Chàng và nàng
2023-03-19 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Bao năm đã trôi qua, chàng và nàng của ngày nào chắc không còn trẻ nữa, cả Đan cũng vậy, có ai thắng nổi quy luật thời gian đâu, chỉ có hạnh phúc của họ là còn trẻ mãi
***
Họ là một đôi trời sinh, tất cả mọi người đều nói vậy.
Chàng
Là một kỹ sư về xây dựng, rất yêu vợ và chuyên tâm cho việc phát triển sự nghiệp, nhưng công việc lại khiến chàng hay phải xa nhà.
Nàng
Là nhân viên của một công ty bảo hiểm, xinh đẹp giỏi giang nhưng hay hờn dỗi, cũng dễ hiểu vì nàng là con gái một, là con gái cưng trong gia đình và được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ.
Họ cùng sống trong một khu phố, nhưng nhà chàng lại ở tầng trệt đối diện xéo với nhà nàng ở trên lầu một. Chàng sống một mình vì ba mẹ đang sống ở nước ngoài, còn nàng sống chung với ba mẹ. Họ quen nhau rồi yêu nhau là do tối nào nàng cũng ra hóng mát trước khoảng sân nhỏ trước nhà, còn chàng thì cứ ngước nhìn lên và bị vẻ xinh đẹp của nàng hút mất hồn từ lúc nào, rồi từ đó chàng kiên trì theo đuổi không rời, cuối cùng đã nhận được cái gật đầu ưng thuận của nàng.
.jpg)
Họ sống ở đó được gần hai năm sau khi cưới rồi họ dọn đi, vì họ mua được một căn hộ mới tốt hơn và đẹp hơn, từ đó Đan không gặp họ nữa, nhưng cô nhớ mãi đôi vợ chồng ấy, và vì nhà Đan gần sát bên nên khá thân với họ, mà nàng thì rất hay kể Đan nghe mọi chuyện của họ, vì là chị em cùng khu phố và nàng thích chia sẻ, nhưng Đan biết rõ tính của nàng, chỉ là nàng muốn có thêm đồng minh trong cuộc chiến tranh giành phần thắng với chàng mà thôi.
Chuyện thứ nhất.
Buổi sáng thức giấc, chàng nói:
- Em thấy trong người ra sao, có cần xin nghỉ một hôm không, tối qua em cứ kêu đau đầu suốt.
Nàng vẫn nhắm mắt trên giường:
- Em không sao, nhưng em thích anh chở em đi làm.
- Không được, anh phải đi ngay đây vì sáng nay phải họp, mà trái đường như vậy rồi giờ tan làm cũng không tiện đón em.
- Thì anh đi đi, em tự lo cũng được.
Sau đó nàng vẫn đi làm bình thường nhưng không thèm trả lời tin nhắn hay nghe máy, chắc vì chàng sốt ruột muốn biết nàng ra sao.
Buổi tối về, cô người làm ngạc nhiên sao nàng lại thích ăn cơm trong phòng chứ không ăn ở phòng bếp cùng cô và chàng, làm chàng phải vào năn nỉ thì nàng mới chịu ra ăn chung.
Chuyện thứ hai.
Chàng tặng nàng một bó hoa lớn thật đẹp nhân ngày sinh nhật nàng, đúng loại hoa nàng thích luôn, nhìn nàng hạnh phúc tươi tắn bên bó hoa mà chàng cũng thấy vui lây, nhưng nàng phán một câu làm chàng cụt hứng:
- Anh không làm hoa được hả, à em quên, anh làm về xây dựng, hoa đẹp lắm nhưng em thích hoa do chính tay anh làm tặng em kia.
Trời đất, hồi nào giờ chàng có biết làm hoa làm hiếc gì đâu, chỉ biết đất cát xi măng và tính toán những con số mà thôi.
Chàng cười;
- Em cứ nói đùa, anh chỉ chuyên về xây dựng, mấy chuyện bông hoa anh dở lắm.
- Vậy anh trồng hoa đi, trước sân thượng mà để mấy chậu hoa này thì thích quá, em muốn vậy.
Vậy là chàng chỉ còn cách gật đầu, vì quá biết tính nàng, mà cũng vì lần nào nàng cũng là người có lý, cũng là người chiến thắng, gần như trong tất cả mọi chuyện.
Chuyện thứ ba.
