Chút vấn vương thu Hà Nội
2021-12-16 01:20
Tác giả:
LÊ HUỲNH ANH TUẤN
blogradio.vn - Mùa thu có chút vấn vương cho tình thơ tuổi học trò. Cô bé đó khẽ đặt chiếc lá vào trang giấy trắng, mắt đượm buồn khép vỡ bước đi. Cô bé ấy đạp xe khuất bóng khỏi hàng cây, tôi có chút buồn mà chẳng biết vì sao? Có lẽ, tôi đã bỏ lỡ điều gì đó ở thời thanh xuân đẹp nhất.
***
Tháng chín. Hà Nội vào thu, tiết trời mát mẻ. Thủ đô Hà Nội tuy phát triển hiện đại, song cũng toát lên mình một sự cổ kính xưa nay. Có những thứ từ lâu đã không còn thấy, thế mà đâu đó vẫn hiện hữu, làm người ta phải lâng lâng nhớ về.
Chiếc lá nhuốm vàng từ đâu rơi rụng, theo cơn gió đã se chút khí lạnh, la đà mọi góc hẻm Hà Nội. Tôi khoác cho mình chiếc áo mỏng, hít lấy một hơi của chiều tà, chợt lạnh đến rùng mình. Tôi dạo bước qua con hẻm nhỏ mà bên tai cứ mỗi bước đi, đâu đó tôi vẫn nghe phảng phất tiếng rao thánh thót ngọt lịm của người bán hàng rong. Từng tiếng cứ chen chúc nhau hòa với tiếng xe cộ tấp nập. Một Hà Nội trầm mặc cũng trở nên nhộn nhịp vô cùng.
Có đám trẻ gọi nhau lon ton chạy theo chiếc xe đạp cót két của cụ ông. Cụ vẫn chậm rãi sải bóng kéo dài trên con đường phủ lá vàng ươm, gầy gò mà bỏ xa ánh tà dương đang ngã mình. Tay ông vẫn leng keng từng hồi chuông. Mỗi một tiếng “leng keng” như đánh vọng vào tiềm thức người ta một ký ức tươi đẹp nào đó. Mà từ lâu, thời gian đã vùi lấp vào sâu trong lớp vỏ trưởng thành.
Đám trẻ cứ quay quanh bên thùng kem rôm rả đòi hỏi. Dù vậy, cụ bán hàng rong lấm tấm mồ hôi, cũng ôn tồn nở nụ cười thân thiện. Đám trẻ có được chiếc kem trên tay, đứa thì mừng húm thè lưỡi liếm vội một miếng, chợt cười hí hửng rời đi. Đứa thì láo liêng, chằm chằm giữ lấy khư khư chiếc kem quế trên tay như sợ ai lấy mất. Đứa thì sợ đứa bạn ranh ma liếm một miếng hết sạch sành sanh. Chúng cứ thế đi qua một tuổi thơ thật đẹp. Điều mà người ta hay ước trở về với tuổi ấu thơ khó mà thành hiện thực.
Đám trẻ có được thứ mình thích, vui vẻ rời đi. Cụ ông lại chuẩn bị đạp xe qua phố tiếp tục cuộc sống mưu sinh. Tôi vội chân một chút, với theo.
“Ông ơi”.
Cụ ông chậm rãi, lựng khựng lấy đôi chân giữ chiếc bánh xe đang chậm lăn bánh. Tôi nhìn ông hớn hở, mua lấy một chiếc kem. Tôi cầm lấy và rời đi.
Hà Nội dần về đêm thật đẹp, con người cũng vội vàng, hối hả hơn bao giờ hết. Từng bước chân qua, tôi thấy đó có đám trẻ ríu rít kéo nhau lò cò, nhảy dây, tạt lon,…và thấy cả những mảnh đời lắt lẻo dìu nhau qua cuộc sống.
Con người cứ thế vận động, dòng xe tấp nập đi đi lại lại, người ngược người xuôi kéo thời gian hối hả trôi đi. Tôi thấy chiếc lá vàng uốn lượn lả lơi trong gió không muốn đáp. Nó cứ mãi say mê trở về miền ký ức.
Nơi góc phố có hương vị cà phê trứng mỗi sáng. Làn hương thơm ngào ngạt ấy, nó vẫn thoang thoảng qua khe mũi và đi vào tâm khảm pha lẫn với chút hương thơm của hoa sữa, loài hoa đặc trưng khi Hà Nội trở mình vào thu. Tất cả như mảnh ghép hoàn hảo, tức tốc theo con thuyền vượt không gian ký ức, hiển hiện ùa về trong biết bao con người đang nhâm nhi ly cà phê chiều cùng tờ báo.
Ánh dương nghiêng mình qua khe núi, phía chân trời đám mây hồng rủ mình say giấc ngủ, chiếc lá theo miền ký ức trở về thực tại. Thánh đường Nhà thờ Lớn Hà Nội, tôi bất chợt nghe thấy âm thanh tiếng chuông giáo đường đang từng hồi vang lên trong một buổi chiều thu ngã bóng. Một đàn bồ câu trắng sải cánh rợp cả khoảng trời, tia nắng nhạt màu điểm xuyết bên đường li ti tựa ngàn bông hoa nở rộ.
Cơn gió liu riu có chút lạnh, đôi tình nhân trẻ đang chắp tay nguyện cầu giữa thánh đường rộng lớn, thanh âm của hạnh phúc dạo lên bản tình khúc vàng trầm bổng nồng nàn đầy da diết. Tiếng dương cầm cứ vu vương trong hạnh phúc lứa đôi. Là ai? Là ai đang dạo khúc nhạc trầm bổng du dương, làm buổi chiều thu như vương vấn chẳng muốn xế bóng lặng tàn.
Tôi tự hỏi trong trái tim đang loạn nhịp, đang cảm thấy hạnh phúc thay cho đôi tình nhân kia. Từng nốt dương cầm lủng lẳng thoát ra khỏi giáo đường, con bướm vàng tung cánh chở âm thanh da diết xuyên qua bao tán lá tạt vào bên đường hai hàng cây ngả màu thay áo.
Mùa thu về Hà Nội, hai hàng cây bên đường Phan Đình Phùng khoác lên cho mình màu vàng ươm có chút úa. Tôi nhẹ bước trên con đường màu vàng ấy, trầm ngâm đón lấy sự nhẹ nhàng của mùa thu. Tôi thấy đó, cô bé với tà áo dài trắng trong đang thẹn thùng nhặt chiếc lá vàng rụng bên đường.
Mùa thu có chút vấn vương cho tình thơ tuổi học trò. Cô bé đó khẽ đặt chiếc lá vào trang giấy trắng, mắt đượm buồn khép vỡ bước đi. Cô bé ấy đạp xe khuất bóng khỏi hàng cây, tôi có chút buồn mà chẳng biết vì sao? Có lẽ, tôi đã bỏ lỡ điều gì đó ở thời thanh xuân đẹp nhất.
Ánh nắng cuối cùng ngã bóng kéo dài, chiếc lá trên cành lại bổng rũ mình nhẹ rơi. Tôi khuất bóng sau con đường dài thênh thang.
© LÊ HUỲNH ANH TUẤN - blogradio.vn
Xem thêm: Thì ra điều anh dễ dàng buông bỏ nhất chính là em | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống









