Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cậu sẽ không bao giờ biết tớ vẫn đợi cậu

2020-09-22 01:22

Tác giả: Hải Đường


blogradio.vn - Trở về hiện tại, tôi đang ở trong thư viện nhìn bầu trời trong xanh cao vút qua ô của sổ thư viện. Nắng tháng Tám vẫn lạ lùng như thế, vừa ấm áp vừa tươi mát vô cùng. Tôi nhắm mắt lại khẽ thầm thì “Khoa ơi, chỉ một lần duy nhất thôi, cho tớ tin rằng trên đời này phép màu tồn tại. Tớ vẫn sẽ đợi cậu nhưng lần này tớ không để cậu biết đâu, chỉ mình tớ chờ đợi là đủ rồi”.

***

Thật lâu về sau, tôi mới nhận ra khoảnh khắc chúng ta lướt qua nhau lại chính là thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ.

Tháng 8, sinh viên vẫn chưa đến mùa nhập học. Ba người bạn cùng phòng của tôi cũng chưa lên thành phố, chỉ còn mình tôi sớm tối một mình, cô đơn trong phòng kí túc xá bốn người của trường Đại học. 

Học hè, làm thêm và lên thư viện rồi lại về kí túc xá, mỗi ngày trong hai tháng hè sinh viên năm hai của tôi đều lặp đi lặp lại nhàm chán như thế.

Hè năm nay, tôi không về nhà. Mùa hè Sài Gòn, không như mùa hè của những năm trước, không còn cái nóng bức gay gắt, không còn những tia nắng chói chang cùng từng đợt gió Lào bỏng rát luôn là nét đặc trưng của miền Trung, của thị trấn nơi tôi sinh ra và lớn lên. Và, mùa hè năm nay, không còn hình dáng cậu. Chỉ còn mình tôi ngồi một mình lặng lẽ trong thư viện, bốn bề lặng thinh, tiếng ve sầu kêu râm ran, tiếng trang giấy lật tung trong gió, chậm rãi kéo tôi trở về thời điểm này năm năm về trước.

Ngày, tháng, năm

Lần đầu tôi gặp Khoa. Hôm ấy, tôi nhập học cấp ba. Trong lớp học mới, bốn mươi người vừa lạ vừa quen ở cùng một chỗ. Gương mặt ai cũng rạng ngời, háo hức. Không khí lúc đó, thực sự khiến tôi nhớ mãi. “À, hóa ra đây là khoảnh khắc thanh xuân bắt đầu”.

Trường cấp ba của tôi là một trường cấp ba ở huyện, học sinh vào trường chủ yếu là học sinh từ các trường cấp 2 trong huyện thi vào. Vậy nên, hầu như ai cũng có bạn cũ cùng gộp lại với nhau thành đôi, thành nhóm trò chuyện rất rôm rả.

“Đa Đa, đi thôi”. Tiếng gọi của cô bạn thân Hải Anh kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Hai đứa tôi cùng đi đến phòng thư viện của trường, để đăng kí nhận sách mới theo sự chỉ dẫn của thầy chủ nhiệm.

Vừa đi Hải Anh vừa ríu rít nói chuyện

“Đa Đa, bà biết ai là người hơn điểm bà, thủ khoa đầu vào trường ta năm nay không?”

ban_be

Lớp 10 chúng tôi đậu vào là lớp chọn một của ban tự nhiên và cũng là lớp chọn đứng đầu của trường nên điểm của thủ khoa, á khoa và những người có điểm thi lớp 10 top đầu đều nằm trong danh sách lớp tôi. Tôi là á khoa đầu vào của trường năm nay.

“Cô dạy toán cấp 2 tụi mình, từng nói với tôi bạn kia tên Khoa, là nam thì phải, tôi cũng chẳng biết bạn ấy học trường nào”

“Bà không biết là đúng rồi. Cậu này là người ngoài huyện, năm nay vừa chuyển về sống ở thị trấn mình nên cũng thi vào trường cấp ba này. Trường cấp 2 tụi mình năm nào cũng dẫn đầu về điểm thi. Thủ khoa, á khoa luôn ở trường mình, không ngờ năm nay thủ khoa lại là trường cấp 2 huyện ngoài. Hơn cả điểm bà thì không biết yêu quái phương nào, bà tò mò không Đa Đa?” Nhỏ vừa nói vừa thở dài, rồi lại nhìn tôi với ánh mắt tinh quái.

“Núi cao còn có núi cao hơn bà ơi. Tôi đỗ á khoa là tôi mừng lắm rồi nhưng mà quả thật thì tôi cũng tò mò cậu bạn kia như thế nào”. Tôi thành thật trả lời Hải Anh, đổi lại nhỏ cảm thấy mãn nguyện khi có câu trả lời như ý.

Mải nói chuyện một lúc thì hai đứa đã dừng trước cửa phòng thư viện. Vì hàng xếp chờ đến lượt đông quá nên tôi và Hải Anh cùng đến ghế đá gần đó ngồi chờ. Bên tai Hải Anh vẫn cứ ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện kia nhưng bây giờ tôi hoàn toàn thả tâm trí mình vào khung cảnh tươi đẹp trước mắt rồi. 

Dãy phòng học sơn màu vàng tươi, thấp thoáng dưới từng bóng cây xanh mướt, vài khoảng trời hiện ra cao vút, xanh thẳm. Gió và nắng tháng Tám đối với tôi luôn là một thứ gì đó rất kì diệu, vừa ấm áp lại vừa thổi vào da thịt từng cơn mát lạnh. Bây giờ tôi mới biết, đó chính là sự kì diệu của niềm háo hức mong được khám phá những điều mới mẻ.

Giữa cái nắng và gió tháng Tám, giữa khung cảnh ngôi trường cấp 3 tươi mới, tôi gặp người con trai ấy. 

con_giap_4

Lướt mắt qua hành lang kế bên ghế đá tôi ngồi, tôi thấy cậu cao gầy, vừa đeo tai nghe, tay đang cầm máy ảnh, miệng thì lẩm nhẩm hát theo tiếng nhạc. Mắt cậu ấy sáng ngời, lơ đãng nhìn khoảng trời phía trước, giống như cậu ấy đang lang thang ở đâu đó rất xa. Bất chợt cậu ấy nhìn về phía tôi, khẽ mỉm cười.

Lạ thay, khi nhắm mắt lại, tôi cảm nhận được khoảnh khắc ấy kì diệu như nắng và gió tháng Tám, vừa ấm áp vừa tươi mát vô cùng. Mở mắt ra nhìn một lần nữa, cái chạm mắt lúc nãy không rõ thực hay mơ nhưng mà hình ảnh cậu bạn cao gầy, mặc áo xanh trước mắt khiến tôi liên tưởng đến bốn từ ‘’Thanh xuân trong trẻo’’.

Lúc xếp hàng chờ đến lượt đăng kí nhận sách cậu ấy đứng trước Hải Anh. Sau khi hoàn thành xong thủ tục cuối cùng thì tôi và Hải Anh cùng rảo bước về nhà.

