Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con là thanh xuân của mẹ

2018-10-09 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi sợ một ngày nào đó khi tôi trở về quê cũ chỉ còn đó là căn nhà lạnh ngắt và những tiếng nức mụôn màng, tôi bỗng sợ một ngày nào đó sau những quay cuồng với cuộc đời này hào quang dưới sức mạnh của đồng tiền đã làm mất chính con người tôi, lúc đó bất giác nhìn lại chỉ thấy mình đang đứng một mình giữa bao mùa lá rụng.

***


Nghe bài hát Mẹ tôi - Võ Hạ Trâm
“Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con

Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa”


Hai câu hát trong lời bài hát “Mẹ tôi” của nhạc sỹ Trần Tiến đã làm con tim tôi thổn thức và không kìm được nước mắt. Nó làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều điều về cuộc sống của chính mình.

Cuộc sống vẫn cứ tấp nập, bận rộn, hối hả với vòng quay của thời gian, bình minh rồi lại hoàng hôn, hoa nở rồi hoa lại tàn, hay những chiếc lá kia mới ngày nào còn xanh non trên cành giờ đã úa vàng và lìa cành rơi xào xạt trong gió. Giá mà tôi có phép màu, tôi sẽ biến cho lá kia mãi xanh trên cành để những người lao công đêm đêm quét đường đỡ đi phần nào cực nhọc. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ nào đó vất vả, cực nhọc công việc mưu sinh tôi lại nghĩ về mẹ của mình, một người phụ nữ kiên cường và mạnh mẽ.

Từ khi sinh ra cho đến lúc ta biết chạy nhảy nói cười ta đâu biết mẹ đã bao đêm ròng thức trắng vì ta. Khi chúng ta quần áo sạch sẽ, tinh tươm cùng bè bạn cắp sách đến trường có bao giờ ta nghĩ đến người phụ nữ áo bạc sờn bao tháng năm đã không còn dám nhìn vào gương vì sợ phải đối diện với chính những vết hằn thời gian trên khuôn mặt.

Chúng ta cứ mãi loay hoay để cố kiếm tìm một điều gì đó cho tương lai của mình mà quên mất rằng bản thân chính là tương lai của mẹ, là kỳ vọng, là ước mơ mà mẹ đã dành trọn vẹn cả tuổi thanh xuân để vun đắp. Chúng ta lớn lên từ những vết chai hằn, những giọt mồ hôi đôi khi còn cả những giọt nước mắt của mẹ nhưng lớn lên rồi hình như chúng ta chỉ biết nhìn về phía trước mà quên đi rằng phía sau mình đến cuối con đường vẫn còn đó một người mẹ đơn độc dõi theo từng bước chân ta.

Đi qua thời gian để rồi nhìn lại mình tôi thấy hình như bản thân mình hơi ích kỷ khi lựa chọn sống theo ham muốn của mình. Lúc còn nhỏ tôi ước giá như mình có thể lớn thật nhanh để có được sự tự do muốn làm gì làm không ai quản lý.

Rồi tôi rời xa vòng tay mẹ và quen với cuộc chạy đua của thành phố này vì thế những lần về thăm mẹ thưa thớt dần, có lần về thăm mẹ sau hơn nữa năm xa nhà bất chợt tôi thấy bàn tay mẹ chai cứng lại không còn là bàn tay mềm mại ngày nhỏ tôi thường hay bấu víu mỗi khi sợ hãi nữa. Tôi ở thành phố này mua một ly nước ngọt mấy chục ngàn đồng, ăn những món ngon có khi lên đến hàng trăm ngàn đồng trong khi đó mẹ thì cặm cụi ở quê với gánh hàng nước nhỏ kiếm từng đồng lẻ nuôi con trai mình khôn lớn bằng người, tôi thấy mình sao hoang phí và ích kỷ với mẹ quá.

blog radio, Con là thanh xuân của mẹ

Tôi nợ mẹ những nắng mưa không có mình bên cạnh, nợ mẹ những quan tâm hỏi han “Mẹ ơi! Mẹ có mệt không để con phụ mẹ”. Đôi bàn tay chai cứng của mẹ nhắc tôi nhớ đến quy luật của thời gian tôi bỗng sợ một ngày nào đó không còn nhận được cuộc gọi của mẹ ở quê mỗi buổi tối để hỏi han tôi đã ăn cơm chưa, ăn với món gì, kèm theo đó là những lời nhắc nhở tôi nhớ giữ gìn sức khỏe để học cho thật tốt. Tôi sợ một ngày nào đó khi tôi trở về quê cũ chỉ còn đó là căn nhà lạnh ngắt và những tiếng nức mụôn màng, tôi bỗng sợ một ngày nào đó sau những quay cuồng với cuộc đời này hào quang dưới sức mạnh của đồng tiền đã làm mất chính con người tôi, lúc đó bất giác nhìn lại chỉ thấy mình đang đứng một mình giữa bao mùa lá rụng.

