Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta chỉ là bạn thôi

2023-02-04 01:30

Tác giả: Giản Đơn


blogradio.vn - Trăng dưới nước là trăng trên trời, cậu trước mắt là người trong tim. Tưởng chừng như ánh diệu kỳ ấy với tay là có thể ôm trọn trong lòng, nhưng cuối cùng lại đem bản thân ngã nhào vào ao sâu lạnh lẽo từng tấc. Chuyện tình của cậu cũng không mấy vui, tôi đoán thế, chuyện tình của tôi chỉ cần thích cậu là đủ rồi.

***

Mắt tôi trở nên mỏi nhừ đi vì cả ngày hôm nay chỉ cắm mắt vào máy. Trở người gục vào tường, cái lạnh từ trán truyền xuống làm tôi tỉnh táo một chút. Buông máy, day day nơi thái dương rồi thở một hơi đầy mệt mỏi “sao điểm chuẩn mãi chưa có vậy nè”.

Tôi, một con bé mang nhiều mơ mộng ước mơ trở thành tân sinh viên tại đất Hà thành, tại ngôi trường Báo chí và Tuyên truyền. Người đó, người tôi thích ghi vào tờ giấy nguyện vọng Kỹ Thuật Quân Sự. Ngày nắng dịu ấy, rục mình trong chăn mà cười phá lên khi kết quả tra khoảng cách giữa hai trường chỉ tầm đâu đó một km.

Hôm nhận điểm, mắt cậu ấy phớt hồng né ánh mắt của tôi.

- Chắc tao không đỗ nguyện vọng một rồi.

Trong khoảng lặng đếm được cả tiếng lá rơi, rõ mồn một cảm giác gió mơn qua lọn tóc, gò má mãi tới lúc sau phá vỡ lặng im ấy bởi ba từ “Không sao đâu”. Sau đó tôi trở thành tân sinh viên tại thành phố Đà Nẵng theo phương thức xét học bạ, cùng lời hứa cậu ấy, nói: “Chúng ta sẽ lập vlog, đi review hết đồ ăn ở Đà Nẵng ”

Tiếng máy rung lên từng hồi kéo tôi về thực tại, đỡ máy lên nheo mắt nhìn thông báo. Tận mười cái thông báo, tôi vội bấm vào xem. Vẫn nền xanh nước quen thuộc, lẫn hình nền tôi ngong ngóng lúc nhắn tin. “Ê có điểm chuẩn rồi mày ơi, tao đỗ nguyện vọng hai rồi”. Tôi suýt đánh rơi máy, quýnh tay vài lát bấm gọi cho cậu:

- Đỗ thật hả mày, gửi tao coi.

Cậu bên kia có vẻ cũng kích động không kém:

- Ơ tao đâu rảnh đùa, gửi mày coi. Haha tao hơn tận 0,1 điểm đó. May quá!

Cẩn thận tra nguyện vọng của cậu với cái danh sách điểm chuẩn dài ngoằng, sau khi chắc chắn mọi thứ đều đúng trán tôi mới giãn đều ra cười ngốc. Tiếng gõ cửa phòng “cộp cộp” tôi giật điếng người là mẹ tôi, bà sốt sắng hỏi: “Sao vẫn chưa ngủ con gái”. Tôi vội đáp: “Dạ con dậy uống nước”. Rồi lại trộm cười một cách vụng v. Tôi lướt qua từng ô tin nhắn của tụi bạn hào hứng kể người tôi thích học cùng thành phố. Hơn nhiều phút trôi qua, lại thao tác quen thuộc mở google map ra tra khoảng cách hai trường. “Có chút xa nhỉ”, giọng tôi buồn đi.

Dụi mắt vào gối, tôi thoải mái ngủ trong niềm vui bé ở trong tim. Ánh mặt trời dần ướm vàng mọi vật, nhè nhẹ đánh thức tôi dậy từ cơn mơ. Như một thói quen, lơ đễnh bật mạng kiểm tra thông báo, bên đầu bên kia truyền tới nhiều tin tức khiến đầu nhỏ của tôi mãi sau mới hiểu hết.

- Mày ơi, tao đỗ nguyện vọng một rồi. Tao không ngờ là đỗ luôn, điểm chuẩn giảm dữ luôn mày ạ. Tao không biết nên vui hay buồn nữa, nghe bảo phải đi huấn luyện sáu tháng lận nữa kìa…

- Ừ, chúc mừng mày nhé!

- Ê mày học Hà Nội đi.

- Haha tao chốt nguyện vọng rồi mà.

Cắn nhẹ môi dưới, mắt tôi nhoè đi khi nào không rõ. Sau đó không lâu cậu ấy nhập học và huấn luyện sáu tháng ở Vĩnh Phúc.

