Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chim trong lồng son không hót

2016-08-19 01:26

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi nước mắt lưng tròng, bước lại xoa đầu con. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi biết cảm giác của một con chim sống trong cái lồng son nhưng lại không bao giờ cất tiếng hót, bởi nó đã chọn nhầm chỗ xây tổ. Chỗ của nó là khung trời cao rộng, là một miền quê yên bình mà khi nó nhận ra thì quá muộn.

***

Tôi trở về miền đất có dư nắng gió của miền Trung. Thị xã nhỏ bé, nghèo khó lưng dựa vào núi, ngực vươn trước biển là nơi tôi lớn lên, trải qua tuổi thơ và tuổi biết yêu. Nơi ấy vẫn giữ phong vị như ngày xưa: trầm mặc dưới những cơn gió Lào cháy da, tan hoang khi mùa mưa bão đến. Con đường quen thuộc đưa gã thanh niên xa quê hương bốn năm thực hiện giấc mơ đại học, cộng thêm sáu năm đi làm để bon chen với thiên hạ làm người thành phố bước về nhà. Chẳng có lý do gì cụ thể. Chịu nhiều áp lực công việc, cuộc sống nên tôi nổi hứng, muốn xa vài ngày cái văn phòng ro ro tiếng máy lạnh để khỏi phải đóng bộ áo sơ mi dài tay, quần tây và giày đen , tìm về mái nhà thân yêu nơi vùng quê hẻo lánh.

Ngôi nhà cha mẹ tôi xây lâu rồi lại không chịu tu sửa nên trông có vẻ cũ kỹ quá. Ba mẹ đang ngồi ăn cơm trưa trên chiếc phản kê dưới mái hiên ngước nhìn lên, thấy tôi về nhà đột xuất vừa mừng vừa ngạc nhiên:

- Thằng Hai về chơi sao không báo trước cho mẹ nấu cơm ngon hơn mà ăn. Đang đi làm sao con xin phép nghỉ được?

Tôi đặt cái ba lô xuống sân, chỉ mỉm cười nói :

- Lâu lâu nhớ cơm mẹ nấu, nhớ món con giông chiên giòn của ba nên về nhà thôi!

Ba mẹ tôi quay nhìn nhau, lắc đầu kiểu khen tôi biết nịnh. Tôi vào rửa mặt rồi ngồi ăn cơm luôn. Lúc em gái tôi chưa lấy chồng thì bữa ăn cha mẹ sẽ vui hơn. Từ khi nó kết hôn với người xóm chài bên cạnh thì chỉ còn hai ông bà còm cõi sống với nhau. Con cái lớn lên, đi hết như đàn chim rời tổ vậy. Bữa cơm gia đình vẫn những món rất quen thuộc: Cá kho, bầu nấu tép và một dĩa rau sống hái sau vườn. Thức ăn thanh đạm nhưng sao tôi lại thấy ngon lắm!

Chim trong lồng son không hót

Ba hỏi thăm về công việc, mẹ hỏi thăm về tình cảm riêng tư của tôi. Thật khó để có thể kể với ba mẹ về một mối tình như của tôi với Hồng. Nàng là trưởng phòng kinh doanh của tôi, đồng thời cũng là con gái sếp phó tổng giám đốc công ty. Thật lòng mà nói, lúc ban đầu tôi chưa là đối tượng cho nàng để ý. Hơn nữa, tôi vừa tốt nghiệp xin được việc làm là may mắn nên chỉ chuyên tâm vào công việc thôi. Qua sinh hoạt với đồng nghiệp, tôi biết được Hồng đã có người yêu nên giữa tôi với nàng đơn thuần là cấp trên và nhân viên. Một thời gian sau, Hồng đi làm với tâm trạng buồn buồn. Nàng ít cười nói hơn hẳn, thi thoảng lúc tan sở, mọi người về hết Hồng ngồi lại khóc một mình. Bản tính tôi vốn giàu tình cảm, nếu thấy nước mắt phụ nữ là không kiềm chế được cảm xúc. Tôi cũng cố ý ở lại văn phòng, khéo léo tìm cách an ủi Hồng.

