Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn đã chờ đợi tình yêu

2016-11-24 01:15

Tác giả:


blogradio.vn - Em đã có người yêu chưa? - Thiện An hỏi cô mà lòng thấp thỏm không yên. Anh hi vọng câu trả lời của cô là “Chưa” nhưng lại thấy có lỗi nếu cô vẫn chờ đợi anh. Tình yêu là vậy. Khi yêu con người ta rất ích kỷ nhưng cũng sẽ sẵn sàng buông tay nếu người kia có thể hạnh phúc.

***

Ngày đó, vẫn theo thói quen cũ, Thùy Linh đi dạo bên cạnh Tây Hồ.

Những cơn gió thoảng qua thổi tung mái tóc cô, vội vàng vuốt lại mái tóc, Thùy Linh không hề hay biết, ở phía đối diện đang có một người đứng ngẩn ngơ nhìn cô.

Chàng trai ấy đang tiến từng bước về phía cô, trên môi anh mang theo một nụ cười nhẹ. Anh bước đến và cất lên chất giọng trầm ấm của mình.

- Chào em.

Thùy Linh khẽ giật mình, cô vội ngẩng đầu lên, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của anh, trái tim của cô khẽ rung lên. Một cảm giác quen thuộc chợt ùa về, cô khẽ cất tiếng hỏi:

- Xin chào. Anh là...

Chưa kịp để cô nói hết, anh đã lên tiếng.

- Anh là Thiện An. Lâu rồi không gặp em, Linh.

Thiện An đứng ngược sáng nên cô không thể nhìn rõ khuôn mặt anh nhưng trong đầu cô dần hiện lên một khuôn mặt luôn mang theo nụ cười, nụ cười làm cho cô không ngừng nhớ đến. Thiện An, là mối tình đầu của cô, cũng là người để lại cho trái tim cô một vết thương chưa thể xóa nhoà.

***

Cảm ơn đã chờ đợi tình yêu

Mùa thu năm ấy...

- Linh, cậu nhanh lên đi, chúng ta sắp bị muộn rồi. - Cô gái nhỏ cố gắng thúc giục bạn của mình, còn chính cô thì cắm cúi chạy xuống cầu thang mà không hề biết ở phía sau, bạn cô vừa bị đụng ngã.

Vài phút trước...

- A...

- Ôi...- Hai tiếng kêu đồng thời vang lên làm âm vang một khoảng cầu thang.

Thùy Linh vội vàng đứng dậy vì hình như người sai là cô. Nhẹ bước nhanh về phía cậu bạn bị cô đụng ngã, Thùy Linh vươn tay ra đỡ cậu đứng dậy, cô cất tiếng hỏi.

- Tớ xin lỗi. Cậu không sao chứ?

Cậu trai nhẹ nhàng phủi bụi trên quần áo, vừa cất giọng than phiền.

- Cậu làm gì mà chạy nhanh vậy chứ? Có ma đuổi chắc?

Thùy Linh bối rối cúi xuống nhặt lại sách vở và cất vào cặp cho cậu, cô vội nói:

- Xin lỗi. Tớ vội ra sân thể dục nên chanh hơi nhanh. Nếu cậu không sao thì tớ đi trước nhé.

Nói xong, Thùy Linh trả lại cặp sách cho cậu và chạy đi.

Thiện An ngơ ngẩn mất mấy giây rồi cậu chỉ đành quay đầu đi lên lớp.

Mấy ngay sau, tại lớp học thêm Văn...

- A. Linh. Bên này nè. - Vy Vy nhìn thấy cô bạn thân của mình đang quay qua quay lại tìm chỗ ngồi, cô nàng cao giọng gọi cô, tay nàng phối hợp khẽ vẫy.

Đi tới chỗ trống bên cạnh Vy Vy, Thùy Linh đặt phịch cặp sách lên bàn khiến cho cậu bạn đang ngủ gục bên cạnh Vy Vy giật mình, cậu ngẩng đầu lên và quát.

- Cậu không thể nhẹ nhàng hơn được à? Con gái con đứa gì mà vô duyên.

Thùy Linh bị quát thì khẽ giất mình, nhưng ngay sau đó cô nhanh chóng xin lỗi cậu.

- A. Tớ xin lỗi...

Thiện An nhận ra giọng nói của cô, cậu ngẩng phắt đầu lên, buồn phiền nói:

- Lại là cậu à?

- Hóa ra là cậu à. Chuyện hôm trước cho tớ xin lỗi nha. - Thùy Linh cũng đã nhận ra, cô vừa ngồi xuống vừa nói.