Con người rồi cứ phải trưởng thành rồi bước đi nhưng xin hãy nhớ rằng phía sau mình vẫn còn có mẹ để biết dù chỉ một lần thôi quay đầu nhìn lại đừng quá vô tâm để đến một lúc nào đó thèm nghe tiếng ru “À ơi” thuở nằm nôi, thèm cái xoa đầu hay vòng tay chở che của mẹ cũng không thể nào có được. Lúc ấy ta chỉ còn có thể bất lực gói gém từng mãnh vỡ vụn của ký ức cất vào đáy tim mình, đơn độc đi qua năm dài tháng rộng với niềm tiếc nuối “giá như”.

Giá như ta quan tâm mẹ nhiều hơn, giá như ta đã dành thời gian cho mẹ nhiều hơn nhưng hơn tất cả mọi chữ giá như trên đời này đều là vô nghĩa.

Lá rồi sẽ rụng về cội vậy ngay bây giờ nếu còn có thể hãy ôm mẹ thật chặt hay chỉ là cuộc gọi từ xa để nói với mẹ rằng mẹ ơi con thương mẹ!

Hãy nhớ mẹ và ta chỉ có thể sống chung với nhau một kiếp người mà thôi vì thế hãy trân trọng nó và đừng bao giờ để trong quá khứ của bạn xuất hiện hai từ “Giá như” một cách muộn màng.

© Duy Lê Hà Anh – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhà bà Lam (Phần 3)

Nhà bà Lam (Phần 3)

Bữa cơm đã được mang lên, có món mà Tột thích làm anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Bà Lam niềm nở gắp đồ ăn cho từng đứa, bà nói suốt cuộc đời bà chưa bữa cơm nào vui như hôm nay.

Mảnh trời không còn nắng

Mảnh trời không còn nắng

Mùa đông năm ấy, cái rét cắt da cắt thịt bao phủ lấy thành phố này. Những tưởng chỉ là những lời cãi vã nông nổi, ấy vậy mà lần này, tôi trông anh khác lắm, như thể chúng tôi sắp phải xa nhau thật lâu, thật lâu.

Thanh xuân tuổi 15 hay tiếc nuối tuổi 18

Thanh xuân tuổi 15 hay tiếc nuối tuổi 18

Thực ra tôi không quan tâm họ nghĩ gì về tôi cả, bản thân tôi cũng không mong cầu có thể có được một người bạn thân tại nơi cấp 3 này. Nhưng nếu như tuổi 17,18 không có những kỉ niệm tươi đẹp, chả phải là sự nhàm chán tuyệt đối mà đời người phải trải qua sao? Tôi không muốn bản thân phải tiếc nuối như vậy.

Nhà bà Lam (Phần 2)

Nhà bà Lam (Phần 2)

Nhiều người hay nói má Lam nhà em hay lập lập dị và hay gắt gỏng… nhưng em luôn tin rằng đó chỉ là những lời phán xét thoáng qua mà thôi. Chứ trong thân tâm má là một người tốt và chính má cũng là người dạy em hát… Em yêu má rất nhiều.

Yêu lành - Chữa lành cho chính mình trước khi học cách yêu thương người khác

Yêu lành - Chữa lành cho chính mình trước khi học cách yêu thương người khác

Trong cuốn sách này, Tiến sĩ Charlotte Kasl đã kết hợp những kiến thức tinh hoa giữa triết lý Phật giáo và tâm lý học phương Tây để cung cấp cho độc giả một “hướng dẫn sử dụng” tình yêu tập trung vào sự chân thành và chánh niệm.

3 nơi người EQ cao không tới

3 nơi người EQ cao không tới

Người có EQ cao không chỉ biết kiểm soát cảm xúc của mình mà còn thấu hiểu, đồng cảm và ứng xử khôn khéo với người khác.

Nhà bà Lam (Phần 1)

Nhà bà Lam (Phần 1)

Thế mà cũng 10 năm trôi qua rồi, không biết bà Lam sống như thế nào, bà đã luôn bảo vệ cậu khỏi những trận đòn roi của bố mẹ chỉ vì sự ương bướng của mình, rồi thì cũng hay cho cậu tiền để mua quà. Những kỉ niệm đó thật đẹp, nếu không có bà Lam cũng chưa chắc cậu đã là một chàng thanh niên tử tế như bây giờ, nhưng giờ đây chắc cậu cũng chẳng có cơ hội gặp bà nữa.

Luôn có một nơi để quay về đó là gia đình

Luôn có một nơi để quay về đó là gia đình

Không hiểu đêm đó lại dài đến vậy, bốn mẹ con ôm nhau mà khóc một trận cho đã. Bao nhiêu điều kìm nén bấy lâu cũng nói ra hết. Con biết giờ đây cả nhà mình đã hiểu nhau nhiều hơn trước.

Cũng là người xa lạ

Cũng là người xa lạ

Giờ em có oán trách bất cứ ai thì cũng vô ích. Bởi em không thể cứ mãi níu giữ lấy một người không còn yêu em nữa. Hay em phải tỏ ra thật đáng thương để dành lấy chút lòng thương hại sau cùng của anh dành cho em.

Tình yêu xanh mãi

Tình yêu xanh mãi

Anh nghĩ gì khi anh bảo cô là không được chờ, vậy những năm vừa qua anh đã sống ra sao cô đã sống như nào. Nhưng cuối cùng cô cũng hiểu, tình yêu của họ khép lại trong ba từ không được chờ của anh, khép lại nhưng hơi thở vẫn còn rất đầy.

back to top