Đen nóng không đường
2019-11-21 01:27
Tác giả:
blogradio.vn - Cà phê đen, một thứ thức uống không phải ai cũng có thể thưởng thức ngay cả đàn ông đi chăng nữa. Còn đối với một cô gái trẻ thích uống cà phê đen thì lại càng hiếm gặp hơn. Chính điều đó đã khiến tôi bắt đầu cảm thấy tò mò về em.
***
Một buổi chiều cuối thu Hà Nội, tôi lang thang dọc con phố Phan Đình Phùng với những hàng cây cổ thụ đang bắt đầu rụng lá hai bên đường. Người ta hay nói nhau rằng, đây là một trong những con đường đẹp nhất vào thu. Cuối thu, những chiếc lá vàng bay bay càng làm cho con đường trở nên thơ mộng hơn. Những hàng nước chè bên đường, người cụ già gánh cốm đi bán hàng rong, một số bạn trẻ ra đây chụp ảnh để lưu lại những tấm hình để kỷ niệm… tất cả làm cho mùa thu Hà Nội thêm phần lãng mạn hơn.
Đang lang thang trên phố bất chợt cơn mưa thu kéo đến. Lúc đầu chỉ là những hạt mưa bay nhè nhẹ rồi mỗi lúc một to dần. Những người đi đường đều phải tấp vào lề để mặc áo mưa để tránh khỏi ướt. Tôi cũng nhanh chân ghé vào một quán cà phê góc phố gần đó để tránh những cơn mưa ngày một nặng hạt hơn.
Tôi gọi một ly cà phê đen nóng, vừa nhâm nhi vừa ngắm nhìn những chiếc lá vàng rơi đang bị những cơn gió cuốn đi. Mưa gió mỗi lúc một to càng làm cho thời tiết thêm phần lạnh giá. Một bản nhạc nhẹ về mùa thu Hà Nội trong quán vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh vốn có. Người ta hay nói Thu Hà Nội dễ khiến ta hay buồn, hay hoài niệm về những thứ đã cũ, nghĩ về những chuyện đã qua và nó cũng làm ký ức trong tôi ùa về, một câu chuyện như mới của ngày hôm qua.
Cũng vào một ngày cuối thu ba năm trước, tôi đã tình cờ gặp em, một người con gái Hà Thành trong bộ áo dài trắng thướt tha, mái tóc xõa ngang vai và nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Hình ảnh người con gái đó cứ đọng lại mãi trong tâm trí tôi khiến tôi không thể nào quên, lần đầu tôi biết đến rung động.
Đúng thật là ai có thể định nghĩa được tình yêu cơ chứ! Đâu phải cứ có đôi có cặp thì mới gọi là tình yêu? Tự dưng lại yêu là yêu thôi! Mà người ta thường nói: “Yêu lúc nào không quan trọng, quan trọng là đúng người đúng thời điểm”. Nhưng người con gái tôi yêu lại là một người hoàn toàn xa lạ, một người tôi chưa từng gặp mặt, thậm trí chưa một lần nói chuyện.
Tình yêu đến với tôi một cách kỳ lạ lắm! Cũng vào một ngày cuối thu ba năm trước trong một lần tôi đang lướt facebook xem hình ảnh, đọc những dòng status của bạn bè thì tôi đã bắt gặp hình ảnh người con gái bên ly cà phê đen cứ in sâu vào suy nghĩ của tôi. Cà phê đen, một thứ thức uống không phải ai cũng có thể thưởng thức ngay cả đàn ông đi chăng nữa. Còn đối với một cô gái trẻ thích uống cà phê đen thì lại càng hiếm gặp hơn. Chính điều đó đã khiến tôi bắt đầu cảm thấy tò mò về em. Tôi cũng chẳng biết tôi và em kết bạn với nhau từ khi nào nữa. Tôi bắt đầu vào facebook của em nhiều hơn, tìm hiểu thông tin về em… tôi cảm thấy em và tôi có chút gì đó giống nhau về suy nghĩ, sở thích. Tôi là người thích cà phê nếu không muốn nói là “nghiện” cà phê và em cũng vậy chính vì có cùng sở thích như thế nên tôi thường xuyên vào facebook của em và rồi đến khi nhận ra tôi đã yêu em lúc nào không hay.
