Có những con sóng lặng lẽ xa bờ
2016-08-11 01:27
Tác giả:
12h00 trưa - Cát như rực lửa dưới chân.
Cứ ngỡ chỉ có mình ta nơi bãi biển này giữa cái nắng như đổ lửa. Ai ngờ xa xa vẫn có dăm bảy cô cậu sinh viên cùng nhau trò chuyện chờ đến giờ vào tiết. Một vài đôi yêu nhau tản bộ dưới hàng dương. Những bác xe ôm, những cô lao công tranh thủ nghỉ trưa dưới những bóng mát. Chỉ riêng có mình ta thẩn thờ dưới bãi cát. Nắng trên đầu, cát nóng dưới chân, sóng biển vỗ nhè nhẹ đưa ta về một miền ký ức.
Không ngờ cái duyên với chốn biển xanh – cát trắng – nắng vàng lại theo ta lâu đến thế. Sáu năm gắn bó – sáu năm với bao buồn vui – sáu năm với nhớ thương chỉ dành riêng cho một người. Ngày ấy, ta chẳng tha thiết gì với biển. Bạn bè rủ nhau dạo biển cùng mon men theo, nhưng chẳng bao giờ nước biển ướt chân.
Thế nhưng, từ khi quen người. Từng cơn sóng biển cứ mơn man vỗ nhẹ bao giấc mơ của lòng ta. Người yêu biển một cách đến kỳ lạ, bất kể việc gì chỉ cần mỗi khi đến nơi này, dù bận đến đâu cũng dành thời gian đến với biển. Ta nhớ lắm những chuyến công tác người về đây, cùng ta dạo trên con đường biển những tối mùa hè hanh hao. Những lúc hai đứa ngồi cùng nhau, đếm sao trời, nghe từng cơn sóng vỗ. Đôi lúc chỉ là ngồi cạnh nhau tựa đầu vào nhau với những trăn trở riêng trong lòng mỗi người. Đôi lúc kể cho nhau nghe những ngày đã qua, đôi lúc nói về những dự định, những ước mơ của tương lai. Trong lòng cả hai luôn có một vị trí nhất định dành cho mỗi người. Chẳng phải là yêu cũng chẳng phải là thương. Cứ thế hai đứa dùng dằng chẳng nắm mà cũng chẳng buông tay nhau trong ngần ấy năm trời.
Có những lúc chiều tà, cùng nhau dạo trên dốc Mộng Cầm – tựa vào vách đá nơi Bãi Trứng nhìn về phía xa. Cái cung biển cong cong người ta bảo rằng như nữa vầng trăng khuyết, ta lại thấy nó như nữa trái tim mãi chẳng tìm được mảnh ghép của đời mình cứ mặt cho sóng biển cuộn trào. Đôi lúc ta hay mơ mộng, kể người nghe về tương lai cùng một ai đó ngắm biển mỗi chiều. Người chỉ cười nhìn ta, người biết ta mong cùng người đi về nơi cuối con đường ấy mà.
Có những đêm vùi đầu vào ngực người nghe tiếng nhịp tim thình thịch đập trong vòng tay ấy. Chỉ là ôm nhau ngủ cùng cho đêm bớt dài. Chỉ là ngủ thôi như hai đứa bạn thuở ấu thơ cùng chơi trò đuổi bắt, cùng tắm mưa chiều rả rích rồi vùi đầu ngủ cùng nhau mặc kệ những bon chen ngoài đời. Có thể trong giấc mơ hai đứa mơ về nhưng khung trời khác nhau, nhưng khoảnh khắc ấy bàn tay vẫn siết chặc bàn tay. Để rồi có những sáng thức dậy cùng nhau, cùng nhau ngắm bình minh trên mặt biển lớn.
Năm dài, tháng rộng, ngày tháng người đi cùng ta ngày một thưa dần. Ai cũng có những bộn bề, lo toan riêng cho đời mình. Đôi ba lần những dòng tin nhắn vội, những cuộc gọi ngắn ngủi. Ta biết người đang lang thang đâu đó nơi Nha Trang, Vũng Tàu hay một vùng biển đẹp nào đó. Và ta cũng biết rằng bên người đã một vài mối tình mà không phải là ta. Ta vẫn từng ngày, mỗi giờ tan tầm dạo trên từng con đường quen thuộc, nơi quán nước hàng rong, quán ăn ven đường hai đứa từng ngồi hàng giờ mỗi lần gặp nhau. Con đường xào xạc lá thuở còn cùng nhau trên chiếc xe đạp khi chiều về. Tất cả đã xa về một miền trời ký ức nào đó.
Cái kỷ niệm ngọt ngào đôi lúc chỉ mình ta giữ cho riêng mình ấy cứ theo ta qua từng ngày, từng giờ. Có đôi lúc một ai đó muốn nắm lấy bàn tay cùng ta bước trên con đường này. Trong phút giây ấy, bỗng nhiên ta lại nghĩ đến người thế là lạnh lùng ta quay đi. Cái cảm giác lưng chừng giữa yêu và thương, nhớ và quên khiến ta mệt mỏi. Sau ngần ấy năm gắn bó ta lại chọn cách rời xa nơi này. Bỏ lại tất cả phía sau không một lời giải thích cùng người thân bạn bè. Ta lặng lẽ rời xa phố biển nơi chẳng còn yên bình bởi con sóng lòng ngày đêm cuộn trào cho những yêu thương chẳng bao giờ với tới.
Không một dòng tin liên lạc, không một lần gặp mặt dù rằng giờ hai đứa đang ở chung một thành phố, cùng hít thở chung một bầu không khí ồn ào nhộn nhịp đất Sài thành. Ấy vậy mà, người trở về chi miền đất ấy. Dòng tin nhắn gửi đến ta: “Quán cũ, cảnh xưa nhưng chỉ không có em” Ta bất chợt mỉm cười. Chẳng hiểu chúng ta là gì của nhau trong cuộc đời này. Bạn bè ư, cũng không giống. Anh em à, lại càng không phải. Tri kỷ – chẳng thể nào. Là gì của nhau lúc này cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần từng là một hồi ức đẹp của nhau là được rồi.
Hôm nay, ta lại về đây. Cũng dòng tin nhắn gửi người: “Cảnh xưa, chốn cũ mà người nơi đâu”. Cát dưới chân, nắng trên đầu như thiêu đốt lòng người. Vẫn đồi Hàn Mạc Tử, vẫn dốc Mộng Cầm. Chợt đâu đó câu ca dao xưa vọng về như chất chứa bao nỗi niềm:
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.
Ta thì có vẻ không cố chấp đến nỗi khăng khăng đợi người. Bởi hơn ai hết ta biết rằng ta và người chẳng dành cho nhau. Có chăng chỉ là hai người lạ đi ngang đời nhau, vô tình va phải nhau để rồi cứ phải nói câu xin lỗi – cảm ơn đến cả cuộc đời. Nhưng ta vẫn cứ cố chấp giữ riêng cho mình những nổi niềm thổn thức nơi đây. Phố biển Quy Nhơn - Nơi nữa con tim mãi chẳng thể tìm được mảnh ghép của riêng mình, nơi một thời tuổi trẻ con tim ta nóng rực như cát tháng 7 mùa hè.
© Dung Thùy – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.
Có thể bạn quan tâm: Chờ đợi một yêu thương
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.