Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chàng trai năm 17 tuổi của tôi

2017-06-25 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Chàng trai năm 17 của tôi, là mối tình đầu tiên và đẹp nhất được cô lưu giữ hoài trong tim, dù có đi qua bao nhiêu cái bốn mùa đi chăng nữa, cũng không có cách gì làm mờ phai. Cậu ấy là người đầu tiên thương tôi, nhưng không phải vì thế mà tôi thương lại. Cậu ấy là người đầu tiên cho tôi cảm giác muốn đi cùng suốt cuộc đời này. Chỉ tiếc, những năm trung học và bốn năm đại học qua đi tôi không có phúc phần để đi cùng cậu ấy, không biết cậu ấy đã rung động thêm với bao nhiêu ai khác.

***

Người ta bảo chàng trai năm 17 tuổi là chàng trai bạn yêu nhất cuộc đời này. Cảm xúc năm 17 tuổi ấy là cảm xúc đẹp nhất cuộc đời này, đó rõ ràng là những năm tháng mệt mỏi nhưng nghĩ lại chẳng hề thấy mệt mỏi một chút nào. Nhưng chàng trai năm 17 tuổi ấy liệu có thể cùng bạn đi suốt cuộc đời này?

Bảo và cô cùng học chung cấp ba, nhưng vài tháng sau khi nhập học Bảo mới chuyển vào lớp cô vì lọc học sinh từ lớp cơ bản lên lớp chọn. Trước đó họ có gặp nhau vài lần vì bạn thân của cô học cùng lớp cũ với Bảo. Thế nhưng ngay cả khi Bảo chuyển lên cùng lớp cô cũng chưa từng để ý đến sự hiện diện của cậu ấy vì cô là học sinh gương mẫu ngồi bàn đầu còn Bảo dường như luôn có mặt trong mọi buổi tiệc kiểm điểm của cô giáo.

Thanh xuân năm 17 ấy đối với cô có lẽ đúng là khoảng thời gian đẹp nhất vì lúc đấy cũng là khoảnh khắc cô tự tin vào bản thân nhất – xinh đẹp, học giỏi, khéo léo và gia thế tốt, giọng nói hay và luôn nổi bật hơn các bạn nữ khác. Đúng là tuổi trẻ huy hoàng đáng nhớ. Và thanh xuân ấy còn có mối tình đầu mà nghĩ lại cô thấy ngốc nghếch đến dễ thương.

Vài tuần sau khi chuyển vào lớp cô bắt đầu biết sự hiện diện của Bảo trong lớp khi một tên công tử đúng kiểu dễ thương khiến bao nàng đổ sụp, cậu ta cứ hay xoa đầu và ôm cổ cô. Nhưng cô nào có để ý vì chỉ nghĩ đơn giản bạn cùng lớp và thằng quỷ này khoái chọc cô hơn thôi.

Một thời gian sau không hiểu sao đôi khi có một số máy lạ cứ nhá máy cô, bất kể giờ nào thậm chí ngay cả khi cô đang ở trong lớp học, cái thời cấp ba ấy mà, chơi nhá máy hay nhắn tin tâm sự như điên với vài đứa một đêm, đăng kí cả trăm tin nhắn cũng không đủ là bình thường, ai hơi đâu mà để ý. Một ngày khi trống đổ vào lớp, số điện thoại kia lại nhá máy cô, chẳng hiểu vì giác quan thứ sáu của con gái hay sao cô bỗng quay lại nhìn về phía cuối lớp thấy hắn nhìn cô mỉm cười, và đương nhiên hắn ta được một cái quay đi lạnh lùng từ cô. Tối ấy cô nhận được tin nhắn thú tội từ hắn và giờ cô mới biết thì ra cô không thông minh như mình tưởng, đáng lẽ phải biết ngay từ lúc kẻ cuối lớp kia cười chứ nhỉ.

 Mối tình cuối của tuổi 17

Rồi cô và hắn vẫn như thế như những người bạn cùng lớp bình thường, thậm chí còn chơi game cùng nhau như hai thằng con trai. Đôi khi hắn nói với cô những lời không đầu đuôi, nhắn cho cô những tin mà cô thấy xàm vô đối.

