Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chờ ngày nắng lên

2022-02-07 01:20

Tác giả: Kim Ngân Phạm


blogradio.vn - Thiết nghĩ nó với Minh đâu thuộc cùng một thế giới. Cuộc sống của Minh bận rộn và màu sắc hơn nó rất nhiều. Nó chẳng là gì trong cuộc sống của Minh cả. Một bông hoa dại đơn sắc. một hòn đá cuội bên đường hay nó chỉ vô hình như gió. Tất cả, khiến nó thấy thật buồn…

***

Thứ 2 đầu tuần. Gió lạnh. Mưa lất phất. Thời tiết quả là thử thách độ chăm chỉ của con người. Lăn qua lăn lại trên giường mãi, đã n lần điện thoại của nó kêu báo thức và cũng từng ấy lần đồng hồ con ếch của nó réo lên. Vậy mà con bé trên giường vẫn chưa có dấu hiệu của việc thức giấc. Thế mà thoáng thấy tiếng bóng rổ đập dưới đường, Phương đã vùng dậy. Với công suất cực đại và tốc độ ánh sáng, chỉ 5 phút sau nó đã có mặt dưới sân chuẩn bị đi học với nụ cười tươi rói và tác phong chỉnh chu:

- Chào đại ca, đệ đã có mặt - Phương đứng nghiêm, tỏ vẻ nghiêm túc.

- Tốt - Minh cũng giả vờ nghiêm giọng, rồi lại cười toe

- Nay đệ xuống muộn 2 phút đấy, huynh chờ mỏi cẳng rồi - giả vờ xoa xoa chân

- Giờ đệ lai đi - chỉ chỉ cái xe đạp.

Phương nhìn cái xe đạp với ánh mắt kì thị, cứ như thể nó là tác nhân gây ra chiến tranh thế giới thứ 3

- Ứ, ứ. Huynh lai đi.

Nó giằng quả bóng rổ, leo luôn lên ghế sau. Minh nhìn nó cười cười, rồi cũng nhảy lên yên đèo nó. Ngồi sau, mơ màng ngắm cảnh vật trong sương sớm, nó thấy tiết trời gió lạnh mưa bay này, hình như không còn là đáng ghét với mỗi sáng nó phải đi học sớm nữa.

Nó và anh Minh đầu tiên biết nhau trên mạng, lúc cãi nhau về kết thúc phim “Thiên long bát bộ” khi tác giả Kim Dung bỗng cho Đoàn Dự đến với Mộc Uyển Thanh chứ không phải Vương Ngữ Yên như trước. Nó thì cũng đã đọc tiểu thuyết đâu, cũng chả biết mặt mũi mấy nhân vật thế nào, thế mà cũng vào bình luận như thật. Chả là hồi nó 4, 5 tuổi gì đó, đã từng xem phim chuyển thể từ tiểu thuyết, nó hâm mộ Lưu Diệc Phi lắm, mà tỉ ấy lại đóng Ngữ Yên nên nó kiên quyết phản đối kết thúc mới. Đại ca Minh thì lại ủng hộ kết thúc mới. Thế là 2 con người lao vào cãi lí với nhau như thật, mà lí luận cũng rất chi là văn hoa. Cuộc chiến ngôn luận lợi thế chả nghiêng về phe nào và mãi vẫn không có dấu hiệu dừng lại dù có vài đứa nhảy vào can, mãi cho đến khi Minh boss khen Phi tỉ diễn được hết cái thần của Ngữ Yên nó mới thôi. Sau inbox mới biết té ra cả 2 đều thích Phi tỉ, nói chuyện cũng thấy hay hay, rồi phát hiện cùng trường lại càng thân hơn. Minh hơn Phương một lớp nên nó chủ động gọi là đại ca hay sư huynh, còn nó xưng đệ cho giang hồ, kiếm hiệp cũng là để nhớ về kỉ niệm lần đầu quen biết. Vậy mà đã quen nhau được hơn 1 năm.

