Chỉ hôm nay nữa em khóc vì anh
2017-12-25 01:29
Tác giả:

Cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn cuộc sống đã cho em gặp anh, đó gọi là định mệnh, là duyên anh ạ. Tất cả mọi thứ có thể anh không bao giờ nhớ nhưng em sẽ thay anh nhớ tất cả, và cũng là người quên đi tất cả khi ngày mai em không còn anh nữa.
Anh biết không? Lần đầu tiên em gặp anh là một ngày rất tình cờ trong những lần em tham gia tình nguyện trước khi em bước vào tuổi 20. Em đã từng gặp rất nhiều người nhưng chưa bao giờ có một người nào để lại cho em nhiều ấn tượng ngay từ giây phút đầu như anh thế. Sự lạnh lùng ít nói và rất chững chạc người lớn. Chính vì những điều ấy mà em thấy quý anh vô cùng.
Người con trai đầu tiên em mong đợi được gặp và được ôm anh từ phía sau, người con trai duy nhất em muốn cùng họ đi qua tất cả những con đường mà em đi qua. Người con trai đã làm em khóc em buồn và lo lắng như chính người thân của mình trong suốt quãng thanh xuân của mình. Nhưng cũng có sao đâu anh nhỉ, mình chỉ là người lạ thôi hai người lạ gặp nhau giữa vạn người bước qua đời nhau.
Thời gian trôi qua thật nhanh anh ạ, mới đó mà sắp 3 năm rồi đấy. Đó là thời gian nhiều kỉ niệm và thú vị khi em ở bên cạnh anh. Em trẻ con hay nói, hay cười, hay buồn và đôi khi vô tâm với mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Có thể Hà Nội sẽ có những con đường không bao giờ em đi qua nữa, có những nơi em không bao giờ đến nữa, tại nơi đó đã có những nụ cười và yêu thương, em muốn yêu thương đó luôn tồn tại và đẹp mãi theo thời gian.

Em cảm ơn anh về những gì anh đã dành cho em bởi em biết đó chính là những tình cảm chân thành và thật tâm từ một người con trai.
Cảm ơn anh đã lắng nghe đã an ủi đã cùng em đi qua tất cả những nỗi buồn, cô đơn và những lần em vấp ngã ngoài kia.
Cảm ơn anh đã cạnh bên lắng nghe mỗi lần em buồn hay khóc.
Nhưng chỉ còn hôm nay thôi em sẽ khóc vì anh. Chàng trai thương nhớ, em xin trả lại anh tất cả mọi thứ, trả lại anh yêu thương em đã từng dành cho anh, trả lại anh nụ cười của em, trả lại anh những cái ôm nhẹ nhàng, những ngày thức thâu đêm nói chuyện nhắn tin, trả lại cho anh cả những quan tâm mà anh đã dành tặng, trả anh những gì anh đã gửi cho em.
Anh ơi, yêu là gì? Em không biết và cũng không thể hiểu được vì có lẽ em quá dại khờ. Nhưng em sẽ nhớ mãi về tuổi trẻ đã từng hết lòng vì một người, đã sẵn sàng cho phép mình yếu đuối và dễ dàng thỏa hiệp với bản thân vì quá yêu họ.
Dù chẳng thể mãi mãi bên nhau, nhưng em vẫn luôn tin và ủng hộ anh. Sẽ có một người con gái tốt hơn em yêu anh.
Cảm ơn anh vì mọi thứ và cũng xin lỗi anh vì nhiều điều, hi vọng sẽ luôn nhìn thấy anh cười một nụ cười hạnh phúc như em đã từng thấy.
© Hà Bích Hảo – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Đất mẹ Cẩm Khê
Con trở về thăm đất mẹ Cẩm Khê Một miền quê êm đềm như cổ tích Nghe ai hát những lời ru tha thiết Như thuở nào mẹ ru giữa chiều quê

Đêm lặng của những linh hồn thức
Không phải là một lời hứa hẹn lãng mạn kiểu phim ảnh, mà là sự chấp nhận trọn vẹn con người thật của nhau, cả những góc tối, những mệt mỏi, những vết sẹo tâm hồn. Đêm đó, không có phép màu nào xảy ra, nhưng có một sợi dây đồng cảm vô hình đã được thắt chặt, bền bỉ và sâu sắc.

Quên đi tình đầu
Bao nhiêu cố gắng, sự mệt mỏi và nỗi cô đơn của em nơi xứ người chẳng là gì với anh cả. Nhiều người vẫn bảo em thật khờ dại khi làm tất cả và hi sinh cho anh quá nhiều.

Trả lại cho anh tình đẹp tuổi đôi mươi
Em bảo rằng em nghèo lắm đó nghe Nghèo cả một đời chẳng có gì để lại Chỉ có chút tình còn vương mang ở lại Tặng lại cho người làm quà cưới ngày mai

9 thói quen nhỏ làm nên người hạnh phúc, thành công
Sự kết hợp giữa hạnh phúc và thành công không đến một cách tình cờ mà được xây dựng từ những thói quen hàng ngày có chủ ý.

Một ngày mùa hạ, phượng vỹ nở hoa
Mùa hạ của nhiều năm sau, phượng vẫn nở hoa, ve sầu cũng đến. Nhưng dưới bóng cây năm đó chẳng còn bóng dáng của hai cô, cậu học trò và những rung động thanh thuần của tuổi mới lớn, chưa kịp nở hoa đã vội chia xa.

Tuổi trẻ cần sống vội vã để theo kịp với thời đại hay sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống?
Dù tôi không phản đối việc người trẻ hiện nay phải sống vội để bắt kịp thời đại, nhưng theo tôi, chính việc sống chậm lại sẽ cho ta không gian để lắng nghe bản thân, thấu hiểu chính mình.

Tình yêu người lính
Bởi tình yêu nước đã thấm vào da thịt của bà từ lâu rồi. Bà muốn cống hiến cho quê hương này dù là công sức nhỏ bé của bà.

Duyên trần em bỏ lại
Duyên trần em bỏ lại Sống một đời bình yên Đi qua vùng cỏ dại Ngắt một đoá hoa hiền

Lạc mất nhau rồi
Em nào có lỗi gì mà anh lại làm như thế. Thà rằng anh nói anh muốn kết thúc tình yêu này thì có lẽ em sẽ đỡ tổn thương hơn. Cái cách anh làm càng khiến em đau lòng hơn.