Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cùng em tìm lại bầu trời

2021-03-25 01:25

Tác giả: Kim Khánh


blogradio.vn - 6 tháng trôi qua, Vy đã thay Minh và Ngân tiếp quản tiệm cà phê “Bầu trời” như là một cách để đáp lại tấm chân tình của hai người. Tiệm vẫn hoạt động chỉ khác là Vy đã thêm những bức tranh do chính mình vẽ đặt ở trên tường. Trong tranh là hình ảnh một chàng trai và một cô gái đang sánh bước bên nhau và cũng có một cô gái đi đằng sau đang hướng mắt về hai người họ với nụ cười hạnh phúc. Phía trên là một bầu trời trong xanh, êm đềm cùng dòng chữ “Cùng em tìm lại bầu trời”.

***

Bạn sẽ chẳng biết ngày mai sẽ có những chuyện gì xảy đến với mình. Thế nên nếu còn cơ hội hãy sống hết mình với thế giới này, đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc. Sau bão giông, mọi thứ đều sẽ trở về đúng nơi nó thuộc về.

Giữa thành phố tấp nập, có một tiệm cà phê nhỏ xinh nằm nép mình trong một góc phố. Tên của tiệm cà phê đó là “Bầu trời”. Bước vào trong, ta dường như lạc vào một thế giới khác: không xô bồ, không vội vã mà chỉ có sự yên bình cùng những bản nhạc du dương êm dịu. 

Chủ của tiệm cà phê đáng yêu ấy là đôi bạn trẻ Minh và Ngân. Họ vừa là một cặp đôi, vừa là bạn, vừa là tri kỉ của nhau. Họ đã gắn bó với nhau từ thời cấp 3, sau đó lại cùng nhau start-up và cùng nhau điều hành tiệm cà phê nhỏ xinh này.

Hằng ngày đôi bạn trẻ cùng nhau chuẩn bị thức uống cho tiệm, cùng nhau suy nghĩ những công thức mới, cùng nhau nói những chuyện tương lai… Họ đã từng tiếp xúc với rất nhiều khách hàng nhưng có một vị khách họ đặc biệt ấn tượng. Đó là Vy, một cô gái mù, nhà ở con phố đối diện. 

Ngày nào cô cũng ghé đến tiệm cà phê, mặc một chiếc váy hoa, gọi cùng một loại thức uống và ngồi đúng vào chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi có ánh nắng rọi vào. Cô thường mang theo một bộ dụng cụ vẽ tranh và một chiếc tai phone.

cogai1

Cô hay thả mình vào thế giới của riêng cô và cặm cụi vẽ tranh. Mặc dù đôi mắt bị mất đi ánh sáng nhưng cô lại vẽ rất đẹp, một nét đẹp rất riêng. Có người nói rằng trước đây cô là sinh viên của một trường mỹ thuật, nhưng sau một tai nạn, cô bị mất đi đôi mắt và từ đó cũng không còn cơ hội đến trường.

Ngày hôm ấy, cũng như mọi ngày, Minh và Ngân đến tiệm sớm và đang chuẩn bị để mở tiệm. Khi họ đang cùng nhau chuyện trò vui vẻ thì bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt ướt nhòe và đôi vai run rẩy xuất hiện. Đó là Vy, cô đang khóc. Ngân vội vàng chạy lại đỡ Vy, dìu cô vào ghế ngồi. Đợi cho Vy bình tĩnh lại, Ngân mới nhẹ nhàng hỏi cô:

"Bình tĩnh lại và kể cho chị nghe đã có chuyện gì với em?"

Vy vẫn còn thút thít, cô nói như thì thầm với chính mình:

"Em bị dượng … hắn … hắn muốn … may mà em … kịp chạy đi”.

Vy không thể nói hết câu, cô nói chữ được chữ mất nhưng Ngân đã có thể hiểu ra. Cô ôm chầm Vy vào lòng để hơi ấm của mình an ủi em ấy. Cô thương em ấy quá. Còn Minh, anh cũng ngây ngốc nhìn cô gái trước mặt, không thể tưởng tượng hết những gì cô ấy đã phải chịu đựng. Hai người quyết định để em ấy ở lại với mình vài ngày.

