Con đã từng nắm tay ba người đàn ông
2015-08-25 01:00
Tác giả:
Hương Giang
"Cánh cò cõng nắng qua sông, chở luôn ánh mắt cay nồng của cha..." Vì là ngược đường, ngược nắng, ngược ánh dương, ngược bóng chiều tà thế nên những giọt mồ hôi nước mắt ấm nồng một đời lam lũ ấy mấy người con cảm nhận được... Và con cũng vậy.
Áp thấp nhiệt đới tràn về sau những ngày nắng oi nồng. Tiết trời se se lạnh với những hạt mưa lất phất. Cả bầu trời đùng đục một thứ màu xám tro lạnh lẽo, cứ ngỡ mùa đông sắp về. Ngày cuối tuần thấy con gái vẫn dắt xe đi làm, ba lại khẽ thở dài: “ Tìm một người có thể nắm tay những ngày đông sắp tới khó thế hả con gái?”. Con chỉ cười lặng lẽ dắt xe đi. Ba biết không? Con đã từng nắm tay ba người đàn ông…

Đôi bàn tay thứ nhất là của cậu bạn học chung trường, đôi bàn tay mảnh khảnh của cậu học trò chỉ quen cầm bút. Đôi bàn tay rụt rè ngại ngùng đan vào tay con gái ba trong một chiều học thêm cuối tuần. Con cũng chẳng ngại ngùng mà rút đôi bàn tay ấy ra, bởi con tìm thấy chút gì đó thân thương ở đấy. Đôi bàn tay đã ngày ngày lái chiếc xe đạp cà tang đạp hơn chục cây số đưa con đi học dù chằng tiện đường chỉ để gần nhau thêm một chút. Đôi bàn tay đã tỉ mẩn xếp từng chiếc tăm thành hình chiếc thuyền đang giương những cánh buồm mạnh mẽ giữa những con sóng ngàn khơi cho con bởi ba con là thủy thủ. Đôi bàn tay đã cùng con đi suốt một thời áo trắng mơ mộng với những cánh thư nơi hộc bàn, cành phượng tím một trưa nắng chói chang, một khoảng trời riêng với những ước mơ màu xanh da trời hứa cùng nhau thực hiện. Nhưng rồi cũng lại vuột tay! Chỉ là bàn tay học trò khi ấy thì quá nhỏ, còn những giấc mơ thì lại quá lớn. Ai cũng bận cầm nắm những thứ mơ mộng xa xôi khác, chưa kịp níu thì đã xa.
Đôi bàn tay thứ hai là của anh ấy! Đôi bàn tay mang lại cho con cảm giác ấm áp. Đôi bàn tay với những vết chai sạn hằn in của những năm tháng anh ấy đã trải qua. Đôi bàn tay đủ rộng để bàn tay con lọt thỏm trong ấm áp hạnh phúc. Đôi bàn tay dắt con về nhà cho ba trong một đêm đông giá lạnh khi còn vùng vằng bỏ đi với những ngang bướng của tuổi trẻ. Đôi bàn tay đã kéo con lên khi con đón nhận vấp ngã đầu tiên của cuộc sống. Đôi bàn tay đã nắm con thật chặt mỗi khi băng qua đường, mỗi khi dạo phố trong những tối trời đông lạnh lẽo. Đôi bàn tay mà con cho mình cái quyền được làm nũng dỗi hờn. Tiếc rằng con cũng chẳng thể nào níu chặt được đôi bàn tay đầy u hoài của anh ấy. Bởi đôi bàn tay ấy còn ấp ủ dựng xây những điều lớn lao khác và con chẳng thể nào thấy mình ở trong đó. Con đã buông đôi bàn tay ấy ra, dù có luyến tiếc bao nhiêu đi chăng nữa thì chia xa vẫn là điều không thể nào thay đổi.

Đôi bàn tay cuối cùng con nắm là của ba. Đôi bàn tay mang lại cho con thứ cảm giác mà người ta gọi là bình yên. Đôi bàn tay đã nắm tay con từ những giây phút đầu tiên nhìn thấy cuộc sống. Đôi bàn tay đã dắt con những ngày đầu chập chững tập đi, làm cánh chim hứa bay đi muôn nơi cho đứa con gái nhõng nhẽo những trưa hè ngày ấy. Đôi bàn tay lấm lem dầu mỡ trước là sửa chiếc xe cút kít cho cô con gái nhỏ để đua với các bạn trong xóm, chiếc xe đạp mini màu xanh bị trùng xích, sau là chiếc xe máy bị xịt lốp giữa đường. Đôi bàn tay vụng về cột tóc cho con gái những buổi mẹ vắng nhà. Đôi bàn tay đã nắm con thật chặt khi con sụt sùi buồn vì mối tình học trò chia xa. Đôi bàn tay lặng lẽ vỗ vai con những tháng ngày đau đớn tưởng không vượt qua được khi vụt mất bàn tay ấm áp của người ấy. Đôi bàn tay thô ráp, xù xì nhưng cất giấu bên trong là sự chân thành ấm áp, là sự rắn rỏi che nắng đỡ mưa cho đứa con gái bé bỏng ngốc ngếch cứ bận buồn vì những người xa lạ. Đôi khi con quên mất những chai sạn, thô ráp kia từ đâu mà ra, giật mình nhìn lại mới hiểu thế nào là “đôi bàn tay hình như quá cứng…nhặt hết nhọc nhằn, mềm mại bước con đi”.
Vậy mà đôi khi con cứ mải mê tìm kiếm những ảo ảnh của đôi bàn tay nào đó mà quên đi mất mình còn có đôi bàn tay của ba. Đôi bàn tay sẽ chẳng vì lý do gì mà rời xa con, đôi bàn tay mà con có thể ung dung tự tại nắm tay đến hết cuộc đời này.
© Hương Giang – blogradio.vn
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.