Thật vậy, hạnh phúc đâu nhất thiết phải là những ngọt ngào tay trong tay với người mình yêu! Hạnh phúc với tôi đơn giản lắm chỉ là được ngắm nhìn em qua những bức ảnh, những dòng trạng thái vui vẻ của em. Em hạnh phúc thì lòng tôi cũng được bình an. Thời gian dần trôi, tình yêu trong tôi dành cho em ngày một lớn hơn. Nhưng có lẽ em sẽ không bao giờ trở thành người yêu của tôi. Không phải tôi không muốn yêu em mà là không thể yêu. Tôi và em như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ có giao điểm. Thế giới của em không thuộc về tôi.
Hàng ngày tôi vẫn lặng lẽ vào facebook của em, theo dõi em qua những status, comment… có chút gì đó hờn ghen khi em và cô bạn thân đang bàn tán về một anh chàng nào đó. Và đôi lúc cũng cảm thấy xót xa khi em trải qua những khó khăn, đau khổ mà tôi lại chẳng giúp được gì cho em. Tôi chỉ biết ngắm nhìn em từ phía xa, ghi nhận mọi thứ về em, hình dáng em vẽ vào trong trái tim tôi những cảm xúc thật ngọt ngào đẹp đẽ.
Ngày ngày ôm lấy mối tình đơn phương của mình, vẫn lặng lẽ dõi theo em, tự mình hạnh phúc trong mối tình không trọn vẹn. Mặc dù chưa một lần gặp mặt, chưa một lần nói chuyện, nhưng không hiểu sao tôi lại có thể yêu em nhiều đến thế. Có một lần tôi tâm sự với một người bạn câu chuyện của tôi, anh ta cười phá lên và bảo tôi là đồ ngốc, đồ khùng, trên đời làm gì có thứ tình yêu như thế... bởi vì trong mắt em tôi đâu có tồn tại, chỉ là một người xa lạ hoàn toàn không quen biết. Nhưng bỏ mặc những điều đó tôi vẫn lặng lẽ đi bên cuộc đời em, cảm nhận và sống trọn vẹn với cảm xúc của mình.
Tôi thường ghé những quán cà phê mà em hay ngồi, đi trên những đoạn đường mà em thường đi qua. Nhiều lúc tôi còn tưởng tượng ra khung cảnh chúng ta gặp nhau rồi yêu nhau, đi dạo trên con đường trải đầy lá vàng của mùa thu, cùng nhau đi uống cà phê vào những ngày rảnh rỗi cho đến khi hết tất cả những quán cà phê ở Hà Nội. Chẳng biết nó có trở thành sự thật hay không, nhưng chỉ nghĩ đến thôi là tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Người ta thường nói, yêu đơn phương là thứ tình yêu ngu ngốc nhất trên thế gian này. Yêu nhưng không thể nói ra, thương nhưng lại phải giấu kín, như thế liệu có thể gọi là tình yêu? Thầm lặng dõi theo một người từ xa, thầm lặng nhớ nhung, lo lắng cho người ta, rồi lại thầm lặng khóc một mình. Yêu mà phải đau đớn như thế, thì sao phải chọn yêu.
Nhưng tình yêu là thế, thật khó để từ bỏ khi đã yêu một ai đó, dẫu biết rằng tôi và em sẽ chẳng bao giờ có thể đi chung một con đường. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bày tỏ tình cảm với em, thứ tình cảm đơn phương dành cho một người xa lạ. Nhưng từ sâu thẳm trong trái tim, tôi vẫn lo sợ, sợ một ngày nào đó, tôi sẽ đánh mất em, đánh mất một tình yêu đặc biêt, rất đặc biệt đối với tôi. Tôi sợ rằng mình sẽ phải nhận lấy một vết thương rất đau, cho một hành động mà tôi biết chắc rằng sẽ không thể có được một kết quả viên mãn như tôi vẫn hằng mong ước. Tôi sợ rằng, niềm hạnh phúc giản đơn của mối tình cảm đơn phương ấy cũng sẽ biến mất, theo bước chân em dần rời xa tôi mãi mãi.
Tôi đã cố quên em, quên đi hình ảnh người con gái đã in sâu và tâm trí của tôi. Tôi lao đầu tập trung vào công việc, không cho mình chút thời gian rảnh để suy nghĩ về em, tôi không vào facebook của em, ngừng theo dõi em… làm mọi thứ để loại bỏ hình ảnh bạn ra khỏi suy nghĩ của tôi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể làm được, em ở mọi nơi trong tôi, trong suy nghĩ, trong giấc ngủ, trong cả giấc mơ của tôi. Em là một ai đó đi trên phố đi xe trên phố giữa chiều thu Hà Nội, ăn mặc giống em, mái tóc giống em khiến tôi đôi lúc có chút gì đó bồi hồi. Em như ly cà phê đen đặc sánh nhưng ngọt ngào và em cũng là một cái gì đó xa lắm, mà tôi chẳng bao giờ với tới.