Người ta nói "trái tim đến với trái tim" nên từ chỗ là người bạn tin cậy, sau một năm tôi thành người yêu của Hồng. Yêu nàng, tôi chịu nhiều áp lực. Không kể đến sự thị phi của đồng nghiệp mà cuộc sống cá nhân tôi cũng phải thay đổi. Hồng yêu cầu tôi chấm dứt việc thuê nhà trọ. Tiền tiết kiệm hai năm tôi đi làm cùng với tiền cha mẹ bán đất cho mượn chưa đủ đưa trước một nửa giá căn hộ chung cư. Hồng đưa thêm tiền chung với tôi, hàng tháng hai đứa cùng trả góp phần còn lại. Vốn xuất thân từ gia đình kinh doanh nên dù tôi là người yêu thì sự chung tiền mua nhà cũng phải có hợp đồng với Hồng. Việc chưa cưới đã sống cùng nhau như vậy, tôi không thể kể với ba mẹ vì chắc chắn ông bà sẽ không chấp nhận. Nó trái với gia phong của gia đình tôi, với tục lệ của làng.

Ngày hôm sau, tôi đi thăm vợ chồng đứa em gái. Làng chài tấp nập cảnh người mua kẻ bán từ trên bờ đến dưới thuyền. Con bé Út một tay bê con một tay cặp vào hông thúng mực tươi rói vừa tranh mua được dưới bến. Nó bảo đem con sang gửi bà mẹ chồng để tranh thủ ra chợ ngồi bán, mỗi ngày kiếm được khoảng một trăm ngàn. Tôi hỏi chồng nó đâu thì nó chỉ tay ra phía mấy quán nhậu bình dân ngoài đường, giọng hơi buồn:

- Hôm nào thuyền chưa xuất bến thì anh ấy lại tụ tập ăn nhậu với bạn. Chồng em hiền nhưng phải cái tội hay uống rượu ...

Tôi thương em gái quá! Phụ nữ vùng này ít người học cao, đa số hết lớp 9 thì nghỉ học phụ giúp gia đình rồi chờ đủ tuổi đi lấy chồng. Họ như cây phi lao kiên cường trước gió ngoài bãi, chịu vất vả suốt đời phục vụ chồng con. Tôi kín đáo cho em gái một số tiền, dặn cần gì thì dùng để mua không phải xin chồng. Hồi bé, nó là đứa xinh xắn nhất làng mà bây giờ cũng gầy gò, đen thui vì mưu sinh. Một người nữa tôi phải tìm đến, đó là Xuân - cô bạn học chung một thời cấp ba.

Chim trong lồng son không hót

Nghĩ đến Xuân là tôi nhớ về kỷ niệm của thời đẹp nhất đời người. Làm sao tôi có thể quên những buổi chiều hai đứa trốn học, dạo chơi bờ biển cho đến lúc mặt trời lặn. Hoặc những ngày mùa hạ tôi rủ Xuân ngồi vắt vẻo trên cây xoài, cây ổi để thưởng thức vị ngon của cây nhà lá vườn. Tôi lại càng nhớ về cô bạn dễ thương khóc nức nở như trẻ con khi tôi chia tay lên thành phố học dại học. Mối tình tuổi mười tám tôi đành gửi lại quê hương. Gã thanh niên tôi bị cuộc sống đô thị cuốn đi quên cả lối về với yêu thương ngày xưa!

Xuân mừng rỡ, nắm chặt tay tôi ngay khi vừa mở cổng. Nàng vẫn đẹp một nét dịu dàng như thời còn đi học. Cha mẹ nàng đều là giáo viên nhưng bác trai đã mất khi Xuân lên mười. Mẹ nàng ở vậy một mình nuôi con nên hai mẹ con gắn bó với nhau lắm. Bác gái đã về hưu còn Xuân học xong lớp 12, nàng không ôm mộng đại học mà đi học nghề thợ may. Khi đã rành nghề , Xuân về mở tiệm tại nhà vì không muốn xa mẹ.

Từ khi gặp lại Xuân, tôi quên hẳn mình đang yêu Hồng. Có một chút đắn đo trong lương tâm nhưng tôi không cưỡng lại được tình cảm với Xuân. Bởi vì dù sao Xuân cũng là mối tình đầu, hơn nữa nàng vẫn độc thân vì tin vào lời hứa hẹn yêu thương của tôi. Khi bên Xuân, tôi mới cảm giác mình có sự mạnh mẽ của phái nam bởi Xuân lúc nào cũng mong manh, cần sự che chở của tôi. Hồng thì ngược lại, nàng thường tỏ ra mạnh mẽ, chủ động trong mọi vấn đề khiến tôi bị ức chế. Tôi đã quên hết mọi lo toan của quá khứ, chỉ an nhiên hưởng thụ cảm giác vòng tay nồng nàn, đôi môi ngọt ngào hiện tại của Xuân. Và rồi trong một lần tình cảm thăng hoa, chúng tôi đã vượt quá giới hạn cần phải giữ gìn.