Tối ấy, sau khi Vy trông có vẻ đã bình tĩnh lại, Ngân đi mua chút đồ ăn và bánh ngọt cho Vy, còn Minh thì ở lại tiệm để dọn dẹp. Chỉ còn Vy ở nhà một mình, lúc này từng mảng kí ức cứ hiện về khiến cho cô như nổ tung. 

Trong cơn hoảng loạn, hình ảnh người dượng định xé áo cô cứ ám ảnh cô không ngừng, cô chạy ùa ra đường và đi trong vô thức. Cô không biết mình đi đâu về đâu, cô chỉ đi và đi và đi. Khi Ngân trở về, cô không thấy Vy đâu, nhấc điện thoại gọi Minh thì anh bảo cô không có ở đây, gọi cho Vy cũng không được. Ngân bắt đầu lo lắng, vội phóng xe đi tìm Vy. Cô tìm kiếm khắp nơi như muốn lục tung cả thành phố để tìm Vy. Vì quá lo lắng, cô bắt đầu phóng xe nhanh hơn.

Ầm …

ước_mơ

Một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đã tông vào xe của Ngân. Cú va chạm mạnh khiến đầu óc Ngân quay cuồng và ngã xuống. Giây phút cuối cùng ấy, cô nhìn thấy Minh, anh đang nở nụ cười như mọi ngày với cô, và còn cả Vy với bộ váy hoa đang chạy lại với cô. Nhưng ngay giây phút cô đưa tay đón lấy họ thì hơi thở cuối cùng của cô đã trút xuống.

 

Ngân đã ra đi dù đã được bệnh viện cứu chữa hết mình. Trước khi mất, cô đã kí giấy hiến tạng, và giác mạc của Ngân đã được hiến tặng cho Vy. Ngày hôm sau, Vy được phẫu thuật mắt. Sau hôm ấy, Ngân đã mãi ra đi còn Vy đã nhìn thấy được bầu trời của mình. 

Sau khi tỉnh dậy, Vy rất muốn biết ai là người đã hiến giác mạc cho mình nên đã đi tìm gặp bác sĩ, nhưng quy định của bệnh viện không được tiết lộ thông tin cá nhân của người hiến, nên cô chẳng thu thập được gì.

Sau khi xuất viện, Vy tìm đến quán cà phê quen thuộc nhưng trước mắt cô giờ đây chỉ là một căn phòng tối tăm không còn chút sinh khí. Vy vội chạy đi hỏi hàng xóm xung quanh và biết được chuyện Ngân đã mãi ra đi, còn Minh sau khi bạn gái mất, anh cũng bỏ đi đâu không ai hay tin tức gì. Vy bàng hoàng, nước mắt lăn dài trên đôi gò má tự bao giờ, cô tự hỏi:

"Chị Ngân, tại sao chị …"

Gạt nước mắt, Vy chạy vào trong tiệm, nhìn thấy bức ảnh một trai một gái nở nụ cười thật rạng rỡ và hạnh phúc, Vy thầm nhủ : “Đây là chị Ngân và anh Minh sao, nhìn họ thật hạnh phúc”. Cô nhớ lại có một lần cô đã nghe Minh và Ngân kể về một vùng biển yên bình quê của Ngân. Cô quyết định đi tìm Ngân.

Vy xách balo lên và đi. Trước khi về đến quê Ngân, cô đã đi qua rất nhiều nơi và gặp nhiều người. Cô nhận ra thế giới này thật tốt đẹp biết bao nhiêu, bầu trời kia xanh biết nhường nào. Cô thầm cảm ơn người đã hiến giác mạc cho mình và hứa rằng bằng mọi cách mình phải tìm ra người ân nhân ấy.

emgai1

Cuối cùng cũng về đến quê Ngân. Vy tìm Minh khắp nơi. Thật kì lạ, ở mỗi nơi cô đặt chân đến đều gợi lên cho cô rất nhiều kỉ niệm, mặc dù đây là lần đầu tiên cô tới nơi này. Từng nhành cây, từng bờ cát, từng đợt sóng biển đều mơ hồ khiến Vy cảm thấy thân thương, quen thuộc.

