Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn em đã dạy anh bài học trân trọng một người

2022-02-13 01:20

Tác giả: Cô bé 2201


blogradio.vn - Tôi nhận ra trái tim mình yêu em đến nhường nào thì những cơn mưa lạnh băng ấy lại xé tim tôi chừng ấy. Tôi trách chính mình vì không biết trân trọng em, tình cảm của em.

***

“Em, anh đã biết sai lầm của anh. Anh xin lỗi vì hôm đó đã lớn tiếng và không cho em giải thích. Anh còn trẻ con và bồng bột quá. Anh ích kỉ khi không nghĩ đến cảm xúc của em. Tha thứ cho anh nha. Anh mong em thấy được sự hối lỗi chân thành của anh khiến em suy nghĩ và tha thứ cho anh.

Quen em trước giờ anh chưa tặng quà hay làm gì được cho em. Anh tệ lắm đúng không? Nay anh chuẩn bị được ít quà tặng em, mong em nhận lấy tình cảm của anh. Anh biết lỗi của anh rồi. Anh hứa sẽ cố gắng hơn và sẽ không bao giờ làm em đau lòng thêm một lần nào nữa. Anh muốn thấy em lúc nào cũng vui cười bên anh. Hãy tha thứ lỗi cho anh nhé em. Em cho anh một cơ hội nha, anh muốn được trân trọng và yêu thương em đến suốt cuộc đời này. Làm bạn gái anh nha. Yêu em.”

Bức thư đầu tiên tôi viết cho một người con gái nhưng lại dùng nó để níu kéo cô ấy, kết quả em đã buông tay tôi.

Em là một cô gái nhỏ nhắn và rất dễ gần, luôn vui vẻ, hoạt bát, nụ cười và ánh mắt của em rất đẹp dễ làm người đối diện rung động. Tôi biết em qua một lần tình cờ em thả tim hình tôi trên hẹn hò facebook. Tôi cũng không biết bản thân mình khi ấy nghĩ gì, chủ động nhắn tin làm quen với em liền. Cách nói chuyện của em đã thu hút tôi, gợi cho tôi nhiều sự tò mò về em, về cuộc sống cũng như công việc của em.

Qua vài tuần nói chuyện, tôi biết em là một cô gái tỉnh lên thành phố học tập và làm việc. Hiện em đang là một cô giáo can thiệp trẻ tự kỉ. Tôi thật khâm phục em có thể xoay xở khi chỉ có một mình ở vùng đất xa lạ.

Em tự chạy xe máy gần 140 km để về ăn lễ Phục Sinh cùng gia đình và quay lại thành phố để tiếp tục công việc. Tôi cảm nhận em thật sự rất quan tâm và yêu thương gia đình mình, em lại ghi thêm 1 điểm nữa trong lòng tôi. Em lên đến phòng cũng đã chập choạng tối, biết em mệt nên tôi đặt cho em một ly trà sữa, thường tôi thấy con gái ai cũng thích trà sữa, đối với em ngược lại, em chỉ thích cà phê đen đá không đường và các loại nước trái cây không đường. Em cũng không thích ăn đồ ngọt, cô bé này thật khác so với các cô gái mà tôi từng gặp.

Càng nói chuyện với em nhiều tôi càng thấy em thật tinh tế, sống rất tình cảm và quan tâm mọi người và tôi lại càng muốn một lần gặp em ngoài đời. Từ khi biết em, mỗi ngày của tôi đều có thêm niềm vui, ý nghĩa và động lực. Em đúng là ngôi sao may mắn của tôi.

Cuối cùng, em cũng đồng ý gặp tôi. Tôi vui mừng như đứa trẻ được mẹ cho quà, mong ngóng từng ngày để được gặp người con gái ấy. Thật sự, tôi không muốn chờ thêm một ngày một giây một phút nào nữa, ngày 8/3 rất muốn rủ em cùng đi chơi nhưng em bận lịch dạy buổi tối. Nhìn các cặp đôi đang yêu chở nhau đi chơi, mua hoa, tặng quà, trao nhau những cái ôm, cái nắm tay, lòng tôi bất chợt lại nghĩ đến em. Đầu tôi xuất hiện hàng loạt câu hỏi. Liệu hôm nay có ai tặng quà cho em không? Những ngày lễ năm trước em trải qua như thế nào? Hay em có đang ngắm nhìn họ hạnh phúc như tôi không? Chợt tiếng tin nhắn messenger kéo tôi về hiện tại.

- Em đi làm về rồi anh ơi. Anh đi làm về chưa? Người ta đi chơi đông lắm, em về hơi kẹt xe.

