Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con quen rồi hai tiếng gọi 'Mẹ ơi!'

2020-09-02 01:25

Tác giả: Mộc Miên


blogradio.vn - Hai tiếng "Mẹ ơi" - con đã quen lắm! Nó là hai tiếng không thể thiếu trong giọng nói con. Bao giờ cũng vậy, dù đi đâu xa hay gần, chỉ cần về đến nhà là con gọi "Mẹ ơi"

***

“Con đã đi về qua những phố phù hoa

Qua những mái nhà chỉ hoang tàn đổ nát

Qua biển khơi nghìn trùng sóng bạc

Vẫn chưa thấy ai cao cả giống mẹ hiền!”

Giữa hàng ngàn những câu thơ viết về sự cao cả của mẹ hiền, con vẫn chọn 4 câu thơ này để thích mẹ ạ! Con thích nó, bởi nó ẩn chưa sự từng trải của một con người: qua không gian và thời gian, qua khổ đau và hạnh phúc, qua nước mắt và nụ cười,… để rồi nhận ra cái gì là quan trọng nhất - cao cả nhất trong cuộc đời mình. Đó chính là Mẹ đấy, mẹ ạ! Một sự lắng đọng, chiêm nghiệm, một cái nhìn quay đầu lại để cảm nhận những yêu thương.

Nhưng, đọc, thích và ngẫm nghĩ một mình thôi, chứ con có bao giờ đọc cho mẹ nghe đâu. Vì mẹ đâu có thời gian để nghe nó, cũng bởi vì nhà mình "dị ứng" với thơ, chỉ quen với những sự tếu táo của con để mọi người cùng cười, chứ những câu thơ thế này, có lẽ nó chỉ xuất hiện trong bài tập làm văn mà ngày xưa mẹ hay đọc của con, không bao giờ nó được ra ngoài đời thực trong giọng nói của con với mẹ. Vậy nên, con cứ giấu những câu thơ đó vào lòng - những câu thơ viết về cha mẹ…

Vâng, đi qua những vùng đất, miền quê, sống với những thăng trầm của cuộc đời, trải nghiệm tất cả những cung bậc của cuộc sống, rồi con nhận ra rằng "Vẫn chưa ai cao cả giống mẹ hiền". Sự cao cả của mẹ lớn lên trong con từ những điều bình dị nhất, thân quen nhất, từ tiếng gọi "Mẹ ơi", từ cách mẹ chăm sóc yêu thương chúng con trong cuộc sống hàng ngày.

Hai tiếng "Mẹ ơi" - con đã quen lắm! Nó là hai tiếng không thể thiếu trong giọng nói con. Bao giờ cũng vậy, dù đi đâu xa hay gần, chỉ cần về đến nhà là con gọi "Mẹ ơi". Con đã quen với tiếng nói ấy như quen có mẹ bên đời. Và đằng sau hai tiếng ấy, là muôn vàn những vấn đề của con:

- Mẹ ơi, con đói!

- Mẹ ơi, khâu cho con cái áo!

- Mẹ ơi, trời nóng thế!

- Mẹ ơi...

Ốm đau con gọi mẹ, vui buồn con gọi me, khó khăn con gọi mẹ, hạnh phúc con gọi mẹ, thậm chí cả những lúc bực tức, giận dữ ai đó, con cũng gọi mẹ, như thể mỗi lần hai tiếng "mẹ ơi" vang lên, thì lập tức mọi vấn đề của con đều được giải quyết hết. Và con quen rồi hai tiếng gọi "mẹ ơi"!