Mãi đi mãi đi, Vy đến một tiệm sách nhỏ nằm sâu trong một con đường làng. Dường như có một sức hút vô hình nào đó khiến bước chân cô càng lúc càng nhanh hơn. Vy bước vào bên trong và lướt qua một chàng trai. Chợt cô khững lại, vội lôi bức hình chụp Ngân và Minh ra xem, là Minh, anh ấy chắc chắn là Minh. Cô vội hét lên: “Anh Minh!”

Chàng trai nọ vội quay người lại, sững sờ: “Ngân! Là em sao? Đúng là em rồi!”, nói rồi anh ôm chặt Vy vào lòng. Cô ngạc nhiên, vội đẩy anh ra: “Anh Minh, đúng là anh phải không? Em là Vy nè, anh không nhận ra em sao!”

Lúc này, Minh mới lấy lại được bình tĩnh, nhìn thật kĩ cô gái trước mặt, sau đó nở nụ cười:

"Vy! Đúng là Vy rồi! Em nhìn thấy được rồi sao!"

"Em nhìn thấy lại rồi anh ơi”.

Hai anh em ôm chầm nhau trong niềm hạnh phúc. Hai người cùng nhau ôm lại rất nhiều chuyện xảy ra trên thành phố, duy chỉ không nhắc đến Ngân. Sau đó, Vy mới từ từ hỏi chuyện:

 "Anh Minh, em nghe nói chị Ngân đã …".

Nụ cười biến mất để lại một nỗi buồn sâu trong tim của Minh, anh nhẹ giọng:

"Hôm em bỏ đi, chị Ngân đi tìm em khắp nơi, không may gặp phải một người tài xế ngủ gật, hắn tông thẳng vào xe chị ấy. Dù được đưa đi bệnh viện nhưng đã không kịp nữa rồi."

Nước mắt không ngăn được rơi xuống má của chàng trai tưởng chừng như rất mạnh mẽ ấy. Vy cũng không kìm được nỗi xúc động mà khóc lớn. Có một điều gì đó khiến cô day dứt, đau khổ khôn cùng, cô không dừng được, cứ khóc mãi đến khi Minh dỗ mới thôi.

namtay1

Mấy ngày sau, ngày nào Vy cũng đến tiệm sách gặp Minh. Hai anh em cùng nhau đi dạo, cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cùng nhau nhìn mặt trời lặn, cùng nhau ngắm sóng vỗ rì rào. Ngày qua ngày, một đoạn tình cảm vượt lên tình anh em đã len lói trong trái tim hai người, nhưng không ai ngỏ lời cùng ai. Họ biết, có một bức tường vô hình ngăn cách họ đến với nhau. Cả hai người đều hiểu giữa bọn họ không nên tồn tại thứ cảm xúc ấy.

Vy vẫn ở lại vùng biển ấy. Càng lúc cô càng thấy mình thật sự thuộc về nơi này. Có lúc, cô bất giác quay đầu lại khi ai đó kêu tên “Ngân”. Cô cảm thấy kì lạ, nhận ra có điều gì đó bắt buộc cô phải tìm hiểu cho ra lẽ. Hôm ấy, cô đến tìm Minh, nói những điều này cho Minh nghe. Nghe xong, phản ứng đầu tiên của Minh là bất ngờ, sau đó anh nhớ lại Ngân từng nói với anh rằng sau khi chết cô muốn hiến tạng cho những người khác và đã đi đăng ký hiến tạng. Anh nói với Vy rằng có thể giác mạc của cô là do Ngân hiến, nhưng anh không dám chắc chắn điều gì.

Vài ngày sau, Minh và Vy quyết tâm trở về thành phố để tìm ra sự thật. Trên xe, hai người đều cố gắng giữ khoảng cách nhất có thể. Cho đến lúc vì quá mệt mà Vy ngủ thiếp đi, cô vô tình ngả vào vai của Minh. Anh cũng không từ chối, để cô thoải mái ngủ trên vai mình, còn anh thì nhìn ngắm cô. 

