Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cách tốt nhất là em hãy can đảm buông bỏ

2022-01-27 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - “Từ trước đến nay em chưa bao giờ phản đối anh việc gì cả. Ngày hôm nay cũng vậy, nếu anh đã muốn chia tay thì em đồng ý. Dù em có hỏi hay nói thêm gì, quyết định của anh cũng là thế. Ngay cả lý do anh nói ra em biết vậy thế là đủ rồi”.

***

"Tình yêu vốn không phải là thứ để xin lỗi" vì vậy cho nên chúng ta cũng chẳng thể nào phán xét một người không còn yêu chúng ta nữa. Bởi tình yêu là những cảm xúc xuất phát từ trái tim chứ không phải là trí óc nên chẳng thể nào có thể điều khiển nó tuân theo ý muốn chủ quan bên ngoài”...

Năm 2014, năm đầu tiên tôi gặp anh. Theo cách có thể gọi là tình yêu qua đường dạ dày. Đối diện lớp học tiếng Anh của tôi là quán bánh mỳ chảo nấu ngon bá cháy. Cuộc đời tôi thì lại có niềm đam mê bất tận với bánh mỳ và patê. Thế là cứ ngày ngày lại sang quán đánh chén. Và tình cờ đấy lại là quán của em họ anh, cứ ngày ngày chạm mặt nhau ở đấy. Thế là yêu nhau.

Năm 2015, năm thứ 2 yêu nhau và cũng là lần đầu tiên tôi phát hiện anh ngoại tình. Đó là một ngày anh biến mất, không điện thoại, không tin nhắn. 9h tối, điện thoại anh tắt máy tôi vẫn tưởng anh lại đi uống và say như mọi lần. Đến nhà, gọi điện cho bạn bè, đồng nghiệp, chị gái anh. Tất cả mọi người đều không ai biết anh ở đâu. Trong lòng tôi chỉ có một nỗi sợ duy nhất đó là anh say ở đâu đó và gặp nguy hiểm. Sáng sớm ngày hôm sau anh mở máy, gọi về nói về quê có việc gấp. Và tôi tin, cho đến vài ngày sau tôi mới biết anh không hề về quê mà hôm đó cô người yêu cũ của anh ra Hà Nội và họ gặp nhau. Anh xin lỗi tôi, xin tôi tha thứ và cho anh một cơ hội, anh nói biết mình sai rồi sẽ không bao giờ lặp lại việc đó nữa. Lúc đó dù tức giận nhưng tôi lại quá yếu đuối, không muốn mất đi tình yêu này. Tôi nghĩ rằng ai cũng có quá khứ, cũng có lúc yếu lòng. Và tôi quyết định tha thứ cho anh. Hai đứa lại quên hết mọi chuyện và trở về quãng thời gian yêu đương như trước đây.

Năm 2016, Năm thứ 3 yêu nhau và tiếp tục là những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc. Đi du lịch khắp nơi cùng nhau, về nhà nhau. Chúng tôi còn có lúc xàm xí, đi chụp ảnh cưới vui vui rồi up lên Facebook và trêu mọi người là ảnh cưới thật đấy.

Năm 2017, Lúc này công việc của 2 đứa cũng dần ổn định. Anh luôn hỏi tôi bao giờ thì mình cưới. Tôi cứ cười và trả lời em không biết, để từ từ đi. Lúc đấy tôi cũng không nhớ tại sao mình lại trả lời như vậy. Bố mẹ 2 bên đều đã biết việc 2 đứa, cũng giục giã nhiều lần. Nhưng không hiều sao tôi lại chần chừ.

Tháng 8 năm đó, sau chuyến du lịch cùng bạn bè, anh nói với tôi tháng sau mình đi chụp ảnh cưới nhé, để cuối năm cưới. Đến lúc này tôi quyết định đồng ý. Chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch cùng nhau sẽ chụp ảnh cưới ở đâu, chụp như thế nào, chọn váy cưới ra sao…

Nhưng rồi 1 tháng sau, khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ngày hôm đó anh gọi hẹn tôi ở quán cafe. Anh nói có chuyện cần nói. Đúng như dự cảm không lành. Anh nói chúng ta chia tay thôi, bố mẹ bắt anh phải về quê, vì anh là con trai độc nhất trong gia đình. Anh không thể ở lại Hà Nội hay về Hạ Long cùng tôi. Tôi nghĩ thật nực cười, sao lúc bố mẹ anh gặp tôi không hề phản đối, lúc nhà anh giục chúng tôi cưới không hề nói anh phải về nhà. Tôi hỏi anh: “Đây là đã phải là lý do thực sự hay chưa?”. Anh chỉ “Ừ” một tiếng.

Gần 4 năm yêu nhau, anh bảo kết thúc là kết thúc. Lúc đó tôi nhớ mình cứ ngồi không nói gì rất lâu, anh cũng không nói gì, chỉ đang chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi chẳng muốn hỏi anh điều gì, khóc cũng không muốn khóc. Tôi nghĩ chắc lúc đó mình chỉ đang ngồi lấy can đảm. Lấy can đảm để nói lời đồng ý chia tay. Anh hỏi tôi: “Em không có điều gì muốn nói với anh à? Không muốn hỏi anh điều gì sao”. Tôi nói: “Từ trước đến nay em chưa bao giờ phản đối anh việc gì cả. Ngày hôm nay cũng vậy, nếu anh đã muốn chia tay thì em đồng ý. Dù em có hỏi hay nói thêm gì, quyết định của anh cũng là thế. Ngay cả lý do anh nói ra em biết vậy thế là đủ rồi”.