Hơn mười ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa muốn trở về Sài Gòn nếu không có cuộc điện thoại quyết liệt của Hồng. Nàng tuyên bố nếu tôi không về, nàng báo cáo với sếp cho tôi nghỉ việc, đồng thời kết thúc quan hệ giữa hai chúng tôi luôn! Giọng nàng tức giận vì ghen tuông, nghi ngờ hơn là lo lắng cho tôi. Dĩ nhiên tôi chẳng thể kháng cự vì tôi sợ phải thất nghiệp, hơn nữa lại còn khoản tiền nhà cần đóng đầy đủ mỗi tháng nếu không muốn bị mất nhà. Trước lúc tôi đi, dường như có linh cảm nên Xuân bịn rịn lắm. Tôi phải hứa hẹn sẽ chuẩn bị ổn định mọi thứ rồi trở về xin cưới Xuân. Tiếc rằng tôi đã không thực hiện được lời hứa hẹn của mình.

Chim trong lồng son không hót

Một tháng sau, Hồng đề nghị tổ chức đám cưới. Tôi vô cùng đắn đo nhưng cuối cùng tôi không thể có sự lựa chọn khác. Một đám cưới linh đình của "con gái rượu" ông phó tổng giám đốc công ty X được tổ chức tại Sài gòn. Tiếp theo sau là một lễ cưới giản dị hơn được tổ chức tại quê tôi. Những ngày ở nhà cha mẹ, tôi sống trong sự mặc cảm vì đã che giấu vợ chuyện tình của tôi và Xuân, đồng thời tôi biết mình đã làm một người con gái khác đau buồn. Ba ngày tổ chức nghi lễ xong, tôi và Hồng về ngay Sài Gòn, sau đó một thời gian dài tôi không về thăm nhà.

Ngày nhận được tin ba hấp hối, tôi vội về quê cho kịp nhìn người thân yêu lần cuối. Hồng không về theo vì đang mang thai đứa con thứ hai. Vài năm sau khi lấy Hồng, tôi ngồi vào ghế trưởng phòng kinh doanh của vợ, còn nàng lên chức phó tổng sau khi bố vợ nghỉ hưu. Nói chung cuộc sống gia đình tôi sung túc, là hình mẫu để mọi người bên ngoài nhìn vào ao ước. Nhưng trong góc khuất của tâm hồn, tôi vẫn thấy có lỗi với Xuân. Lo hậu sự cho ba xong, tôi khéo léo hỏi thăm về Xuân. Mẹ tôi kể lại trong sự trách móc:

- Con bé ấy coi hiền lành, con nhà gia giáo mà lại mang bầu khi không có cưới hỏi gì. Nghe người ta kể mẹ con Xuân truy vấn về cha đứa trẻ nhưng nó cương quyết không nói. Cuối cùng nước mắt chảy xuôi, bà giáo cũng chăm sóc cho Xuân sinh một đứa con trai mẹ tròn con vuông. Bà giáo bệnh nặng đã mất cách đây hai năm. Bây giờ chỉ có hai mẹ con nó sống trong ngôi nhà cũ bằng nghề thợ may.Tội nghiệp con bé ấy đẹp người, đẹp nết mà bị thằng nào lừa dối đến lúc có con thì bỏ chạy.

Tôi nghe mẹ nói mà lòng như xát muối. Tôi không ngờ chỉ một lần vượt lễ giáo đã để lại một hậu quả xót xa cho Xuân. Đứa bé ấy chắc chắn là con tôi rồi. Dù rất mặc cảm nhưng tôi phải đến thăm mẹ con Xuân.

Căn phòng khách yên ắng đến lạ thường, chỉ còn tiếng chiếc quạt trần quay đều đều. Xuân vẫn ngồi bên máy may. Tôi ngồi lẻ loi trên chiếc salon rộng với tâm trạng kẻ tội đồ - người cướp mất tuổi trẻ và hạnh phúc đích thực của Xuân. Không có tôi xuất hiện, nàng đã là người vợ trong một mái ấm nào đó. Nàng cũng không phải mang tiếng thiếu phẩm hạnh với xóm làng. Tôi nhìn bức ảnh Xuân chụp với con trai. Thằng bé trông giống hệt như tôi và Xuân cười rạng rỡ ôm lấy con.Tôi nuốt sự nghẹn ngào, cất tiếng hỏi:

- Con trai chúng ta đâu rồi mà sao anh không thấy ?