Phải công nhận, Vy rất đẹp, cô đẹp kiểu dịu dàng rất khác với vẻ đẹp mạnh mẽ của Ngân. Anh đã có chút xao động với Vy nhưng tình yêu và sự áy náy khiến anh không thể nào làm điều gì có lỗi với Ngân.

Bước vào trong tiệm, đôi chân Minh chợt khựng lại, nơi này chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm. Đây là nơi anh và Ngân đã cùng nhau gầy dựng nên, cùng nhau giúp nó phát triển đến ngày hôm nay, mà giờ đây chỉ còn lại những hạt bụi thấm màu thời gian. 

Vy đi bên cạnh Minh, cô hiểu cảm xúc của Minh, đây đã từng là nơi cô thỏa sức sáng tạo những tác phẩm của riêng mình. Cô đến bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, đưa tay sờ vào nó, đón lấy ánh nắng chiếu muộn, thả hồn mình vào những đoạn kí ức không liên tiếp nhau. Chợt, những ký ức xa lạ cứ xuất hiện trong đầu cô:

“Minh, chờ em với.”

“Minh, em vui lắm.”

“Ngân, anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu” – “Em cũng vậy.”

yêu9 

Vy giật mình như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng. Minh hốt hoảng chạy đến bên cạnh cô:

"Em bị sao vậy Vy?"

"Anh Minh, em nhìn thấy những kí ức của anh và chị Ngân. Nó rõ ràng lắm anh."

"Rất có thể suy đoán của anh là đúng, người hiến giác mạc cho em không ai khác chính là Ngân."

Minh và Vy bắt đầu tìm kiếm tờ giấy đăng ký hiến tạng của Ngân, nhưng ở trong tiệm không có. “Có thể Ngân đã bỏ chúng ở nhà của tụi anh.” Hai người bắt đầu tìm kiếm trong nhà của Minh và Ngân. Ký ức lại một lần nữa xuất hiện. Chiếc tủ, Vy và Minh vội chạy lại chiếc tủ để quần áo. Minh tìm kiếm một hồi và tìm ra được hai mảnh giấy. Một cái là đơn đăng ký hiến tạng của Ngân, tờ còn lại là một bức thư, trên đó chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:

“Nếu chẳng may tôi qua đời trước Vy, tôi muốn hiến giác mạc của mình cho cô ấy. Cô ấy xứng đáng được nhìn thấy bầu trời của mình một lần nữa.”

Vy gục xuống, òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Thì ra chị Ngân chính là ân nhân của mình, là người đã hiến giác mạc cho mình. Thế mà đêm hôm ấy, mình lại bỏ đi khiến chị ấy phải ra đi đột ngột như vậy. Minh cũng chết lặng, anh không biết bây giờ mình nên trưng ra bộ mặt nào cho đúng, anh cứ đứng đấy ngây ngốc nhìn Vy khóc. Phải chăng đó cũng chính là tiếng khóc của Ngân.

Vài ngày sau, Minh quyết định quay trở về quê của Ngân dù cho Vy đã đề nghị anh mở lại tiệm cà phê “Bầu trời”. Trước khi đi, anh đã hẹn Vy ra công viên và nói hết với cô lòng mình, cũng như lý do anh và cô không thể đến với nhau. Vy cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho anh Minh, nhưng cô quyết định chôn chặt nó trong tim và chỉ đáp lại ngắn gọn “Em hiểu rồi”.

yêu7

6 tháng trôi qua, Vy đã thay Minh và Ngân tiếp quản tiệm cà phê “Bầu trời” như là một cách để đáp lại tấm chân tình của hai người. Tiệm vẫn hoạt động chỉ khác là Vy đã thêm những bức tranh do chính mình vẽ đặt ở trên tường. Trong tranh là hình ảnh một chàng trai và một cô gái đang sánh bước bên nhau và cũng có một cô gái đi đằng sau đang hướng mắt về hai người họ với nụ cười hạnh phúc. Phía trên là một bầu trời trong xanh, êm đềm cùng dòng chữ “Cùng em tìm lại bầu trời”.

© Kim Khánh - blogradio.vn

Xem thêm: Tình yêu năm 17 tuổi như gió cuốn mây trôi

Kim Khánh

Còn trẻ, đừng ngại thách thức bản thân

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top