Qua thằng bạn cô biết cậu ta có một mối tình đầu với cô bạn dễ thương, thế nhưng rồi nó nhanh chóng tan vỡ khi cô ấy chuyển trường học. Vậy mà đến giờ cậu ta vẫn luôn dõi theo cô bạn đó. Điều này đám bạn hồi ấy đều biết cả, và vì thế cô càng chẳng có suy nghĩ gì khác với cậu ngoài bạn bè. Suốt thời gian ấy cậu vẫn thế, hay chọc ghẹo cô, đôi khi mượn điện thoại cô chẳng để làm gì, cứ mỗi khi cậu thiếu gì là đến chỗ cô mượn và cứ khi trời trở lạnh ý chang rằng lại tới giật chiếc khăn choàng cô tự đan đem luôn về nhà, và mỗi lần quét sân trước nhà cô vẫn hay gặp hắn đi học thêm gần nhà hay gặp cái mặt cười cợt của hắn như của nợ vậy.

Gần tới ngày Nhà giáo Việt Nam năm lớp 11, tự nhiên đêm ấy hắn nhắn tin cho cô, vẫn không đầu đuôi mà chẳng hiểu sao cô có thể kiên nhẫn trả lời được. Cậu bảo cậu say, rồi cô nhận được tin nhắn từ cậu:

“Hay là làm bạn gái của B nhé?”

"Đùa à? Có phải cá tháng tư đâu, đừng có giỡn. Với lại tui đâu có xứng đáng yêu ai đâu, tui không có gì xứng với người khác cả nên đâu dám yêu ai.”

Đối với cô ngày đó tình yêu như một thứ xa xỉ vì cô chưa từng trả lời được yêu là gì nên không dám bắt đầu tình yêu. Khi chúng bạn cùng trang lứa đều quen, yêu, chia tay thì cô chỉ chăm ngoan học hành và đùa giỡn trong sáng với bọn con trai thôi. Đôi lúc có vài cô bạn ghen vì người yêu chơi thân với cô cô cũng nào có để ý.

“Đúng rồi có bao giờ có ai coi trọng lời nói của B đâu, đùa đấy, ngủ đi.”

Cô không trả lời và cả hai im lặng suốt với nhau suốt những ngày sau. Cô bắt đầu để ý tới cậu, cử chỉ, hành động, và nhận ra à thì ra lâu nay cậu đều cư xử bất thường với cô hơn những bạn gái khác mà cô nào để ý.

“B tỏ tình với tao mày ạ”. Cô nhắn cho thằng bạn.

“Thật không? Cuối cùng cũng làm rồi à?”

“Mày biết gì sao? Không phải nói giỡn thôi à?”

“Điên à? Nó nói thật đấy, bởi vì mày không phải là kiểu con gái để yêu đùa giỡn”.

“Yêu thì làm gì có giỡn”.

“Đồng ý nhanh đi, không là nó nản đấy, con trai không có kiên nhẫn đâu”.

 Mối tình cuối của tuổi 17

Cô bắt đầu nghĩ về tổn thương mà mối tình đầu của Bảo để lại, có khi nào Bảo chọn cô thay cho mối tình đó không?

Những ngày sau cậu vẫn cố tự nhiên với cô, quan tâm cô nhưng cô chọn xa dần cậu. Cô biết cô thích cậu, bắt đầu cô thấy buồn, không biết vì sao mình lại tránh né cậu nữa, cô chẳng tự tin vào mình chút nào cả. Hội thao năm ấy cô in trong tim mình bóng hình của chàng thủ môn ốm dong dỏng bắt banh hay cực nhưng hơi yếu nên banh cứ bật ra khỏi lòng bàn tay làm cô xót kinh khủng. Năm ấy đội lớp cô được giải nhì vì thua trận chung kết do lượt đá luân lưu cậu không đủ sức khỏe bắt banh nhưng cô nào quan tâm, cô chỉ thấy lo cho cậu, sợ cậu buồn. Chẳng biết từ lúc nào cô cứ âm thầm nhìn theo cậu như thế. Đôi khi vui vì vài thứ ngớ ngẩn như cậu gọi cho cô nói vài câu bâng quơ. Những niềm vui nhỏ cô thấm dấu, cô vẫn tin cậu thích cô và sau này hai đứa sẽ đến với nhau.

Bỗng một ngày cô nghe cô bạn ngồi cạnh bảo có đứa hỏi Bảo thích cô phải không, nhưng Bảo đã chối không có. Tự nhiên lúc đấy cả thế giới trong cô sụp đổ, màu hồng mà cô hy vọng đều tắt cả. Có lẽ thằng bạn cô nói đúng con trai chẳng có kiên nhẫn chút nào nhưng tại sao lại chối luôn cả tình cảm của mình.