“Đa Đa, vừa nãy tôi thấy thủ khoa rồi đấy. Cậu đứng nhận sách sau tôi ấy. Hóa ra yêu quái cũng giống người bình thường thôi, cơ mà công nhận cũng đẹp trai lắm”. Hải Anh vừa kể vừa tỏ vẻ vô cùng phấn khích.

‘’Tôi biết chứ, tôi để ý cậu ấy từ trước rồi. Sự mong đợi đầu tiên của tôi đối với quãng thời gian cấp ba này, là hình dáng cao gầy ấy”.  Tôi nghĩ thầm.

Ngày, tháng, năm

Buổi học đầu tiên, thay đổi chỗ ngồi, thầy xếp tôi ngồi cùng bàn với Khoa.

“Chào Linh Đan, tớ tên là Khoa”. Khoa vừa nói, vừa cười với tôi. Nụ cười của cậu ấy hiện tại cũng giống y hệt như nụ cười lần gặp đầu tiên, có gì đó vô cùng dịu dàng mà trong trẻo.

“Cậu biết tên tớ à? Chào Khoa, sau này ngồi cùng bàn chúng mình giúp đỡ lẫn nhau nhé”

Khoa không nói gì, chỉ gật đầu và cười rất tươi.                           

“Thủ khoa lại ngồi với á khoa à? Khoa cứ gọi bà ấy là Đa Đa nhé. Biệt danh từ bé của bà ấy rồi”. Hải Anh ngồi cách chúng tôi hai bàn với xuống nói đùa, và trêu chọc chúng tôi.

“Tớ biết”. Khoa lại cười. Tôi cũng cười, rất rạng rỡ. Duyên phận của chúng tôi bắt đầu như thế.

c_don2

Khoa là người huyện ngoài, lại không có bạn bè cấp 2 nên tôi và Hải Anh luôn rủ Khoa cùng đi ăn trưa, cùng vào một nhóm thực hành Hóa học, Vật lý,…Ba người chúng tôi dần dần thân với nhau hơn, đi đâu cũng đi thành nhóm ba người, rất vui. Một thời gian sau, Hải Anh quen bạn trai nên thời gian ở với chúng tôi ít hơn, hầu như chỉ còn tôi với Khoa hay đi với nhau.

Một hôm trong lúc ăn cơm, mẹ chợt hỏi.

“Con học cùng lớp với thằng Khoa nhà bà Điền phải không Đa Đa?”

“Mẹ biết Khoa ạ?”

“Khoa chuyển về sống với bà, nó trở thành hàng xóm nhà mình cả tháng nay rồi, hai đứa cùng lớp sao không biết gì cả vậy con?”

Hóa ra Khoa là cháu của bà Điền, mà nhà bà Điền cách nhà tôi có bốn nhà. Hóa ra chúng tôi không chỉ là bạn cùng bàn mà còn là hàng xóm. Nhưng mà lạ quá, sao mỗi lần đi học về không thấy cậu ấy nhỉ.

Sáng hôm sau, đến lớp thấy Khoa đã ngồi ngay ngắn kế bên, chăm chú ngồi vẽ một bức tranh bằng chì than.

Có lẽ cảm nhận được có một ánh mắt đang lén nhìn mình, Khoa rời khỏi bức tranh vẽ dở mà hỏi tôi:

“Đa Đa, có chuyện gì à?”

“Khoa, cậu ở gần nhà tớ đúng không, sao mỗi lần đến trường, về nhà tớ không gặp cậu nhỉ?”

“Mỗi lần đến trường tớ đều đến rất sớm do thói quen rồi, còn lúc đi về thì tớ không có về thẳng nhà mà đến lớp học luyện vẽ nên dĩ nhiên không thể gặp tớ trên đường rồi Đa Đa”.

“Cậu định thi chuyên ngành Mỹ thuật hả Khoa?”

“Ừ, tớ muốn thi vào trường Kiến trúc”.

12_con_giap

Tôi thật sự bất ngờ về con người của Khoa. Khoa học rất giỏi các môn tự nhiên, lại là cây Toán của lớp, chẳng ai ngờ được cậu ấy lại chọn đi theo con đường nghệ thuật. Nhưng tôi rất ngưỡng mộ sự dũng cảm dám theo đuổi đam mê của Khoa, cậu ấy biết mình thích gì, biết mình muốn sau này trở thành người như thế nào.

“Đa Đa, sau này cậu muốn là ai?”

Tôi sững lại. Tôi muốn là ai ư? Lâu nay, tôi vẫn chỉ là tôi thôi. Sống trong giới hạn mà bố mẹ đặt ra, luôn nỗ lực theo những mục tiêu mà bố mẹ vạch trước. Con đường của tôi cứ theo một đường thẳng tắp như thế, dường như mọi thứ phía trước của tôi đã cố định như vậy rồi. Tôi không dám vượt ra ngoài đường ray ấy, càng không dám để mình đi lệch hướng một lần nào. 

Tôi nỗ lực học tập, tôi đạt giải nhất nhì các cuộc thi chỉ là để thỏa mãn yêu cầu của bố mẹ. Sau những lần như thế, tôi cũng vui, bố mẹ tôi hài lòng, như thế với tôi là đủ.

“Cậu có nơi nào muốn đến không?”. Thấy tôi không nói gì, Khoa lại hỏi. Cậu ấy nhìn tôi rất lâu, ánh mắt thành thật lộ rõ vẻ mong đợi.

“Tớ muốn đi Sài Gòn, tớ chưa một lần đến đó. Nhưng không hiểu sao, có lần tớ được ngắm những bức ảnh Sài Gòn qua ống kính của một người nghệ sĩ nhiếp ảnh, tớ lại cảm giác được tớ yêu nơi đó, con tim tớ mách bảo rằng tớ muốn đến đó và sống ở đó một lần trong đời”.

Trước ánh mắt sáng ngời như lần đầu tiên gặp gỡ của Khoa, tôi đã nói ra ước mong thầm kín của mình giấu bấy lâu nay.

“Vậy sau này, tớ và cậu cùng đăng kí trường đại học ở Sài Gòn, chúng mình cùng đi tới đó nhé?”

Khoa hỏi, tôi nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi nhìn nụ cười rạng rỡ trước mặt mà bất giác trả lời:

“Được. Chúng ta cùng đi”.

12_con_giap_2

Vừa dứt lời, trong lòng tôi chợt nổi lên một quyết tâm kì lạ. Chính là lần này tôi nhất định sẽ làm điều mình muốn dù một lần duy nhất. Dẫu bố mẹ muốn tôi sẽ theo học một ngôi trường top đầu ở thủ đô nhưng có lẽ tôi đã quyết định đây sẽ là ngã rẽ đầu tiên trên đường ray thẳng tắp của tôi.

