Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chuyến tàu nào dành cho chúng ta?

2016-07-05 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Tình yêu của chúng tôi sẽ lớn và yêu hơn thế nữa, chúng tôi và tình yêu thật lạ. Chúng tôi kể cho nhau nghe về những lần tàu đi qua ánh mắt khi mỗi đứa còn chưa là một nửa của đời nhau. Phần còn lại của cuộc đời trên chuyến tàu hạnh phúc sắp rời ga, hai đứa sẽ giữ chặt lấy tay nhau mãi. Bình yên!

***

Chuyện trên căn gác nhỏ, bóng hoàng lan phủ mát mái hiên, một trưa vắng nắng tỉnh lặng đến lạ thường… Tôi chưa một lần đặt chân lên tàu lửa. Tôi thầm nghĩ về những giây phút tuyệt vời bên trong những toa tàu kéo nhau đi, xành xạch, xành xạnh.

Như những ngày còn bé, mỗi lần nghe tiếng ồn ào trên không trung xa xăm là reo hò nhau ra trông những đợt máy bay qua. Chỉ là chấm nhỏ bé kéo theo một vệt dài trắng xóa như đầu sóng giữa trời. Thế mà thích, mà nhảy cẩn lên biểu cảm thấy thương ghê.

Với tôi, cái thời trẻ con ấy qua rồi. Những năm tôi là từng là “thợ” ngắm máy bay từ xa chuyên nghiệp. Nhiều năm sau đó, chỉ là những lần vô tình gặp gỡ khi ánh mắt lạc đường bị vướng tận trời cao. Như kẻ yêu nhau, chia tay, chẳng muốn gặp lại nhau làm gì. Nếu lỡ một ngày gặp gỡ, trái tim lúc đó chẳng xao lòng thức thổn vì nhau. Hai mươi hai năm trôi qua, chưa bay lần nào nhưng chẳng bao giờ tôi ao ước được ngồi lên chiếc ghế thật êm, lưng chừng giữ khoảng không, trông mỗi thứ chỉ vừa một đốm nhỏ chẳng rõ là gì. Có lẽ, nó quá cao, nó xa vời, nó chưa bao giờ hé lộ phần cuộc đời thực của mình trên những chặng đường bay với bất kì ai đang cố gắng xuyên thấu. Tôi chỉ biết nó qua những lời kể vội.

Chuyến tàu nào dành cho chúng ta?

Một buổi chiều say trong hương gió… Những toa tàu nối dài, nối dài chở những cuộc đời đi tìm bình yên, chở những tình yêu về phía an yên. Tôi thích tiếng còi tàu xa xăm, mường tượng ra cả thế giới diệu kỳ. Tôi thích nhìn những toa tàu, những con người lướt qua đôi mắt tôi như một thế giới thu nhỏ. Nhưng, chỉ được vài lần hiếm hoi như thế, của tôi, mỗi khi đi qua tuyến đường hướng về quận 8 trên chuyến xe buýt kéo dài 2 tiếng đồng hồ ám ảnh. Nó là thứ thôi thúc và giúp tôi vượt qua cơn áo mộng ấy. Và, tôi chẳng thể bỏ qua cách những cặp ghế đâu vào nhau, những con người ngồi đối diện, chào nhau bằng một nụ cười thương thân. Những cặp tình nhân âu yêḿ nhau bằng ánh mắt, ngời sáng và nồng nàn.

Giá mà một lần được đi tàu lửa. Phía đối diện có người cùng tôi ăn hết một cái bánh quy, uống cạn một ly trà hoa cúc thanh mát ngọt ngào và cùng nhau đi đến tận trăm năm. Có thể là một chàng trai hay cùng tôi đấu khẩu mỗi ngày sau những lần chạm mặt gay gắt hoặc cũng có thể là một người mang sứ mệnh bảo vệ tôi sau lần từ giã từ ngàn năm trước mà tôi đã bẵng quên đi sau những giấc ngủ dài và những lần hóa kiếp trớ trêu.

Chúng tôi chìa hai tay tìm về nhau ấm nóng, hai ánh mắt dịu dàng thả chung một giấc mộng về tương lai. Những chuyến tàu lướt đều đặn qua những dòng sông dịu dàng như một nàng thơ, chuyến tàu len giữa những nương ngô xanh mướt. Những chuyến tàu bên dãy núi chông chênh hay trong những chiếc hầm ngột ngạt và đầy bóng tối. Những chuyến tàu trở lại với những mộng mơ bên những rừng hoa và nhộn nhịp.

Tình yêu của chúng tôi sẽ lớn và yêu hơn thế nữa, chúng tôi và tình yêu thật lạ. Chúng tôi kể cho nhau nghe về những lần tàu đi qua ánh mắt khi mỗi đứa còn chưa là một nửa của đời nhau. Phần còn lại của cuộc đời trên chuyến tàu hạnh phúc sắp rời ga, hai đứa sẽ giữ chặt lấy tay nhau mãi. Bình yên!

Chuyến tàu nào dành cho chúng ta?

***

Năm giây đèn đỏ tích tắc biến hình hóa thành màu xanh ngắt. Hai mươi giây xanh ngắt chốc trôi qua gần nửa. Và bầu không khí ấy có hơi ồn ào và ngột ngạt dễ sợ. Một tối sâu hun hút, căn gác buồn! Chỉ có những lần thương ghé qua rồi thoáng xa. Chưa có mối tình nào đúng nghĩa để tôi gọi nó là tình yêu đích thực của đời mình. Cô đơn như cái vòng tròn hạn hẹp mà nhiều lần cố gắng bước qua chẳng đặng. Nó vây lấy tôi. Ngày cứ lê thê dài…

Tôi chẳng có nơi nào cần đến ngoài thành phố này và quê hương chỉ cách nơi đây 3 giờ đồng hồ xe khách. Thế nên chẳng biết đi đâu trên chuyến tàu thơ mộng ấy. Chưa có mối tình nào tha thiết cũng chẳng biết có gặp nhau để gọi thành chuyến tàu định mệnh hay không?

Tự hỏi lòng rằng, có chuyến tàu nào như thế dành cho “chúng ta” – hai con người không biết còn trốn nhau đến tận bao giờ?

© Primrose – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Video được xem nhiều nhất





Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top