Dây thường xuân trước mùa lá rụng
2015-12-01 01:00
Tác giả:
Trước nhà tôi có một cây thường xuân rất tươi tốt. Tôi thích nhìn nó, nó gợi cho tôi cái cảm xúc khi viết, nó làm cho tôi quên đi những chuyện quá khứ, quên đi tôi đã từng là người như thế nào. Thời gian cứ trôi đi không ngừng, cây thường xuân vẫn ở đó, vẫn tươi tốt. Còn tôi, bước vào một cuộc sống cô đơn, vô vị. Tự mình đã đánh mất tình yêu của mình.
Mùa đông năm nào tôi vẫn bên em, được em quàng chiếc khăn ấm vào cổ, pha những ly sữa nóng vẫn còn bốc hơi. Được em nắm đôi bàn tay lạnh cóng trước gió đông. Chuẩn bị tất tần tật những gì có thể làm tôi ấm áp qua mùa đông, để tôi có thể chú tâm viết. Tôi thích viết, tôi mê nó theo cách của riêng tôi. Hầu hết mọi thời gian tôi đều dành cho sáng tác, không cho mình được nghỉ. Vì cái ý thức được in sách, được giới thiệu sách cho các bạn trẻ khắp dọc miền đất nước cứ bừng trong tôi.
Mùa đông năm nay đến lúc nào tôi không hay. Gió lạnh đã thổi đằng sau lưng, lúc nhẹ nhẹ, lúc ào một tiếng, nhưng cũng đủ lạnh tới xương tủy. Đôi bàn tay tôi đã lạnh đi, hơn một lúc nào hết, cái cảm giác được em nắm bàn tay, xoa xoa để tay tôi ấm hơn, có cảm giác hơn, đã ùa về trong tiềm thức. Tôi đã ngửi thấy mùi sữa nóng thoảng đâu đây, rất gần, rất gần nhưng bỗng vụt mất. Tất cả đều chỉ là kí ức đã qua.
Tôi biết tôi ích kỉ khi chỉ sống cho riêng tôi. Tôi cứ sống khi được em chăm sóc, bao bọc. Tôi đã bỏ qua tình cảm của em dành cho tôi, mênh mông, để đi theo đam mê. Bỏ cả những phần kí ức để từ bỏ em.

Ngày em ra đi, tôi đã rất bàng hoàng. Cảnh một người tiễn người yêu mình ra sân bay lặng như tờ, không nói lên lời. Tôi không khóc lúc đó, nhưng em đã ôm tôi khóc rất nhiều, trách móc tôi rất nhiều. Hỏi tôi tại sao từ đó tới giờ tôi không nói yêu em, thương em. Và bảo tôi hãy giữ em lại. Một kẻ như tôi đã ích kỉ, nay ích kỉ hơn, tôi đã không nói một lời nào đến tận khi em bước lên sân bay. "Tôi yêu em". Nhưng có lẽ em sẽ không nghe thấy được đâu, vì tôi không cất ra thành tiếng. Tôi cảm thấy những điều em làm cho tôi nó quý giá, quý giá nhất đối với tôi. Chỉ là tôi trước giờ không cảm nhận được. Để rồi khi thực sự mất em, mọi thứ đã là quá khứ. Mà đã là quá khứ, dù có làm mọi điều, dù có mang tương lai tươi sáng, rực rỡ đánh đổi cũng chẳng được. Tôi thấy mình rất ngu ngốc, nhỏ bé trong cái thế giới này.
Giờ này khi mất em, tôi đã biết mình mất đi một phần trong cuộc sống. Giống như cây thường xuân kia, cây bàng ngoài kia, gió đông sẽ ngắt hết lá. Chỉ còn những nhành cây khô liu hiu trước gió. Cô đơn không một ai ngó ngàng. Tôi mong rằng, giờ này ở bên kia, bên cái nơi em đã đến, sẽ đang có một người yêu thương em, biết trân trọng tình cảm của em dành cho hơn tôi. Người ấy sẽ thay tôi quàng khăn ấm, pha sữa nóng, hay cùng đi ăn với em tại những nhà hàng đầy ánh đèn ấm áp và lãng mạn. Những thứ đó tôi chưa cho em bao giờ, kể cả cho em ăn ở những quán ăn vỉa hè.
Những mảng kí ức cứ quay về với tôi, nhưng rồi lại đi. Mang theo một tiếng sầu trong gió... Giờ tôi đã trở thành một nhà văn, một nhà văn được mọi người yêu mến, nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Tôi viết cho người khác đọc thơ văn của tôi, nhưng sao tôi không chịu đọc những suy nghĩ của em. Nhiều lúc tôi chỉ muốn gào lên, tôi xin lỗi em, để gió mang đến một phương xa.
Một ngày nào đó, tôi sẽ giống cây thường xuân bên kia, biết mình đang ở đâu, biết ai đang theo dõi quan tâm mình, biết chịu đựng những gì khắc nghiệt nhất của cuộc sống. Biết yêu thương những người yêu thương mình.
Cuộc sống mà, đôi lúc phải đánh thứ quý giá để lấy những thứ nhỏ hơn, tầm thường hơn. Chúng ta sẽ thấy được chính mình trong đó. Như tôi thứ tầm thường là cả giá trị của một đời người.
© Nhật Minh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.