- Anh đi làm về từ sớm rồi, đang ở nhà nhìn họ đi chơi. Em ăn cơm chưa? Hôm nay có được học sinh tặng bông không?

- Dạ, em ăn cơm rồi mới dạy ca tối. Được học sinh tặng bông hồng và một bó hoa ly nữa. Thích thích hihi.

- Nhất em rồi. Em tắm rửa thay đồ đi nhé.

- Vậy em tắm nha, xong nhắn tin với anh sau. Anh ăn cơm đi đấy.

Cầm 2 chai nước chanh dây mẹ vừa làm xong, âm thầm chạy qua gần nơi em ở. Muốn gặp em ngay lúc này luôn, muốn ngày lễ này em không phải một mình.

- Em ơi, anh đang ở gần chỗ em ở nè. Chúc em một ngày lễ 8/3 thật vui vẻ, hạnh phúc, luôn mỉm cười và yêu đời. Xuống gặp anh một xíu nhá. Cho em cái này.

- Anh qua bên em hả? Ngày mai mới gặp nhau mà anh.

- Xuống uống nước với anh cũng được, anh biết em cũng mệt. Ngày lễ một mình thì buồn cho em lắm.

- Anh đợi em xíu em xuống.

Từ xa có một bóng dáng bé nhỏ đi lại, em mặc áo thun quần jean, mái tóc dài hơn vai, đeo mắt kính, đúng chuẩn cô giáo. Em mỉm cười và nói:

- Hello, hello, muốn gặp em lắm rồi hả?

- Em hiểu ý anh đấy. Hay em cất nước đi mình đi ra đường bon chen cho có cặp với người ta. Nói chứ chở em đi dạo thành phố về đêm.

Em gật đầu đồng ý. Tôi chở em qua những con đường mà em vẫn đi làm còn không quên nhắc em đi làm cẩn thận đường này nhiều xe container lắm. Tôi chở em đi dạo qua ngôi trường cao đẳng khi trước tôi học, chỗ tôi hay ăn cá viên lúc tan học hay trốn tiết. Con trai mà có những lúc chán học, cúp tiết là bình thường. Chúng tôi dừng lại mua một phần đồ ăn vặt. Em đứng trước tôi lựa xiên chiên mà cứ như tôi là bố em vậy, em nhỏ bé mà nhìn kiểu đáng yêu làm sao á. Tôi chở em ra chỗ bờ sông, hai đứa ngồi nhìn những chiếc ghe chở cát đêm, vừa ăn vặt vừa trò chuyện như hai người yêu nhau lâu năm vậy. Lâu lắm rồi, tôi mới có cảm giác bình yên đến lạ, tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố này vậy mà đến bây giờ khi tôi sắp bước qua tuổi 29 mới một lần nhìn thành phố về đêm ở góc nhìn không ồn ào, xô bồ, đầy khói bụi, hối hả, thậm chí nghe rõ từng đợt nước vỗ vào bờ. Ở một khía cạnh khác, tôi được nhìn em ở khoảng cách gần như vậy, cái con người bé nhỏ kia cứ khơi lên trong tôi cảm giác muốn khám phá, chinh phục. Vô tình tôi bắt gặp ánh mắt em nhìn xa xăm, trong ánh mắt ấy chất chứa cả những nỗi buồn vô tận mà tôi chưa thể chạm đến.

Ngày hẹn chính thức đã đến, tôi xuất hiện như đúng chuẩn soái ca của các cô nàng, quần jean sơ mi trắng, giày trắng thêm chiếc đồng hồ nữa. Ái chà, lần này phải để em siêu lòng thật. Em mặc một chiếc váy đen phối tay trắng đi đôi giày trắng, trang điểm nhẹ nhàng khác hẳn so với ngày hôm qua. Đến bây giờ, tôi vẫn thắc mắc sao lần đầu đi chơi mà tôi với em lại chọn quán bún đậu mắm tôm cơ chứ. Vậy đấy, chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ đấy. Tôi thường xuyên gặp em hơn, đi làm về chỉ muốn nhắn tin hay gọi trò chuyện với em đến khuya sau đó cùng em đi ngủ. Em ở đây cũng gần 5 năm rồi nhưng rất ít đi chơi. Lại thêm cơ hội cho tôi, tôi dẫn em đi ăn các món ngon ở Thủ Đức, quận 9, đi xem phim từ đó biết thêm nhiều điều về em sở thích, ăn uống, tính cách. Có những buổi hẹn hò đến nửa đêm chúng tôi mới bịn rịn chia tay nhau ra về.

