Cảm ơn em đã mang ánh sáng đến cho tôi
2016-10-30 01:16
Tác giả:
Em trong mắt tôi là một cô gái trắng trong như những đóa hoa cải Mộc Châu vào mùa. Em là một cô gái ngoài đôi mươi có cái tâm trong sáng, một tấm lòng nhân hậu luôn muốn giúp đỡ người khác. Nụ cười em rất tươi. Đó là nụ cười thật bởi những nếp nhăn trên gương mặt em và đôi mắt long lanh chất chứa những yêu thương. Hồi ấy, tôi như kẻ “lạc giữa ngã ba đường”, chẳng biết đi về đâu và, em đã tới một cách hồn nhiên nhất vốn có.
Những ngày ấy thực sự là quãng thời gian tồi tệ trong cuộc đời tôi. Hồi ấy, tôi may mắn được tiếp xúc với nền giáo dục tiên tiến nên tôi luôn ao ước được tiếp tục học lên cao trong môi trường ấy và tôi nghĩ tôi sẽ làm được vì tôi là người may mắn. Đấy là ước mơ của tôi. Song để thực hiện nó, tôi phải “vượt đại dương” theo đúng nghĩa của cụm từ đó. Nghĩa là tôi sẽ rời châu Á và đi về phía tây để theo đuổi sự học. Nghĩa là tôi sẽ phải có nhiều tiền hoặc phải có học bổng, và để có học bổng cũng cần phải có tiền. Điều này vượt quá khả năng của gia đình tôi. Vậy thì tôi sẽ cần một công việc có lương bổng tốt đủ để cho phép tôi làm điều tôi muốn. Tôi khi đó vừa tốt nghiệp ra trường, lại vừa từ chối công việc của một viên chức xong. Tôi tay trắng hoàn toàn nhưng ước mơ. Chính vì vậy, tôi tự đặt mình vào tình cảnh khó khăn. Càng khó khăn hơn khi tôi nộp hồ sơ xin việc ở đâu cũng bị từ chối.

Thời gian trôi nhanh. Thấm thoát đã hơn hai năm ra trường mà tôi chẳng làm được gì, lại còn ngập chìm trong các đống việc nhà không tên tuổi. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Bao câu nói chua cay đem đến cho tôi bao nỗi kinh hoàng. Bạn bè xa lánh. Người thân nhìn tôi mà ngậm ngùi. Tôi không thiết lập được bất kỳ mối quan hệ xã hội mới nào. Tôi gần như rơi vào trạng thái bị cô lập giữa cộng đồng người từng gắn bó với mình. Tôi ngỡ ngàng đến hoang mang. Không biết làm sao để đưa mình ra khỏi tình cảnh hiện tại, tôi lo lắng đến trầm cảm và tôi rơi vào bế tắc thực sự.
Rồi một ngày em tìm tôi. Em đã khóc khi thấy tôi. Nước mắt chảy dài trên gò má. Em chỉ khóc duy nhất một lần. Nước mắt chẳng giải quyết được gì, em tự nhủ. Gạt nhanh những dòng lệ, em bảo tôi : “Hãy ra khỏi nơi này! Em sẽ kéo chị ra khỏi nơi chị đang ẩn nấp này!” Với cá tính ấy, đã nói là sẽ làm và sẽ làm đến cùng, em mạnh mẽ hơn nhiều cô gái khác tôi từng biết. Em nghĩ nhiều cách đưa tôi ra khỏi “cái mai rùa” của mình. Thoạt đầu, đó là các cuộc dạo chơi. Em đưa tôi đến nhiều nơi em nghĩ là cần thiết, gặp những ai em cho rằng tôi sẽ học hỏi được gì đó từ họ, hoặc ít nhất là thay đổi tư duy của mình. Sau đấy, em lên một danh sách dài các công ty, tổ chức đang có nhu cầu tuyển dụng để tôi tham gia ứng tuyển. Mỗi lần tìm được cái gì hay là em chạy xe thẳng đến nhà tôi, gọi tôi í ới, lời lẽ khẳng khái khuyên nhủ tôi. Trông em như đang “lên lớp” tôi vậy. Song, tôi hiểu em trông đợi gì nơi tôi. Thế là, tôi lại cùng em phân tích, cùng thực hiện rồi cùng nhận thất bại. Tôi lại tự an ủi mình, an ủi em rằng “may mắn chưa đến”. Em buồn lắm, không nói gì. Đôi mi em trập xuống. Đôi mắt em đượm sương. Bước chân nghe nặng trĩu…

Chợt một ngày em nhìn thẳng vào mắt tôi. “Hãy “săn” học bỗng! Đó cũng là ước mơ của em!” Nói là làm bất chấp tôi có ý ca ý kiến. Phải nói em rất giỏi trong tìm kiếm thông tin. Nhiều tập tài liệu hay cứ được in ra đều đặn gửi tới tôi. Tôi học. Tôi ôn thi. Hãy nhớ rằng để nộp hồ sơ xin học bổng nước ngoài, bạn phải thi vài chứng chỉ quốc tế ví như ngoại ngữ, v..v… Em hỗ trợ đắc lực cho tôi, kể cả lệ phí thi cử. Chúng tôi cũng đi “săn” và rồi chúng tôi cũng thất bại. Lần này, em buồn dữ lắm, chẳng muốn đến tìm tôi. Làm sao em có thể không buồn được chứ sau bao mong muốn tốt đẹp cho tôi! Thế đấy, tôi không đi học, cũng không đi làm và có một người buồn quá đến nỗi lánh mặt tôi. Em biết không, trong khoảng thời gian ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi quyết định sang đây, trong khu phố này, nhận công việc đơn giản này nhưng được tiếp xúc với nhiều người, những người được thừa hưởng nền giáo dục mà tôi hằng mơ ước, được họ kể cho nghe, dạy những bài học quý giá mà không sách nào ghi chép.
Sau hơn hai năm làm việc tại đây, tôi có thêm vài cái mới. Tôi dần được là chính mình.. Nghĩa là tôi sẽ cần phấn đấu thêm và tôi biết em luôn dõi theo và sẵn sàng hỗ trợ tôi. Tôi đã dám ước mơ, dám theo đuổi nó và thực hiện nó một lần. Tôi sẽ không bao giờ phải hối tiếc. Tất cả là nhờ có em! Hãy thử nghĩ xem, liệu có trường đại học nào ở trời Tây trao cho tôi một học bổng là một tâm hồn cao quý, sáng ngời hơn cả sách như em không? Tôi thấy mình thật may mắn. Cảm ơn em!
© Tào Thúy Mai – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






