Chỉ tiếc là chúng ta nợ nhau một lý do để dừng lại
2019-06-09 08:35
Tác giả:
Xuân Hạ
blogradio.vn - Chúng ta đã đi đúng hướng của đời mình, chỉ là lạc hướng của nhau. Em biết người ấy là người tốt, vẫn đang sống rất tốt với mục đích cuộc đời của người, và em cũng vậy.
***
“Mỗi người đều có một thanh xuân
Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện
Mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc
Mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận”
Người ta vẫn cứ nghĩ mùa chia tay là mùa đông lạnh giá, mùa mà cái thời tiết se se lạnh rồi nhìn từng dòng người dìu nhau dưới phố, còn mình thì ôm mớ cảm xúc hỗn độn của ngày xa nhau.
Người ta cũng vẫn cứ nghĩ mùa chia tay là mua thu đượm buồn với hàng cây heo hút, lá vàng chầm chậm rơi, người ta thì cũng chậm chậm rời đi, chỉ còn mình ở lại trơ trọi dưới hàng ghế đá trong vô vọng. Riêng với mình, mùa chia tay lại gắn liền với mỗi khi kết thúc một quãng đường đi học - chia tay ngôi trường, mình chia tay luôn hẳn mối tình đẹp nhất.
Sân trường cấp ba cách đây 4 năm, nơi có nhiều ký ức đợi nhau mỗi khi tan học về, mỗi giờ giải lao lại đợi nhau đi ăn, mỗi giờ chuyển tiết lại nhìn nhau mỉm cười lấy động lực cho tiết học sau. Ngày ấy, chúng mình đều là những cô cậu học sinh với tà áo dài, chiếc sơ mi trắng và sân trường rợp bóng cây bàng, cây phượng. Anh này, em vẫn nhớ chúng ta từng cố gắng giúp đỡ nhau vượt qua kỳ thi định mệnh của đời mình, cùng cố gắng đỗ vào một trường đại học danh giá với quyết tâm sẽ đi cùng nhau đến cả cuộc đời này. Em vẫn nhớ bài tập môn Toán, Lý, Anh Văn thì để em làm,… còn bài môn Hóa, Sinh thì anh là nhất rồi. Em vẫn nhớ sân học thể dục ngày nào, em đã cố gắng để vượt qua cái sào ngang nhưng không tài nào qua nổi, còn anh thì mỉm cười “Cái sào vẫn không cao bằng cô mà cô ơi!”.

Anh hay gọi em là cô, chắc không phải cô giáo mà là cô bé, vẫn hay trêu em lùn vì chỉ ba mét bẻ đôi. Đúng rồi, nhờ như vậy mà em đã nhảy qua chiếc sào năm ấy…. Quá nhiều ký ức trong ba năm học, đúng không anh? Và rồi, chúng mình cùng đỗ vào chung một ngôi trường như mơ ước, chỉ tiếc là mùa hè năm cuối năm lớp 12 ấy chúng mình chia tay nhau, khép lại tất cả những cố gắng hy vọng. Cảm xúc vẫn còn đó, sân trường vẫn chưa vội thay lá vàng, chúng ta vẫn sống cùng một thành phố,… nhưng đoạn đường đi chung thì không còn nữa. Và anh của những năm tháng đó là anh đẹp nhất, và em cũng vậy. Chỉ tiếc là chúng ta nợ nhau một lý do để dừng lại.
Năm đầu tiên lên đại học, em lầm lũi đi đi về về, vẫn theo dõi từng bước chân của anh và vẫn chọn cho mình con đường đơn độc. Còn anh thì đã tìm được bến đỗ mới - một cô gái đáng để anh nâng niu và chiều chuộng. Nhìn thấy anh hạnh phúc hơn cả thời gian bên cạnh em, em tự hiểu rằng anh đã làm đúng khi quyết định dừng lại. Em tự bắt mình không được rung động với bất kỳ ai. Đơn giản, em sợ cảm giác chia tay.