Bầu không khí rơi vào trầm tư, tôi lại miên man suy nghĩ. Khoa cũng không lên tiếng chỉ yên lặng cầm chiếc bút chì than ngòi đã được gọt bằng dao dài thật dài vẽ tiếp bức tranh đặt trên bàn, như để khoảng không gian cho tôi suy nghĩ.

Đến khi tôi hoàn hồn lại, lấy sách vở ra cho tiết tiếp theo, thì Khoa lại lên tiếng.

“Cậu thực sự không nhớ ra tớ à? Ngày xưa có một thằng nhóc đi lạc được cậu dẫn về, cậu nhớ không?”

“Tớ nhớ ngày xưa lúc tớ cỡ mười tuổi có một cậu bạn nhỏ tuổi hơn tớ về quê bà ngoại chơi, đi lạc được tớ dẫn về nhà. Là cậu hả? Nhưng mà tớ nhớ cậu bạn đó tên Kha mà nhỉ?”.

Tôi ra lục soát lại trí nhớ của mình. Tôi không nhớ sao được, đó là một cậu bạn da trắng tinh, cười rất duyên và là người bạn thứ hai của tôi trong đời, sau Hải Anh. 

Ngày đó, tôi và cậu bạn nhỏ ấy đi bắt sâu, thả diều, trèo cây khế, lần đầu tiên bỏ ngõ bài tập hè môn Toán khó nhằn không giải được, lần duy nhất trốn buổi học thêm tiếng Anh qua nhà cậu bạn nhỏ ấy vẽ tranh sáp màu.

Khoa vừa cười đến ho sặc sụa vừa nói.

“Lúc đó tớ vừa thấp lại vừa gầy nên cậu tưởng tớ nhỏ tuổi hơn cậu đấy chứ. Ngày xưa khi gặp cậu tớ tên Kha nhưng đến năm học cấp 2 , mẹ tớ đã đổi tên cho tớ thành Khoa”

“Tại sao cậu lại đổi tên thành Khoa?”.

“Ngày xưa ông cố nội của tớ cũng tên Kha, mất khi còn trẻ vì bị u não. Ông nội tớ cũng thế. Mẹ tớ đi bói, thì ông thầy bảo nên đổi tên cho tớ tránh đoản mệnh”. 

Khoa vừa nói, vừa nhoẻn cười. Nhưng nụ cười cậu ấy bây giờ không rạng rỡ, tươi tắn như lúc nãy mà có gì đó hơi sâu lắng.

Nhìn cậu cười, tôi có cảm giác gì đó trầm buồn man mác dâng lên trong lòng.

con_giap_3

Bố mất trong trong khoảng thời gian tớ về nhà ngoại lúc đó. Bố tớ là một kiến trúc sư cảnh quan đô thị. Cậu còn nhớ không, lúc đó cậu từng nói với tớ rằng, bố tớ đã tạo nên những khung cảnh thị trấn tuyệt vời nơi tớ sống, chỉ cần tớ bước đi dạo quanh nơi đó thì chắc chắn bố vẫn đang bước đi bên cạnh tớ và nhìn tớ mỉm cười.

Nói đến đây, thì tôi dường như nhớ ra tại sao cậu bé tên Kha lúc đó lại vừa đi vừa khóc khi gặp tôi, hiểu tại sao cậu bạn Khoa cây toán của lớp lại chọn theo nghệ thuật và quyết tâm thi vào ngành kiến trúc. Tôi thắc mắc nhưng không hỏi tại sao bây giờ cậu ấy lại chuyển về sống với bà ngoại, mẹ cậu ấy ở đâu. Tôi chỉ mong mình có thể làm gì đó để giúp cậu xua bớt đi nỗi đau chợt ùa về lúc này.

Sau cuộc trò chuyện này, dường như tôi cũng đã hiểu ra nhiều thứ. Khoa dần mở lòng hơn với tôi và hai chúng tôi đã rõ hơn về nhau đôi chút. Khoa là một người yêu nghệ thuật thực sự. Ngoài thích vẽ, cậu còn thích máy ảnh. Cậu nói với tôi rằng, chụp ảnh là cách cậu lưu giữ tất cả những khoảnh khắc quan trọng, những khung cảnh đẹp nhất của cuộc đời cậu. Bởi vì cậu nghĩ trí nhớ không thể tồn tại mãi mãi.

Tôi không biết đối với Khoa, tôi có phải điều quan trọng mà cậu không muốn quên đi hay không nhưng tôi phát hiện ra có nhiều tấm ảnh chụp tôi trong máy ảnh của Khoa. Những bức ảnh này đều là ảnh chụp từ sau lưng hoặc chụp lén. Có một bức khiến tôi nhớ mãi đó là bức ảnh ngày nhập học, tôi đang ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không trước mắt. Hóa ra nụ cười hôm đó tôi nhìn thấy không phải là mơ.

Tôi, Khoa và Hải Anh thỉnh thoảng cùng nhau đi lên ngọn đồi cuối huyện chụp ảnh và dựng lều. Những ngày ấy, bầu trời cứ trong vắt và xanh đến lạ. Hòa cùng tiếng gió và tiếng nói cười, những âm thanh ấy hòa trộn tạo thành nốt nhạc thanh xuân vang vọng mãi trong ký ức mỗi người.

Sang lớp 11, Khoa bắt đầu đi xe đạp chở tôi cùng về nhà mỗi buổi chiều tan học. Tôi có hỏi tại sao cậu không học lớp vẽ buổi tối nữa nhưng cậu lại chỉ mỉm cười không nói. 

anime-your-name-70905

Chúng tôi cứ như thế, cùng nhau học tập, cùng nhau đi lang thang khắp thị trấn, cùng đến thư viện những ngày cuối tuần. Tôi có một thú vui rất lạ, cứ giờ ra chơi chuyển tiết, cậu vẽ tranh còn tôi thì lặng yên ngắm hình dáng cậu chăm chú ngồi vẽ. Và cũng thật lạ, chẳng bao giờ cậu phát hiện ra có một người đang lén lút lén nhìn mình.

Hai năm trôi qua, chúng tôi cũng dần hiểu rõ vị trí của mỗi người như thế nào trong trái tim của người còn lại. 

Lớp 12 bắt đầu vào một ngày tháng Tám cũng đầy nắng và gió. Vào buổi lễ khai giảng cuối cùng của đời học sinh, Khoa đại diện cho học sinh toàn trường lên phát biểu. Tôi ngồi phía dưới, ngước lên nhìn cậu. Cậu cao và gầy hơn ngày nhập học, vẫn mang vẻ thanh thoát và trong trẻo đó nhưng sâu trong đôi mắt của cậu dường như có chút đượm buồn.

Nỗi khổ của học sinh cuối cấp thì ai cũng hiểu. Lịch học phủ kín thời gian của chúng tôi từ đầu tuần đến cuối tuần. Tối nào tôi cũng phải tham gia lớp học phụ đạo các môn. Chỉ riêng Khoa không đi học thêm buổi nào, cậu chỉ học chính thức vào buổi sáng trên trường. Cậu cũng không còn tham gia các lớp học vẽ nữa. 