Nàng thích đi ăn bên ngoài vào cuối tuần và đã hẹn chàng đâu đó, nhưng đến sát giờ đi thì chàng phải chạy lo công việc đột xuất cho công ty, vậy là nàng xụ mặt giận dỗi dù biết đó không phải lỗi của chàng, còn chàng thì áy náy vì để nàng tự đi một mình. Mà đây có phải lần đầu tiên đâu, công ty chàng hay có chuyện đột xuất như thế nên nàng hiểu mà, vậy mà cứ thích giận cho bằng được.
Chuyện thứ tư.
.jpg)
Chàng bị sốt xuất huyết phải nhập viện, nàng cuống quýt lo lắng chạy ngược xuôi để lo cho chàng, mà ai cũng ngạc nhiên vì hồi nào giờ nàng được bọc trong nhung lụa nhiều quá cứ tưởng nàng không biết những chuyện chăm sóc người ốm, vậy mà nàng cứ thoăn thoăt hết bệnh viện rồi chạy về nhà, còn tự nấu cháo mang vào cho chàng, rồi ngồi suốt bên cạnh mong cho chàng mau hết.
Chàng có vẻ vui sướng và cảm động, và ngạc nhiên nữa, giống như nàng là một ai khác, bây giờ bên chàng chỉ là một phụ nữ với gương mặt đầy lo lắng sốt ruột và đôi mắt đã có quầng thâm vì phải thức suốt mấy đêm, vì chàng bị nặng mà, bác sĩ nói tiểu cầu xuống thấp quá bắt buộc phải truyền, cũng may mắn là có tiểu cầu trùng khớp với chàng nên chàng được khỏe nhanh chóng sau đó.
Chuyện thứ năm.
Chàng đi công tác, chuyện này thì nàng quá quen rồi, nhưng khác mấy lần trước, lần này chính tay nàng chuẩn bị cho chàng đầy đủ mọi thứ trong cái va li nhỏ, rồi còn bắt chàng phải mang theo một hộp cơm chiên nóng hổi do nàng tự làm, vì nàng biết tính chàng hay chú tâm cho công việc mà lơ là chuyện ăn uống. Nàng dặn chàng khi đến nơi cứ xơi hộp cơm trước là chắc bụng, chứ lạ nước lạ cái rồi tìm quán ăn vừa mất thời gian vừa không đảm bảo vệ sinh. Nàng lo vậy đó.
Chàng hạnh phúc ngất ngây luôn.
Chuyện thứ sáu.
Cơ quan nàng tổ chức cuộc thi viết về một chủ đề mà bạn yêu thích nhất và khuyến khích cả công ty tham gia, nhân ngày kỷ niệm thành lập công ty hay sao, nàng kể mà Đan quên mất tiêu rồi. Nàng nói nàng thích lắm nhưng lại không biết nên viết về chủ đề gì, mà nàng tự biết khả năng viết của nàng nên không tự tin lắm. Nàng chia sẻ điều đó với chàng và được chàng khích lệ.
- Em cứ viết đi, anh thấy cuộc thi hay đó, còn chuyện viết hay dở đâu quan trọng, còn chủ đề thì em khỏi lo, anh sẽ viết ra cho em, em thấy thích cái nào thì chọn cái ấy.
Vậy là chàng viết một lèo ngay tắp lự trên cái bảng trắng trên tường.
“Vợ chồng, niềm hạnh phúc, bốn mùa, du lịch, hướng thiện, đam mê, sách, tình cha con, thời gian, đất nước”
Nàng vỗ tay:
- Hoan hô anh, nhiều chủ đề hay quá, em sẽ chọn chủ đề sách nha anh.
- Em viết đi, cứ mạnh dạn lên, anh tin em viết được.
Nàng cười tươi hơn bao giờ.
Chuyện thứ bảy.
Chàng vui đến rớt nước mắt khi nàng báo tin có thai, vậy là hạnh phúc sẽ càng đong đầy hơn trong ngôi nhà nhỏ, rồi chàng sắp được làm ba còn nàng sẽ là một người mẹ yêu thương con nhất. Rất kỳ lạ là nàng không hề bị nghén mà ngược lại nàng ăn nhiều hơn gấp đôi lúc chưa có em bé, đến nỗi bác sĩ bảo phải giảm ăn lại, vì mẹ tăng cân nhiều quá cũng không tốt, mà suốt quá trình thai kỳ nàng rất thích ăn cá và bún bò, vậy là cứ mỗi sáng chàng lại nhanh nhanh mua bún bò về cho nàng.
