiến cô giật mình choàng tỉnh, vội vã đi vào phía trong lấy nước. Chắc đây là vị khách cuối ca của cô ngày hôm nay.

Vị khách ngồi đúng chỗ Lan vừa rời khỏi, khẽ gật đầu nhận menu từ tay cô, nhìn lên nhìn xuống rốt cục ngước lên nhìn cô, cất tiếng:

“Cho mình một Cacao nóng.”

“Dạ vâng.”

Cacao nóng trong một chiều mưa, phẩm vị quen thuộc. Nhưng dẫu thế, Lan vẫn làm hai phần, một phần cho khách, một phần cho mình. Đặt cốc cacao sang bên cạnh, Lan ngồi dạo một vòng blog.

“Nếu mỗi ngày bạn đều nhìn vào ảnh của một người và thì thầm về điều mỉnh muốn đến với người đó, nó sẽ trở thành hiện thực” Lan thất thần hồi lâu, mỗi lần tưởng tượng dáng vẻ người ấy trong đầu, cô đều tự hỏi “Đã chia tay chưa anh? Trong đó có rất nhiều mong mỏi” “Anh đã chia tay người ấy hay chưa?”

Điều em từng mong

Cô thường không nhìn ảnh người đó, mỗi lần nhìn ảnh Tuấn, cô đều có một cảm giác ngượng ngùng khó nói, chính cô cũng không lý giải được điều này, phải chăng đó là yêu.

Cũng như ngày ấy, những người con trai xuất hiện trong cuộc đời cô, cô luôn bắt đầu gọi bằng “Chú”. Cũng may vì ngày đó, chỉ là những người trẻ, chứ không phải bây giờ, những người phù hợp với danh xưng đó, họ lại không muốn được gọi như thế, vì cho rằng như thế là bất lịch sự, vì già. Thật ra bây giờ, khi đã là cô sinh viên năm ba, đi làm thêm ở quán này, cô cũng rất quen với cách gọi đó. Từ sau khi biết Tuấn, cô đã dần tập được điều này.

Tuấn là người đầu tiên phá vỡ quy tắc, thói quen của cô, và Lan yêu anh. Tuấn chia tay với người đến sau mình hay chưa là điều Lan vẫn luôn nghĩ đến. Dù cho những lúc Lan thật sự biết rằng, Tuấn và cô, những đường thẳng giao nhau rồi đã đi xa và không bao giờ lặp lại một lần nữa, nhưng việc người đó và Tuấn có còn bên nhau hay không, Lan vẫn chẳng thể ngừng bận tâm.

Đôi khi, con người ta vẫn luôn cố chấp không buông những điều đã không còn thuộc về mình, cố gắng giữ lại những hi vọng nhỏ nhoi, ảo tưởng về tương lai tốt đẹp đang chờ đợi.

Cơn mưa chiều chỉ tạnh trong chốc lát rồi lại tiếp tục. Chỉ có Lan và chàng trai, mỗi người ở một góc quán, yên tĩnh đến lạ lùng. Lan ngồi hàng ghế bên kia, cách chỗ vị khách cánh cửa ra vào. Có lẽ việc tập trung nhìn sang phía bên cạnh quá lâu khiến cho người bên đó cũng phải quay lại. Anh chàng quay sang nhìn Lan:

“Mình đã chiếm mất chỗ của bạn phải không?”

Lan bật cười tự nhiên “Ừ!”. Không ngờ cô lại trả lời thẳng thắn như thế, thoáng bối rối, anh ta di chuyển sang ghế phía trong.

“Của bạn này.”

Ánh mắt đó hiện rõ câu hỏi “Trả chỗ cho bạn rồi đây!” khiến Lan thật sự di chuyển sang đó. Sau đó, hai người im lặng, không lên tiếng.

“Sao mi còn chưa tới, tạnh mưa lâu lắm rồi.”

“Ừ, ừ, đợi một chút, tao chuẩn bị qua đây.”

Âm thanh ầm ầm trong điện thoại rốt cục thu hút được Lan, cô nghiêng đầu nhìn sang, anh chàng ngượng ngùng nhìn cô.

