Đừng chờ đợi nữa, hãy hành động đi
2016-03-16 03:01
Tác giả:
Nếu được, xin đừng bao giờ nói "Giá như...". Người ta khi lớn lên hối tiếc về nhiều thứ, về những điều đáng ra họ có thể làm, có thể tránh, tuy nhiên họ chọn cách ngược lại. Có lúc người ta cặm cụi theo một lý tưởng logic nào đó để rồi đánh mất nhiều thứ, có lúc lại để thoả mãn cái tôi của bản thân, tự mình phá bỏ nguyên tắc được đặt ra từ trước.
Và rồi, chúng ta lại hối tiếc. Cái cụm từ "Giá như" lại tiếp tục được thốt ra như một cách nguỵ biện giả tạo cho những gì mình đã lựa chọn từ trước, mà lại đi không đúng ý mình.
Để rồi, 10 năm sau đó, chính bạn sẽ cảm thấy hối tiếc vì những điều này:
1. Cố khoác lên mình một tấm mặt nạ chỉ để gây ấn tượng với ai đó
Chúng ta quá quan tâm tới việc người khác nghĩ gì về mình. Chúng ta tự khoác lên từng tấm mặt nạ dối trá, cốt để kẻ khác có ấn tượng tốt đẹp về bản thân chúng ta. Chúng ta diễn sâu hết mức, chúng ta trở thành những kịch sỹ trong chính cuộc đời mình. Kết quả, chúng ta quên mất bản thân.
Thế nhưng nào có ai quan tâm đến chuyện ta là ai. Lôi kéo người ta bằng con người không phải chính mình, có thấy mệt mỏi rã rời không? Suy cho cùng, người ta có đến với mình đâu, người ta đến với chiếc mặt nạ kia cơ mà.
2. Để người khác sắp đặt cuộc sống cho mình
Cuộc sống là một hành trình khám phá bản thân. Cái gì không biết trước được thì mới thực sự thú vị, đằng này có người dìu dắt, có người chỉ từng bước bạn nên làm gì, nên đi đâu thì còn gì để khám phá, còn gì để tìm hiểu khi mọi bài toán đã có đáp số trước mặt.
Đừng ngại khi có những người đứng đó phản đối quyết định của bạn. Đôi lúc bạn sẽ đi nhầm hướng, bạn sẽ chọn nhầm con đường, sẽ có những kẻ đánh giá, xì xầm chỉ trích quyết định của bạn. Dù sao, được tự mình khám phá chính bản thân, dù khó khăn vẫn đáng trân trọng hơn.

3. Chọn nhầm bạn để chơi
Gần mực thì đen gần đèn thì sáng cơ mà. Đừng giữ khư khư đám bạn xấu, đừng để những kẻ xấu tiếp cận. Nếu bạn có trong tay khẩu súng, chúng sẽ là người bóp cò, và bạn là người chịu trách nhiệm.
Còn nếu bạn vẫn muốn giữ những kẻ chẳng ra gì ấy bên mình chỉ vì bạn sợ cảm giác cô đơn, theo thời gian, họ sẽ trở thành kẻ ban phát tình thương, còn bạn, rốt cục cũng chỉ là kẻ theo đóm ăn tàn.
4. Tự cao tự đại, ích kỷ cho bản thân
Quan trọng quá vật chất tiền bạc làm gì, chết rồi có mang theo được đâu. Cứ giữ khư khư đám của cải ấy, sau này ai nhớ rằng đồng tiền ấy bạn làm ra? Chỉ khi mình sống tốt, yêu thương mọi người, là nguồn cảm hứng cho người xung quanh, lúc ấy người ta mới dành cho bạn một góc trong ký ức.
Vì vậy, thay vì khắc tên mình lên bia đá, tại sao không khắc tên mình lên trái tim con người. Để rồi tên của mình được nhắc đến như một phần ký ức thân thương, thay vì chỉ là một từ ngữ vô vị.
5. Lười thay đổi, lười trưởng thành
Muốn biết quá khứ của mình ra sao, hãy nhìn vào hoàn cảnh hiện tại. Muốn biết tương lai của mình ra sao, hãy nhìn vào những hành động ngay trước mắt đây. Vứt bỏ cái cũ, đón nhận cái mới đi. Cái cũ đi rồi nó sẽ chẳng trở lại, nhưng nếu cứ giữ nó khư khư bên mình, bao giờ cái mới tới được.
Ngay từ lúc này, rũ bỏ sạch sẽ những vướng bận quá khứ, hướng về tương lai, hoặc ít nhất, sống cho hiện tại.