- Này, hai người biết nhau à? - Ngồi giữa nghe hai người nói chuyện, Vy Vy đã không thể kìm nén được tò mò mà cất tiếng hỏi.

- Không quen. - Thiện An trả lời cộc lốc.

- Bọn tôi không quen nhau đâu. Chỉ là, hôm trước vội đuổi theo bà nên có đúng trúng cậu ấy.- Thấy Thiện An không buồn trả lời, Thùy Linh đành phải giải thích với bạn thân.

- À.. Ra là vậy. - Vy Vy khẽ gật đầu y như bà cụ non rồi thực hiện công việc người giới thiệu của mình. - Đây là Thiện An, anh họ của tôi, còn đây là Thùy Linh, bạn thân của em.

- Ừ. Chào. - Thiện An chỉ nói có vài từ ngắn ngủn rồi lại cắm đầu vào điện thoại.

- Hừ. Cậu không thèm nói thì tôi cũng không thèm để ý đến cậu nữa. Vy Vy, EXO lại mới ra bài hát mới a.. Bà đã nghe chưa vậy? Hay lắm á...

Vân vân và mây mây...

Suốt buổi học, Thiện An chẳng thể nào tập trung nổi để nghe giảng vì có hai cái loa mimi bên cạnh vẫn khẽ thì thầm.

Cảm ơn đã chờ đợi tình yêu

Một thời gian sau...


- Linh, làm người yêu tôi nhé?

Thiện An tay cầm hộp quà đưa tới trước mặt Thùy Linh, trái tim cậu đập dồn dập chứng tỏ cậu đang rất lo lắng và bối rối.

- A.. Ưm...

Thùy Linh cũng ngượng ngùng và bối rối không kém. Cô cứ nghĩ hôm nay Thiện An cũng chỉ rủ cô đi uống nước bình thường thôi. Cô không ngờ rằng cậu lại tỏ tình với cô.

- Linh, tôi thật sự rất thích cậu mặc dù cậu có hơi vô duyên một chút.

Thiện An lấy hết dũng khí nói ra lời yêu bấy lâu nay cậu chôn giấu.

- Ừm. Tôi cũng có chút thích cậu.

Thùy Linh lí nhí trả lời.

- Vậy có nghĩa là...

Thiện An mừng rỡ hỏi lại, trái tim cậu càng ngày càng đập nhanh hơn.

- Tôi đồng ý làm người yêu của cậu.

Thùy Linh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu và nói, miệng cô khẽ mỉm cười.

Nghe được câu trả lời từ cô, Thiện An mạnh mẽ kéo cô vào lòng, cúi đầu xuống, cậu khẽ thì thầm vào tai cô.

- Cảm ơn.

Thời gian trôi qua, tưởng chừng như tình cảm của cô và cậu sẽ chẳng hề phai nhạt nhưng.

- Linh...

- Dạ.

Ngồi trong quán cafe quen thuộc, tâm trạng Thùy Linh chợt buông lỏng nhưng khi Thiện An cất tiếng nói, một dự cảm không tốt chợt chiếm lấy tâm trí cô. Cô khẽ lắc nhẹ đầu, chắc do cô đa nghi thôi.

- Linh. Anh sắp phải sang Anh du học rồi.

Thiện An khẽ nói, tay cậu nhẹ khuấy cafe trong cốc, đôi mắt bối rối nhìn ra bên ngoài.

- Anh nói gì?

Thùy Linh như không tin vào tai mình, chuyện này đến quá đột ngột, không phải anh đã hứa sẽ cùng cô lên Hà Nội học đại học sao? Cô cũng đã đăng ký học rồi.

- Anh sắp phải sang Anh du học rồi.

Thiện An nói lại một lần nữa và lần này anh nhìn thẳng vào mắt cô.

- Sao lại như vậy? Chẳng phải...

Không để cô nói hết, Thiện An đã cất tiếng.

- Bố mẹ anh bắt anh đi. Họ bảo anh sang đó học tập rồi về làm cho công ty của bố. Anh sẽ phải đi 5 năm. Nên...

Nhìn cô đã như muốn khóc rồi, Thiện An không làm sao nói ra lời kế tiếp. Chia tay với cô anh cũng sẽ đau lòng, nhưng nếu để cô phải chờ đợi thì anh lại hoài nghi. Vậy nên, cách tốt nhất là anh chia tay với cô. Đường đời còn rất dài, nếu có duyên gặp lại, thì lúc đó anh sẽ không buông tay cô nữa.