Mỗi lần xong lớp học ca tối, cậu luôn đạp xe đến đèo tôi về nhà. Cậu bảo tôi ngược đường với các bạn, con gái không nên đi một mình buổi tối nên mẹ tôi nhờ cậu ấy chở tôi về. Nhưng khi tôi hỏi mẹ thì tôi mới biết Khoa nói với mẹ tôi là cậu ấy học cùng lớp học thêm với tôi, hỏi mẹ tôi để cậu ấy đưa tôi về được không. 

Mỗi tối ngồi sau xe cậu, cậu say sưa kể cho tôi những điều thú vị về thế giới hội họa, về máy ảnh, về những bộ phim cậu ấn tượng. Có một lần cậu kể cho tôi nghe về bộ phim hoạt hình Nhật Bản tên là “Whisper of the heart’’ của hãng phim Ghibli. Cậu nói rằng bộ phim chính là những sự kết tinh tuyệt diệu của những điều giản dị trong cuộc sống này. 

tinhlang

Bộ phim kể tình yêu nhẹ nhàng của một cô bé thích đọc sách và sáng tác thơ văn cùng một cậu bạn với ước mơ trở thành nghệ sĩ chế tác đàn violon. Cuối phim cậu bạn kia sang Đức học chế tác đàn violon, cô bé thì sáng tác tác phẩm văn học đầu tiên của mình. 

Cậu nói rằng cậu thật ngưỡng mộ hai người họ, họ dành tất cả tình yêu, sự chân thành, lòng kiên trì và sự dũng cảm để theo đuổi con đường ước mơ. Cậu còn kể, lúc cậu bạn sang Đức học thì nói với cô bé ấy “Hãy chờ tớ về”. Rồi cậu nói nếu tôi là cô bạn ấy, tôi đừng chờ đợi, thanh xuân của con gái vô cùng  ngắn ngủi, còn nếu như cậu là cậu bạn ấy, cậu nhất định sẽ không để cô bé kia chờ mình. 

Nghe cậu nói tôi mơ màng cảm nhận được có điều gì đó phía trước sắp xảy ra mà tôi chưa biết. Tôi hỏi cậu tại sao, nhưng cậu chỉ khe khẽ hát bài hát hát Country Road (nhạc phim “The whisper of the heart’’)

“Country roads, take me home

To the place I belong

West Virginia, mountain mama

Take me home, country roads”

Sau đó, mỗi tối đi học về cậu luôn kể tôi nghe về một bộ phim hoạt hình Ghibli khác nhau. Nhờ có cậu, tôi biết đến bộ phim hãng Ghibli  và tôi yêu chúng vô cùng, như tình yêu tôi dành cho cậu. 

Bởi vì giống như để hiểu con người của Khoa, bạn phải chậm rãi và nhẹ nhàng hòa mình vào bộ phim, có một tâm hồn đồng điệu và bạn phải để trái tim bạn trở nên dung hòa rộng mở để cảm nhận được nội dung sâu sắc và ý nghĩa mà nhà biên kịch thiên tài của Ghibli muốn truyền tải qua những hình ảnh mơ mộng nhưng giản dị đó.

chia_tay

Tối nào cậu cũng hát một bài hát cho tôi nghe, đều là nhạc phim Ghibli nhưng lạ là cậu chẳng bao giờ hát cho tôi nghe một bài hát nào có chủ đề là tình yêu.

Ngày, tháng, năm

“Tớ thích cậu, Khoa à”

Ngày tổng kết cuối cùng của đời học sinh, Khoa đã ôm tôi và khóc.

“Cậu còn khóc nhiều hơn cả mấy bạn nữ kia kìa, Khoa ơi”. Tôi trêu Khoa.

“Đây là lần cuối được ở cùng nhau…”. Khoa đang nói giữa chừng thì dừng lại như chợt nhận ra điều gì.

“Tại sao lại là lần cuối không phải chúng ta cùng đăng kí cùng vào Sài Gòn học cùng nhau à?”

Lần đầu tiên tôi thấy Khoa khóc nhưng cậu không khóc lâu. Cậu cố nén lại, mỉm cười với tôi, lại là nụ cười trầm buồn man mác ấy. Cậu không nói gì, chỉ ngước đầu lên nhìn khoảng trời cao xanh lộ ra trên vòm cây bằng lăng xanh mướt trong sân trường.

“Nụ cười rạng rỡ của cậu đâu rồi Khoa ơi? Từ lần đầu cậu nhìn tớ và cười, cũng ở sân trường như lúc này, tớ đã thích cậu rồi. Tớ thích cậu Khoa à”. 

Khoa hơi sững lại, cậu khẽ nhắm hai mắt lại rồi mở ra, tôi có thể nhìn thấy những giọt nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt cậu. Với giọng trầm buồn, cậu ôm tôi và nói

“Cậu luôn là người bạn quan trọng nhất của tớ, Đa Đa. Tớ chắc chắn sẽ ghi nhớ điều này mãi mãi. Xin lỗi cậu”.

Tôi sững sờ thất vọng nhưng tôi không khóc.

“Tớ sẽ chờ cậu thích tớ. Từ bây giờ cho đến lúc ấy, tớ sẵn sàng là một người bạn tốt của cậu”. Tôi kiên định.

“Đừng chờ, thanh xuân của con gái ngắn ngủi lắm”. Khoa vừa nói dứt khoát, vừa thẫn thờ nhìn về phía xa xăm.

chang-trai-anime-buon

Tôi nhận ra đây là câu nói tối hôm ấy Khoa đã nói với tôi khi nói về bộ phim Khoa thích. Khoa biết trước tôi sẽ tỏ tình với cậu ư? Cậu từ chối tôi, cậu không thích tôi. Hóa ra tình cảm ba năm của chúng tôi chỉ là mình tôi đơn phương, thầm thương trộm nhớ hay là do một điều gì khác? Dù là một người chậm hiểu thế nào, cũng đủ biết cậu ấy luôn dành cho tôi rất nhiều tình cảm đặc biệt. Nhưng cậu ấy hiện tại đã nói rõ rằng thứ tình cảm ấy không phải là loại cảm mến khác giới.

Còn đúng một tháng cuối cùng sau lễ tổng kết năm học, trường cho học sinh lớp 12 nghỉ học ở nhà tự ôn tập cho kỳ thi sắp tới. Trong một tháng đó, tôi không gặp được Khoa một lần nào, nhắn tin cậu không trả lời. Tôi biết sau lần tỏ tình, cậu rất kỳ lạ, hình như Khoa đang tránh mặt tôi.

Nhưng tôi không buồn. Tôi biết chỉ cần sau này hai đứa cùng ở một thành phố thì tôi vẫn còn cơ hội. Khoa và tôi vẫn có thể trở lại như trước, cùng nhau vẽ tranh, cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau vi vu trên những góc phố cuối hạ sang thu. 