Con cũng quen lắm có mẹ bên cạnh, được chở che và yêu thương. Con còn nhớ, trước kia đi học xa nhà, mỗi lần gặp chuyện không vui, thấy thất vọng hay khổ đau, chán nản, con đều gọi điện về cho mẹ, chỉ để nghe thấy tiếng mẹ mà ấm lòng, mà đủ yêu thương, nghị lực để vượt qua tất cả. Nhưng dù chỉ qua điện thoại, mẹ cũng biết có một điều gì đó đang làm cho con gái mẹ buồn. Con cứ định giấu mẹ, nhưng rồi cuối cùng con lại chẳng giấu được gì cả. Mẹ đã lắng nghe, đã quan tâm với những nỗi buồn, những cảm xúc của một đứa con gái nhạy cảm. Và con, đã quen có mẹ khi buồn, quen có mẹ khi gặp khó khăn, quen có mẹ khi cần chia sẻ. Con còn quen với bàn tay chai sần của mẹ đưa con từng viên thuốc khi ốm đau, quen được bàn tay mẹ sờ lên trán, quen với ánh mắt lo lắng, đau đớn xen kẽ với thương yêu… Con quen cả với cảm giác mẹ cõng trên lưng mỗi khi đi học trời mưa đường lầy lội, quen với sự ấp ủ của mẹ trong cái lạnh mùa đông, quen với bàn tay mẹ quạt trong cái oi nồng mùa hạ. Thậm chí, con quen cả với những mắng mỏ, đòn roi ngày nhỏ mỗi lúc con sai… Con đã quen nhiều lắm khi có mẹ, quen với ánh mắt, nụ cười, giọng nói, đôi tay, cả những vất vả dãi dầm mưa nắng…

Nhưng, có một thứ con không quen, đó là nỗi buồn của mẹ. Vì con vô tâm, có thể... Cũng vì có bao giờ mẹ bộc lộ nó đâu, có bao giờ mẹ để con biết mẹ buồn. Mẹ chỉ cho con thấy sự yêu thương, còn cái gọi là nỗi buồn ấy, mẹ cắt ở một nơi nào sâu lắm trong tâm  hồn mà đôi mắt ngây thơ thuở bé, con không thể tìm ra nổi. Và con cứ vô tư sống... Có lúc, trong một tình huống nào đó, con đã nghĩ rằng "Chắc mẹ buồn lắm", nhưng nó chỉ  xuất hiện trong suy nghĩ của con thôi chứ tuyệt nhiên mẹ không cho chúng con thấy. Mẹ đã che giấu cảm xúc, che giấu nỗi buồn, thậm chí cả nỗi đau… chỉ để trở thành một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chúng con, để mỗi lần bên mẹ chúng con chỉ có một cảm giác tin tưởng, lại được tiếp thêm nguồn sức mạnh và những yêu thương.

Nhưng mẹ ơi, bây giờ con đã lớn khôn rồi, con đã hiểu mẹ hơn để thấy được tâm tư trong mắt mẹ. Rồi con sẽ đi tìm góc khuất ấy để sẻ chia cùng mẹ, để quen dần với những điều mẹ giấu chúng con, mẹ nhé!

© Mộc Miên - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Người mẹ nào cũng vĩ đại bởi tình yêu dành cho con cái | Family Radio

Mộc Miên

Mình thích viết lách, mình yêu văn chương và say mê cái đẹp!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đừng vội vàng đưa bàn tay cho ai đấy khi thấy cô đơn

Đừng vội vàng đưa bàn tay cho ai đấy khi thấy cô đơn

Khi một chuyến xe đi qua, sẽ có chuyến xe khác. Khi bỏ lỡ một người chính là để tìm người tốt hơn, thực sự mang lại hơi ấm lâu dài chứ không phải hơi ấm vì cái lạnh của mùa đông. Vội vàng không làm hạnh phúc đến gần hơn mà đẩy chúng ta ra xa hạnh phúc hơn, đừng vội vàng trao tình yêu cho một người không yêu mình, đừng để sự cô đơn đánh lừa lý trí rồi thương tổn trái tim.

Thanh xuân có một nỗi buồn mang tên hạnh phúc

Thanh xuân có một nỗi buồn mang tên hạnh phúc

“Anh à, đối với em, anh mãi là một điều tuyệt vời nhất. Ngủ ngon, anh nha. Và thanh xuân này, chúng ta ai cũng có thật nhiều nỗi buồn nhưng nhất định sẽ có một nỗi buồn mang tên hạnh phúc”.