“Làm phiền bạn rồi.”

“Không sao.”

Giây sau, Lan mới nhận ra, mình dường như đang chắn lối đi của người phía trong. Có lẽ do cô vẩn vơ nghĩ quá nhập tâm, người đó cũng không muốn “đánh thức cô”. Cô nhảy xuống, khoác ba lô, nói với vào trong “Tao về đây Yến!” Yến thò đầu khỏi máy tính, “Ừ về cẩn thận!” rồi nháy mắt với cô. Lúc Yến đi vào cô cũng chỉ vẫy vẫy tay cho qua, giờ chẳng hiểu cô nàng đang nghĩ điều gì trong đầu nữa. Lan lắc đầu, mở cửa, hơi nước xông vào mũi. Cảm giác đất trời sau cơn mưa, nhẹ nhàng, dễ chịu.



Chiều muộn ngày 20/10, đường tắc đúng như dự đoán, đã ba mươi phút trôi qua, Lan vẫn chưa ra khỏi đoạn đường chỉ mấy trăm mét. Có những lúc, chỉ đứng im, chờ đợi và chờ đợi. Hôm nay, cô phải đến trường làm bài tập cùng nhóm bạn. Một lũ độc thân, nhưng không cô đơn, vì luôn có rất nhiều bài tập vây quanh. Cô vẫn thường đùa như thế. Bình thường chỉ cần hai mươi phút mà giờ hơn một tiếng trôi qua, chỉ còn 500m đã có thể đến trường, nhưng một chút cũng không thể nhích. Lan thở dài.

Tối về, cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, quạt vẫn chạy đều đều, thói quen của những kẻ một mình đã lâu, Lan mở máy tính. Thư mục tin nhắn chờ nhấp nháy, Lan khẽ nhấp. Tên người gửi khiến bàn tay Lan xao động, tim khẽ rung. Người cũ gửi tin cho cô, nói rằng chiều vừa trông thấy cô trên đường. Lan ngạc nhiên, có thể đến một lần , người ấy nhìn thấy cô mà cô không hay biết ư. Cô chỉ biết rằng, có ngày cô từ quê ra, bộ dạng nhếch nhác, cứ cặm cụi đi sau người ấy, vừa sợ tiến lên phía trên vì không muốn họ chứng kiến tình cảnh của mình nhưng cũng vừa muốn đi lên để trông thấy Tuấn, để quan sát biểu hiện của Tuấn khi nhìn thấy cô. Lan chợt hoang mang, không biết lúc đó mình ra sao. Cô lúc ấy, vẫn để tâm, rất để tâm về người ấy.

Viết rồi xóa, rốt cục tin nhắn cảm ơn cũng gửi đi. Cũng chẳng rõ nên vui hay buồn, vì cuối cùng là anh ta nhận nhầm người. Tuấn bảo trông thấy Lan ngồi sau xe một người khác. Sau khi cô nói chuyện này với nhỏ cùng phòng, nhỏ bảo cô sao không nhận luôn, cô chỉ cười. Khi đó, cô đã nghĩ không biết mình nên vui vì anh ta đã không thấy một cô trong thảm cảnh tắc đường, hay nên buồn vì anh ta đã nhận nhầm cô đây? Tuấn vẫn dạy thêm ở trong ngõ nhà cô, cách nhà cô đúng bốn nhà. Và kể từ ngày cô đi sau Tuấn cho đến hôm nay, không có một sự tình cờ gặp nào giữa cô và anh.

Gần đến giờ giao ca, Lan ra phía ngoài ngồi. Mơ hồ nhìn trên mặt gỗ, nét chữ in đậm, ba chữ cái im đậm khiến cô giật mình. TIL, là viết tắt tên cô và Tuấn, là một, là duy nhất. Liệu có phải Tuấn đã đến, ngồi đây và viết dòng chữ đó. Hay là một ai khác, hay là,... Sự trùng hợp tình cờ khiến Lan bối rối, cô ngốc nghếch chạy vào gọi cho anh quản lý, hỏi có phải anh đã viết lên không. Anh bật cười bảo, không phải, anh cũng chẳng biết ai viết đâu. Tuấn vẫn nhớ cô ư, vẫn nhớ ư?



