Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đã từng là tất cả trong nhau

2016-07-12 01:29

Tác giả:


blogradio.vn - Anh đã nói với em rằng nếu trái tim cùng hướng về một điểm, chúng ta sẽ tìm về bên nhau. Anh sẽ chờ ngày đó... Em thật sự cũng đã chờ ngày đó, hằng đêm, suốt bao năm trời... Vậy mà anh chẳng còn trở về bên em nữa. Thời gian quả thật là một thử thách đầy nghiệt ngã. Xa nhau, những lá thư vắng dần, những câu chuyện miên man rồi cũng đến lúc dừng, những thứ tưởng chừng như vĩnh cửu, hóa ra cũng chỉ như gió thoảng mây trôi. Thương yêu còn đó, nhưng đã nhạt màu đi quá nhiều.

Anh cũng vẫn còn đó, nhưng đã chẳng còn như trước..

***

Cho những ai đã bỏ lại nửa trái tim vào những tan vỡ tình đầu...

Có lẽ ngày tháng ấy đã đi quá xa đến nỗi mỗi lần nhắc tới, em lại cảm giác như trái tim mình đang trở về cả ngàn năm trước vậy. Trở lại những ngày anh và em còn ngây thơ của tuổi học trò đưa ta gặp nhau, cho ta bên nhau rồi cũng để ta cách chia mãi mãi. Mỗi lần nhắc lại, em đều có một cảm giác trong veo như bước bàn chân trần trên thảm cỏ ướt sương mùa hè.

“Hoa đầu mùa bao giờ chẳng đẹp

Nắng đầu mùa bao giờ chẳng say

Mối tình đầu bao giờ chẳng vậy

Thật ngọt ngào và thật đắng cay..”


Anh và em học cùng một lớp từ ngày bắt đầu trung học phổ thông, rồi cứ thế cùng nhau suốt những năm cấp 3. Ngày gặp anh, chúng ta biết mình cảm nhận được điều gì. Những vòng xe tới lớp, những vòng xe tan trường... không hiểu vì sao những lần đạp xe tới trường, bằng cách này hay cách khác, em đều có thể tìm gặp được ánh mắt anh đâu đó đang nhìn theo.

Bốn mùa xuân hạ thu đông qua đi, ánh mắt anh đưa em đi qua những vui buồn hờn giận, đi qua những tháng rộng năm dài tuổi học trò. Có những tiếng cười và cả giọt nước mắt, thế nhưng chúng ta cứ thế mặc nhiên bên cạnh nhau.

Như một thói quen, em thường vô thức đưa ánh mắt kiếm tìm anh mỗi lần đến chốn đông người, ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ, lần bị ai đó bắt nạt hay bị tổn thương... Chưa một lời yêu nào nói ra, cũng chưa một lời thừa nhận hay phủ nhận nhưng cảm giác bình yên đó, em tin chẳng cần diễn đạt thành lời.


Đã từng là tất cả trong nhau

Em nhớ có một ngày mưa hồi tháng ba năm ấy, anh và em đứng bên nhau thật lâu ở bậc thềm, mặc cho những hạt mưa mang theo những lá phượng li ti bay đầy trên tay áo và lạc vào cả tâm hồn. Cả anh và em đều không nói, và hình như cũng chẳng ai có ý định cất lời. Cái cảm giác chẳng cần nói với nhau điều gì, nhưng lại đủ để hiểu hết về nhau. Những tháng ngày sau đó, em đã đi tìm cảm giác ấy nhưng thật khó.

Trời mưa, em nghiêng người quay sang nhìn chiếc xe đạp, chợt chạm bàn tay anh, rất khẽ. Em đã mong cơn mưa đó đừng kết thúc. Còn giờ đây em mong có một cơn mưa như thế đến bên em lần nữa trong đời. Hóa ra chỉ cần một cái chạm tay rất khẽ vào một ngày mưa gió, lại có thể kéo nỗi nhớ da diết dài đến thế, và làm nhức nhối con tim suốt cả cuộc đời.

Em nhớ...