- Em hiểu rồi. Chúng ta về thôi...

Thùy Linh nghẹn ngào nói, sau đó cô đứng dậy vụt chạy đi.

Thiện An chỉ đứng đó, nhìn theo cô...

Thoát khỏi dòng hồi tưởng, nhìn Thiện An đứng trước mặt mình, Thuỳ Linh có chút nhói lòng. Anh đã trở về rồi ư? Anh về lúc nào vậy? Sao Vy Vy không nói cho cô biết? Anh có biết rằng, cô vẫn luôn chờ anh hay không? 5 năm qua, anh không một lần gọi điện cho cô. Anh có biết cô đã buồn khổ như thế nào không? Tình yêu mà cô trao đi, đâu thể nào nói buông là buông được. Anh tệ lắm...

- Anh trở về bao giờ vậy? - Thùy Linh ấp úng hỏi.

- Anh về từ một tuần trước rồi. Em vẫn khỏe chứ? - Thiện An mỉm cười nhẹ nhàng.

- Em vẫn khỏe. Còn anh?

- Anh cũng vậy. Anh nghe Vy Vy nói em đã ra trường và đi làm rồi à? - Thiện An hỏi cô. Thời gian ở nước Anh, Thiện An có hỏi Vy Vy về Thùy Linh nhưng cô nhỏ giận anh chuyện anh chia tay với cô nên không chịu nói. Mãi gần đây, khi anh nói anh sắp về nước và anh không quên được cô thì Vy Vy mới chịu nói cho anh biết về cuộc sống của cô.

Cảm ơn đã chờ đợi tình yêu

Ở Anh, Thiện An cũng đã từng thử yêu người con gái khác nhưng anh vẫn không làm sao quên được hình bóng cô. Khi thấy nhớ cô, anh đều lấy những tấm hai người chụp chung ra ngắm, anh lại càng nhớ cô. Chờ mãi, cuối cùng anh cũng đã hoàn thành việc học của mình.

Trở về nước, điều đầu tiên anh làm là hỏi thăm Vy Vy về cô, biết được cô đã tốt nghiệp ra trường và đang làm việc ở Hà Nội nhưng anh không biết rằng cô vẫn chờ anh về.

- Vâng. Em đang làm biên tập viên. Chắc bây giờ anh cũng chuẩn bị về làm cho công ty của bố anh nhỉ? - Thuỳ Linh vừa nói vừa tiến lại gần phía ghế đá. Thiện An cũng đi theo sau cô. - Chúng ta ngồi xuống đây nói chuyện nhé?

- Ừ. Anh sẽ vào công ty của bố làm việc. Thùy Linh này... - Anh trả lời cô, đôi mắt anh nhìn xa xăm.

- Vâng.

- Em đã có người yêu chưa? - Thiện An hỏi cô mà lòng thấp thỏm không yên. Anh hi vọng câu trả lời của cô là “Chưa” nhưng lại thấy có lỗi nếu cô vẫn chờ đợi anh.

Tình yêu là vậy. Khi yêu con người ta rất ích kỷ nhưng cũng sẽ sẵn sàng buông tay nếu người kia có thể hạnh phúc.

Và Thiện An cũng vậy. Anh sẽ ra đi nếu điều đó làm cô hạnh phúc.


Thùy Linh có chút bối rối với câu hỏi của anh nhưng rồi cô quyết định nói thật. Nếu anh đã không còn yêu cô nữa thì cô sẽ mỉm cười chúc anh hạnh phúc.

- Thiện An, em chưa bao giờ quên được anh.

Ngừng lại một chút rồi không để anh lên tiếng, cô đã nói tiếp.

- Anh đừng nói gì cả. Em biết nếu em nói ra anh sẽ rất bối rối nhưng nếu có thể hãy để em đặt dấu kết cho chuyện này.

Thùy Linh không thể nói hết câu vì anh đã ôm chầm lấy cô. Chẳng thể nào ngăn được dòng nước mắt và cô đã khóc trên vai anh.

Cảm nhận được cô đang khóc, anh chỉ biết cúi đầu hôn khẽ lên mái tóc cô, hi vọng như vậy cô sẽ an tâm hơn.

Chờ cho cô bình ổn lại, Thiện An mới buông cô, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình. Anh mới nói.

- Phạm Mai Thùy Linh, em nghe cho rõ đây. Anh, Nguyễn Thiện An chưa bao giờ hết yêu em. Cảm ơn em vì đã chờ đợi anh.

Nói xong, Thiện An nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Nhanh chóng như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại chứa đựng bao nhiêu tình yêu anh dành cho cô.