Không thất thần hồi lâu thì Yến đến giao ca với cô. Thấy Lan vẫn bần thần không vội vàng về như mọi khi, Yến trêu trọc " Bạn Huy là ai vậy?"

Lan quay đầu hỏi, " Huy nào?"

“Lại giả vờ rồi, cái người hôm trước ý.”

"Không biết" Cô lạnh nhạt, Yến mới đến quán không lâu, giữa cô và Yến chưa có gì gọi là thân quen. Ngồi cả chiều trong mùi thuốc lá cùng với sự kiện vừa rồi khiến đầu Lan ong ong, cô dứt khoát kết thúc cuộc trò chuyện, không muốn giải thích thêm.

Rửa xong số cốc còn lại, giao ca xong, Lan chuẩn bị đi về. Vừa bước chân thì tiếng chuông điện thoaii reo vang, bắt máy, tiếng nhỏ cùng phỏng vang trong điện thoại.

"Em sắp về đến nơi rồi, đợi em nhé!"

Từ quán đến nhà cô chỉ mấy trăm mét, nhưng lần nào nếu có thể cô và nhóc cũng phải hẹn nhau cùng về. Tuổi trẻ mà, chẳng có gì ngoài thời gian.

Lan tiến đến chỗ ngồi quen thuộc, cùng lúc cửa được đẩy ra, chuông gió vang lên bỗng chốc bớt chói hơn thường ngày. Có lẽ vì đã kết thúc ca làm nên tâm trạng cũng dễ chịu hơn, Lan lắc đầu với sự xấu tính của mình. Người đến ngồi phía bên kia, đợi hồi lâu vẫn chưa thấy Yến ra, người kia cũng kiên nhẫn chờ đợi, chỉ có Lan là không nhiều bình tĩnh như thế, cất tiếng gọi Yến.

Yến mang nước ra chỗ Lan khiến cô tròn mắt nhìn.

"Khách!"

"Sao không ngồi cùng?" Yến hỏi cô.

Lan chưa kịp trả lời thì tiếng nói trầm khàn vang lên "Bạn cho mình cốc chanh tươi nhé!"

Thấy Yến vẫn chưa chịu di chuyển, Lan khẽ đẩy, nghiêng đầu nhìn.

Lúc sau mang đồ ra, có lẽ đã nhận ra sự khác thường gì đó, Yến tươi cười nói chuyện với vị khách kia, chứ không còn ra chỗ cô. Lan cũng không chú tâm vào cuộc trò chuyện bên đó, đến khi bé cùng phòng đi qua vẫy tay, Lan cất lời "Về nhé!" Cô khoác balo lên vai, đẩy cửa. Cô không biết, khi cô vừa đi khỏi, cuộc nói chuyện cũng bị ngắt quãng vì sự thất thần của một người.



***

Chuông gió vừa kêu đinh đang, Lan ngước mắt lên nhìn, người đến đã khựng người lại, kẹp giữa cánh cửa.

“Bạn làm ca tối à?”

Câu nói vào tai Lan lại mang theo hàm ý "Sao không phải là Yến làm?" nhưng cô vẫn lịch sự nở nụ cười, "Vâng, mình làm ca tối" Sau đó cô còn nhấn mạnh "Chỉ hôm nay thôi" Mắt nhìn thẳng vào người đó khiến anh ta gãi đầu bối rối.

Suốt cả tối đó, hai cái bóng hai góc trong quán nhỏ, yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Tiếng nhạc cất lên làm dịu đi không khí lạ lùng của căn phòng, "Tại sao không thể ngừng nhớ anh? Dù cho anh...chính anh rời xa ". Danh sách nhạc chuyển tiếp khiến Lan khó chịu. Ngày tháng năm rực lửa năm đó, mắt cô nhạt nhòa vì một sớm nhận ra, người đó đã phản bội lại mình, chưa một lần nói chia tay nhưng đã bên người mới. Tiếng nhạc như muốn thôi miên cô về miền xưa cũ. Lan dứt khoát chuyển nhạc, người ngồi phía ngoài quay đầu nhìn, Lan cảm nhận được ánh mắt đó thi thoảng lại khẽ đưa tới chỗ cô, cũng có thể chỉ là nhìn màn hình lớn trên đầu cô. Cô không chắc lắm, cũng chẳng quan tâm.