Vậy mà tôi thật đáng tội khi đã không tin em, tôi đã lấy danh nghĩa mẹ để thử lòng em. Em chưa đòi hỏi tôi phải làm điều gì cho em, không kiểm soát bạn bè, hay đòi biết mật khẩu điện thoại, facebook, zalo. Em cũng chưa từng đòi hỏi tôi phải công khai em với bất kì ai. Em thông minh thật, theo những gì tôi kể về mẹ tôi với em, em đoán chắc chắn đó không phải mẹ tôi. Em chọn im lặng đến ngày hôm sau. Em gọi cho tôi và nói:

- Người hôm qua nhắn tin không phải mẹ anh. Thứ nhất, những gì em biết về mẹ, mẹ sẽ không bao giờ đụng vào điện thoại anh. Thứ hai, khi đó đã khuya, mẹ và anh ngủ hai phòng riêng cộng thêm em chỉ nhắn 1 tin nhắn không thể gây chú ý như vậy được. Chỉ có thể là một người con gái khác cầm điện thoại anh để hỏi em là ai. Anh à, nếu anh đã có người con gái khác, anh cứ thẳng thắn nói với em. Em sẽ để anh đi ngay giây phút đó, không níu kéo, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh. Anh không cho em một lời giải thích rõ ràng thì chúng ta dừng lại đi. Em không muốn lãng phí thời gian của cả hai ta. Em cũng không mong bản thân là một đứa không hiểu chuyện làm người thứ ba như vậy.

Nói xong em bật khóc và tắt điện thoại. Lần đầu, em - một con người vui vẻ, vô tư ấy lại nghiêm túc và yếu đuối đến thế.

Đúng không phải mẹ mà là tôi. Tôi đã mất mấy ngày để giải thích và làm em tin tưởng là tôi, không phải là bất kì người con gái nào khác. Từ đó, tôi hiểu em rất nhạy cảm, một chuyện nhỏ cũng đủ làm em bật khóc hoặc quá khứ của em đã trải qua chuyện như vậy. Thêm việc em trai tôi hỏi còn quen em không, tôi đáp nhẹ tâng chia tay rồi, thật vô tư đến nỗi kể lại với em. Có phải em đã rất yêu anh và bị anh làm tổn thương không em? Khi ấy, tôi vừa biết em đã trải qua một cuộc tình mà người ấy đã làm em tổn thương đến sâu sắc. Tôi không muốn khơi lại vết thương lòng của em nhưng chính điều đó lại vô tình khiến tôi làm nhiều điều tổn thương em như người cũ. Tôi nghĩ quá đơn thuần, em yêu tôi, em sẽ không tự rời bỏ tôi.

Tôi lại lao đầu vào công việc, những cuộc nhậu với bạn bè, dần dần trả lời những tin nhắn của em cho có lệ, cuộc gọi đổ chuông rồi tự tắt không đậm đà như lúc ban đầu nữa. Tôi không hề hay biết phía sau đang có một cô gái lo lắng cho an toàn của tôi khi tôi nhậu nhẹt, hay cuộc gọi không hồi đáp. Nhiều lần em đã thức đợi đến rất khuya chỉ để biết tôi đã về nhà an toàn hay chưa. Em hiểu chuyện đến nhiều khi tôi nghĩ lại còn đau lòng. Em để ý có những khi tôi hết tiền vì cuộc vui riêng nhưng em vẫn rủ tôi đi ăn, đi chơi và âm thầm thanh toán hết. Em quan tâm hết mọi điều về tôi, tôi không thích ăn dưa leo em cũng nhớ rõ, đi ăn cùng lúc nào em cũng nhường phần của mình cho tôi, đến cả cái áo tôi mặc xắn vội tay áo em cũng ngồi chỉnh lại cho thật đẹp, em đã khích lệ, động viên tôi rất nhiều trong công việc và một số chuyện gia đình.

“Cố gắng lên anh nhé, đến sinh nhật em có quà cho anh”. Dù chưa một lần nói lời yêu tôi nhưng những gì em làm đã nói lên tất cả. Ngược lại, tôi vô tâm với em với cảm xúc của em, ít hỏi han, hẹn hò với em. Có lần em bệnh sốt vì ướt mưa mà đến hai ngày sau tôi vô tình thấy thuốc của em trong giỏ xách mới biết. Từ khi nào, em lại mạnh mẽ đến vậy. Em tự đi lễ thay vì hay nhõng nhẽo muốn đi lễ với tôi. Em cũng tự biết mặc áo mưa dù em không thích mặc. Em không có nhiều bạn bè, buồn em làm bạn với sách, ly cà phê đen, cô đơn hoặc chạy xe qua những con đường ngắm dòng người tấp nập, dạo qua những tiệm áo cưới mà em mơ ước một ngày không xa được mặc nó hay đơn giản chỉ ngắm những chuyến tàu lửa chạy qua. Em biết rất nhiều còn tôi thì chẳng biết gì nhiều về em.

