Con dâu
2023-04-29 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Cô thật sự muốn những người phụ nữ luôn có luôn nhớ và luôn giữ được tố chất riêng của mình, là sự dịu dàng và lòng yêu thương.
***
Có mỗi việc tìm chủ đề cho phóng sự lần này mà Trân đau đầu quá đỗi, tại sếp của cô cứ bảo phải là chủ đề gì cho ấn tượng và hấp dẫn một chút, chứ toàn là mấy cái chủ đề được viết đi viết lại đọc bắt ớn. Trân nghe mà tự ái đầy mình, cô thầm nghĩ, vậy sếp có giỏi thì nghĩ ra đi, cứ nói thẳng với em chủ đề là em viết liền, ngồi ở đó càm ràm này nọ, vì khả năng em có hạn thôi mà. Trân nghĩ vậy chứ đâu dám nói ra, nói ra là phút chốc sẽ bay vút đi liền, vì sếp cực kỳ nóng tính.
Cuối cùng, sau mấy ngày vắt não vắt óc, Trân nghĩ chỉ có chủ đề đó là Trân chưa viết và cũng phù hợp với ngày Quốc tế phụ nữ, chứ ai mà tìm ra được chủ đề nào khác là Trân bái phục. Nghĩ vậy nên đứng dậy đi làm ngay lập tức, mà Trân cũng có sẵn một số vốn kha khá rồi nên cô tự tin phóng sự lần này cũng sẽ thành công, chỉ là sẽ không còn dễ dàng như trước nữa. Vì ngày trước người ta rất hay nhắc đến chuyện mẹ chồng nàng dâu, và rất nhiều những câu chuyện đã được kể về chủ đề này, còn thời nay thì gần như chín mươi chín phần trăm các bạn lập gia đình là ở riêng, không có chuyện nàng dâu ở chung với ba mẹ chồng, nên Trân phải có hướng xoay chuyển cho bài phóng sự của cô được tốt.
Vì tính chất tế nhị vì xen vào chuyện riêng tư của người khác, nên Trân bắt buộc phải thay đổi tên nhân vật.
Cô con dâu thứ nhất, cô Hoài.
Hoài lập gia đình đã năm năm, có một con trai hai tuổi, kinh tế gia đình khá giả nên cô thuê người giúp việc, vừa làm việc nhà vừa trông con để vợ chồng cô yên tâm đi làm. Bé Việt dù đã hai tuổi mà ba mẹ cưng quá nên chưa gởi nhà trẻ.
Rồi một ngày người giúp việc nhà cô xin về quê vì chồng cô ấy bị ốm, cô ấy xin về bốn ngày, vậy là Hoài không còn cách nào khác đành phải gởi ông bà nội, vì nhà ngoại xa quá không tiện đường cho cô đi làm, mà công việc của hai vợ chồng thì đang tất bật, thời điểm này ai mà xin nghỉ phép được.
Không hiểu sao bé Việt ở với ông bà nội thì tối về nhà không chịu ăn, đút cơm vào là bé cứ nhè ra và khóc, Hoài bực bội nghĩ rằng bà nội cho cháu ăn gì đó no quá, mà tối nào cũng vậy nên cô quyết định xin về sớm một hôm để xem. Từ ngoài cổng Hoài đã nhìn thấy con đang ôm một hộp sữa và tay kia thì cầm một quả chuối thật to, cô đi vào.
- Mẹ ơi, mẹ cho cháu ăn nhiều quá nên tối là cháu bỏ cơm, mà mẹ cho cháu ăn xế khoảng giấc ba hay bốn giờ khi cháu ngủ dậy, chứ giờ này đã gần năm giờ, con đã dặn mẹ rồi.
Bà nội giân dỗi:
- Tôi chăm cháu tôi mà cô cũng ý kiến, sao cô không thay đổi giờ ăn tối, thì cho nó ăn muộn hơn, nó đói nó sẽ ăn liền thôi mà.
- Nhưng mấy năm nay con đã rèn cháu quen nếp giờ giấc đó rồi, mà con cũng bận bao nhiêu chuyện chứ có ở không đâu, mẹ cố cho con ngày mai nữa, đừng cho cháu ăn muộn quá dùm con.
Nói rồi Hoài vùng vằng dứt quả chuối ra khỏi tay con, cô bế con quay nhanh ra xe. Bà nội tức tối nhìn theo.
- Dâu con kiểu gì vậy không biết, không thèm bảo cháu chào một câu.