Xuân trả lời cứng rắn:

- Anh không được gọi là "con chúng ta"! Nó là con riêng của một mình tôi. Anh đừng gây thêm đau khổ cho vợ anh nữa. Một mình tôi bất hạnh cũng đủ rồi , sau này anh đừng đến đây nữa ...

Xuân nói chưa hết câu thì một cậu bé khoảng mười tuổi đeo cặp chạy vào nhà. Thằng bé lễ phép chào mẹ, quan sát tôi rồi hỏi nhỏ mẹ nó:

- Chú này là ai vậy mẹ? Con phải gọi bằng gì?

- Đây là khách đến hỏi may quần áo, con cứ chào và xưng hô chú, cháu như bình thường.

Mặt thằng bé tỏ vẻ thất vọng :

- Vậy mà con cứ tưởng là ba về. Mẹ ơi! Sao ba đi làm lâu về vậy mẹ? Con muốn gặp ba...

Tôi nước mắt lưng tròng, bước lại xoa đầu con. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi biết cảm giác của một con chim sống trong cái lồng son nhưng lại không bao giờ cất tiếng hót, bởi nó đã chọn nhầm chỗ xây tổ. Chỗ của nó là khung trời cao rộng, là một miền quê yên bình mà khi nó nhận ra thì quá muộn.

© Hải Triều – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ánh đèn cuối phố

Ánh đèn cuối phố

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

Sống khi còn có thể

Sống khi còn có thể

Điện thoại lại sáng lên: 23:57:41. Đồng hồ vẫn lạnh lùng trôi, nhưng Nam không còn thấy nó đáng sợ nữa. Thay vào đó, anh thấy mình đang sống từng khoảnh khắc bằng cả trái tim.

Ngôi nhà cuối ngõ nhỏ

Ngôi nhà cuối ngõ nhỏ

Ngôi nhà như chậm rãi già đi cùng năm tháng. Mái ngói nhuộm rêu xanh, bức tường tróc sơn loang lổ, cửa gỗ kẽo kẹt mỗi lần mở ra. Nhưng lạ thay, mỗi lần bước vào, tôi vẫn thấy ấm áp, như thể tất cả yêu thương năm xưa vẫn còn vẹn nguyên.

Thằng Gạo

Thằng Gạo

Từ nhỏ tôi vốn kiêu ngạo, quen được nuông chiều. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, dù có ghét Gạo đến thế nào, trong thâm tâm tôi vẫn thấy vui khi nghĩ đến việc có thêm một đứa em trai ngoan ngoãn, dễ bảo như nó.

Lời nguyện ước ngày xưa

Lời nguyện ước ngày xưa

Không biết anh còn giữ chiếc khăn đó không, nhưng cô biết anh không thể nào quên hai chiếc nhẫn lá dừa và quên đi lời nguyện ước, vì chính anh đã tự xếp nhẫn cũng chính anh nói lên lời nguyện ước chứ không phải cô. Rồi niềm tin đó đã nằm mãi trong tim cô vĩnh hằng theo ngày tháng, mà cũng chính anh đã làm tan vỡ đi rồi, và còn để lại trong cô một niềm đau khôn nguôi.

Bình an sau giông bão (Phần 2)

Bình an sau giông bão (Phần 2)

An tự hỏi: “Nếu mình đến gần anh ấy hơn, liệu có còn đường lui không? Liệu có một ngày, máu và bóng tối kia sẽ quấn lấy mình, cuốn trôi cả những gì mình đang có?”

Nỗi đau của con người khi bị chà đạp nhân phẩm

Nỗi đau của con người khi bị chà đạp nhân phẩm

"Lời nguyện cầu cho Katerina" là tiểu thuyết tâm lý viết về chủ đề Holocaust của nhà văn Séc Arnošt Lustig. Tác phẩm được đánh giá “mang sức nặng tinh thần vượt thời gian”.

Bình an sau giông bão (Phần 1)

Bình an sau giông bão (Phần 1)

Những đêm mưa thưa dần, nhưng bên trong quán, không khí vẫn ấm áp. An ngồi sau quầy, đôi bàn tay thoăn thoắt pha cà phê, nhưng lúc ngẩng lên, vẫn không quên nở một nụ cười. Cái cười của cô không rực rỡ, chỉ nhẹ như một vệt sáng mờ, nhưng đủ để khiến Phong thấy lòng mình mềm ra.

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

back to top