Cho em một lần trở về quá khứ để yêu anh
2013-09-17 10:08
Tác giả:
Hà Nội đang mưa.
Mưa cứ dầm dề thấm sâu thêm vào những miền kí ức xưa cũ màu rêu mà em đã gói ghém cất giữ suốt hai năm qua.
Một buổi chiều nào đó, khi con đường em đang đi ngập gió - những cơn gió mang đầy mùi mưa.
Em tham lam hít căng đầy lồng ngực cái mùi hương mà em rất thích, mùi hương hoang hoải của những cơn mưa rào cuối hạ đầu thu. Chợt lặng người khi em nhận ra đâu đó trong không khí đã len lỏi hương hoa sữa, thoảng thôi nhưng cũng đủ để làm tim em giật thót.
Tà áo dài thướt tha bay trong gió. Có người con gái đang đứng đợi dưới gốc ngước đôi mắt tròn xoe trong veo, nhìn người con trai đang vin cành phượng đỏ rực như lửa cháy giữa trưa tháng 5, cả hai nhìn nhau nói đôi ba câu gì đó rồi lại cười vu vơ.
Buổi chiều muộn sau khi tan trường vẫn còn bóng áo trắng lang thang nơi sân trường, vẫn là người con trai ấy đang đứng trên yên xe nhún người cố với lấy một cành hoa sữa vừa nở sáng nay. Mùi thơm nồng nàn – ngại ngùng trao cho người con gái nhỏ đang đỏ mặt đứng bên cạnh.
Trời đã chuyển dần sang thu rồi đấy, mùa hạ đâu thể vượt qua được ngưỡng cửa tháng 8.
Và dù em đã cố gắng cất giữ thật kĩ, nhưng những cơn gió đi hoang chiều nay lại xới tung tất cả, mang em về lại với những kí ức thời áo trắng bên anh. Trong em những mảng kí ức về anh vẫn còn nguyên vẹn và tinh khôi như mọi chuyện mới chỉ là của hôm qua.
Em vẫn nhớ…
Ngày đầu tiên em gặp anh, người con trai có nụ cười ấm với chiếc răng khểnh rất duyên. Vì thế em bỗng ghen vu vơ mỗi khi anh cười, anh cười với em nhưng những người con gái khác thường ngoái đầu nhìn lại. Em ghen khi phải chia sẻ nụ cười của anh cho người khác.
Em vẫn nhớ…
Đôi mắt một mí sâu và dịu dàng. Em thích nhìn vào mắt anh vì ở đó em là tất cả. Anh từng nói anh cũng yêu đôi mắt của em bởi nó to, tròn và trong veo như hồ nước mùa thu.
Em vẫn nhớ…
Giọng nói trầm khàn của anh. Em nhớ lúc em ngủ gục trên bàn trong giờ học anh thường lay vai gọi em dậy nhưng em lại không chịu dậy. Vì em cứ muốn được nghe tiếng anh gọi tên em như thế, có lẽ em sẽ lại càng ngủ say thêm mà thôi.
Em vẫn nhớ…
Tấm lưng ai đó thật rộng và thật ấm. Mỗi lần ngồi sau xe anh khi tan trường, dụi đầu vào đó, ngửi mùi hương quen thuộc em thấy thế giới chỉ còn thu nhỏ nơi tấm lưng ấy mà thôi và cuộc sống thật yên bình.
Vai em gầy, nhưng chẳng có ý nghĩa gì khi em có cả một thế giới luôn ở bên.
Em vẫn nhớ…
Khuôn mặt thân thương với cái mũi hơi gãy, nhưng không sao vẫn đẹp trai lắm mà. Cái khuôn mặt ấy với những đường nét em đã thuộc từ lâu, và đã biết bao lần em tìm kiếm . Dù anh có lẫn vào giữa đám đông hàng triệu người thì em vẫn sẽ tìm ra được.
Em vẫn nhớ…
Một cái tên mà chỉ cần nghe ai đó vô tình gọi trên đường thì cho dù có đang làm gì em cũng phải ngoái đầu lại nhìn cho bằng được. Cái tên mà em cứ thích gọi mãi theo đủ mọi giọng điệu chỉ để làm anh phát cáu rồi bật cười thành tiếng. Cái tên mà rất nhiều người có nhưng với em lại chỉ có một mình anh mang cái tên đó mà thôi.
Em vẫn nhớ…
Đôi tay anh mùa đông thì lạnh ngắt còn mùa hè lại nóng ran. Em thích áp đôi tay buốt cóng của anh lên má, em không thấy lạnh với em nó lại rất ấm vì anh đã phải tay trần gò lưng đạp xe đèo em đi học trong cái rét căm căm mùa đông. Còn em thì được ngồi phía sau đút tay vào túi áo nhởn nhơ nhìn mọi thứ xung quanh. Và hơn hết thảy, đôi tay ấy luôn cho am cảm giác an yên, bình lặng.
Em vẫn nhớ…
Tất cả về anh, về người con trai của gió và cả của em nữa.
Khoảnh khắc...
Đi qua mùa Thu thì sẽ đến mùa Đông.
Em chưa đủ trưởng thành chưa đủ chín chắn để hiểu tường tận mọi chuyện trên đời. Nhưng em đủ lớn để biết rằng cuộc sống này không có gì là hoàn hảo đến tuyệt đối. Và em còn biết rằng mỗi người chỉ được sống một lần duy nhất trên đời mà cuộc sống thì hữu hạn nên “ Hãy yêu khi còn có thể”.
Em chỉ ước nghe được câu nói này trước khoảnh khắc đó dù chỉ 3 giây, 3 giây thôi đủ thời gian để em có thể nói với anh ba tiếng “em yêu anh”.
Khoảnh khắc vạt váy trắng em đang mặc nhuốm dần màu đỏ tươi tràn ra từ khóe miệng anh.
Khoảnh khắc những cơn mưa cuối thu khẽ khàng rơi trên gương mặt người con trai em yêu.
Khoảnh khắc nụ cười trên môi anh rạng rỡ trong phút chốc rồi tắt lịm mãi mãi.
Khoảnh khắc đôi mắt anh vụt sáng lên những tia dịu dàng rồi vội nhắm nghiền vĩnh viễn.
Khoảnh khắc đôi tay anh chợt ấm sực rồi từ đó về sau sẽ lạnh buốt.
Khoảnh khắc mà em thấy một thiên thần với đôi cánh trắng muốt, mỏng manh rời khỏi anh và mỉm cười bay lên thiên đàng.
Khoảnh khắc em đã không bao giờ “còn có thể” yêu anh dù chỉ một giây nào nữa.
Rồi em nhận ra cuộc sống này thật ngắn ngủi, giống như chiếc lá mùa thu cuối cùng còn sót lại.
Khoảnh khắc ấy làm sao đủ để đong đầy những yêu thương trong em?
Mùa thu đã đi qua rồi anh ạ. Mùa đông về mang theo mưa phùn và những cơn gió bấc cứ hun hút thổi tung đám lá khô bên đường. Mùa đông – em thích đi ngược chiều gió, thích nhìn dòng người vội vã chạy trốn cơn mưa chiều. Thích một mình đứng ở trạm xe buýt nào đó, mặc cho những chuyến xe cứ chạy qua mà chẳng bước lên một chuyến xe nào cả. Và em cũng thích nghĩ về anh bất cứ lúc nào em thấy nhớ.
Anh đã không ngại ngần bỏ em lại một mình giữa cuộc sống đầy xô bồ, anh đã không đắn đo khi xé toạc cái nhà kính mà em như là một sinh vật được chăm sóc đặc biệt trong đó. Vậy thì tại sao em lại không có quyền được nhớ anh cơ chứ.
Anh đi vào một tối mùa đông giữa tháng 11, những trận gió cứ theo nhau chạy dài theo con phố, cùng với cơn mưa phùn dai dẳng cứ được dịp hắt từng hạt nhỏ li ti nhưng lạnh buốt vào mặt người đi đường. Không khí tê cóng và ướt át. Vậy nên có lẽ nỗi đau mất anh – ngay lúc đó em không còn cảm nhận được. Chỉ cảm thấy đầu anh đang gối trên chân em chảy ra thứ nước màu đỏ đặc quánh và âm ấm. Chắc chắn không phải là mưa vì mưa thì sẽ lạnh. Và cũng chẳng thể là nước mắt vì lúc đó em đâu có khóc.
