Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta vẫn bên nhau mỗi ngày

2022-03-16 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - “Ba con gần như không nói chuyện với ai sau đám tang mẹ con, kể cả con nữa. Cô biết ba thương con cưng con như nào mà. Ba chỉ nói chuyện với mẹ thôi, ngày nào cũng vậy”

***

Tôi viết lại câu chuyện của anh chị qua những gì chị bạn tôi kể cho tôi nghe, và chính lòng thủy chung son sắt của anh, người đàn ông mà tôi không quen, chưa từng biết mặt đã làm tôi xúc động, là động lực để tôi viết bài viết này

Nhân vật tôi trong câu chuyện là chị ấy, chị bạn của tôi, chứ không phải người viết

Tôi quen anh chị vào một ngày cuối mùa hè, khi tôi vừa dừng xe lại trước cổng nhà khi đi làm về. Chị chủ động chào tôi

“Chào em, bắt đầu từ hôm nay anh chị là hàng xóm của em”

Tôi gật đầu cười với chị

“Dạ chào chị, anh chị là chủ mới của ngôi nhà đúng không ạ?”

“Không em, anh chị chỉ thuê ở tạm mấy tháng vì anh chị chuẩn bị xây nhà, vì gần nên anh chị thuê luôn cho thuận tiện chạy qua chạy lại trông coi nhà cửa”

Tôi hiểu ra, nhìn chị lăng xăng với bao nhiêu đồ đạc, còn anh đang bận thủ tục giấy tờ với chủ nhà thì phải. Qua những gì họ trao đổi cùng nhau, tôi hiểu anh chị muốn thuê trong thời gian năm tháng, và tôi thấy chị thanh toán hết một lần cho ông chủ nhà

Tôi hay gặp và nói chuyện cùng chị vào những buổi tối, khi tôi đón con đi học về. Đó là lúc tôi rảnh, chị biết vậy vì gần như cả ngày tôi ở cơ quan. Chị hay rủ tôi qua chơi với chị

“Nếu em bận thì thôi, khi nào rảnh qua chơi với chị nhen”

Chị hay nói câu đó, và nhờ quen rồi thân với chị nên tôi biết anh chị làm việc tự do bên ngoài, nhưng nhìn ngôi nhà anh chị xây và cuộc sống mỗi ngày của họ tôi biết anh chị thuộc hàng đại gia. Anh chị có ba con, hai con trai lớn đã lập gia đình và ở riêng, chỉ còn mỗi cô con gái út đang học đại học và sống cùng anh chị

Tôi thân với chị nên thân luôn với anh, mới biết lẽ ra anh chị chỉ có hai con trai nhưng vì chị quá thích con gái nên anh quyết định sinh thêm lần ba, may mắn đã cười với anh chị vì đúng lần ba là một công chúa

Chị tên Bạch Trà, và bé gái được anh đặt tên gần giống mẹ, Bội Trà

Tôi mến anh chị ở cái tính khiêm tốn, vui vẻ và hay giúp đỡ người khác, chẳng bao giờ tỏ vẻ ta đây giàu có hơn người

Ngôi nhà vừa xây xong, đó là một biệt thự thì đúng hơn, ngay con đường trung tâm của thành phố, thì biến cố xảy đến với chị, với gia đình chị, vào cái lúc anh chị chưa kịp dọn dẹp nhà mới, chưa kịp về lại ngôi nhà mà mình vừa xây xong

Tôi nhận được điện thoại của anh lúc đêm khuya, tôi tá hỏa sao anh gọi tôi vào giờ này. Tôi không nhận ra giọng anh nữa

“Chị đang cấp cứu trong bệnh viện em ạ”

Tôi hoảng hốt

“Chị bị sao, lúc chiều em còn thấy chị đứng trước nhà”

“Anh cũng không biết nữa, đang chờ kết quả từ bác sĩ, tự nhiên chị kêu mệt rồi té xỉu. Chưa bao giờ chị bị vậy hết em”

“Anh bình tĩnh, có thể chị mệt vì chuyện xây nhà, em sẽ vào ngay”