Tôi nỗ lực ôn tập, để có thể đậu vào trường đại học ở Sài Gòn mà tôi mong ước. Tôi biết Khoa nhất định sẽ không thất hứa, vậy thì nếu tôi không đậu đại học, chẳng phải tôi tự đánh mất tương lai và cơ hội của mình ư?

Tối trước ngày thi Đại học, tôi chờ điện thoại của Khoa gọi đến chúc nhau thi tốt. Mọi năm trước mỗi kì thi dù lớn hay nhỏ cậu đều gọi điện chúc tôi và dặn dò rất kĩ càng. 

Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn đến reo liên tục nhưng đều là tin nhắn của người thân bạn bè gọi đến chúc thi tốt. Không có lấy một thông báo nào từ Khoa. Tôi quyết tâm, nhấn số điện thoại của Khoa, gọi cậu hơn mười cuộc. Nhưng đổi lại chỉ là tiếng tút tút vô vọng. Trong lòng cứ trào lên cảm giác bất an nên tôi liền đi bộ qua nhà cậu. Đến nơi tôi chỉ thấy bà của Khoa ra đón tôi.

“Đa Đa đến chơi à? Tìm Khoa hả con?”

“Ngoại ơi, Khoa ở nhà không ngoại?”

“Khoa hôm nay qua nhà dì nó ở gần điểm thi để mai đi thi cho gần con ạ. Con không sang thì ngoại cũng định sang đưa mẩu giấy này cho con, nó dặn ngoại kĩ lắm, nhất định phải trao đến tận tay con trước ngày thi”.

anime-cuc-dep

Tôi cảm ơn bà rồi nhận lấy tờ giấy, chạy vội về nhà để đọc. Trong mẩu giấy, Khoa viết.

“Linh Đan của tớ,

Cậu còn nhớ lời hứa của chúng mình sẽ đi Sài Gòn cùng nhau chứ? Hứa với tớ cậu nhất định phải cố gắng, đến nơi cậu thích, làm những điều cậu muốn làm. Chỉ cần tung đôi cánh và bay về phía trước thôi. Tự tin và bình tĩnh, tớ tin cậu sẽ làm được! Ngàn vạn lần cầu mong cho cậu may mắn vượt qua thử thách lần này.

Nhớ rằng tớ luôn bên cậu”.

Ngày, tháng, năm

“Tớ nhất định vẫn sẽ chờ cậu”.

Hôm nay là ngày có giấy báo đậu của tất cả trường đại học gửi về nhà cho thí sinh. Cả thị trấn bị bao trùm lên một bầu không khí tĩnh lặng, căng thẳng lạ thường. Khoảnh khắc mà cô bưu điện thường ngày đem bưu phẩm tới nhưng hôm nay cô ấy đem đến giấy báo đậu Đại học,  mãi mấy năm sau tôi vẫn còn nhớ, đó chính là lúc cả nhà tôi vỡ òa trong vui sướng. 

Tôi chỉ biết gào toáng lên, vui sướng chạy qua nhà tìm Khoa. Nhưng không ai ở nhà. Tôi đành thất vọng lểu thểu đi bộ về. Về đến nhà, tôi lập tức ôm lấy cái điện thoại gọi cho cậu nhưng bốn bề chỉ vang lên âm thanh tút tút vô vọng.

Hai ngày sau, mẹ tôi sang nhà bà Khoa chơi. Khi mẹ về, gương mặt của mẹ có gì đó rất khác thường ngày, lộ rõ vẻ buồn bã và lo lắng. Tôi gặng hỏi có chuyện gì thì mẹ chần chừ mãi không nói cho tôi biết. Đến lúc cả nhà ăn xong bữa tối, tôi đang ngồi đọc sách trên phòng thì mẹ lặng lẽ mở cửa bước vào. Mẹ ngồi xuống bên tôi.

“Đa Đa , giữa tháng Tám mới nhập học nhưng bố con định sắp xếp cho con một lớp học tiếng Anh ở Sài Gòn. Nên con đừng mải chơi nữa mà mẹ con mình cùng chuẩn bị, sắp xếp đồ đạc để sang tuần sau đi luôn nhé”.

Tôi nghi hoặc nhìn mẹ. Tôi dường như mơ hồ hiểu được nguyên nhân của việc bố mẹ giục tôi xuất phát từ sớm là gì. Tôi ngồi sát lại, giọng run run hỏi mẹ.

“Rốt cuộc là có chuyện gì hả mẹ? Mẹ cứ nói sự thật với con đi, mẹ biết rằng từ xưa đến nay con đều rất mạnh mẽ đúng không ạ? Dù có là cú sốc thế nào, con cũng chấp nhận được. Có phải là Khoa có chuyện gì không mẹ?”

co_don6

Mẹ tôi hiểu tình cảm gắn bó của tôi và Khoa. Mẹ biết Khoa quan trọng với tôi đến cỡ nào. Mẹ rất quý gia đình Khoa và mẹ cũng rất hay biểu hiện sự yêu quý của mình đối với chàng trai cao gầy, ngoan ngoãn ấy. Mẹ tôi chần chừ một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Khoa trượt đại học rồi. Thằng bé nói là không thể cùng đi Sài Gòn với convà cũng không thể gặp con. Nó nhờ mẹ gửi lời tạm biệt đến con và cũng không thể chào con lần cuối. Thằng bé muốn con biết là thằng bé vẫn ổn và đừng lo về nó”.

Tôi thật sự bất ngờ và hụt hẫng. Hóa ra, trên đời cảm giác cả bầu trời sụp đổ là có thật. Tôi buông thõng hai tay thẫn thờ nhìn mẹ. Tôi thì thào hỏi mẹ, hay đang tự hỏi chính mình, đến tôi còn không biết:

“Khoa ư? Một cậu học sinh xuất sắc nhất khối 12 chúng con, một người tài năng và chăm chỉ như thế. Tại sao cậu ấy luôn dẫn đầu xuất sắc như thế mà có thể như thế này. Cậu ấy sẽ ôn thi tiếp một năm nữa đúng không mẹ? Dù gì con cũng sẽ chờ cậu ấy ở Sài Gòn, một năm sau con sẽ chờ đón cậu ấy ở sân bay với nụ cười rạng rỡ nhất”.

Mẹ nhìn con gái tuyệt vọng, tôi nhìn khuôn mặt đau đớn của mẹ, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi làm tôi hoảng sợ. Mọi chuyện chưa phải dừng lại ở đó. Có vẻ như mẹ đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Mẹ nhanh chân bước ra khỏi phòng tôi, kèm theo một câu nói vọng lại sau cánh cửa

“Con nhanh chóng xếp đồ đi nhé. Trong thời gian này, Hải Anh bảo sẽ qua chơi với con nên con đừng đi chơi đâu ở ngoài nữa”.