Tôi chia tay như vậy và cũng chẳng muốn đi tìm hiểu nguyên nhân thực sự. Và chỉ hai tuần sau, bạn bè của tôi và anh cũng cho tôi biết. Hai năm trước anh cho tôi một cái tát, hai năm sau vẫn là cái tát đấy. Anh quay lại với cô người yêu cũ cùng quê, người đã ra Hà Nội tìm anh vào hai năm trước. Tôi không biết phải phản ứng ra sao, có nên mừng cho anh không nhỉ khi anh tìm lại được tình yêu đích thực của đời mình. Bạn bè luôn nhìn tôi lo lắng, họ sợ tôi đau khổ buồn bã mà không chịu đựng được. Nhưng không hiểu sao quãng thời gian đó tôi cứ bình thản như vậy. Trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ “Ừ chia tay thì chia tay. Chia tay thôi mà có phải chuyện gì ghê gớm đâu chứ”.

Tôi cứ như vậy cho đến nửa năm sau ngày chia tay, hôm đó chỉ có tôi và đứa bạn thân. Lần đầu tiên sau ngày chia tay tôi say như vậy. Và lần đầu tiên sau ngay chia tay tôi mới khóc được. Hóa ra không phải tôi không buồn, hóa ra không phải tôi không khóc. Là tôi không dám buồn, không dám khóc, không dám mọi người nhìn mình thương hại. Bị người yêu phản bội, bị bỏ rơi khi mà sắp có một đám cưới, người yêu quay lại với người yêu cũ. Hình như cũng khá là bi đát với cuộc đời tôi rồi.

Năm 2018, lúc này bố mẹ mới biết chuyện tôi đã chia tay. Mẹ bảo vậy hay là về nhà thôi con. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, quyết định về Hạ Long.

Giờ đây chuyện đã qua được hơn một năm. Anh và cô người yêu cũ đã lấy nhau, tôi mặc dù chưa có người yêu mới nhưng cũng không còn buồn hay đau vì chiếc sừng ngày xưa nữa. Mình chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện ngôn tình chia tay đi yêu lại của họ mà thôi. Hết vai rồi thì mình xuống sân khấu.

Dù đã rất lâu chưa yêu đương một ai, không phải vì chưa quên chuyện cũ. Chỉ là chưa gặp được đúng người. Và tôi tin rằng người ấy của tôi đang ở rất gần, chỉ là chúng tôi lạc nhau một chút. Ở Hạ Long nhỏ bé nhưng hơi khó tìm nhau một chút thôi.

© Nhung Phạm Thị Hồng - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Khi ai đó bước vào cuộc đời mình rồi lại bước đi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mình tôi cô đơn trong thành phố

Mình tôi cô đơn trong thành phố

Trưởng thành, tự do, cuộc sống tự lập ư? Nếu biết trước cái giá phải trả là sự cô đơn, trách nhiệm với bản thân, tôi đã không muốn mình lớn lên. Chỉ mong được bé lại, được hồn nhiên nghịch ngợm mà không lo đến nỗi buồn.

Giá như chúng ta luôn đủ dũng cảm để thành thật với nhau

Giá như chúng ta luôn đủ dũng cảm để thành thật với nhau

Giá như mà chúng ta đủ dũng cảm nói ra những vấn đề của riêng mình, đủ thành thật không giấu đi những suy nghĩ cá nhân, và đủ trưởng thành để lo toan vẹn toàn cho cuộc sống của cả hai. Và giá như chúng ta có thể nói ra được những cảm xúc sau thắm nhất. Và giá như anh có thể đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho em thì có lẽ rằng chúng ta đã trọn vẹn cuộc tình này với nhau.

Những bài học về tuổi trẻ trong 'Twenty Five Twenty One'

Những bài học về tuổi trẻ trong 'Twenty Five Twenty One'

Thoạt nhìn Twenty Five Twenty One là một bộ phim về thanh xuân, tuổi học trò tươi đẹp nhưng mỗi tập phim là những bài học về sai lầm của tuổi trẻ và cách ta đứng lên từ thất bại để trưởng thành.

Về với mùa phượng cũ

Về với mùa phượng cũ

Em về thôi Mùa hạ đã qua rồi Trong xa cách có một người Rất nhớ.

Đợi chờ người dẫu cho mấy tháng năm

Đợi chờ người dẫu cho mấy tháng năm

Rồi cũng đến lúc mưa sẽ dần đi qua Đón ánh nắng về bầu trời xanh mây trắng Con đường rồi cũng sẽ thôi vắng lặng Đợi ai đó về, đi cùng mình chặng đường xa.

Hạnh phúc khi có anh

Hạnh phúc khi có anh

Thật ra, tôi cũng tự hỏi mình nhiều lần, thứ tình cảm tôi dành cho anh liệu có đơn giản như tôi nói. Đó là tình bạn hay sự biết ơn. Từ lần đầu, anh cứu tôi, tôi đã chẳng thể thôi nghĩ về anh.

Hãy vẽ nên một bức tranh thanh xuân thật đẹp

Hãy vẽ nên một bức tranh thanh xuân thật đẹp

Vì dòng chảy thời gian không thể dừng lại vì vậy hãy tận dụng nó để vẽ nên một bức tranh thanh xuân xinh đẹp, thật nhiều màu sắc nhé.

Chúng ta gặp nhau phải chăng là định mệnh?

Chúng ta gặp nhau phải chăng là định mệnh?

Yêu anh chính là việc làm đúng nhất trong suốt 20 năm cuộc đời. Em hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau xây đắp cho tình yêu này và cùng nhau mỗi ngày ghép một mảnh ghép để bức tranh về hạnh phúc trong tương lai mà ta đã cùng nhau vẽ ra được hoàn thiện hơn mỗi ngày, cho đến khi nó trở thành bức tranh hoàn chỉnh cũng là lúc chúng ta thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của nó.

back to top