Anh yêu cô mãi mãi...

© Vũ Hồng Vân – blogradio.vn


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy để tuổi 23 đẹp như cơn mưa tháng 8

Hãy để tuổi 23 đẹp như cơn mưa tháng 8

Dù sao đi nữa, bạn chỉ mới 23 thôi mà và cuộc đời luôn có muôn ngàn lí do cố gắng. Hãy để tuổi 23 đẹp như cơn mưa tháng 8 tưới mát những mầm cây và chờ nắng lên để bước chân mình thêm đẹp hơn bằng cố gắng.

Những nốt ruồi đại phú đại quý cả đời tuyệt đối không được tẩy

Những nốt ruồi đại phú đại quý cả đời tuyệt đối không được tẩy

Theo nhân tướng học, nốt ruồi trên cơ thể liên quan rất nhiều tới vận mệnh và tính cách của người đó trong cuộc sống. Bài viết dưới đây chia sẻ về những vị trí nốt ruồi mà chủ sở hữu sẽ có vận mệnh đại phú đại quí, mời bạn đọc tham khảo.

Chúng ta của ngày mai sẽ hạnh phúc chỉ là không có nhau

Chúng ta của ngày mai sẽ hạnh phúc chỉ là không có nhau

Em cứ thế bước đi, em đã không rơi một giọt nước mắt nào cả. Không khóc, không yếu đuối. Cuối cùng em hiểu có những tình yêu có thương mấy cũng chỉ đi một đoạn đường. Vậy thì những yêu thương em cũng nên đem cất lại và sống tốt cho mình. Đoạn đường sau em mong anh bình an và chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, chỉ là hạnh phúc đó không có nhau.

Chuyến xe cuộc đời vẫn chạy, nhưng ở bến cuối ta chẳng gặp nhau nữa rồi

Chuyến xe cuộc đời vẫn chạy, nhưng ở bến cuối ta chẳng gặp nhau nữa rồi

Em cứ nghĩ thanh xuân bên anh sẽ là mãi mãi, đến khi em biết tình đầu dù cho đẹp đến mấy cũng không bao giờ trọn vẹn, hai chữ “trọn vẹn” nghe mà xót xa, vì khi còn vương vấn quá khứ, sự tan vỡ ấy sẽ còn khiến em nặng lòng thêm. Ngoảnh đi ngoảnh lại, chuyến xe cuộc đời vẫn cứ chạy, nhưng ở bến cuối ta chẳng gặp nhau nữa.

12 dấu hiệu của người sống chân thật, không sống đạo đức giả

12 dấu hiệu của người sống chân thật, không sống đạo đức giả

Nhiều nghiên cứu cho rằng sự thành thật của lãnh đạo mang lại hiệu quả công việc cao hơn rất nhiều trong việc thúc đẩy tinh thần nhân viên. Tính trung thực cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng để đánh giá EQ của một người.

Lời từ biệt bên giàn thiên lý

Lời từ biệt bên giàn thiên lý

Nàng thơ của anh giờ thuộc về những đứa trẻ không phải của anh. Thôi thì ảnh hình của năm hai mươi đó, anh cứ tuỳ nhiên cất giữ.

Em ổn mà kể cả ngày chia tay sẽ đến

Em ổn mà kể cả ngày chia tay sẽ đến

“Anh bây giờ đã hết thương em” Em sẽ ổn thôi mà kể cả ngày đó đến.

Lục bát quê

Lục bát quê

Chiều tà bóng ngả đường đê Theo câu lục bát con về quê hương

8 giấc mơ dự báo tài lộc thăng hoa

8 giấc mơ dự báo tài lộc thăng hoa

Các nhà chiêm tinh học và tâm lý học cho rằng giấc mơ là biểu hiện của những hi vọng, khát khao, lo lắng và thất vọng của con người. Dưới đây là giải mã giấc mơ dự báo về tiền tài, danh vọng trong cuộc sống của con người, mời bạn đọc tham khảo.

Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi hết dịch

Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi hết dịch

Bạn của tôi ạ. Tôi biết bạn đã vất vả với cuộc sống này nhiều rồi. Cho tôi ôm bạn một chút nhé. Cho dù đó chỉ là cái ôm trong hư vô của một người xa lạ, bạn đã và đang làm rất tốt mọi thứ. Cảm ơn bạn vì có một trái tim biết yêu thương, lo lắng cho mọi người. Tất cả chúng ta đồng lòng thì nhất định dịch sẽ hết, để trở về với quỹ đạo vốn có.

back to top