Em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhớ em ôm lấy đầu anh và điên cuồng la hét. Văng vẳng bên tai em là tiếng những người đi đường đang vây xung quanh: “Trời ơi ai đó gọi cấp cứu đi”, “ Ôi, thằng bé chảy nhiều máu quá”, “ Chiếc xe gây tai nạn bỏ chạy rồi ư?”…
Gió vẫn rít điên cuồng, mang theo những hạt mưa cứ quằn quại tạt mạnh vào đám đông đứng xung quanh.
Em không quan tâm, vì trong tay em bây giờ đang là cả thế giới. Thế giới ấy đang mỉm cười với em, đôi tay nắm lấy tay em rất chặt, và đôi mắt ấy sáng như có muôn vàn vì sao đang ở sâu trong đáy mắt anh.
Em thấy mình mỉm cười...giống như một thước phim quay chậm, em trở về ngày đầu tiên gặp anh.
Kí ức...
Trong ti tỉ những lí do quen nhau thời áo trắng thì “tuột xích xe” có lẽ là lí do muôn thuở nhất.
Xe em tuột xích lúc đến trường (là buổi học đầu tiên của đời học sinh cấp ba), rồi anh dừng xe xuống giúp , rồi em ngượng ngùng cảm ơn, rồi cả hai mỗi đứa một ngã.
Nếu duyên chỉ là gặp nhau như vậy thì em đã không tin. Nhưng em và anh không chỉ có duyên mà còn có phận. Chúng mình học cùng lớp, ngồi cạnh nhau. Em ấn tượng với cậu bạn ngồi cạnh không chỉ vì bạn ấy đã sửa xe cho em mà vì bạn ấy có đôi mắt rất sáng. Chiếc răng khểnh mà mỗi khi bạn ấy cười là em không dám nhìn thẳng, chỉ biết lơ ngơ ngó qua cửa sổ nhìn nắng đong đưa trên vòm lá.
Và cũng không biết từ bao giờ em bỗng thấy mình rất hay nghĩ về cậu bạn răng khểnh ấy – là anh.
Ngày qua...
Tháng nối tiếp...
Và năm cũng trôi đi...
Rồi một ngày bạn ấy nói với em rằng bạn ấy thích em, đã lâu quá rồi và giờ em cũng chẳng thể nhớ là lúc đó em nói gì. Chỉ còn nhớ trời lúc đó đã giữa đông ,và đúng tròn một tuần nữa sẽ là sinh nhật em. Vậy là mình yêu nhau.
Anh còn nhớ chứ?
Những sáng sớm anh đón em đi học bằng chiếc xe đạp màu đen, đôi lúc đang đi em lại nảy ra suy nghĩ nhỡ đâu chiếc xe tuột xích...và rồi cũng có hôm nó tuột xích thật.
Những chiều hai đứa cùng học bài, cùng đi ăn kem, cùng đi dạo biển.
Những tối đi học thêm ,lại còn la cà hàng quán kết quả là bị mẹ la vì tội về nhà muộn.
Anh còn nhớ chứ?
Những chiếc chuông gió anh tặng em vẫn treo nơi cửa sổ, chỉ đợi gió về và leng keng. Anh hay tặng em những cuốn sách kẹp những bookmark ngỗ nghĩnh do chính tay anh làm. Và anh vẫn hay cùng em ngồi nhìn mưa qua khung cửa sổ, nghe gió đùa những chiếc chuông leng keng.
Anh thích gió (có phải vậy không nhỉ, em sợ lâu quá rồi em lại quên mất), còn em thích mưa.
Có mưa thì sẽ có gió, nhưng có gió thì chưa hẳn là sẽ có mưa.
Vậy nên hai đứa thường lang thang trên đường, mà những con đường đó phải thật nhiều gió, nếu có mưa thì em sẽ đi về phía mưa, và anh sẽ là người luôn bên em.