Chắc là Hoài không nghe thấy, nhưng mấy hôm sau cô ấm ức nói với Trân khi được Trân phỏng vấn:
- Chị thấy chưa, em đã dặn rất kỹ rồi, chỉ có mấy ngày mà bé nhà em thay đổi nếp ăn hết, là tại bà nội thôi, em cũng mong không gởi bé nữa, bà nội cứ làm theo ý bà nội, nói sao cũng không được.
Trân cười góp ý:
- Em nên cho bé đi trẻ, vì bé cũng hai tuổi rồi, bé cần có không gian các bạn bè xung quanh để học những bước giao tiếp đầu tiên.
- Dạ vâng, em thương con quá nên cứ nấn ná, với lại em thấy mấy chị trong cơ quan nói gởi con đi trẻ là bé hay bị bệnh nên em thấy lo.
- Vì lúc đầu bé chưa quen và hay khóc đòi mẹ nên vậy, em phải kiên trì một chút để tập cho bé quen dần dần.
Cô con dâu thứ hai, cô Thuyên.
Đây là cô dâu theo nếp truyền thống vì cô ấy sống chung với ba mẹ chồng, và vợ chồng họ chưa có con, nhưng Thuyên kể với mọi người là cô rất sướng, vì sáng ra là xách giỏ đi chiều xách giỏ về rồi ngồi vào bàn ăn, còn mọi việc đã có mẹ chồng làm hết.
Sáng chủ nhật, Thuyên dậy muộn vì cả tuần đã phải dậy sớm đi làm, cô còn ngái ngủ trên giường thì nghe tiếng mẹ vọng vào:
- Thuyên ơi, hôm nay phải tháo chăn màn ra giặt vì đến ngày rồi, tranh thủ giặt để còn phơi nắng vì buổi chiều trời hay mưa.
Thuyên từ chối:
- Thôi mà mẹ, con thấy gối mền còn thơm mà, không cần giặt đâu, mà sáng chủ nhật mẹ cho con ngủ thêm tí, mẹ nói to quá con thấy nhức đầu.
- Chồng con đang ăn sáng dưới kia kìa, còn nằm đó mà ngủ.
Tưởng là Thuyên sẽ làm theo lời mẹ, vậy mà cô tỉnh như không, vệ sinh cá nhân xong cô xuống lầu, mẹ cô phải vào phòng để dọn dẹp lấy chăn mền đi giặt:
- Dâu gì vậy không biết, nói một câu là nó đáp một câu.
Không ngờ Thuyên nghe được, cô quay lại:
- Dâu tây thưa mẹ, mẹ muốn ăn không con sẽ đi mua, vì con cũng thích ăn dâu tây.
Vậy là mẹ cô phì cười, còn Trân nghe xong lắc đầu luôn, vì mẹ chồng Thuyên dễ tính và thương con, và chắc bà cũng kỹ tính sạch sẽ chứ không trong nhà lại cãi nhau thì mệt. Trân chỉ góp ý nhẹ nhàng với Thuyên là lần sau không được để tái diễn như vậy, vì đó là phòng riêng của hai vợ chồng, nên phải chủ động trong chuyện dọn dẹp vệ sinh, đừng để mẹ nhắc nhở.
Thuyên cười:
- Em biết rồi, vì mấy lần rồi mà chị, toàn là mẹ em làm không hà, nên em cứ vậy thôi.
Cô con dâu thứ ba, cô Xuyến.
Xuyến ở cùng khu phố với Trân, chỉ cách nhà cô mấy căn nên hai chị em hay gặp nhau, mà Xuyến cũng ở riêng, con gái đã học lớp một, cô nói nhà nội ở xa nên nhiều khi một năm cô chỉ có mặt mấy lần, là những lần trong nhà có chuyện gì lớn lao quan trọng như đám tiệc đám giỗ.
Chuyện này là do cô em chồng của Xuyến kể cho Trân nghe, vì cô ấy đến chơi rồi thân quen với Trân.
- Không phải em nói xấu chị dâu em, vì em chúa ghét nói xấu sau lưng người khác, nhưng đây là một tật xấu của chị Xuyến và em đã nhắc nhiều lần mà chị ấy vẫn không sữa. Mới tuần trước về nhà mẹ em ăn giỗ, chị ấy nhìn mâm ăn chỉ có nước mắm đã pha chế, vậy là chị ấy phàn nàn rằng chị ấy thích ăn mắm nguyên chất có dầm ớt thật cay vào. Em nói nước mắm có sẵn trong bếp, chị vào tự làm mà ăn, vậy mà chị ấy ngồi yên để mẹ em vào lụi hụi làm. Nhiều lần như vậy, mà đám giỗ có nhiều người trong họ hàng, họ nhìn vào rất kỳ mà chị ấy cứ tỉnh bơ, đó là chưa nói ăn xong chị ấy không chịu phụ rửa chén, cứ ngồi tám chuyện với mọi người, một mình em làm thôi.