Cô thử lòng cậu bằng cách giấu sinh nhật mình chờ xem cậu có nhớ không vì cô biết sinh nhật cô và cô bạn tình đầu của cậu cùng ngày. Nhưng rồi cô đã hy vọng viễn vông khi trong học bàn cô là cả chục hộp quà mà các bạn trong lớp tặng còn một tin nhắn chúc mừng của cậu cô cũng không thấy. Rồi cô nghe đâu cậu và cô bạn kia gặp lại nhau, có hẹn hò đi cùng nhau vài lần. Cô nghĩ có lẽ cậu đúng là chỉ nhất thời tìm người thay thế rồi và đó là cô thôi, giờ bạn ấy quay trở lại cô dường như sẽ không còn trong lòng cậu.

Sau đó cô quyết định tặng cậu một hộp kẹo và một chiếc khăn do cô đan, vì cậu rất thích giành chiếc khăn mà cô hay đeo. Nguyên một năm học 12 dù cậu cố gắng cách nào cô cũng đều tránh mặt coi như cậu không tồn tại trước mắt mặc cho cả hai học chung lớp. Thời gian sau cô có nghe họ chỉ gặp nhau cà phê với vài người bạn cũ còn không có gì khác. Nhưng quá trễ khi làm mất đi lòng tin của cô rồi. Tiệc tri ân và lễ trưởng thành ra trường năm đó cậu và cô có đứng bên nhau chụp ảnh chung nhưng chẳng nói với nhau lời nào. Sau khi đậu đại học họ cũng chẳng gặp lại nhau lần nào. Dù những thông tin về cậu cô đều biết qua hỏi thăm bạn bè nhưng chớ hề liên lạc. Cô vẫn giấu cậu trong tim như một kỷ niệm buồn.

Ba năm sau, một chuyến xe lên thành phố sau nghỉ tết cô gặp lại cậu, nhưng chẳng ai nói với ai lời nào. Cô đã có bạn trai, đơn giản cô cần một người quan tâm nên đồng ý quen anh chứ cô không có tình cảm gì.

Ba giờ sáng chuyến xe cập bến, bạn trai ra đón cô và tưởng cậu là lơ xe nên nhờ cậu lấy đồ cho cô, cô ái ngại nhìn hai người đàn ông ấy. Cậu lấy đồ xong quay đi. Cô có chút đau lòng. Một tuần sau đó cô nhận được tin nhắn của cậu: “Có người yêu chưa?” cô bảo rồi và chẳng còn tin nhắn nào kéo dài cuộc trò chuyện. Chẳng một liên lạc nào khác nữa.

Vài tháng tiếp đó cô chia tay người yêu, có lẽ vì không bắt đầu bằng chân thành nên cô cảm thấy chán nản. Từ đó đến khi ra trường cô chẳng quen ai nữa, chẳng buồn đi chơi tụ tập đám bạn, chẳng buồn hẹn hò. Cuộc sống cứ nhàn nhạt trôi qua.

Như chuyến xe có hẹn gì giữa cô và cậu, một ngày bỗng nhiên cô nhớ nhà quá liền bắt xe từ Sài Gòn về, và cô gặp lại cậu ấy, cả hai đều ngạc nhiên. Trùng hợp thay khi cả hai nằm giường cạnh nhau, đêm ấy cả hai nói chuyện suốt đường về. Cô đã trưởng thành hơn khi đấy không chọn tránh mặt cậu nữa, nói chuyện như hai người bạn bình thường rất nhiều, rất nhiều suốt đường về không ngủ.

“Hồi đó thích anh thật à?” - Cậu hỏi.

“Anh cái đầu mày, ừ, có lẽ thích nhưng chưa phải yêu”.

“Nói thế không sợ người yêu buồn à?”

“Chia tay rồi”.

Cậu bảo cô đưa số điện thoại cho mình và bảo số này đừng cho ai biết vì cậu chỉ cho người thân thôi, rồi cả hai im lặng trên quảng đường còn lại. Khi xuống xe cô chẳng thấy bóng dáng cậu đâu nữa, trốn nhanh thật.

Vài ngày tiếp theo cô nhận được tin nhắn của cậu:

“Hay là mình yêu nhau đi…”

"Chắc không?” - Cô hỏi lại.

“Là thật lòng.”