Em đi như trốn chạy tình cảm của chính mình, chạy trốn khỏi nơi mang quá nhiều kỉ niệm, hạnh phúc cũng như nỗi buồn. Chẳng còn những lúc tôi ngang ngược như lời em nói tự nhiên chạy qua phòng rồi bắt em thay đồ đi ăn hủ tiếu em thích, đi hóng gió với bịch bỏng ngô trên tay, hay mang cho em trái cây tô, ly nước dừa em thích nữa. Chẳng còn em, chẳng còn hình bóng em ở căn phòng, con đường đó. Tôi thật tệ hại mang tiếng là người yêu nhưng chưa bao giờ đưa đón em đi làm dù chỉ là một lần. Em đã rời đi khi Sài Gòn xuất hiện những cơn mưa. Hạt rơi xuống đã xóa nhòa dấu chân em, tôi chẳng thể tìm thấy em ở một nơi nào nữa. Em đã không đón sinh nhật cùng tôi, tôi mong ngày đó em xuất hiện hơn là quà. Tất cả đều im lặng.

Ở đâu tôi cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của em, nụ cười ấy, ánh mắt ấy nhưng đều do tôi tưởng tượng ra. Tôi nhớ em đến da diết, thèm thấy em, nghe được tiếng em nói, được nắm tay em, ôm em vào lòng xoa dịu đi hết những tổn thương tôi gây ra cho em. Tôi nhận ra trái tim mình yêu em đến nhường nào thì những cơn mưa lạnh băng ấy lại xé tim tôi chừng ấy. Tôi trách chính mình vì không biết trân trọng em, tình cảm của em. Vì khi đó, xuất hiện một cô gái xinh đẹp, nhà giàu đang theo đuổi tôi đúng với quan niệm “Bạn gái tôi phải giàu có” của tôi. Em nói cũng đúng thật một cô gái tỉnh lẻ, không xinh cũng chẳng giàu có như em làm sao giữ chân được một người như tôi. Tôi không hề hay biết mình đã làm em khóc, em đau lòng, những lạnh nhạt, hững hờ, không rõ ràng ấy đã xé miệng vết thương cũ trong em. Tôi đã phân vân giữa em và người mới, tôi biết bản thân tham lam nhưng mãi không biết trái tim mình muốn gì. Tôi đã để tình trạng ấy kéo dài vài tháng liên tiếp. Giá như tôi đủ bản lĩnh, đủ thông minh để không bị ham muốn lấn chiếm thì giờ đây tôi vẫn có em bên đời.

Ngày em trở lại Thành phố là ngày thành phố đã bắt đầu trở lạnh đột ngột để thu dọn mọi thứ, tôi nhận được tin nhắn từ em: “Sài Gòn mang nhiều tổn thương và buồn quá anh nhỉ.”

Em đang ở Sài Gòn hả? Hay em lên và về rồi? Em đang ở đâu? Em đã ăn gì chưa?

Bao lâu rồi tôi mới được hỏi lại em những câu hỏi đó. Em chỉ đáp ngắn gọn: “Em đang ở phòng trọ, chưa ăn gì”. Tôi gọi cho em liền nhưng rất lâu em mới trả lời:

- Em nghe, có việc gì sao anh?

- Đợi anh, em đừng ăn gì nhá. Anh mua đồ qua ăn với em. Đợi anh nhé.

Gặp lại em, tôi như nhìn thấy ánh mặt trời. Nhìn em gầy và đen hơn cũng không vui cười như xưa. Em lên đây thu dọn đồ đạc trả phòng. Không lẽ đây là lần cuối mình gặp nhau. Tôi cùng em ăn bún đậu, món mà ngày đầu hẹn hò chúng tôi cùng ăn bao nhiêu kí ức lại ùa về. Tôi không còn muốn nghĩ nhiều nữa, tôi tranh thủ tất cả thời gian để ở bên em không cần biết kết quả ra sao.

Vẫn chuẩn soái ca sơ mi trắng, vẫn quán nướng chúng tôi từng ngồi nhưng vị trí hôm nay đã khác rồi. Em lựa chọn vẫn xắn tay áo cho tôi nhưng chọn ngồi đối diện tôi, vẫn cùng nhau đi chọn đồ ăn, vẫn gắp đồ ăn cho tôi như ngày nào.

