Chuyến đi đến miền ký ức
2024-05-20 18:30
Tác giả:
Thụy Nguyễn
blogradio.vn - Từng địa điểm, từng nền văn hóa mang đến cho tôi những trải nghiệm độc đáo và bài học quý giá về sự phong phú của thế giới. Tôi học được rằng, sự khác biệt không phải là điều để sợ hãi, mà là điều để đón nhận và tôn trọng.
***
Cũng khá lâu rồi tôi không còn đặt dấu chân mình lên một vùng đất nào nữa. Thời gian, cuộc sống, công việc đã xoay vòng khiến cho tôi không còn cho mình những cơ hội để đi như cách đây vài năm nữa. Nỗi nhớ về những miền đất lạ, về những nơi chốn thân quen mà mình luôn hẹn ngày trở lại vẫn nằm yên lặng đâu đó trong nỗi nhớ con tim. Và có lẽ, tôi phải gác mọi thứ lại và tự thưởng cho mình một chuyến đi sau những ngày đắn đo, suy nghĩ. Đó là vào một ngày nắng nhẹ, tôi bắt đầu hành trình về miền ký ức, nơi mà thời gian dường như ngừng trôi, và mỗi cảnh vật, mỗi con người đều chứa đựng những câu chuyện sâu lắng. Chuyến đi không chỉ là sự di chuyển trong không gian, mà còn là hành trình tìm về những giá trị cốt lõi của cuộc sống mà đôi khi chúng ta lãng quên trong dòng chảy hối hả của thời đại.
Khi bánh xe lăn bánh, tôi như lắng nghe được tiếng cười của trẻ thơ vang vọng từng con hẻm nhỏ, tiếng rao của người bán hàng rong đầy chất thơ, và hương vị của những món ăn dân dã mà tinh túy của nó không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi đâu khác. Tôi học được rằng, hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến từ những thứ xa xỉ, mà đôi khi nó nằm ngay trong những điều giản dị nhất.
Ngày đầu tiên, mặt trời đã mọc sáng rực rỡ trên bầu trời xanh thẳm. Ánh nắng ấm áp khuấy động lòng người, và tôi cảm thấy lòng tin và hy vọng bùng cháy trong tâm hồn. Trên con đường, tôi gặp gỡ những người lạ mặt, những gương mặt xa lạ nhưng đầy niềm vui và tình người.
Mỗi cuộc trò chuyện, mỗi lời chia sẻ là một mảnh ghép mới trong bức tranh cuộc sống đầy màu sắc của chúng ta. Chuyến đi cũng đưa tôi qua những cánh đồng xanh mướt, nơi mà bầu trời và mặt đất hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Tôi nhận ra rằng, thiên nhiên chính là bức tranh sống động nhất, và chúng ta cần phải bảo vệ nó như cách chúng ta trân trọng những tác phẩm nghệ thuật vô giá.
Trải qua hàng trăm dặm đường đi, từ những con phố đông đúc đến những con đường quanh co bên sườn núi, chuyến đi của tôi là một cuộc phiêu lưu đáng nhớ. Mỗi bước đi đều là một cơ hội để khám phá, để tận hưởng, và để học hỏi về thế giới xung quanh và về bản thân mình.
Trong những ngày tiếp theo, khi tôi bước chân vào những vùng đất mới, tôi nhận ra rằng sự đa dạng là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Từng địa điểm, từng nền văn hóa mang đến cho tôi những trải nghiệm độc đáo và bài học quý giá về sự phong phú của thế giới. Tôi học được rằng, sự khác biệt không phải là điều để sợ hãi, mà là điều để đón nhận và tôn trọng.
Trong những khoảnh khắc êm đềm trên những bãi biển hoang sơ, tôi nhận ra rằng sự bình yên không chỉ đến từ bên ngoài mà còn từ bên trong. Sự yên tĩnh của biển cả, tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng làm cho tâm hồn tôi trở nên thanh thản và hòa mình vào với tự nhiên. Tôi học được rằng, để tìm thấy bình an, chúng ta cần phải tạo ra không gian trong lòng mình để đón nhận nó.