“Thôi em nghỉ đi, khuya lắm rồi, sẽ phiền chồng em”

“Anh không phải lo, anh biết tính chồng em mà”

Chồng tôi ngồi bên cạnh, hiểu ngay chuyện gì xảy ra, anh đòi chở tôi đi nhưng tôi không chịu

“Anh ở nhà trông coi nhà cửa con cái, em sẽ cẩn thận trên đường, anh yên tâm”

Tôi chạy vào vừa đúng ngay bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu. Tôi nghe mà tai cứ lùng bùng

“Nên chở cô ấy vào trong kia, càng sớm càng tốt, bệnh cô ấy vượt quá khả năng của chúng tôi”

Chị bị ung thư máu

Tôi đứng sát bên chị, tóc chị đã bắt đầu mọc lại, vẫn là chị ngày nào, vẫn gương mặt phúc hậu và đôi mắt đen láy

Chị cầm tay tôi

“Chị khỏe nhiều rồi mà, chị ăn được ngủ được, có gì đâu mà phải lo lắng”

Đúng thật, chị đã khỏe lại rất nhanh, nhìn chị cười nói đi lại mỗi ngày thoăn thoắt mà mọi người ai cũng vui, nhất là anh. Ai cũng nói chắc chị thích hợp với thuốc và cách điều trị của bác sĩ, nhưng chị kể tôi nghe chị rất đau đớn mỗi lần bị xạ trị, chị nói mỗi lần hóa chất vào người là đau không tả nổi, chị chỉ muốn chết đi cho hết đau

Anh chọn mua cho chị bộ tóc giả đẹp nhất hợp với chị nhất. Anh chăm sóc chị từng chút một, vỗ về chị uống thuốc, động viên chị mỗi ngày

Trước Tết năm đó chị đến nhà tôi một mình, tặng gia đình tôi một hộp bánh lớn và một chai dầu ăn hai lít

“Hai vợ chồng ăn tết vui vẻ, chị gởi chút quà tết cho nhóc và hai vợ chồng, ngày mai nhà chị tất niên, nhớ qua đó”

“Tất nhiên rồi chị, chị cứ quà cho em hoài”

Chị cười tươi

“Chị thấy mình giống chị em ruột quá, anh cũng bảo vậy đó”

Nhưng chị không kịp đón cái tết đó, khi chỉ còn mấy ngày nữa là sang năm mới

Ngay sau buổi tất niên rất vui của nhà chị, đêm đó chị phải vào cấp cứu lần nữa. Và chị đi ngay sau đó, ngay trong bệnh viện. Anh nói điều làm anh ân hận nhất là không kịp chở chị về nhà để chị đi tại nhà cho ấm cúng

Bây giờ, chị đang trong chùa

Bội Trà nói với tôi

“Ba con gần như không nói chuyện với ai sau đám tang mẹ con, kể cả con nữa. Cô biết ba thương con cưng con như nào mà. Ba chỉ nói chuyện với mẹ thôi, ngày nào cũng vậy”

“Con nghe được sao, ba con chỉ tự nói trong tim mà”

“Dạ không, sáng nào ba con cũng cầm hình của mẹ rồi nói, con biết vì mỗi sáng con đều lên phòng gọi thì ba mới chịu xuống ăn sáng”

Sáu năm sau ngày chị mất là đám cưới Bội Trà

Nỗi đau có lẽ đã phôi pha, tóc anh đã nhuốm bạc dù anh vẫn vậy, không gầy đi, duy chỉ có đôi mắt anh là mọi người đều nhận xét giống nhau

“Chị luôn trong đôi mắt anh, nhìn mắt anh mọi người thấy chị trong đó”

Tôi ngồi bên con trai lớn của chị, đang nói chuyện cùng nó thì cô chuyên viên trang điểm lay tôi

“Cô ơi, cô dâu đâu rồi?”