Mưa thu chợt đến rồi đi, những tia nắng vàng nhè nhẹ lại xuất hiện xuyên qua những kẽ lá hai bên đường. Những cô hàng nước lại xếp ghế ra bên đường, các cụ già với những gánh cốm đi bán hàng rong lại tiếp tục rao vang “Cốm làng Vòng đây!” rôm rả khắp phố phường. Mùa thu Hà Nội, mùa của hoa sữa nồng nàn, mùa của những cơn gió heo may se se lạnh, mùa của những yêu thương và mùa của tình yêu anh dành cho em!
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Ngoảnh lại nhìn anh
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tháng Giêng năm Ất Tỵ, có 4 con giáp tiền vô như nước
Đầu năm Ất Tỵ 2025, vận mệnh của một số con giáp sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn.
Đoạn đường cũ
Có những cuộc tình không tên gọi, nhưng vẫn nhớ, vẫn yêu vẫn đợi và thậm chí là vẫn đau khổ vì những điều đó nhưng chỉ là không thể bên nhau, không thể nói chuyện, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không thể. Cuộc tình dù đúng dù sai dù đau khổ hay hạnh phúc, đúng tốt đẹp hay không cũng chí là một cách nhìn từ bản thân, từ đối phương.
Đủ buồn để buông
Mọi sự dịu dàng và an toàn trước kia anh đem đến, tôi còn chưa kịp tận hưởng đủ, anh đã vội lấy đi. Có tàn nhẫn không? Giá mà, anh đừng chữa lành tôi, giá mà anh không đem đến cho tôi một hi vọng khác, để rồi hôm nay phải tự mình bước tiếp với thêm nhiều vết thương khác.
Khi tôi bắt đầu cuộc sống mới – Kết hôn
Trong đoạn đường đời của mỗi người rồi ai cũng sẽ phải rời đi để chăm lo cho cuộc sống riêng. Nhưng cũng đừng vì vậy mà tiếc nuối, mà buồn bã. Bởi ai rồi cũng phải tự đi hết con đường mà bản thân đã chọn, ai rồi cũng sẽ hoàn thành phần còn lại của cuốn sách mà bản thân đã tự viết lên.
Tết xa quê
Tết xa quê nặng trĩu niềm thương Dẫu phố đông nhưng chẳng thấy vui sướng Con nhớ những hoài niệm ấm áp Chờ đón Tết trong giây phút ngày xưa.
Tôi chật vật giữ lấy lương tâm
Lúc này, tôi mới nhận thức được một cách rõ ràng về cuộc sống này và cũng nhận ra tại sao trước đây cuộc sống của tôi dễ dàng và thuận lợi đến thế. Bởi những vất vả và khó khăn đều được bố mẹ chắn chịu hết rồi, họ không bao giờ để tôi bị thật sự tổn thương, có chăng thì cũng là do tôi tự tưởng tưởng.
Viết để chữa lành
Trong từng trang viết, tôi tìm thấy một phần nhỏ bé của chính mình, những khát khao và nỗi sợ, những niềm vui và nỗi đau.
Cho đi yêu thương là một lựa chọn
Tôi hiểu cảm giác bất lực khi bản thân mình không có gì trong tay và phải bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt, cùng với đó là việc không thể chăm lo tốt cho những người thân yêu của mình. Cảm giác ấy thật sự rất là tồi tệ.
Mùa thu tôi thấy nàng
Thu ghé qua chơi, vườn đầy lá Bóng nàng ở lại, nắng dần vơi Hồn ta vi vu, rồi bỗng lạ Một chút xuyến xao, hóa dại khờ.
Người có 3 điều này khi nói chuyện chứng tỏ EQ cao ngất, ai cũng muốn kết giao: Nếu bạn có cả 3 thì xin chúc mừng!
Ernest Hemingway từng nói: "Chúng ta mất hai năm để học nói, nhưng lại mất hơn 60 năm cuộc đời còn lại để học cách im lặng". Nói đúng lúc là trí tuệ, im lặng lúc cần cũng là trí tuệ.