Phương nằm bò ra trên bàn đọc sách trong thư viện, nhẩm tính còn khoảng 100 ngày có lẻ là đại ca thi đại học rồi, mà nó cũng chỉ được gặp anh Minh khoảng 7 chục  ngày nữa thôi, nghỉ hè nó còn về quê chơi. Giờ đã là tháng 3 và bỗng dưng nó ghét hè hơn bao giờ hết. Nó uể oải nhìn ra ngoài cửa sổ, thật chán khi nắng đang dần lên.

Đang buồn như con gián và chán hơn con chuồn chuồn thì nó thấy sư huynh đến, ra hiệu cho nó ra ngoài bàn việc. Nó trả sách vào chỗ quy định rồi lê thân ra ngoài. Đang nản vì lo hè sắp tới, nhìn mặt đại ca thộn quá, nó cười lăn lộn, sắp ngớt cười nó lại bị sặc nước bọt, lăn lộn cười tiếp. Mãi đến khi nhìn mặt đại ca như mếu và thề có cái cây ở sân trường chắc mọi người nhìn qua chắc tưởng nó bị dở hơi nên nó thôi cười, hỏi đại ca:

- Nay huynh có việc chi mà tìm đệ vậy? Nhìn mặt huynh như trái đất sắp nổ tung luôn ấy.

Minh gãi đầu, gãi tai một hồi, cứ ấp a ấp úng:

- Huynh có việc này… quan trọng,… à không quan trọng lắm, việc…

Phương cười tinh nghịch:

- Huynh nhờ đệ việc này hả!

Nó kiễng chân, tính hùa theo vò vò đầu đại ca một hồi cho vui, mà không được. Tính ra thì Phương cũng chẳng phải quá thấp, cũng 1.6m đó nhưng so với chiều cao 1.8m của Minh, nó đứng còn chưa tới vai đại ca, nên nó toàn bị đại ca xoa đầu thôi chứ chẳng khi nào có chiều ngược lại.

Sau một hồi ấp úng, Minh nói nhỏ nhỏ, gần như thì thầm

- Theo đệ thì con gái thích đồ gì?

- Búp bê!!! - nó đùa nhưng trong nó niềm vui dường như đã tắt, thay vào đó là cảm giác gì đó, thật khó chịu.

- Huynh hỏi thật đấy. Tại huynh ngu phần quà cáp lắm đệ à!

-Thì những thứ nhỏ nhỏ, xinh xinh với cute ấy, móc khóa, cặp tóc, vòng tay, lắc chân, nhiều thứ lắm. Huynh định tặng ai à, huynh phải nói đối tượng có quan hệ gì thì đệ mới tư vấn được - nó trả lời trong vô thức mà nghe trong tim có gì đó chông chênh, rơi xuống rồi vỡ vụn.

- À thôi, không có gì đâu - Minh xoa đầu nó - Giang hồ giờ lắm thị phi, ai mà bắt nạt đệ bảo huynh xử cho, thôi huynh đi tập bóng rổ đây.

Minh chạy vù đi theo mấy ông anh cùng lớp. Còn một mình, giờ thì nó cảm thấy buồn kinh khủng. Cảm giác vỡ vụn làm nó choáng váng, sâu trong tim nó, cảm giác như tim bước hẫng một nhịp, nước mắt chợt trào ra. Nó đứng ngẩn ra một hồi lâu, đến khi trống điểm báo giờ nghỉ giải lao kết thúc. Nắng chiều thật nhợt nhạt và xanh xao sau câu nói của Minh…

Tối đó, trước khi đi ngủ, đoạn hội thoại ngắn với Minh ban chiều lại hiện lên trong tâm trí nó, nó suy nghĩ: Không biết đại ca định tặng quà cho ai, tỷ đó chắc phải quan trọng lắm chăng, à nó chưa biết đai ca định tặng quà cho ai mà, có thể bằng tuổi nó hoặc kém tuổi nó thì sao, không, giờ thì việc xưng hô chả còn quan trọng nữa rồi,… Ừ, thì nó quen đại ca cũng gọi là đủ thân, nhưng trước giờ, ca chỉ coi nó là thằng đệ thôi!”. Nghĩ đến ranh giới mong manh của tình bạn này, Phương thấy thật khó chịu.

