Có lẽ là Xuân
2022-01-28 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Vào ba mươi Tết, anh nó đặt vé xe về. Giây phút ấy thật hạnh phúc. Ánh mắt mẹ nó sáng bừng lên cùng với những giọt nước mắt vui sướng. Lúc ấy, cả gia đình dang rộng vòng tay, thật hạnh phúc biết bao.
***
Thằng cu Tí đang co người trong chiếc áo ấm. Gió lạnh tái tê bao trùm lên không gian một màu lạnh ngắt. Ai cũng rợn người, trong khi ông cụ Sáu lại cười, cười nhè nhẹ, cười mím chi, cười nhe răng, cười sằng sặc,... Ối ôi! Một bộ sưu tập những kiểu cười. Thế là đủ biết, hẳn ông đang ngồi ngắm những chậu mai của mình. Nó đang dần lé lộ những búp non để đón ánh nắng mặt trời. Ông cụ có thói quen ngồi cười một mình, buồn một mình, đôi khi khóc một mình và tự mình nói vẩn vơ. Nhưng chỉ riêng ông cảm nhận mình không một mình, ông thực hiện điều đó với những chậu mai. Đấy, gió lạnh và những chồi non, có lẽ là xuân!
Những ngày gần xuân, mọi thứ đều thay đổi, kể cả cảnh vật và con người. Những chú chim cứ ríu ra ríu rít trên những cành cây. Nắng nhỏ từng giọt mạ bạc đường làng và mạ bạc cả lòng người. Một màu xanh biếc trải lên các cây cối và sự vật. Hoa cũng e ấp ngượng ngùng vì sắp đến lúc phải vươn người ra để tiếp đón những ánh nhìn. Mặt nước cũng bớt gợn sóng, lăn tăn âu yếm nhau, sưởi ấm dưới ánh nắng. Bầu trời xanh ngắt tựa một tấm thảm trải dài vô tận. Lũ kiến đang chạy đôn chạy đáo để xây lại tổ ấm. Đàn cá đang rỉ vào tai nhau điều gì rất khẽ rồi vội bơi đi nhanh. Mặt đất vẫn như thường ngày, hiền hòa và chịu đựng. Một cảm giác thèm thèm và đói bụng phảng phất đâu đây. Thằng cu Tí nhận ra nãy giờ nó quá say mê và tẩn mẩn với cảnh sắc xung quanh mình và mùi cơm mẹ nó nấu đã lôi nó trở lại thực tế. Nó chạy vào nhà, đi theo tiếng gọi của thức ăn và để thiên nhiên ở lại.
- Con thật là! Ông đang tìm con đó - mẹ nó nói.
Cu Tí chạy một mạch ra chỗ ghế đá.
- Cháu hãy ngồi xuống và nhổ tóc bạc cho ông với - ông cụ Sáu nói.
Thằng Tí lưỡng lự:
- Nhưng ông ơi, đầu ông bạc hết thế này cháu nhổ một hồi không còn cọng nào thì sao?
- Cháu cứ từ từ.
Nói xong, cụ lại ngồi hát một mình rồi lâu lâu lia mắt ra mấy chậu mai.
Búp mai ngày càng lớn hơn cho thấy xuân đang rất gần. Thằng cu Tí giờ không biết cọng tóc nó đang nhổ là bạc hay đen nữa vì lúc này, nó đang mơ mộng về những ngày nghỉ Tết và dự tính về chuyện đem bài ra học vào đúng lúc giao thừa qua năm mới. Vì nó nghe người ta đồn học bài vào lúc đó thì năm đó sẽ học hành tốt hơn.
Đang mơ màng thì chú út nó đi đâu mới về. Chú nó nở một nụ cười nhẹ với nó rồi lướt qua, vẫn với tâm trạng thường ngày nhưng có chút diễn biến tốt. Từ ngày thím nó bỏ chú nó đi tới giờ, chú nó chỉ đơn côi một mình. Ngày một tháng một năm đó, chú nó cầm bút và viết vào nhật ký một chữ hận. Ngày một tháng hai năm đó, chú nó cũng cầm bút và viết vào nhật ký một chữ hận. Cho đến ngày một tháng mười hai năm đó, trang nhật ký vẫn một chữ hận. Nhưng cái hận của chú ấy hết sức điềm đạm, không chửi đời, chửi người như Chí Phèo, mà cũng không làm ảnh hưởng đến ai. Chú nó vẫn cứ hát: “Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành.” Luôn bận lòng và chìm đắm trong quá khứ, cuộc sống chú nó rất khác biệt.
