Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có khi bước không chung đường lại hay

2020-10-29 01:25

Tác giả: Linh Tinh


blogradio.vn - Có đau khổ mới trân trọng những hạnh phúc nhỏ nhoi, có sai lầm mới có thể thay đổi để ta tốt hơn, có đau đớn mới giúp ta trưởng thành. Vào một ngày, nhất định ta sẽ tìm thấy một người xứng đáng với sự chờ đợi của ta, phải không?

***

Người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất và cũng là mối tình khó lãng quên nhất. Hẳn vậy rồi, vì khi ấy ta đã giành hết tâm can cho tình yêu mà không suy tính, những cảm xúc lạ lùng, lâng lâng của tình yêu khiến ta mỉm cười, khó có thể để ta có lại cảm xúc ấy với mối tình sau. Ta hoài niệm, ta day dứt, ta nuối tiếc, ta dằn vặt, ta đau đớn.

Khi còn là một thiếu nữ, ta hay mơ mộng về một tình yêu đẹp như những câu chuyện cổ tích ta từng đọc. Một chàng hoàng tử đẹp trai đến bất ngờ vào lúc ta mong đợi nhất và mong muốn có một cái kết đẹp mãi về sau.

Và rồi ngày đó cũng đến, ta tìm thấy tình yêu, đắm chìm vào nó và nghĩ rằng ta đã tìm đúng người. Người có cùng sở thích, người ủng hộ những ước mơ của ta, có mặt những lúc ta cần, thấu hiểu được những tâm can mà ta cứ ngỡ rằng sẽ chẳng ai hiểu được, người chỉ cần nhoẻn miệng cười cũng đủ làm tim ta đâp nhanh, chỉ cần nhìn vào mắt người cũng thấy cả một bầu trời xanh.

Ta cùng đèo nhau đi dạo khắp những con đường, cùng khám phá những món ăn em thích, những món anh thích, cùng nhau đi bộ dưới mưa vì ta thích mưa, thích những tiếng lách tách trên chiếc ô, thích cả những lúc ta ướt sũng giày vì tranh nhau nhường ô. Vậy đó, cùng làm những điều ngốc nghếch chỉ có những kẻ đang yêu mới làm, ta hạnh phúc.

Nhưng rồi những rạn vỡ bắt đầu khi thực tế cuộc sống kéo ta về thực tại, không như những gì ta hằng tưởng tượng, công việc, những áp lực mỗi lúc một nhiều khiến ta gặp khó khăn, yếu đuối, khiến đôi bên cảm thấy mệt mỏi. Những lần hiểu lầm tưởng chừng như nhỏ nhoi ấy cũng khiến ta cãi vã, người mà ta từng nghĩ sẽ chẳng còn ai có thể hiểu ta như người, thương ta như thế thì lại khiến ta như vừa bị tạt gáo nước lạnh, ừ thì chẳng phải những tổn thương đều xuất phát từ những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy sao. Rồi cũng đã đến lúc ta cất những bức thư với những nét chữ đã từng chứa đựng những giọt nước mắt hạnh phúc vào nơi ta chẳng muốn thấy nữa, mặc chúng đóng bụi lúc nào chẳng hay.

Người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất và cũng là mối tình khó lãng quên nhất. Hẳn vậy rồi, vì khi ấy ta đã giành hết tâm can cho tình yêu mà không suy tính, những cảm xúc lạ lùng, lâng lâng của tình yêu khiến ta mỉm cười, khó có thể để ta có lại cảm xúc ấy với mối tình sau. Ta hoài niệm, ta day dứt, ta nuối tiếc, ta dằn vặt, ta đau đớn.

Để rồi ta chẳng dám mở lòng để giành chỗ cho thêm một ai khác, ta sợ. Sợ phải tổn thương, sợ phải hụt hẫng trong cảm xúc, sợ phải đối mặt với những kỷ niệm, sợ yêu.

Nhưng ta ơi, chẳng phải cuộc đời là những trải nghiệm, hỉ nộ ái ố hay sao. Có đau khổ mới trân trọng những hạnh phúc nhỏ nhoi, có sai lầm mới có thể thay đổi để ta tốt hơn, có đau đớn mới giúp ta trưởng thành. Vào một ngày, nhất định ta sẽ tìm thấy một người xứng đáng với sự chờ đợi của ta, phải không?

Vào một buổi chiều mưa trong một quán cà phê với những ngọn đèn vàng quen thuộc, ta thưởng thức một tách cà phê nóng hổi, bất chợt nghe một bài hát của Phan Mạnh Quỳnh vang lên:

“Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi.

Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì.

Tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương đã vấn vương rồi như sương, một thời mãi xa

Để rồi nhìn đời ta đau nhẹ tênh giữa trái tim

Nụ cười nước mắt sau những bão giông đã ngủ yên.

Và nhìn lại xem ta có hạnh phúc với chính ta ngày hôm nay

Có khi bước không chung đường, vậy lại hay…”.

Ta bất giác nhớ lại những chuyện xưa cũ, đôi mắt rưng rưng nhưng lại chẳng thấy nhói trong tim nữa mà thay vào đó là một nụ cười nhẹ tênh. Ta cảm ơn người đã qua, cảm ơn vì đã để lại cho những năm tháng tuổi trẻ ấy có những day dứt để mà khôn nguôi, ta cảm ơn người đã cho ta những cảm xúc mà có thể về sau ta không còn trải qua như thế nữa nhưng thật may mắn vì đã trải qua cùng người, để khi về già ta có cái để mỉm cười.

Ta ơi, người ơi, một cách nào đó hãy hạnh phúc nhé.

© Linh Tinh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chia tay không phải là mất tất cả | Radio Tình Yêu

Linh Tinh

Live the life with grace

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đi qua sự phản bội

Đi qua sự phản bội

Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.

Tại sao không?

Tại sao không?

Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.

Lặng im nỗi nhớ

Lặng im nỗi nhớ

Sáng nay chợt nhớ Người của năm nào Một thời mộng mơ Một thời áo trắng

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

back to top