***

 Mối tình cuối của tuổi 17

Chàng trai năm 17 của tôi, là mối tình đầu tiên và đẹp nhất được cô lưu giữ hoài trong tim, dù có đi qua bao nhiêu cái bốn mùa đi chăng nữa, cũng không có cách gì làm mờ phai. Cậu ấy là người đầu tiên thương tôi, nhưng không phải vì thế mà tôi thương lại. Cậu ấy là người đầu tiên ôm tôi vào lòng khi lần đầu tiên uống bia rồi khóc như mưa và nói:

"Em đừng khóc, anh đau lòng lắm. Con gái đừng uống nhiều không tốt đâu."

Cậu ấy là người đầu tiên cho tôi cảm giác muốn đi cùng suốt cuộc đời này. Chỉ tiếc, những năm trung học và bốn năm đại học qua đi tôi không có phúc phần để đi cùng cậu ấy, không biết cậu ấy đã rung động thêm với bao nhiêu ai khác.

Năm 17 tuổi, gặp đúng người, nhưng không biết cách yêu. Năm 22 tuổi, biết cách yêu gặp lại người ấy, không biết có còn đúng người không nhưng tôi thật sự sợ chỉ là sự yêu thích cất giấu bao lâu trỗi dậy khiến mình nhầm lẫn giữa yêu và thích. Nhưng giờ tôi chẳng thể hỏi ai nữa vì những người bạn năm ấy đều đi xa rồi chẳng còn ai chứng kiến quảng đường này của tôi và cậu ấy. Tôi hỏi bản thân mình: "Cảm xúc của năm 17 tuổi mạnh như thể nó có thể phá toang lồng ngực ta để chui ra ngoài.

Chàng trai bạn mà mình gặp lại năm 22 tuổi này anh ấy có đang làm trái tim tôi biết loạn nhịp trở lại không? Khi bước qua tuổi 22 có nghĩa là không còn tình yêu ngây dại năm ấy mà phải suy nghĩ cho tương lai trước mắt không còn cứ yêu chỉ vì yêu thôi nữa, liệu tôi và anh ấy có thể đem lại hạnh phúc cho nhau không?". Tôi rất sợ mất cậu một lần nữa.

Tôi không trả lời tin nhắn của anh. Một đêm suy nghĩ kí ức tràn về trong nước mắt. Đi qua bốn năm trải qua nhiều va vấp, tôi có còn tình yêu thời trẻ ngây ngô nữa đâu mà vẫn thấy chỗ lồng ngực đau thế, có phải vì giờ nỗi đau mới bị nhắc lại? Tôi bỗng thấy cảm ơn ngày đó ta đã không cho nhau một lời hứa nào để có thể đi qua ngưỡng bồng bột và cho chúng ta thêm một cơ hội nghiêm túc hơn.

Sáng sớm tôi đã gọi cho anh hẹn ra một quán cà phê nhỏ, tôi nói với anh:

“Ừ mình yêu nhau anh nhé, không phải là yêu lại mà bắt đầu một tình yêu, một sự quan tâm giữa hai người khác giới. Sau này em sẽ không bỏ qua một phút giây nào trong cuộc sống của anh nữa. Hứa với em ngày bước vào lễ đường người nắm tay em sẽ là anh, không phải cậu bạn cùng lớp ngày ấy bên cạnh em cho em những nụ cười vô tư mà là anh của hôm nay, người đàn ông sẽ mang đến cho em nụ cười hạnh phúc và cảm giác an toàn nhất của cuộc đời nhé.”

Thanh xuân năm 17 tuổi của tôi đâu đâu cũng có hình bóng của cậu trai ấy. Nhưng đến khi 70 tuổi tôi hy vọng chúng ta sẽ ngồi bên nhau cùng chờ con cháu trở về, và nắm tay nhau cảm nhận đôi bàn tay đã nhăn nheo hằn lên nếp của thời gian và nhớ về những hồi ức bước bên đời nhau, kể từ khi ấy đã chọn cho nhau cái danh xưng bạn đời, và có chút tiếc nuối vì thanh xuân năm 17 tuổi chưa kịp bước bên nhau đã để lỡ vài năm cuộc đời để được gần nhau hơn chút nữa.