Anh còn nhớ chứ?
Vì bằng tuổi nên em chẳng bao giờ gọi anh là anh. Nghe lạ quá nhỉ? Nhưng một đứa cứng đầu như em lại chẳng chịu nghe lời anh. Thảng hoặc đôi lúc hai đứa đùa nhau thì em lại nhỡ miệng gọi anh, rồi ngượng ngịu suốt buổi.
Và cũng vì thế nên suốt thời gian “còn có thể yêu thương” em chưa bao giờ nói với anh là em yêu anh.
Buổi chiều muộn vào mùa hè cuối cùng của đời học sinh. Ngày nhận kết quả thi đại học – em luôn tin anh. Và bây giờ vẫn vậy, em tin vào sự lựa chọn của anh, sự lựa chọn mà hai đứa sẽ phải sống xa nhau gần 1000 km. Lần đầu tiên trong đời em cảm nhận được sự chia xa.
Nụ hôn đầu đời anh trao cho em trong nước mắt, trong hỗn độn của những cảm xúc, trong âu lo của những ngày sẽ không còn được bên nhau lúc cần nhau.
Vị ngọt của nụ hôn đầu chưa vội thắm đã bị chen ngang bởi mặn chát của nước mắt. Trong nụ hôn có lẽ anh cảm nhận được tiếng nấc trong lòng.
Em cũng muốn làm thiên thần.
Tiếng còi hụ của xe cứu thương kêu inh ỏi kéo em ra khỏi những tháng ngày em còn có thể yêu.
Vị ngọt của nụ hôn đầu em còn cảm nhận được trên môi và cả tiếng nấc nghẹn ngào.
Nụ cười anh trọn vẹn , ánh mắt anh vẫn dịu dàng, đôi tay anh đã không còn lạnh.
Vừa có một thiên thần cánh trắng cất đôi cánh mỏng bay về với thiên đàng.
Em cơ hồ mọi thứ xung quanh như trôi bồng bềnh trong màu trắng tinh khôi ấy – tinh khôi như mối tình đầu.
Em tỉnh dậy giữa một màu trắng ngà dịu dàng. À, có lẽ em đã được lên thiên đàng với anh rồi. Vậy là em đã không phải xa anh, và em sẽ không bao giờ để anh xa em thêm một lần nào nữa cả.
Nghĩ vậy,em mỉm cười thật tươi đưa ánh mắt tìm kiếm anh trong căn phòng trắng. Nhưng không thể nào tìm thấy, em thấy mẹ đôi mắt đỏ mọng nhìn em. Em không tin những lời mẹ nói, em không tin rằng anh đã bỏ em mà đi. Vừa lúc nãy thôi em còn nghe tiếng anh gọi em mà. Em lặng người khi bóng trắng một thiên thần vừa bay khuất, chẳng có lấy một giọt nước mắt. Sao anh lại đi trước? Sao anh không đợi em cùng đi? Sao anh không cho em cùng đi làm thiên thần?
Anh đi rồi chẳng để lại gì cho em cả.
Giá như anh gửi lại trái tim mình cho một người con trai nào đó như người con trai trong tiểu thuyết “Sẽ có thiên thần thay anh yêu em” thì em còn có khát vọng sống. Sống để tìm lại trái tim anh.
Hay giá như anh còn sống nhưng lại ở một nơi nào đó thật xa như người con trai trong phim “Bản tình ca mùa đông” thì em còn có hi vọng để chờ đợi. Chờ đợi ngày anh về với em.
Một mùa Đông qua đi.
Hai mùa Đông qua đi.
Những người con trai bước qua cuộc đời em dù đậm hay nhạt họ đều để lại trong em dấu ấn.
Bất kì một người con trai nào nếu khoác trên mình chiếc sơ mi trắng đều làm suy nghĩ của em lu mờ.
Trong tiềm thức của em vẫn còn hình ảnh một người con trai thường mặc sơ mi trắng, ngồi lọt thỏm giữa luồng sáng mặt trời cuối hạ xiên ngang qua kẽ lá, đung đưa. Chốc chốc lại đưa tay vuốt mái tóc dài ,mềm mại của người con gái đang say ngủ gối đầu lên chân anh. Trông họ giống như hai thiên sứ.