Thế rồi, sau bao nhiêu lần từ chối, em cũng cho phép một người bước vào trái tim mình lần nữa. Lần này, em gặp người mà không cần phải sống sai tính cách, cũng không cần phải trang điểm, cũng không cần mạnh mẽ chống chọi lại điều gì. Người ta bằng tuổi em và em luôn tự hào về chuyện tình với một bạn bằng tuổi - chúng mình có thể thông cảm, chia sẻ và cùng nhau trưởng thành. Và em lại bắt đầu yêu như ngày mới yêu, vẫn tin tưởng, dốc tâm sức vào hy vọng đây sẽ là một câu chuyện đẹp. Tình yêu ấy được bạn bè và người thân ủng hộ, giúp em có thêm động lực vào chính người con trai này. Một viễn cảnh khi ra trường, em sẽ trở thành một nhà văn thật giỏi, còn anh sẽ cố gắng làm để có nhiều tiền để chăm lo cho cuộc sống của hai đứa. En và người ấy thức trắng nhiều đêm để đắn đo xem mình nên tiếp tục vẽ tương lai nhưng thế nào, phải cố gắng chăm chỉ và giỏi giang ra làm sao.
Thế đây, cả hai đều giỏi và đều cố gắng vì tương lai. Rồi những buổi gặp gỡ thưa dần, những tin nhắn hỏi thăm cũng lờ đi, những câu chuyện không còn được chia sẻ,… cũng vì cố gắng hoàn thành nhiệm vụ học tập và tìm kiếm kinh nghiệm sống cho bản thân tại thành phố này. Và sâu xa hơn nữa là vì tương lai tươi đẹp nào đó mà hai đứa đã vẽ ra cho nhau. Vô hình chung, hai đứa cũng không còn nhiều thời gian để trân trọng hiện tại, trân trọng nhau nữa.

Đã hơn 6 tháng rồi, em chọn im lặng. Đấy là quảng thời gian cả hai cho phép nhau suy nghĩ về mối quan hệ này, đi tiếp hay dừng lại. Cuối cùng, tháng sáu lại đến, mùa hè cuối cùng ở trường đại học đã đến đến, em và người ta đều phải đứng trước một ngưỡng cửa mới của cuộc đời mình, phải bắt đầu công việc mới và môi trường mới. Khác nhau về công việc, nơi ở, thời gian làm việc,… em tự hỏi bản thân mình rằng có đủ can đảm để đi tiếp cùng người ta hay không khi cả hai đã quá lâu không còn sự đồng cảm. Đúng là chúng ta đã đi đúng hướng của đời mình, chỉ là lạc hướng của nhau. Em biết người ấy là người tốt, vẫn đang sống rất tốt với mục đích cuộc đời của người, và em cũng vậy.
Những ngày tháng 6 này, em chọn ra đi mà không một lời từ biệt. Có lẽ, ám ảnh về 4 năm trước lại quay về, em sợ mất người nhưng lại không muốn người bộn bề mà lo lắng thêm. Em càng sợ nghe người ta nói chia tay, sợ cảm giác hụt hẫng, đau đáu không nói nên lời của ngày dừng lại. Thế nên, em chọn ra đi mà không một lời giải thích với người ta.
Câu chuyện tình lại kết thúc như vậy đấy. Một kết thúc trong im lặng vẫn hơn văn minh hơn những lời lẽ làm tổn thương nhau, đúng không anh? Và nếu hỏi em, có đủ can đảm để đi tiếp không thì em vẫn sẽ trả lời rằng “chúng mình nên hẹn nhau một cuộc đời khác ít đau thương hơn”.
Và nếu, ra đi vào mùa hạ là sự ích kỉ thì em vẫn chọn là người ích kỉ để người mình thương không phải bận lòng về em ở một ngưỡng cửa khác của tương lai. Và tất cả chúng ta đã từng là người đẹp nhất trong câu chuyện của nhau. Mùa chia xa này, em xin bước đi, xin được giữ trọn lại những kỷ niệm đẹp tại thành phố đó.
© Xuân Hạ - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Giá có người hỏi rằng 'Em ổn không?'
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.
Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn
Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”