Tôi ở lại một mình trong phòng. Tự trấn an bản thân “Không sao đâu Đa Đa, chỉ là một năm thôi. Khoa không phải người dễ dàng từ bỏ như vậy, Khoa nhất định sẽ làm được, nhất định sẽ kiên trì. Khoa không muốn gặp mình, mình sẽ không gặp, một năm sau mình lại có thể gặp lại Khoa rồi”.

buongtay10

Hai ngày sau, Hải Anh sang nhà tôi chơi, phụ tôi cùng xếp đồ chuẩn bị lên thành phố. Khi nhỏ vừa bước vào phòng tôi, đã nhìn tôi với ánh mắt vô cùng bối rối.

“Có chuyện gì à?”. Tôi đành lên tiếng trước.

“Chuyện của Khoa…” Nhỏ ấp úng nói giữa chừng thì tôi đã nói cắt ngang câu của nhỏ. Bởi vì chuyện của Khoa tôi thật sự không thích được nghe từ người khác.

“Tôi biết, bà không cần nói nữa, Khoa không sao thì tôi cũng sẽ không sao. Chỉ là một năm thôi mà, tôi tin Khoa sẽ vượt qua được”.

Một lần nữa Hải Anh nhìn tôi ái ngại. Nhỏ luôn vui tính, nhí nhảnh và nói nhiều từ hồi bé đến giờ. Hôm nay, nhỏ đến nhà tôi, cũng cố gắng kể chuyện và chọc tôi cười rất nhiều lần nhưng tôi không thấy tâm trạng khá lên tí nào. Chuyện về Khoa, sau lần hỏi ấy, nhỏ đều tránh không nhắc đến nữa.

Khi tôi đi Hải Anh cũng rất buồn, nhỏ và tôi thân nhau từ hồi bé xíu. Trước khi tôi quen Khoa thì chỉ có hai người bọn tôi lúc nào cũng như hình với bóng. Hải Anh thi điểm vừa đủ để đậu một trường ở tỉnh. Nên hôm ấy nhỏ cũng khóc nhiều lắm, nhỏ dặn sau khi lên thành phố học, nhất định không được quên nhỏ.

Ngày tôi lên máy bay, quả thật Khoa không hề đến tiễn tôi lần cuối. Đứng bên tôi bây giờ chỉ có bố mẹ, người thân trong gia đình, Hải Anh và vài bạn khá thân với tôi trong lớp, lần lượt từng người đến ôm tạm biệt tôi. Còn mười phút nữa tôi sắp lên máy bay bỗng nhiên có một người phụ nữ dáng rất cao, gương mặt thanh tú xuất hiện. 

Khi cô ấy tiến lại gần chúng tôi thì tôi cảm thấy gương mặt này vô cùng quen thuộc nhưng chẳng biết mình đã gặp ở đâu. Nhìn sang bố mẹ thì thấy hai người họ đang vô cùng ngỡ ngàng:

“Chị Thanh, là chị Thanh đúng không? Sau gần tám năm cuối cùng cũng gặp lại chị”. Bố mẹ tôi cùng đồng thanh, vô cùng xúc động. 

“Linh Đan, đây là mẹ của Khoa, con còn nhớ không, tám năm trước con đã gặp cô ấy rồi”.

“Con chào cô ạ”. 

Tôi giật mình quan sát người phụ nữ xinh đẹp , người tôi nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại lần thứ hai, người mà chỉ nghe qua lời kể của Khoa, tôi đã mơ hồ hình dung về cô ấy, không giống như người đang đứng trước mặt tôi. 

ảnh-buồn-tâm-trạng

Khoa kể mẹ cậu rất xinh đẹp và luôn mang nét yêu đời, vui tươi. Còn người phụ nữ này dẫu vô cùng xinh đẹp, nhưng nét mặt lại trầm buồn, thân hình sao gầy guộc.

“Chào con. Con là Đa Đa đúng không? Khoa suốt ngày gọi điện với cô và kể về con. Đây là lá thư Khoa nhờ cô đưa cho con. Khoa dặn cô là đến lúc con ngồi vào máy bay thì hẵng đọc nó. Để cô ôm con một cái nào, thay cho Khoa, nó rất buồn vì không thể đến tiễn con đi được. Con đi mạnh khỏe nhé, Đa Đa”.

Tôi dang rộng vòng tay ôm cô ấy vào lòng. Tôi là người ngại tiếp xúc với người lạ nhưng lạ thay dù tôi mới gặp cô ấy lần thứ hai, tôi lại cảm nhận được sự ấm áp, gần gũi. Chắc có lẽ vì cô ấy là mẹ của Khoa.

Trong làn nước mắt tôi ôm bố mẹ, ôm Hải Anh một lần nữa rồi chậm rãi bước lên máy bay, bước vào một cuộc hành trình mới.

Máy bay cất cánh, qua khung cửa sổ, tôi thấy khung cảnh thị trấn của tôi nhỏ lại và mờ dần cho đến khi chỉ là chấm nhỏ li ti giữa khung cảnh thiên nhiên vĩ đại nhìn từ trên cao xuống. Tôi khẽ thầm thì “Tạm biệt thị trấn nhỏ, tạm biệt trường cấp ba yêu dấu, tạm biệt ngọn đồi xanh mướt cuối huyện, mình đi đây”.

Lau nước còn vương trên khóe mắt, tôi nhẹ nhàng mở phong thư mà Khoa gửi. Mở ra thì chỉ có duy nhất một tấm ảnh được đặt bên trong. Chính là tấm ảnh ba năm trước, Khoa chụp tôi vào ngày nhập học, tôi lặng thinh nhìn tấm ảnh, nước mắt lại chực trào ra lần nữa. Đằng sau tấm ảnh, có vài dòng viết tay ngắn ngủi Khoa gửi cho tôi:

“Chắc hẳn bây giờ Đa Đa đang ngồi trên máy bay đến nơi cậu ao ước rồi nhỉ? Tớ yên tâm rồi. Cậu nhất định phải mạnh khỏe, biết tự chăm sóc cho chính mình, yêu thương chính mình. Cậu còn trẻ tuổi, nên hãy ra sức trải nghiệm và cảm nhận thế giới rộng lớn này, thay tớ. Nếu có duyên nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Ngàn lần xin cậu đừng đợi tớ”.

Mãi ở bên cậu,      

Khoa”.           

co_gai_2

Hơn hai tiếng đồng hồ, máy bay hạ cánh. Tôi đến được thành phố mà tôi luôn ước mơ được đặt chân đến dẫu chỉ một lần trong đời. Sát cánh cùng tôi là ước mơ, là hoài bão, là những lý tưởng tuổi trẻ tươi đẹp, nhưng không có cậu.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi lấy tin nhắn ra, nhắn cho Khoa.

“Khoa ơi, tớ nhất định vẫn sẽ ở đây chờ cậu”. Nhưng đầu dây bên kia vẫn không ai trả lời.

Năm nhất Đại học của tôi trôi qua không mấy bình lặng. Tôi xông xáo tham gia các câu lạc bộ, tham gia các hoạt động tình nguyện, học và thi lấy học bổng mỗi kì.