Ở trường Minh thuộc hạng soái ca, hòa đồng, thân thiện, học giỏi, hiểu biết, lại cao còn chơi thể thao siêu giỏi, Minh boss còn biết cả guitar với nấu ăn nữa. Tin đồn về Minh với một bạn hotgirl nào đó hôm nào chẳng có, nó vẫn hay trêu Minh, gọi mấy bạn đó là tẩu tẩu, nhưng chưa lần nào nó có cảm giác khó hiểu thế này. Những suy nghĩ mông lung theo nó vào cả giấc mơ. Trong mơ, nó thấy anh Minh nắm tay một bạn nào đó, 2 người đi ngay trước nó trên sân trường. Nó run run cất tiếng gọi đại ca, cả 2 quay lại nhưng câu “chào tiểu đệ” không phải Minh nói nữa mà từ người con gái bên cạnh. Rồi cả 2 lại đi tiếp. Âm thanh êm như ru lướt qua tai nó lạnh buốt, đưa vào trong tim cảm giác trống vắng. Nó đang rơi, thực sự như đang chìm xuống. Nó không muốn khóc đâu, mà nước mắt cứ tuôn không ngớt, mặn chát…

Nó bừng tỉnh khi ánh mặt trời đã lên cao. Giấc mơ đêm qua vẫn rõ nét đến không tưởng. Gối còn ướt nhẹt, mũi nó ngạt kịt, mắt thì tèm lem.

Tùng… tùng…

Trống ra chơi tiết 2 vừa điểm,thường ngày thì nó sẽ ào ra căng tin mua đồ ăn, không thì lang thang đâu đó trong sân trường. Không hẳn là nó là đứa thích mê đồ ở canteen hay là đứa mê thích vận động, quả thật cuộc chiến mua đồ căng tin nó thấy căng thẳng không kém trong phim hành động. Chỉ là nó muốn gặp Minh ở đấy. Đại ca sẽ lại chào nó, nhờ nó mua đồ ăn với nụ cười tỏa nắng chẳng lẫn vào đâu được. Và thế là căng tin trường trở nên thật tuyệt vời với nó. Tình cảm của nó với cái căng tin ngày qua ngày lại dài thêm sau mỗi lần thấy đại ca. Vậy mà nay nó nằm ra bàn bải hoải. Trời có vẻ là hửng nắng và ánh sáng chắc là rực rỡ mà nó chả thiết tha gì. Ừ thì sáng nay nó chưa ăn gì, nó cũng biết thể nào Minh boss cũng đang ở đó rồi, nhưng tự nhiên nó thấy việc nó cứ cố tình gặp đại ca thật vô nghĩa. Thiết  nghĩ nó với Minh đâu thuộc cùng một thế giới. Cuộc sống của Minh bận rộn và màu sắc hơn nó rất nhiều. Nó chẳng là gì trong cuộc sống của Minh cả. Một bông hoa dại đơn sắc. một hòn đá cuội bên đường hay nó chỉ vô hình như gió. Tất cả, khiến nó thấy thật buồn…

Đang miên man suy nghĩ chưa quá 5s thì cái Lan - bạn thân nó đã đập bôm bốp quyển sách vào người nó, cười như bị khùng,

- Hâm ơi, đang gì đó? Xuống canteen mua đồ cho tao đi, tao đói sắp chết khô rồi. Xuống còn gặp đại ca của mày kìa.

Phương ngẩng lên, tự nhiên thấy khó chịu kinh khủng

- Kệ, nay tao không đi đâu - nó kiên quyết - Với cả từ giờ, tao không gọi anh Minh là đại ca nữa, ông ấy cũng không phải của tao? - nó nói, nghe lòng thật đau.

Thấy con bạn nổi khùng, cái Lan dịu giọng

- Thôi thôi “tiểu đệ”, đừng vì giận người nào đó mà bỏ cái thân già này chết đói chứ, hảo hán làm ơn cứu giúp con người đói khổ này đi!

- Không, tự đi mà mua, cho mày chen bẹp ruột ra cho biết - Phương vẫn kiên quyết.

Nó vẫn giữ nguyên quan điểm cho đến khi thấy con bạn nhìn nó không chớp mắt đến giây thứ 20 và nhìn mặt nó như sắp mếu. Nó đành lết ra canteen mua cho cái Lan vậy. Biết sao giờ! Ai bảo chúng nó là bạn thân cơ!