- Tao sắp bị thu máy rồi

- Họ có trả không mày, tao nghe bảo một tuần được dùng máy một lần.

- Hay tao giấu máy mày nhở.

- Haha mày giấu đi.

- Đừng quên tao đấy.

- Ừ, hứa.

Bẵng đi dấu xanh tròn trĩnh không sáng lấy một phút, một tuần rồi hai tuần. Tôi vẫn giữ thói quen nhắn cho cậu mỗi ngày. Hôm nay trời âm u, “trời buồn ghê, ước tối mưa to thật to”. Nhập học tôi ngồi một mình, lọt thỏm giữa một khoảng lạ lẫm, mọi người dường như đều có nhóm của mình tụm lại cười nói, khẽ mở khung tin nhắn: “Ê tao thấy có đứa giống mày lắm, ước gì mày vẫn cùng bàn với tao như cấp ba”. Lúc đi về tôi lạc đường, vòng đi vòng lại một chỗ ba bốn lần, khóc khan dừng lại bên lề: “Chết tao mày ơi, tao đi theo google map mà vẫn lạc”. Tối hôm đó, bầu trời nhiều sao tới lạ, thông báo truyền tới máy của tôi. Hình nền xanh hiện lên nổi bật, facebook cậu ấy hoạt động rồi.

- Lô!

- Ơi, mày được trả máy rồi à?

- Được trả ba chục phút hehe.

Cười ngu ngơ, tay run nhẹ cẩn thẩn kể cho cậu ấy nghe những điều thú vị xảy ra mấy tuần qua. Vừa nhắn, mắt không khỏi liếc đồng hồ chỉ hận từng phút từng giây đừng trôi qua để tôi có thể trò chuyện với cậu lâu một chút. Nhưng thời gian đâu thể dừng lại chỉ vì thứ gì đó, luyến luyến tiếc tiếc mà chào tạm biệt nhau. Tôi lại trở về tôi với những câu chuyện độc thoại trong khung trò chuyện của cậu ấy.

Thích nhiều tới nhường ấy nhưng tôi biết cậu cũng có một người đặc biệt thường trực trong tim bấy lâu. Cậu không kể với tôi, nhưng mọi điều về cậu tôi đều rõ. Trăng dưới nước là trăng trên trời, cậu trước mắt là người trong tim. Tưởng chừng như ánh diệu kỳ ấy với tay là có thể ôm trọn trong lòng, nhưng cuối cùng lại đem bản thân ngã nhào vào ao sâu lạnh lẽo từng tấc. Chuyện tình của cậu cũng không mấy vui, tôi đoán thế, chuyện tình của tôi chỉ cần thích cậu là đủ rồi.

Sáu tháng nói trôi qua liền trôi qua, cậu trở lại vẫn dáng vẻ vui tươi như xưa. Chỉ khác cậu có vẻ dịu dàng hơn, chủ động hơn. Mỗi ngày tôi đằm mình trong câu chuyện vụn vặt từ cậu.

- Trà sữa ở đây nhiều vị ghê

- Mày uống vị matcha đi, ngon lắm

- Trà sữa ngon, tính ra mày ở đây là tao mua cho rồi đó

Tôi cười hai mắt trở thành một đường thẳng tắp, tay cap màn hình từng tin nhắn của cậu rồi ghép nhạc, lựa lựa những hiệu ứng đẹp ghép thành video. Album mang tên “Bạn nhỏ của tôi” từ một video dần dần trở thành một chục rồi một trăm.

- Chị, chị nghe bài đó hơi lâu rồi nghe

Con bạn cùng phòng của tôi đá tôi một cái rõ đau, nói với giọng chán chường như đã quá quen với điều này.

- Cứ từ từ tao sắp xong rồi

Việc mở album ra xem mỗi lúc rảnh cũng dần dần trở thành thói quen khó bỏ, tôi coi đi coi lại rồi như mọi lúc bật cười ngẩn ngơ. Có hôm rảo bước trên con đường phủ lá, mở máy lên xem hôm nay mình học lớp nào, “Rồi ta sẽ có được hạnh phúc, nhưng…” tiếng nhạc từ máy làm tôi giật thột vội thoát khỏi album ảnh. Mọi người xung quanh ngoái lại nhìn với ánh mắt chan chút khó hiểu, tôi xấu hổ liền chạy một mạch lên hẳn tầng bốn.

Từng ngày trôi qua, mối quan hệ của tôi và cậu mỗi ngày một tốt. Cậu kể với tôi rằng đã rất lâu rồi cậu không nhắn với ai, chỉ có mình tôi. Cậu cũng bảo tôi thích thử ai đó đi, tôi nói rằng không thích đâu. Cậu lại hứa rằng tôi đừng yêu ai rồi cậu ấy sẽ trò chuyện cùng. Tôi bắt đầu gọi cậu ấy là bạn nhỏ, cảm thấy điều đó rất dễ thương.