Trong phút chốc em thoáng thấy đôi cánh mỏng vút bay. Em hoảng hốt giật mình, rồi vội nhận ra người đó không phải anh, chỉ là do con tim em quá nhớ anh nên lầm tưởng mà thôi.
Em thật ích kỉ, thật nhỏ nhen khi đem anh ra so sánh với những người con trai đó. Nhưng làm ơn đừng buộc tội em vì em không biết phải làm thế nào khi anh không còn bên em, khi anh bỏ em đi với nụ cười dịu dàng cùng câu nói “Hãy sống tốt, vì em, vì anh và vì sẽ có người thay anh yêu em”.
Mùa thu và những bí mật đã được gói ghém
Quay về với thực tại.
Những cơn gió vẫn mặc nhiên thổi tung mái tóc em đã cắt ngắn đi, mặc nhiên vờn tà váy em không còn là màu trắng.
Hương hoa sữa đã chẳng còn, cơn mưa chiều đang chực kéo đến đã bị gió thổi đi. Phải chăng vì gió không muốn làm em bị ướt.
Hai năm không có anh.
Nụ cười trên môi em giờ là nắng tháng 8 vẫn tươi nhưng đã nhuộm vàng.
Đôi mắt em vẫn tròn, to, nhưng không còn là mặt hồ được nữa.
Đôi vai em chẳng thể lớn thêm nhưng đã thôi không còn run rẩy khi có gió.
Khuôn mặt em chẳng đổi khác nhưng nếu có ai đó hao hao giống em thì cũng chẳng còn ý nghĩa.
Em đã học được cách cúi đầu bước đi khi bất chợt nghe ai đó gọi tên anh trên phố.
Đôi tay em mùa đông vẫn lạnh buốt nhưng em sẽ nhớ đi găng tay mỗi khi ra ngoài.
Cuộc sống mới với em vẫn ổn, em đã học được cách tự bảo vệ mình. Học cách làm mọi việc một mình mà không có anh. Học cách lớn lên từ những mất mát.
Em sẽ rất nhớ anh mỗi khi ngoài trời trở gió, mỗi khi có cơn mưa nào đó vô tình rơi ngập lối em về.
Em sẽ rất nhớ anh mỗi mùa phượng nở đỏ trời và bằng lăng tím lặng góc sân trường.
Em sẽ rất nhớ anh mỗi khi nghe tiếng chuông gió kêu leng keng ngoài cửa sổ.
Em sẽ rất nhớ anh mỗi khi hoa sữa bắt đầu bung những nụ đầu tiên.
Nhưng em sẽ chẳng nhớ anh đâu nếu mùa đông gõ cửa vì em biết khi mùa đông về thì anh cũng sẽ về với em như lời anh đã hứa “Sẽ có người thay anh yêu em”
Nhưng anh đừng lo em sẽ chẳng bao giờ quên anh đâu. Vì không ai có thể quên được người đầu tiên bước vào và chiếm trọn con tim mình cả. Chỉ là em sẽ giấu anh thật sâu vào cái ngăn đẹp nhất trong trái tim em.
Và sẽ sống một cuộc sống thật tốt: “Vì em, vì anh,...”
Anh này ! Em muốn một lần trở về quá khứ.
Để ngắm gương mặt anh thật gần, thật kĩ vì em sợ mình sẽ quên.
Để nắm lấy bàn tay anh thật chặt vì em sợ mình sẽ ngã.
Để dựa vào bờ vai anh, cùng hóng gió vì em sợ mình sẽ chơi vơi.
Để được anh ôm thật chặt từ phía sau vì em sợ mình sẽ lạnh.
Để khóc trên tay anh khi bỗng thấy hoang mang.
Để anh đưa tay lau khô những giọt nước mắt của em.
Em muốn một lần trở về quá khứ để yêu anh khi em còn có thể.
• Bài dự thi của Hoa Sữa Mùa Thu - <thuhoasua92vl@>
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.