Ngày em và anh làm hồ sơ vào đại học, chúng ta đã giận nhau. Anh thích học y, thích sự yên bình, nên đã chọn ngược về với Huế. Em muốn học kinh tế, em không chịu được sự cô đơn và buồn tẻ, em chọn Hà Nội làm điểm dừng chân. Chúng ta đã có sự lựa chọn cho tương lai, là hai con đường ngược hướng nhau hun hút. Và trong đó chẳng có chỗ cho tình yêu.

Anh buồn, còn em giận. Em chẳng thèm nói chuyện, cũng chẳng thèm nhìn anh. Cái suy nghĩ “chẳng là gì của nhau để có quyền giận dỗi” lại càng làm em bức bí muốn nổ tung, có một cái gì đó cay cay nơi khóe mi, nghèn nghẹn nơi lồng ngực...

Anh không giải thích, vì thật ra chẳng có gì để giải thích. Cả anh và em đều hiểu, con đường phía trước còn rất dài và còn nhiều khó khăn, chúng ta vào những giây phút đó, sự lựa chọn đó còn dành cho rất nhiều người. Đáng tiếc, không thể là dành cho nhau...

Đã từng là tất cả trong nhau

Cả một tuần hôm đó, anh buồn và trầm lặng hẳn. Anh là mẫu người mà tất cả những cảm xúc, dù vui buồn hờn giận, đều giằng xé trong im lặng. Buồn cũng im lặng, đau đớn cũng im lặng, dằn vặt cũng trong im lặng. Em chỉ trách mình quá hiểu anh, đến nỗi mỗi lần chỉ cần nhìn vào đáy mắt anh, em chẳng cần nghe thêm điều gì cả cũng đã hiểu quá nhiều.

Chiều hôm đó, em và anh là hai người cuối cùng ở lại, lạc lõng giữa cơn mưa như trút nước ngoài sân trường. Chỉ còn cả hai, nhưng em cũng chẳng chịu nhìn anh lấy một lần, mắt cứ đam chiêu vào cơn mưa thổn thức bên cửa lớp. Anh đến bên em và cho em nghe một bản nhạc từ chiếc máy nghe nhạc cũ sờn anh vẫn hay để trong túi áo:

“Cánh phượng hồng ngẩn ngơ

Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ lên cây

Và mùa sau biết có còn gặp lại..

Ngày khai trường áo lụa gió thu bay..”


Và ngày ấy, anh đã nói với em, rằng nếu trái tim cùng hướng về một điểm, chúng ta sẽ tìm về bên nhau. Anh sẽ chờ ngày đó...

Em thật sự, cũng đã chờ ngày đó, hằng đêm, suốt bao năm trời..


Vậy mà anh đã chẳng còn trở về bên em nữa. Thời gian quả thật là một thử thách đầy nghiệt ngã. Vào đại học, chúng ta cách xa, môi trường mới và những vui buồn mới. Những lá thư vắng dần, những câu chuyện miên man rồi cũng đến lúc dừng. Những thứ tưởng chừng như vĩnh cửu, hóa ra cũng chỉ như gió thoảng mây trôi. Những thương yêu còn đó, nhưng đã nhạt màu đi quá nhiều. Anh cũng vẫn còn đó, nhưng đã chẳng còn như trước..

Em chọn cách dừng lại, để giữ cho mình một chút đẹp đẽ cuối cùng của mối tình đã từng dành cả con tim để nâng niu. Chọn cho mình cách quay mặt bước đi, để những vấn vương không còn làm đau những giấc mơ đêm về nữa. Thời gian cũng làm một liều thuốc thật tuyệt vời. Qua bao nhiêu năm, những vết thương đã lành sẹo, chỉ là khi mưa, ký ức lại chợt trở về. Dù không còn chờ, nhưng con tim sau bao tháng năm dài, vẫn chẳng thể thổn thức đến thế vì ai thêm một lần nào nữa.

© Nhung Nhái – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Có đi với nhau lâu đâu


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tại sao không?

Tại sao không?

Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.

Lặng im nỗi nhớ

Lặng im nỗi nhớ

Sáng nay chợt nhớ Người của năm nào Một thời mộng mơ Một thời áo trắng

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

back to top