Ai cũng nói họ hạnh phúc quá đỗi.
Chuyện thứ tám.
Ba mẹ chàng về thăm, vậy là nàng xin nghỉ phép để được chăm sóc gần gũi ba mẹ nhiều hơn, vì từ hôm bay về dự đám cưới xong là ông bà lại bay sang ngay, vì ông bà nghe nói sắp có cháu nên rất vui.

Ngày đầu tiên và cũng là lần đầu tiên nàng nấu cơm cho ba mẹ chồng ăn, tất cả đều suôn sẻ vui vẻ nếu không có chuyện ấy xảy ra, mà mấy hôm đó cô người làm lại xin về quê có việc. Đó là khi ăn xong, mẹ chàng nhanh nhẹn dọn bàn giúp con dâu, chắc bà nghĩ nàng đang có em bé nên sẽ mệt, vậy là chẳng hỏi chẳng han bà cầm ngay cái khăn mặt của nàng treo gần đó lau đi lau lại cái bàn ăn thật sạch, nàng đang lui cui trong bếp với những tô dĩa thức ăn nên chỉ còn biết dở khóc dở cười.
Còn chàng thì cứ ôm vai nàng, nàng nói không sao, chuyện đó cũng bình thường đừng cho mẹ biết rồi lại không hay, nàng sẽ lau mặt bằng cái khăn khác.
Chuyện thứ chin.
Đây là chuyện mà khi nàng kể xong, cả nàng và Đan đều thấy vui và xúc động, đó là hôm chàng đi hiến máu về, mà theo lời chàng thì chàng đi hiến máu mấy lần rồi, và lần nào chàng cũng xung phong nếu biết có đợt hiến máu, mà sao hôm đó sau khi hiến máu xong người ta phát cho chàng một túi trong đó có một bịch đường và hai lon sữa loại sữa đặc có đường, vậy là vừa đi ra cửa chẳng suy nghĩ gì hết chàng cho ngay một ông lão đang ngồi trước cửa, chàng nói nhìn ông cụ khổ quá.
Chuyện thứ mười.
Nàng mang qua cho Đan mấy cái bánh ít nhân mặn vào lúc chiều tối muộn, nàng nói hôm nay nhà nàng có giỗ, rồi nàng khoe nàng đã trổ tài nấu nướng ra sao và được mọi người khen nhiều lắm, và người ngạc nhiên nhất không phải là chàng mà là mẹ nàng, vì bà cứ lo nàng không đụng tay vào chuyện bếp núc từ nhỏ nên không biết nấu, còn nàng nói nàng học được từ cô người làm trong nhà.
…
Họ chào tạm biệt Đan để đến sống ở một nơi khác, mà Đan tin dù có ở đâu họ cũng vẫn hạnh phúc như thế, rồi sau này bé con chào đời họ sẽ bận rộn hơn nhưng cũng sẽ hạnh phúc nhiều hơn, vì xuất thân của nàng là một công chúa quen được cưng chiều nên cả khu phố hay gọi vui và chọc họ như vậy, là gọi họ bằng cách đáng yêu như thế.
Chàng và nàng.
Đan biết họ vẫn sống cùng thành phố với cô, mà sao chẳng hề gặp, còn ngôi nhà cũ của họ lại có một đôi khác dọn đến, rồi sau đó Đan cũng dọn đi, nhưng con phố ấy, ngôi nhà cũ của vợ chồng Đan từng một thời ở đó thì cô không quên được.
Bao năm đã trôi qua, chàng và nàng của ngày nào chắc không còn trẻ nữa, cả Đan cũng vậy, có ai thắng nổi quy luật thời gian đâu, chỉ có hạnh phúc của họ là còn trẻ mãi, là vẫn sát bên nhau, mà không biết ở chỗ mới mọi người có gọi họ vậy không, mà không biết ở chỗ cũ còn ai nhớ đến họ không, Đan chỉ mong cuộc sống có thật nhiều những chàng và nàng sánh bước hạnh phúc như thế, bất chấp những khó khăn sóng gió, mà Đan tin họ sẽ vượt qua được, vì chắc chắn họ rất yêu thích và không quên đã từng một thời son trẻ và được gọi là chàng và nàng.
Như ngày họ chào Đan, cô đã chúc họ như vậy.
Chàng và nàng luôn hạnh phúc nhé.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Mùa thu, mùa của những yêu thương | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