Gần chín giờ tối, quán vẫn không thêm một bóng khách nào. Lan lục đục dọn dẹp. thật ra cũng không kì lạ lắm, quán trong ngõ nhỏ, chủ yếu là dân văn phòng, buổi tối cũng ít khách, chủ yếu là khách vãng lai.



Lúc Lan đóng cửa ra về thì thấy Huy đứng cạnh, nhìn cô.

“Để mình đưa bạn về!”

“Hả? Không cần đâu.”

Lan từ chối theo thói quen. “Cũng muộn rồi!” Huy nhướng mày nhìn Lan. Lan cười cười rồi rảo bước, Huy ngơ ngác dắt xe theo cô.

“Này, bạn đừng có cố chấp nữa!”

Lan phì cười “Mình vào nhé! Về cẩn thận nhé, cảm ơn cậu!” Huy ngớ người.

“Về đi, nhà mình đây rồi!” Lan khẽ vẫy cánh tay, rồi trở vào. Cô thật sự không thể nhìn thêm vẻ mặt ngố của Huy lúc này.

Từ sau hôm đó, cứ hôm nào Lan làm tối là Huy có mặt. Hồi đầu Lan nghĩ Huy thường đến đây vào buổi tối. Nhưng sau đó, thi thoảng cô đi học về nghé vào quán cũng không thấy, Yến cũng không hỏi thêm về Huy sau nhiều lần Lan nhàn nhạt đáp lời. Huy vẫn luôn ngồi ở vị trí đó, cốc nước mỗi ngày Lan vô tình đặt chèn lên dòng chữ ngày nào.

Thời gian đi qua cuốn theo những thời gian vẩn vơ ít ỏi của Lan, cô cũng dần thôi mong ngóng, tưởng tượng rồi tự hỏi, cũng chẳng muốn kiểm định xem câu nói ngày nào mình đọc có đúng không. Đung đưa đẩy nắng chen dưới chân, nghĩ đến hôm qua Huy đưa điện thoại cho cô, bảo cô gõ số điện thoại của mình, có rặng mây hồng kéo đến trên má Lan.

Lúc đó, cô cười bảo “Hết kiên nhẫn rồi sao?” Lan biết hôm nào Huy cũng cố ý đi làm về rồi vòng xe qua quán xem là ai làm, là cô thì sẽ đi vào, mà số ngày cô làm tối mỗi tháng ít trên đầu ngón tay. Đã bốn tháng trôi qua! Lan lưu tên cô vào máy Huy “Đinh Đang”, cô nhớ có lần Huy bảo tên cô nghe như tiếng chuông kêu vậy Linh Lan – Đinh Đang. Lan bảo Huy “Mình cũng bớt kiên nhẫn một chút rồi!” rồi vụt vào nhà.

Cúi đầu chạm tay nhẹ vào mặt bàn, dòng chữ đã mờ như chưa từng tồn tại. Lan đã góp một phần vào đó bằng chiếc tẩy ngau sau khi nhìn thấy, chút hơi nước từ chiếc cốc cô cố ý để mỗi lần có ai đó ngồi bàn ấy, và một bàn tay khác. Điều mong mỏi của cô cũng tan theo hình bóng tưởng tượng trong tâm tưởng.

Tiếng chuông đinh đang đinh đang, người tới nhìn cô, mỉm cười, dẫn lối yêu thương.

© Hà Lê – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

Đi qua sự phản bội

Đi qua sự phản bội

Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.

Tại sao không?

Tại sao không?

Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.

Lặng im nỗi nhớ

Lặng im nỗi nhớ

Sáng nay chợt nhớ Người của năm nào Một thời mộng mơ Một thời áo trắng

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

back to top