Năm nhất tôi cũng có một đám bạn khá thân, họ đưa tôi đi vi vu khắp ngõ phố Sài Gòn, những nơi mà lẽ ra tôi sẽ đi cùng Khoa. Ở bên họ giúp tôi vui vẻ, trải nghiệm cuộc sống sinh viên một cách trọn vẹn nhất.

Trong suốt một năm, tôi luôn gửi tin nhắn cho Khoa mỗi ngày nhưng chỉ mình tôi đơn phương gửi qua. Khoa chưa hề trả lời lại một tin nhắn nào. Tôi cũng không thể gọi điện được cho Khoa. Một năm trôi qua, không có hình bóng và tiếng nói của Khoa bên cạnh, tôi phải tập quen dần với sự trống vắng này.

Cuối cùng thời gian tôi mong ngóng cũng đến. Nghỉ hè năm nhất, tôi nhanh chóng thu xếp hành lí lên máy bay về nhà, về thị trấn mà tôi sinh ra, nơi mà có hình bóng người tôi nhớ nhung suốt cả năm vừa rồi. Vừa xuống máy bay thì tôi liền thấy Hải Anh vui mừng, chạy đến ôm tôi rất chặt, hét toáng lên.

“Đa Đa ơi, cuối cùng cũng gặp được bà rồi. Một năm qua, tôi nhớ bà đến phát khóc luôn ấy”.

“Ừ, tôi cũng rất nhớ bà. Giờ tôi đang ở đây, trước mặt bà rồi nè. Chúng ta còn có những hai tháng ở bên nhau cơ mà. Nhưng chỉ mình bà đến đón tôi thôi à?”. Tôi dáo dác nhìn xung quanh, vô thức tìm kiếm một bóng hình ai đó.

“Bố mẹ bà hôm nay đều bận công việc nên đành nhờ tôi đến đón bà”.

“Còn Khoa?”. Tôi mong chờ hỏi.

“Khoa thì…”. Hải Anh ấp úng, không nói nên lời.

buong-tay-2_(1)

Bây giờ thì tôi lờ mờ nhận ra được lâu nay mọi người và Khoa đang giấu tôi chuyện gì đấy. Chuyện nhất định không hề đơn giản như thế!

“Bà có thể cho tôi biết Khoa giờ đang ở đâu không? Tại sao suốt năm qua tôi không liên lạc được với cậu ấy? Cậu ấy vừa thi lại đại học đúng không? Kết quả thế nào?”. Tôi dồn dập hỏi.

Hải Anh hơi ngước đầu lên hít một hơi thật sâu, nét mặt tái đi. Hình như nhỏ đang tự nói thầm với chính mình “Chắc đến lúc cho Đa Đa biết rồi Khoa rồi”.  Nhỏ quay sang nhìn tôi, bắt đầu nói.

“Bà biết tại sao hồi lớp 11, Khoa không đi học các lớp luyện vẽ buổi tối không?”

“Tôi không biết, tôi có hỏi cậu ấy, nhưng cậu ấy không trả lời”.

“Lúc đó Khoa bị đau đầu liên tục, và sức khỏe thì bắt đầu yếu đi nhưng không biết lí do vì sao nên Khoa quyết định nghỉ lớp học vẽ. Hình như mỗi buổi học như thế rất áp lực. Những cơn đau cứ đến với Khoa liên tục suốt một năm lớp 11. Sang lớp 12, vì một lần ở nhà họ hàng, Khoa bị choáng đầu rồi ngất đi thì dì cậu ấy đưa cậu ấy đi khám bệnh. Cậu biết không? Cậu ấy bị chẩn đoán là u não ác tính, giai đoạn 2. Năm 12, cậu ấy nhất quyết không tạm nghỉ học để điều trị, mà giấu chúng ta đi điều trị định kì mỗi tháng ở bệnh viện. Cậu ấy dặn mọi người trong nhà là không để người ngoài biết về bệnh tình cậu ấy. Sau khi kì thi Đại học kết thúc thì cậu ấy có những dấu hiệu bệnh tình nặng hơn, liên tục choáng và ngất đi nên phải nhập viện ngay sau đó. Thời gian đó, mẹ cậu ấy cũng từ Mỹ về sắp xếp thủ tục để cậu ấy sang Mỹ điều trị, may ra còn hi vọng cuối cùng. Bây giờ Khoa đang ở Mỹ nhưng tình hình không mấy khả quan, cậu ấy lúc tỉnh lúc mê, ý thức không rõ ràng lắm”. Hải Anh vừa nói vừa òa khóc.

Lần này thì thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ. Cuối cùng điềm xấu mà tôi cảm nhận được cũng xảy ra, lại là điều tồi tệ nhất. Tôi cứ nghĩ, chỉ cần cậu ấy còn sống, còn khỏe mạnh, còn tồn tại thì dù chúng tôi xa cách nhau cũng không sao. Nhưng tôi không ngờ, thượng đế lại nhẫn tâm với Khoa như vậy. 

co_don4

Khoa chỉ là một chàng trai chưa đến đôi mươi, tốt bụng và tài năng đến thế, cậu còn bao nhiêu ước mơ và khát vọng dang dở. Tôi không thể khóc, nước mắt cay xè, tiếng nấc cứ nghẹn lại ở cổ họng. Tôi cố giữ lấy chút sức lực cuối cùng, thều thào hỏi Hải Anh.

“Sao Khoa không nói cho tôi biết? Tại sao Khoa giấu tôi mấy năm liền? Tại sao Khoa luôn trốn tránh tôi?”.

“Khoa vẫn luôn thích bà, Đa Đa à. Khoa nói với tôi bà là người con gái mà cậu ấy yêu thương nhất. Nhưng Khoa dặn tôi không được nói với bà, về cả tình cảm của hay bệnh tình của cậu ấy. Chẳng phải thành tích của bà luôn lên xuống bất thường khi tinh thần của bà bất ổn sao. Cậu ấy sợ bà buồn, sợ bà bị liên lụy, sợ bà sẽ không thực hiện được ước mơ của bà. Còn tại sao Khoa luôn trốn tránh bà, Khoa nói rằng cậu ấy muốn bà quên cậu ấy đi và nhờ tôi gửi lời xin lỗi đến bà vì không thể cùng bà thực hiện lời hứa năm ấy”.

Tôi không biết làm cách nào mà tôi có thể gắng gượng suốt quãng đường từ sân bay về đến nhà mà không gục đi. 

Vừa bước vào nhà, bố mẹ mừng rỡ ôm chầm lấy tôi, hỏi han bao nhiêu là chuyện nhưng tôi chỉ nghe thấy tai mình ù đi, nước mắt cứ thế trào ra ào ạt. Bố mẹ nhìn thấy biểu hiện của tôi, chắc cũng đoán ra được điều gì, họ nhìn nhau rồi cùng lắc đầu vô vọng. 