Cuộc đời mỗi người, chỉ có thể dựa vào chính mình mà đứng lên

Cuộc đời mỗi người, chỉ có thể dựa vào chính mình mà đứng lên

Sau này, mọi thứ sẽ thay đổi, dù không biết trước sẽ như thế nào nhưng chắc chắn không thể tệ hại hơn lúc này được nữa. Cô tin tưởng vào quyết định của mình. Đúng như trên tivi có nói "Tương lai của ta là do ta làm chủ". Dựa dẫm vào người khác tức là bạn đã đặt cược bản thân mình vào một ván bài định mệnh không nắm chắc thắng thua.

Mùa cua đồng cuối cùng

Mùa cua đồng cuối cùng

Ngày họ hàng biết tin do hàng xóm báo, thì tìm không thấy nhỏ Thương nữa, nhỏ đi đâu cũng không ai biết. Mùa cua đồng năm ấy, là mùa cuối của cả ba đứa nó, tiếng cuốc đâu đó lại vọng về, như tiếng kêu gọi bạn.

Bí kíp ‘đo ni đóng giày’ cho 12 chòm sao để có một tình yêu bền vững

Bí kíp ‘đo ni đóng giày’ cho 12 chòm sao để có một tình yêu bền vững

Những tips hữu ích giúp gìn giữ hạnh phúc cho 12 chòm sao

Nơi nào có nhau, nơi đó là nhà

Nơi nào có nhau, nơi đó là nhà

Em thích bình minh thức dậy Bên cạnh sẽ luôn có anh Chúng mình vì nhau cố gắng Có nhau, nơi ấy là nhà.

Em thật sự hy vọng anh gặp được một cô gái tốt

Em thật sự hy vọng anh gặp được một cô gái tốt

Anh à, em thật sự hi vọng anh có thể gặp được một cô gái khác tốt hơn em và nhất định phải yêu anh, thương anh, bao dung cho anh. Em hy vọng cô ấy có thể cùng anh đón hoàng hôn mỗi chiều tan làm về, có thể cùng anh đến những nơi anh vẫn luôn ghé qua, có thể cùng anh chụp những tấm hình thật đẹp. Em cũng hy vọng cô ấy có thể lắng nghe anh mỗi tối, có thể chia sẻ cùng anh những chuyện phiền não trong công việc và cuộc sống. Đừng gặp ai đó giống như em, được không anh.

Sài Gòn ơi, mai xa rồi dành cho nhau chút thương nhớ nhé

Sài Gòn ơi, mai xa rồi dành cho nhau chút thương nhớ nhé

Sài Gòn ở một mình thì cô đơn thật nhưng có bạn bè thì lại khác. Khác lắm lắm. Nhờ có Sài Gòn, ta lại biết thêm nhiều đứa bạn tới từ những vùng quê khác nhau trên đất Việt Nam. Yêu giọng nói, cả những tiếng cười sang sảng và cả những ngôn từ mà tụi nó dùng bỗng chốc đáng yêu đến lạ. Sài Gòn ơi, mai xa rồi dành cho nhau chút thương nhớ nhé.

Những vệt nắng bình yên

Những vệt nắng bình yên

Bầu trời thật đẹp. Từng làn gió mát rượi thổi qua, cho Nguyễn cảm giác chính những làn gió ấy, đang đuổi theo những vệt nắng đang chạy mải miết về phía chân trời. Những vệt nắng như tâm hồn anh lúc này vậy, đẹp đẽ và bình yên.

Nhớ lắm bát cua đồng trong mâm cơm của mẹ

Nhớ lắm bát cua đồng trong mâm cơm của mẹ

Trong nhịp sống bộn bề ngày nay, ai đó có thể quên, nhưng với tôi những thứ bình dị ngày hôm qua vẫn còn đọng mãi ở góc nhỏ trái tim mình. Chiều chiều, ánh mắt xa xăm của tôi cứ hướng nhìn về miền quê yêu dấu. Chẳng có khói bếp lam chiều, không có sáo diều vi vu, cớ sao tôi cứ lao xao nỗi nhớ quê với bát canh cua đồng trong mâm cơm của mẹ đến thế?

back to top