Chàng trai bên tôi năm 17 tuổi không đi theo tôi mãi được vì cậu ấy chưa đủ sức cho tôi một bờ vai để tựa vào nhưng chàng trai năm 22 tuổi có lẽ là định mệnh. Gặp nhau là cái duyên nhưng nắm tay nhau là do ta chọn…

© Diệu Tâm – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chẳng nơi đâu ấm bằng Tết nơi đất mẹ

Chẳng nơi đâu ấm bằng Tết nơi đất mẹ

Đã đi qua bao chặng đường đây đó, nếm đủ vị đắng cay ngọt bùi của đoạn trường dâu bể. Tôi chợt nhận ra rằng không đâu có cái Tết mang vị ngọt thanh lòng, ấm nồng như vùng đất mẹ thân thương.

Ban công nhà đối diện

Ban công nhà đối diện

Trong tình yêu không tồn tại khoảng cách, khoảng cách lớn nhất giữa con người là khoảng cách từ trái tim đến trái tim, trong căn ngõ nhỏ, trên ban công của hai nhà đối diện có hai đứa trẻ, số phận đã đưa chúng đến bên cạnh nhau, thời gian đã nhìn chúng lớn lên nhưng tình yêu và sự kiên trì đã đưa đôi trẻ về bên nhau.

Tân Sơn Nhất - Nội Bài và khoảng cách 2000 cây số

Tân Sơn Nhất - Nội Bài và khoảng cách 2000 cây số

Có những ngày mắc kẹt ở đây, tôi băng khoăn và suy nghĩ đủ điều. Nghĩ về chuyện sau này, nghĩ về chuyện tại sao mình ở đó và khi nào sẽ quay về.

Một chuyện tình dang dở, một trái tim vỡ tan

Một chuyện tình dang dở, một trái tim vỡ tan

Em chẳng hiểu vì điều gì mà chúng ta lại chọn xa nhau, hai đôi chân nay đã khác đường đi, em hiểu khi một ai đó bước đến bên đời mình là duyên, còn có ở lại hay không là do phận, chúng ta có duyên không phận nên mất nhau phải không anh?

12 con giáp sẽ 'đại cát đại lợi', tiền vào như nước nếu sở hữu loại cây cảnh này trong năm Nhâm Dần 2022

12 con giáp sẽ 'đại cát đại lợi', tiền vào như nước nếu sở hữu loại cây cảnh này trong năm Nhâm Dần 2022

12 con giáp hãy "khắc cốt ghi tâm" những loại cây cảnh này nếu muốn 2022 "phúc lộc đầy nhà, may mắn đầy vườn" nhé.

Quẳng gánh lo đi

Quẳng gánh lo đi

Quẳng gánh lo đi về với quê hương Về chốn cũ có ông bà cha mẹ Nghe gió thổi vào tâm hồn khe khẽ Chẳng nghĩ suy buông bỏ thứ không cần.

Quê nhà ơi, thương nhớ mãi không nguôi

Quê nhà ơi, thương nhớ mãi không nguôi

Nhớ khu vườn chắc bây giờ mai sắp nở vàng tươi Chợt tiếc nuối vì năm nay mình không được cùng nhặt lá Những ngày xưa, bây giờ nhìn lại lòng sao bồi hồi quá Quê nhà ơi, lòng này thương nhớ mãi không nguôi.

Xuân này con không về

Xuân này con không về

Con cô đơn muốn về với mẹ Nhưng không về vì Covid còn đây Con cầu nguyện xuân năm sau hết dịch Con sẽ về bên mẹ thân yêu.

Tết này con chắc chắn về bên mẹ

Tết này con chắc chắn về bên mẹ

Chúng con chắc chắn về bên mẹ. Dù chỉ là ít ngày thôi, để rồi lại vội vã ra đi mà để lại nỗi hụt hẫng chờ mong cho mẹ. Dù chúng con về cũng chẳng đỡ đần gì được mẹ, mà chỉ để lại cho mẹ nỗi lo toan. Nhưng chúng con vẫn sẽ về, vì chúng con chính là mùa xuân của mẹ. Cuộc sống vô thường, đời người chẳng biết thế nào, mẹ đã già và mùa xuân chỉ còn đếm từng mùa thôi mẹ nhỉ.

Khi cô đơn quá lâu con người ta chẳng cần thêm một ai quan tâm nữa

Khi cô đơn quá lâu con người ta chẳng cần thêm một ai quan tâm nữa

Khi cô đơn quá lâu con người ta chẳng cần thêm một ai quan tâm nữa, họ chỉ muốn vậy một mình đi qua những ngày nắng ấm hay gió rét, một mình tận hưởng cuộc sống không có ai bước vào bên trong, không vì ai mà vui mà buồn.

back to top