Giờ thì ba thằng Tí chắc đang ngồi bên cửa sổ và dạt dào cảm xúc trước cảnh sắc đang vào độ xuân. Là một người rất yêu văn chương nhưng khổ nổi cảm xúc thì có thừa mà hễ mỗi lần ông đặt bút xuống là ông lại mất hứng. Ông cứ luôn ấp ủ muốn làm một bài thơ về xuân, những cảnh sắc mùa xuân làm ông không kiềm chế nổi.
- Con thấy không, sức sống của mùa xuân đang sắp tràn ra mất rồi - ông hay nói với cu Tí như thế.
Và để an ủi cho cảm xúc của chính mình, ông đành ngâm ngợi thơ văn của những người khác vậy.
Ấy thế đó:
“Lại một năm mới đến
Lại một năm để sống
Để xua đi lo lắng, nghi ngờ và sợ hãi
Để yêu, cười và cho đi.”
Xuân mà!
Giờ chắc mẹ cu Tí đang trong bếp, bà rất mong anh trai của cu Tí về. Anh của nó là một sinh viên, vừa đi làm vừa đi học. Anh nó hay điện về nói ráng làm về mua đồ Tết cho nó.
Mỗi lần như thế, cu Tí nó cứ oang oang trong điện thoại.
- Vật chất không quan trọng, tinh thần là trên hết, đồ đạc gì, lớn hết rồi!
Nó nói như một người trưởng thành trong cơ thể của một đứa trẻ bảy tuổi.
- Em tui bữa nay triết lý ghê he - anh nó cười nói.
Cả nhà đều mong anh nó về để sum họp cùng ăn bữa cơm gia đình.
Vào ba mươi mốt Tết, anh nó đặt vé xe về. Giây phút ấy thật hạnh phúc. Ánh mắt mẹ nó sáng bừng lên cùng với những giọt nước mắt vui sướng. Lúc ấy, cả gia đình dang rộng vòng tay, thật hạnh phúc biết bao. Đột nhiên, chú cu Tí khỏ một cái vào đầu nó.
- Thấy chú bữa nay có đẹp trai hong?
Thật hiếm hoi khi nghe câu đó từ miệng chú nó - một người hết sức cô đơn. Không bỏ lỡ cơ hội, nó liền xì một tiếng và ngay lập tức nó “mất một cái răng”. Thật lạ, chỉ một từ xuân thôi đã có đủ sức mạnh để xóa đi chữ hận trong tim chú nó. Ngày ba mươi mốt tháng mười hai năm đó, trang nhật ký của chú nó chính thức được ghi lên hai chữ “hạnh phúc” và mãi sau đó cũng thế. Chú nó đã cười, một nụ cười ấm áp.
Ba nó cũng cho ra mắt một bài thơ dù không hợp vần cbo lắm nhưng lại quá chân thành và dễ thương. Đó là cảm xúc thật. Văn chương không cần những cú lừa ngoạn mục, nó cần lấy trái tim của người nghệ sĩ.
Mẹ Tí giục:
- Đồ ăn nguội cả rồi, có lẽ cần hâm lại.
Ông nó ngăn lại:
- Thức ăn nguội hết không sao cả, nó đang được hâm nóng bởi những trái tim ấm áp đây.
Căn bệnh yêu văn chương lại tái phát. Ba cu Tí nhìn ra cửa rồi vô tình đánh cắp câu thơ của Xuân Diệu: “Tình không tuổi và xuân không ngày tháng”. Cả nhà cười phá lên!!!!!
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Sau những ngày giãn cách, tôi thèm về nhà | Radio Tâm sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.