Về với biển ở tỉnh Bình Thuận đầy nắng và gió, tôi đã gặp gỡ những con người mà tình cảm của họ dành cho nhau không hề phai mờ theo thời gian. Họ dạy tôi rằng, tình yêu thương và sự quan tâm chính là chất keo gắn kết mọi mối quan hệ. Tôi mong muốn lan tỏa thông điệp này đến mọi người: Hãy trân trọng và yêu thương những người xung quanh bạn, bởi vì chính họ làm nên giá trị đích thực của cuộc sống.
Chuyến đi tuy ngắn ngày nhưng những giá trị tôi nhận được thì mãi mãi còn đọng lại trong tâm hồn. Chuyến hành trình mình phải đi không nhất thiết là hưởng thụ những thú vui hay những bữa ăn xa xỉ, check in trong những nhà hàng hay resort sang trọng. Mình phải đi vì mình biết, những bài học đời thường về cuộc sống, mình thậm chí có thể học được ở một người hát rong trên phố hay thậm chí là những người xa lạ đâu đó ngoài kia.
Mình phải đi vì mình biết đời sống này có hạn, có những việc nếu không làm ngày hôm nay thì sẽ không bao giờ mình có thể làm được nữa. Tuổi trẻ ban tặng cho mình nhiều thứ và mình cần phải tận dụng nó lúc này thay vì đợi đến khi về già ngồi trên một đống tiền và tệ hại hơn nữa là với chiếc xe lăn.
Mình phải đi vì mình biết thế giới ngoài kia đẹp lắm. Đẹp vô cùng và vẫn từng ngày đợi đôi bàn chân mình in dấu. Dẫu cuộc sống có cực cùng, dẫu ngày mai số tiền đang cầm trên tay không còn và không đủ cho một chuyến đi nữa, thì mình cũng vẫn biết, mình sẽ làm gì với đôi bàn tay và trí óc của mình.
Tôi mong rằng, mỗi chúng ta đều có thể tìm thấy hạnh phúc trong mỗi chuyến đi đó là những điều giản dị, yêu thương và bảo vệ môi trường sống xung quanh mình, và luôn giữ gìn những mối quan hệ chân thành. Hãy cùng nhau tạo nên một thế giới đầy yêu thương và trân trọng những giá trị đích thực của cuộc sống.
Chuyến đi kết thúc và tôi trở về nhà, tôi mang theo những kỷ niệm và bài học mà tôi đã học được. Tôi muốn chia sẻ với mọi người những giá trị này, để lan tỏa niềm tin, sự đa dạng, và bình yên đến mọi ngóc ngách của thế giới. Tôi tin rằng, chỉ cần chúng ta mở lòng và chia sẻ, thế giới sẽ trở nên tươi đẹp hơn và cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên đáng sống hơn.
© Thụy Nguyễn - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cảm Ơn Vì Chúng Ta Đã Bên Nhau | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Tuổi 18 - Những điều đặc biệt
Tuổi 18 là tuổi của những ước mơ lớn. Ai cũng có một đích đến, một khát khao, một con đường riêng để theo đuổi. Có người ước mơ trở thành bác sĩ, có người muốn làm nhà báo, có người chỉ đơn giản muốn tìm kiếm một cuộc sống bình yên. Dù là gì đi nữa, tuổi 18 luôn tràn đầy nhiệt huyết và sự quyết tâm.

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU
Chúng mình yêu nhau nhẹ nhàng, cho đi tình yêu và đặt hạnh phúc của đối phương lên trên. Chúng mình làm những thứ mà chúng mình nghĩ đối phương sẽ hạnh phúc mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc người kia có làm lại đối với mình không, nên chúng mình không bao giờ phải suy nghĩ nhiều.

Tháng Ba đã đến rồi…
Buổi chiều hôm đó, họ nói với nhau nhiều chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện đan xen giữa hương cà phê, màu đỏ rực của hoa gạo, và ánh mắt anh trầm tĩnh mà sâu xa.

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi
Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói
Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!
Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh
Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con
Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ
Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu
Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.