- Thôi, để tao đi mua vậy, tao chủ trì thì mày chủ chi, lần này vì mày cả đấy.

- À thế ra mọi hôm mày xuống vì ai hả? – Lan nói với

Vừa ra khỏi lớp nó vừa băn khoăn. Mua đồ ở canteen, kiểu gì cũng gặp Minh, mà giờ nó biết nói gì đây, coi như không có chuyện gì, giả bộ bơ Minh, hay hỏi han trò chuyện,… Thật ra nó cũng rất muốn biết, người Minh thích là ai?

Đang đi thì nó bị đâm vào một ai đó. Rõ vô duyên, đường thì quang, sao người kia không tự mà tránh nó. Điên tiết, nó đang định ngước, sẵn sàng solo, thì bắt gặp nụ cười của Minh, lại nụ cười ấy, ấm như ánh nắng ban mai, nụ cười luôn in đậm trong tâm trí nó…

- Đệ đi đâu mà thất thần thế.

- Đi đâu kệ người ta - nó trả lời dỗi dằn, tính bơ Minh luôn cơ nhưng nó không làm  được.

- Đệ giận huynh à, sao vậy nhóc?

- Không, không giận gì cả, đệ không phải nhóc của huynh, đệ lớn rồi!!

Đang tính đi tiếp thì tay nó bị Minh nắm, kéo quay lại. Tay kia của Minh đưa cho nó một hộp quà màu xanh của biển. Nó ngỡ ngàng, Minh bối rối:

- Huynh tặng đệ, quà huynh chọn chắc độ thẩm mĩ không cao nhưng đệ đừng ném đi nhá!!

- Ơ… ơ… là sao?

- Nay sinh nhật nhóc mà - Minh xoa đầu nó cười hiền.

- Vậy ra hôm trước huynh hỏi là để tặng đệ à?

- Ừ.

- Vậy cái người quan trọng kia…

- Cũng là đệ luôn, ngốc ạ. - Minh trả lời mà tai đỏ ửng - Thôi đi xuống canteen cùng huynh đi, nay cứ để huynh chen vào cho nha, huynh khao!

Phương không kịp nói gì, quá vui để có thể kịp nghĩ ra gì đó nói, thì tay nó đã nằm gọn trong tay Minh, nó cùng Minh lao xuống canteen. Và nó thấy, trời hôm nay thật đẹp.

Tối về mở quà, trong đó là móc khóa hình quả bơ (Bơ là tên gọi của nó ở nhà) cùng một cuốn sổ thật đẹp: “Tặng tiểu đệ nhân ngày sinh nhật, có lẽ một thời gian nữa huynh sẽ rất bận, không thể nói chuyện với đệ thường xuyên được. Có gì bất mãn đệ cư viết hết vào sổ, thi xong Đại học, để huynh thanh toán. Nhớ đợi huynh.”

Nó cười, nghe lòng thật ấm. Và rồi năm ấy, Minh đỗ Bách khoa.

Phương đang nhăn nhó giữa đống hành lí cho ngày đầu nhập trường Đại học. Bách khoa sao mà rộng ghê, đâu đâu cũng đầy người, còn khủng khiếp hơn cái canteen trường cũ. Đang loay hoay thì bỗng:

- Chào tiểu đệ!

Giọng nói quen thuộc vang lên. Cái dáng cao gầy đang tiến lại gần nó

- A, đại ca. Sao giờ huynh mới tới!

- Chưa cao thêm tí nào nhỉ - Minh lại xoa đầu nó. Rồi đại ca cúi xuống, xách đồ hộ nó.

- Nhóc mang nhiều thứ thế.

- Thì sao? - nó bướng bỉnh - Mà đệ không phải là nhóc đâu.

- Vậy giờ ta là cô nương, được chưa nào.

- Ok - nó cười híp mắt.

Nắng dịu nhẹ, gió vờn tóc bay. Lời nhắn trong cuốn sổ năm đó, nay đã thành hiện thực rồi.

© Kim Ngân Phạm - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

 

Cảm ơn cậu nhé thanh xuân | Radio Tình Yêu

Kim Ngân Phạm

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top