Trân nghe rồi cười, cô nói chắc Xuyến nghĩ lâu lâu con dâu mới về, mà mẹ chồng lại im lặng cứ làm theo ý thích của con dâu nên cô ấy mới vậy.
Cô con dâu thứ tư, cô Đào.
Đào làm việc trong một đài truyền thanh, cô có giọng nói và dáng người rất dễ thương rất dễ gây cảm tình với người đối diện, nhưng Đào cũng nổi tiếng là người sạch sẽ ngăn nắp, đến nỗi nhiều người hay đùa nếu có ai đến nhà Đào chơi mà mang theo một cục bụi là cô ấy sẽ giết.
Vậy là cứ mỗi lần về thăm nhà, là nhà bà nội của hai con của cô, là cô cứ hay tìm đủ lý do để đi cho nhanh, cô nói cô phải về nhà mẹ ruột, vì hai nhà nội ngoại cũng gần nhau, vì cô phải giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, rồi chăm sóc cho mẹ nữa vì mẹ cô chỉ có một mình, còn mẹ chồng thì có con gái bên cạnh. Sau nhiều lần như vậy nên chồng cô thấy có vấn đề, anh gặng hỏi bảo cô phải nói thật:
- Em nói ra sợ anh mắng, nhưng nhà mẹ hôi quá em không chịu nổi, mà sao nhà gì mà nhiều ruồi quá, em ngồi đâu cũng ruồi em không chịu được. Em cũng phụ em gái anh để dọn nhưng vẫn thấy hôi hôi sao đó khó chịu quá.
Thì ra là vậy, giờ thì chồng cô đã hiểu, mà cũng phải vì nhà nội ở quê, anh nói anh sẽ cố tìm ra lý do và cho sữa nhà lại, chứ lần nào cũng vậy, mới bước vào nhà chưa kịp nóng người là Đào đã một hai đòi đi ngay.
Cô con dâu thứ năm, cô Bảy.
Trân nói cô rất ngưỡng mộ cô con dâu này, cô Bảy sống chung với mẹ chồng vì ba chồng đã mất, cô ấy chăm sóc mẹ chồng còn hơn cả mẹ ruột. Ban ngày cô Bảy đi bán rau ngoài chợ, trưa về là lo cơm nước cho mẹ, rồi chiều là lo mấy vườn rau và mấy vườn hoa của gia đình. Mẹ chồng cô ấy rất tự hào về cô con dâu của mình, cứ ai đến chơi là bà lại khoe và khen cô Bảy.
Cô Bảy chỉ có tính là vô cùng tiết kiệm, mua gì làm gì cô cũng so đo tính toán trước sau kỹ càng, mà chồng cô đã góp ý là những cái nên mua là phải mua, chứ cái gì cô cũng bảo không cần thiết, ví như cô nói không cần phải mua ống nước mới cứ cắt bỏ chỗ hỏng đi là dùng tiếp được, chứ mua sẽ phí tiền, rồi nhiều việc cỏn con như vậy nên hai vợ chồng cô cứ cãi nhau chuyện tiền bạc.
…
Trân dự định sẽ còn viết nữa, vì còn mấy cô con dâu nữa mà Trân thích viết và ấn tượng, Trân bị lặm từ này của sếp cô luôn rồi, nhưng Trân biết tính sếp không thích dài dòng, và sếp rất khó tính, viết kiểu nào cũng không vừa ý, viết như nào sếp đọc cũng chê, sếp nói phải thay đổi thế này thế kia cho phù hợp với thị hiếu của các bạn trẻ bây giờ, chứ viết gì đọc thấy chán quá.
Với Trân, cô tuân thủ điều kiện đầu tiên là viết sự thật, mà những đề tài về phụ nữ là Trân rất thích, vì cô là phụ nữ. Trân chỉ muốn gởi đến những bà những mẹ những cô những chị những em một chút niềm vui, cho dù không là ngày kỷ niệm gì hết. Cô thật sự muốn những người phụ nữ luôn có luôn nhớ và luôn giữ được tố chất riêng của mình, là sự dịu dàng và lòng yêu thương.
Những người con dâu của hôm nay sẽ là những người mẹ chồng mẹ vợ của ngày mai, và trước tiên, họ là những người phụ nữ, với muôn nghìn vẻ rất khác nhau, với muôn nghìn hoàn cảnh tính cách rất khác nhau, Trân chỉ mong tất cả họ đều giống nhau như thế, dịu dàng và đầy lòng yêu thương.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Nhật ký hành trình làm mẹ | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?