6. Hèn nhát, từ bỏ mọi thứ khi khó khăn mới ập đến
Thử nghĩ tích cực hơn một chút, rằng kết quả chỉ có hai, một là thành công, hai là thất bại. Cũng như vậy đối với cái mà chúng ta gọi là "tỷ lệ thành công hay thất bại", về bản chất cũng chỉ là 5 ăn 5 thua, là 50%. Con số nghe đã lớn chưa, thế sao phải hèn nhát, làm thử đi xem nào, đánh một canh bạc xem nào.
Thay vì tính toán hơn thua, tại sao không dùng thời gian vô nghĩa ấy học một chút, trang bị cho bản thân kỹ năng cần thiết và tiếp tục tiến lên thôi. Dù sao thì những người có dũng khí tiếp tục bước đi, cuối cùng cũng sẽ là những người thành công, chỉ khác nhau về bản chất của cái thành công ấy. Có người được địa vị, có người được tiền tài, có người lại đơn thuần là thu gặt được nhiều kinh nghiệm.
7. Giá như mình không quá kiểm soát cuộc sống
Đôi lúc chúng ta nên thư giãn, thả lỏng bản thân, để đời tự trôi đi đến đâu thì đến, thay vì cứ cố phải kiểm soát và ôm đồm mọi thứ trong tầm quản lý của mình. Cuộc sống mà, hàng trăm triệu thứ không nằm trong tầm tay của mình. Cứ coi như đấy là một cánh rừng đi, và khi lạc trong đó, không phải chỉ một lần thử sức ta có thể tìm được lối ra.
Bạn chẳng cần biết chính xác mình đang đi đâu, kết quả sẽ là gì, có tốt hay không. Thật. Mọi thứ trong cuộc sống đều có trình tự cả thôi, mặc kệ bạn có nắm rõ nó đến đâu.
8. Thoả hiệp với những gì không xứng đáng
Hãy mạnh mẽ, biết cách buông bỏ, hãy khôn ngoan để đợi chờ điều xứng đáng với mình. Nhiều khi cuộc sống chua cay sẽ đạp bạn xuống đáy, và khi ấy bạn sẽ học được cách để đứng lên, thậm chí còn hiên ngang hơn trước nhiều.
Nhiều lúc đôi mắt của bạn cần được tẩy rửa bằng những giọt lệ, lúc ấy bạn sẽ lại thấy những điều tốt đẹp, những cơ hội ngay trước mắt một cách rõ ràng hơn. Đừng thoả hiệp, đừng ghìm chính mình lại chỉ vì bạn lười biếng hay cả nể. Sau này người bị thiệt chỉ có thể bạn.

9. Trì hoãn mọi thứ đợi một "ngày mai" đẹp trời
"Ngày mai tôi làm", "Ngày mai tôi sẽ làm", "Thôi để ngày mai đi". Bao nhiêu cái ngày mai trong cuộc đời bạn rồi?
Bạn còn trẻ, bạn có dư thời gian. Nhưng thời gian là có hạn, và thời gian của ngày mai hay những ngày sau đó bạn nên dùng để làm việc khác, chứ không phải là tiếp tục phung phí thêm để chờ mãi cho tới một ngày đẹp trời.Rồi sẽ có một ngày, bạn thức dậy và cảm thấy mình chẳng còn đủ thời gian để làm những việc đã dồn nén từ trước. Đến lúc đó, bạn muốn mình thế nào? Đã đạt được kết quả mình muốn hay trữ cho mình một danh sách dài những lý do để trì hoãn?
10. Giá như mình đừng há miệng chờ sung
Như trên thôi, đừng tưởng cơ hội đến và đi như những chuyến xe bus mỗi ngày. Dừng ngay mọi sự mơ mộng sẽ có một bà Tiên, ông Bụt tới ban cho bạn những cơ hội đổi đời. Rảo cái tay lên, nhấc cái chân đi đi. Hãy có trách nhiệm với chính bản thân mình, chính cuộc sống của mình.
Nếu cứ tiếp tục viển vông, tiếp tục lang thang với đủ những ước mơ chỉ nằm trong tâm trí, chẳng bao giờ viễn cảnh trong mơ ấy trở thành sự thực. Đến khi đã qua tuổi thanh xuân, sức tàn lực cạn, lại ôm sự tiếc nuối vì quá khứ lừơi nhác. Suy cho cùng, là do chính mình mà thôi, trách ai?
Theo Lương Hồng Phúc / Trí Thức Trẻ
Có thể bạn quan tâm: Những vai diễn trong cuộc đời
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.
Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn
Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”
Yêu một người, là biết mình phải để họ đi
Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.