Tôi ở trong phòng hai ngày không ăn không uống. Tôi cứ nằm trên giường nhớ lại quãng thời gian trước kia, cố gắng sắp xếp lại từng sự kiện, ráp từng chi tiết vụn vặt lại. Tôi cuối cùng cũng hiểu ra, tất cả những hành động lời nói của Khoa đều rất bất thường. Tại sao chỉ có mình tôi mãi ngu ngốc không để ý chứ?

Ngày thứ ba, tôi xốc lại tinh thần, dậy ra khỏi phòng, ăn uống và hỏi mẹ tôi số điện thoại của dì Thanh, mẹ Khoa. May mắn là hôm tiễn tôi ở sân bay, họ đã trao đổi số điện thoại với nhau. Tôi thực hiện một cuộc gọi quốc tế:

“Con chào dì ạ, con là Đa Đa. Dì nhớ con không? Dì ơi, dì có thể cho con gặp Khoa một lần được không? Bây giờ cậu ấy như thế nào rồi ạ?”.

“Đa Đa đấy à? Dì xin lỗi, nhưng bây giờ Khoa không thể nghe máy được con à. Khoa đang nằm trong phòng hôn mê hồi sức sau ca phẫu thuật định kì. Con có lời nào muốn chuyển lời cho thằng bé không, dì sẽ nói với Khoa khi nào Khoa tỉnh lại”.

“”Dì nói với Khoa hộ con “Khoa ơi, tớ rất nhớ cậu. Nhưng cậu không cần lo về tớ đâu, tớ vẫn ổn. Cậu hãy an tâm dưỡng bệnh thật tốt, bởi vì cậu là người lương thiện nên tớ tin chắc rằng may mắn sẽ mỉm cười với cậu””.

buongtay9

Nói xong tôi cúp máy, thở phào, cuối cùng tôi vẫn có thể cảm nhận được Khoa đang tồn tại, sự liên kết của chúng tôi vẫn còn đó. Khoa còn sống thì vẫn còn hi vọng.

Trở về hiện tại, tôi đang ở trong thư viện nhìn bầu trời trong xanh cao vút qua ô của sổ thư viện. Nắng tháng Tám vẫn lạ lùng như thế, vừa ấm áp vừa tươi mát vô cùng. Tôi nhắm mắt lại khẽ thầm thì “Khoa ơi, chỉ một lần duy nhất thôi, cho tớ tin rằng trên đời này phép màu tồn tại. Tớ vẫn sẽ đợi cậu nhưng lần này tớ không để cậu biết đâu, chỉ mình tớ chờ đợi là đủ rồi”.

© Hải Đường - blogradio.vn

Xem thêm: Có phải tình yêu năm 17 tuổi chẳng thể đi cùng bạn suốt đời?

Hải Đường

Đừng nói với người khác về ước mơ của bạn, hãy chứng tỏ cho họ thấy!·

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thế giới sau con hẻm

Thế giới sau con hẻm

Nắng lại vàng, gió vẫn lay và phía sau con hẻm ngập rác, hết rác rồi thì sẽ lại mộng mơ thôi. Giống như tâm hồn tôi, đã rất lâu rồi mới tìm thấy ánh nắng rực rỡ.

Năm tháng ấy rồi sẽ trở thành kí ức đẹp của sau này

Năm tháng ấy rồi sẽ trở thành kí ức đẹp của sau này

Dù sau này năm tháng trôi qua, khi vô tình gặp lại, cậu vẫn là chàng thiếu niên có nụ cười ngọt ngào nhất. Cảm ơn vì đã làm cho những tháng ngày học trò vô tư của tôi trở nên rực rỡ và trở thành một miền ký ức tươi đẹp của sau này. Cảm ơn cậu, chàng trai.

Thanh xuân không trở lại

Thanh xuân không trở lại

Minh trở lại trường cũ cấp Hai, nhìn qua cửa sổ cái bàn thứ hai nơi Nguyên ngồi, kí ức nào đó chợt ùa về, dữ dội, như cơn mưa hối hả của chiều nay. Nhìn lớp học thật lâu, đôi khi miệng của Minh thốt ra hai từ “Nguyên ơi”.

Em sẽ bình yên thôi cô gái

Em sẽ bình yên thôi cô gái

Nhưng rồi một ngày khi những tia nắng chiếu xuyên cửa phòng em, em mới biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu khoảnh khắc đẹp, nhận ra dù có bao nhiêu mối tình em đã mất niềm tin như thế thì cũng có sao. Em sẽ lại bắt đầu bình yên hơn hôm qua thôi.

Mẹ đừng đi, hãy vì con mà ở lại

Mẹ đừng đi, hãy vì con mà ở lại

Đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ lặng thinh không nói Đôi tay nhỏ xinh với lấy vạt áo mẹ đẫm mồ hôi Miệng bi bô những câu chữ con gói trong lòng “Mẹ đừng đi, hãy vì con mà ở lại”.

Khi yêu một người trưởng thành, tôi không cần phải gắng gượng

Khi yêu một người trưởng thành, tôi không cần phải gắng gượng

Tôi gọi người là ‘thiên thần may mắn’ mà cuộc đời đã yêu thương ban tặng cho tôi. Cảm ơn người vì tất cả những điều tốt đẹp đã dành cho tôi. Và tôi muốn nói cho người biết “Cảm ơn vì đã luôn nắm chặt tay em”.

Miền Trung ơi, thương lắm!

Miền Trung ơi, thương lắm!

Tôi chưa bao giờ ngừng tự hào khi là một công dân Việt Nam, chưa bao giờ cảm thấy tình người ấm lên từng ngày như bây giờ khi đọc được những khoản tiền cứu trợ và thở nhẹ phào khi một ai đó được bình an trở về trong cơn lũ.

Em sẽ không vì phút yếu lòng ở bên một người không tình yêu

Em sẽ không vì phút yếu lòng ở bên một người không tình yêu

Đôi khi có những thứ làm chúng ta cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào vượt qua nhưng đó chỉ là điều chúng ta suy nghĩ. Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả. Thời gian sẽ giúp chúng ta xóa nhòa mọi thứ. Những người đã không còn muốn đi bên chúng ta nữa thì hãy để họ ra đi. Hãy giữ lại cho mình chút tự trọng cuối cùng. Đừng vì một chút yếu lòng mà đem cuộc đời mình vào một cuộc tình không tình yêu.

Ba yên tâm, con sẽ sống tốt mà

Ba yên tâm, con sẽ sống tốt mà

Rồi ba dặn "Xa quê nhiều vất vả Phải biết tự chăm sóc mình con nha Dù khó khăn cũng đừng nên gục ngã" Ba yên tâm, con sẽ sống tốt mà.

Ngày cha trở lại đời con

Ngày cha trở lại đời con

Dù ba vẫn cái kiểu vui vẻ hóm hỉnh như ngày xưa, nhưng con thấy rất rõ, thời gian không thật sự “phẫu thuật” cho vẻ ngoài của ba, mà là đã “phẫu thuật” cho tâm hồn của ba rồi.

back to top