“Em hỏi kỳ vậy, Bội Trà đang tiếp khách ở các bàn đó”

“Dạ không có, chú rể cũng đang tìm”

“Hay nó thay áo, tìm trong phòng thay đồ nhanh lên”

“Dạ không có, cô dâu chỉ mặc đúng một chiếc váy trắng thôi cô, nên không thay áo đâu”

Tôi mặc kệ, tôi biết tính Bội Trà, tôi chạy vào phòng thay áo quần thì y như rằng con bé đang ở đó, nó đang khóc

“Mẹ ơi, hôm nay con hạnh phúc lắm, hôm nay là ngày vui của con, nhưng mẹ ở đâu?”

Tôi nghẹn cứng, nhưng phải cố gắng làm mặt vui. Tôi ôm nó

“Mọi người đang chờ con ngoài kia, con đang làm cô dâu, nín đi con”

Cô chuyên viên phải dậm lại phấn, nhưng mắt nó đỏ hoe

Nó khóc vì anh vừa lên sân khấu hát, tôi biết vậy, và chắc chắn mọi người biết anh chị cũng đều rưng rưng trong lòng khi anh cất tiếng

“Ngàn năm thương hoài một bóng hình ai”

Mọi người đều biết là chị muốn anh tìm cho anh người mới sau khi chị đi, chị nói anh đã quen với sự chăm sóc của chị, nếu trong nhà không có bàn tay phụ nữ, không có người kề cận bên anh thì chị sẽ không yên tâm mà đi

Nhưng mọi người cũng biết, không bao giờ có chuyện đó, vì anh không thể quên chị, vì tim anh chỉ có mỗi chị. Anh nói chuyện với chị mỗi sáng thức giấc và mỗi tối trước khi đi ngủ, hình chị được đặt ngay ở đầu giường ngủ anh chị

“Bây giờ ba con vẫn vậy à cô, vẫn nói chuyện với mẹ mỗi ngày, nhưng ba đã cười vui lại, đã làm việc, đã tiếp xúc với mọi người nên tụi con yên tâm rồi”

Bội Trà nói với tôi vào đúng một trăm ngày của chị

“Ba con còn nói chuyện với mẹ con không?”

Tôi hỏi lúc Bội Trà đưa thiệp cưới

“Con bận nhiều việc nên cũng quên mất chuyện đó, chỉ lúc nào cứ tình cờ hay bắt buộc lên phòng ba mẹ là con thấy ba hay ôm hình mẹ nhưng ba im lặng chứ không nói”

Còn anh, vào ngày giỗ đầu của chị, anh nói với tôi

“Anh chị vẫn bên nhau mỗi ngày em à, cứ nhìn hình chị là lòng anh quặn đau, ước gì cuộc đời này đừng có quy luật đó, sinh ly tử biệt”

“Anh cần gì cứ gọi vợ chồng em, bất cứ lúc nào, em là em của chị, anh đừng quên điều đó. Em cũng có trách nhiệm chăm sóc anh theo cách của vợ chồng em, trong khả năng của vợ chồng em, anh đừng sợ phiền anh nhé”

Còn con tôi cứ chỉ tay lên tủ bếp

“Mẹ ơi, sao mẹ không nấu chai dầu kia mà đi mua chai khác, con thấy mẹ cứ đặt chai dầu ở đó, coi chừng bị quá hạn sử dụng”

“Đó là chai dầu bác Trà đã tặng gia đình mình, mẹ muốn đặt ở đó và nhìn nó mỗi ngày để nhớ về bác. Cứ để vậy, có quá hạn cũng không sao”

“Con hiểu rồi, con cũng thấy nhớ bác”

Tạm biệt đám cưới, tạm biệt Bội Trà, tôi ra về mà tim cứ văng vẳng lời hát của một vị khách nào đó, người hát cuối cùng trong đám cưới

“Vì ngày em đến, là ngày tuyết rơi mùa hè

Bầu trời lấp lánh, muôn ánh sao lung linh tỏa bay

Vì màu nơ trắng em cài, là hoa tuyết không tàn”

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hãy trân trọng những người thân yêu đi vì không biết lúc nào chúng ta sẽ mất họ đâu | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top