- Anh có thể chở em một lần này nữa thôi, ra bờ sông nơi chúng ta từng ngồi không anh?

Tôi nghe như rạn vỡ trong tim, tôi không muốn lần này thôi, tôi muốn cả đời được chở em cơ. Tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý, chỉ cần em vui. Tôi đã bật khóc trước khi em rơi nước mắt, con đường xưa ngày mai mãi chỉ có một mình tôi bước, em đã chọn đi con đường riêng. Cả 2 đều im lặng để mặc cho những giọt nước mắt lăn trên má. Chỗ ấy có hai người yêu nhau từng ngồi giờ đây là chia xa mãi mãi. Tôi không ngăn được giọt nước mắt của chính mình, tôi yếu đuối như một đứa trẻ mới bị đòn. Tôi ôm em vào lòng

- Cho anh ôm em một lần cuối cùng này rồi thôi. Từ nay về sau anh trao em cho anh ấy, mong em luôn hạnh phúc. Anh không chăm sóc được cho em nên anh phải nhờ người khác chăm sóc em cả đời.

Vậy anh hãy làm 3 điều này cho em nhé: Một là tập quên em đi. Hai là hãy cố gắng làm việc. Ba là sau này có gặp một cô gái khác hãy yêu thương và trân trọng cô ấy, có thể hãy đăng một tấm ảnh lên instagram để em mừng cho anh.

Tôi thua thật, cũng mất em thật. Em chuẩn bị kết hôn rồi. Ngày em khoác lên mình chiếc váy cưới đẹp nhất, người nắm tay em cả đời này không phải là tôi. Tôi chỉ cầu mong người em sẽ lấy yêu thương và quan tâm em, đừng làm em tổn thương thêm nữa. Giống như lời em đã nói: “Nếu mình không thể đến với nhau, em sẽ lấy người thương em.” Anh đau lòng lắm nhưng buông tay cũng là điều tốt nhất anh làm cho em. Xin lỗi người con gái anh yêu.

Tôi chợt nhớ rằng chúng tôi đã đọc đâu đó bài thơ này:

 

“’Nếu một ngày bọn mình chẳng cưới nhau

Anh vẫn thế thôi, lấy một cô vợ khác

Gom những mảnh tình yêu vỡ nát

Anh cất vào lòng, ở một góc xa xăm

 

Cô vợ của anh chẳng biết chuyện bọn mình

Sẽ sinh những đứa con không gọi em là mẹ

Anh vẫn vui cười, anh nghĩ anh nên thế

Người vợ nào cũng đáng được yêu thương

 

Em cũng sẽ thế thôi, khi mỗi đứa một đường

Chọn cho mình một người đàn ông khác

Pháo nổ rợp đường, ồn ào tiếng nhạc

Đám cưới rộn ràng, em xúng xính váy hoa

 

Em sẽ có những đứa con, anh chẳng phải là cha

Ngày vẫn nấu ăn, những món chồng em thích

Em vẫn đi chơi xa, xem phim, du lịch…

Cuộc sống vẫn êm đềm, như chưa biết đến anh

 

Nhưng giữa bộn bề tất tả chậm nhanh

Còn có đau thương cho tình yêu đã lỡ?

Mơ ước giản đơn đã trở thành dang dở

Ta sống nửa hồn, nửa đã chết từ lâu

 

Một nửa hồn đã mất lúc xa nhau

Ta đem chôn cùng những niềm hy vọng

Còn thân xác, vì đời, nên vẫn sống

Vẫn nói cười, vẫn cố tỏ yêu thương

 

Rồi gặp nhau giữa tấp nập phố phường

Liệu ta có thản nhiên quay mặt

Hay ôm chặt lấy nhau, tủi hờn nước mắt

Bọn mình sẽ thế nào? Nếu ta chẳng cưới nhau.

 

Tôi cười và chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày xa nhau. Ngày đó đến thật nhanh như một cái chớp mắt. Em giờ đã tìm được bến đỗ bình yên, tôi cũng đang cố gắng để thực hiện lời hứa với em. Thật lòng chúc phúc em, cô bé.

© HP - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Có nỗi buồn nào bằng cô đơn trong chính cuộc tình | Radio Tình Yêu

Cô bé 2201

Tất cả ước mơ của chúng ta có thể trở thành hiện thực, nếu chúng ta có can đảm theo đuổi chúng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top