- Bạn nhỏ ngủ ngon nhé!

- Mày cũng là bạn nhỏ.

- Ừ hehe.

- Ngủ ngon và ngủ ngoan nữa.

Lăn người vài vòng, cười phá lên, chắc tôi điên mất. Tôi bắt đầu suy nghĩ khả năng tôi và cậu ấy có thể thành một đôi. Nhưng đời đâu là mơ, tôi tỏ tình và rồi bị từ chối. Hôm đó mưa rõ to, những giọt nước trĩu nặng va vào tán lá rồi lăn xuống lề đường, cái lành lạnh dội thẳng vào hai hốc mắt. Tôi, vẫn là tôi trong chuyện tình chỉ thích cậu ấy là đủ.

- Trong cuộc sống mày sẽ gặp hai loại người. Một người giống rượu khiến mày khắc cốt ghi tâm, một người giống như nước thân thuộc đến khó bỏ.

- Hai người là một được không?

- Mày gặp rồi à?

- Gặp rồi, cũng sắp quên rồi.

Cậu ấy vẫn chưa quên một cô gái nào đó, người vẫn ở trong trái tim cậu suốt nhiều năm qua. Chuyện tình cậu ấy không mấy vui, tôi đoán đúng rồi, chuyện tình của tôi cũng không mấy vui. Những tâm sự của tôi kể với cậu ngày một nhiều hơn, những cảm xúc của tôi gửi tới cậu cũng một mạnh mẽ hơn. Tôi mạnh dạn nói ra những suy nghĩ, tình cảm, những câu trêu đùa vụng về. Tâm trạng của cậu cũng trở nên thất thường, lúc vui vẻ cùng tôi kể rất nhiều chuyện, có lúc cậu nhắn với tôi rất hờ hững. Những ngày đó tôi lại thần người suy nghĩ tới những điều mình đã nói và sắp nói. Tôi trở nên bướng bỉnh, rồi lại ôn hoà, chìm mình trong cảm xúc của hai thái cực. Như tiết trời của Đà Nẵng vào thu; lúc nắng ngợp trời, lúc tưởng như cả thành phố bị nuốt chửng trong mảng xám ngoét nặng nề.

Tay đảo đều thứ sốt ánh đỏ trong chảo, mắt vẫn cố liếc thanh thông báo, tin nhắn của tôi gửi tới cậu từ sáng tới chp tối vẫn không được hồi âm. Tới mãi hôm sau những điều tôi kể với cậu chỉ nhận lại được mấy câu như “hmmm”, “không biết nhắn gì”. Tin nhắn cậu truyền tới không cần xem tôi cũng biết tin nhắn hồi âm là “um”, nhưng dù vậy trong cài đặt thông báo cũng chỉ để mỗi tài khoản của cậu. Ánh sáng từ face cậu sáng rồi lại tắt, khung tin nhắn của tôi vẫn im lìm đến lạnh.

- Này có tâm sự à, sao nhắn không trả lời?

- Không có

Cậu đổi hình nền cá nhân của mình thành một nhóc dễ thương, là avatar cặp, lần mò vào trang cá nhân của cô bé nọ là một nửa còn lại. Chuyện tình cậu là những nối thăng trầm đến cuối cũng nhận được hạnh phúc, chuyện tình của tôi vẫn không mấy vui chỉ là không còn thích cậu là đủ.

- Ngủ ngon.

- Ừ ngủ ngon.

© Giản Đơn - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 712: Tình yêu như một cơn cảm lạnh

Giản Đơn

Chỉ là một cô gái đơn giản với nội tâm phức tạp

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Huy nắm chặt điện thoại trong tay, trái tim đập vang dữ dội. Cô ấy khóc sao? Mộc luôn là cô gái cứng rắn, cậu chỉ thấy cô ấy khóc một lần duy nhất ở buổi sinh nhật bất ngờ hôm ấy. Chuyện gì đã khiến cô ấy phải khóc, càng nghĩ đến cậu cảm thấy càng lo lắng.

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Ngày mẹ đồng ý kết hôn là ngày hạnh phúc nhất với ba, rồi ngày biết tin có con là ngày vui nhất của ba. Và ngày con chào đời lại là ngày đau buồn nhất của ba. Chưa bao giờ con thấy ba khóc trước mặt con và bà ngoại.

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Dưới đây là 10 điều nhỏ có thể giúp bạn phát triển thói quen tiết kiệm tiền theo thời gian.

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

back to top