Phát thanh xúc cảm của bạn !

Buông, nhớ và nhìn

2015-05-07 01:05

Tác giả:


blogradio.vn - Đôi khi, đến với nhau là duyên, chia tay cũng là duyên và quay lại với nhau cũng là duyên. Một cuộc tình nếu đã có buông thì cần đến nhớ và nhìn để rồi chọn là hai đường thẳng song song hay là hai đường thẳng tiếp xúc.

***

8 năm yêu. Năm thứ 9 để đi tìm nốt trầm trên khuông nhạc cuộc đời. 8 năm, người biết họ là một đôi không nhiều. Chưa bao giờ anh dắt cô đến giới thiệu với bạn của anh, anh ít khi thừa nhận mối quan hệ với mọi người. Trên trang cá nhân vẫn là tình trạng quan hệ độc thân, vẫn hô hào đi tìm gấu, gặp cô gái xinh xắn vẫn tỏ vẻ quan tâm.

Cô yêu anh, nhưng cô còn mấy cái 8 năm tuổi trẻ để tiếp tục cuộc tình như thế nữa, tiếp tục băn khoăn, tiếp tục chông chênh. 8 năm - đoạn đường dài, đã tạo thành một vài thói quen khó có thể thay đổi nhưng không phải là không thể đổi thay.


Năm thứ 9, cô quyết định buông tay, buông cái ôm của anh. Cô buông vì nghĩ anh không lỡ từ bỏ thói quen đã ăn sâu. Trước đó cô đã từng nghĩ, đến lúc nào đó anh sẽ là người nói chia tay, tạo cái kết của cặp đôi mà hồi trung học bị cấm yêu, lên đại học thì trong mắt đám bạn trung học là: trai tài gái sắc. Nhưng họ cũng luôn dự đoán rồi sẽ đường ai nấy đi thôi, chia tay vì những ước mơ của anh, chia tay vì nhiệt tình của anh đối với cuộc tình này. Và đúng vậy, có chia tay thật. Nhưng người nói lời chia tay lại là cô và cũng không phải vì anh sang trời Tây hay vì hoàn cảnh gia đình khác biệt, mà chỉ vì cô tiếc con số 9, tiếc một quãng đường đời. Cô để anh đi, để anh đi tìm nhiệt tình của mình và cũng để cô có thể học theo người ta tự nhủ rằng: “Anh đi rồi, thật tốt quá, không phải ngày nào cũng lo lắng là anh sẽ ra đi nữa”.

ngoảnh lại nhìn

Nhớ lắm chứ. Nhớ lắm lần rong ruổi trên những cung đường, hát vang rằng em yêu anh. Những chuyến du lịch, ngồi trong vòng tay anh ngắm bình mình rồi đến hoàng hôn, chỉ muốn vòng tay đó cứ mãi chặt, mãi ấm như vậy. Những buổi ngồi gặm đùi gà, cười đùa, mặt tèm lem dầu mỡ. Những cái ôm từ đằng sau thật chặt, anh đặt cằm lên tóc cô hít hà rồi phàn nàn về việc cô nhuộm tóc. Nhớ lắm hơi ấm của chiếc áo anh khoác lên cho cô lúc hai người đứng đợi xe, thật là ấm. Những nụ hôn thoang thoảng mùi bạc hà, những lần nắm tay trong túi áo đã được ủ ấm. Rồi những buổi tối mùa hè, được anh đạp xe đưa đi khắp mọi ngóc ngách, phố phường, thấy bình yên lạ thường bên đôi chân và tấm lưng mạnh mẽ của anh. 8 năm, biết bao mùa hoa cùng nhau đi ngắm.

8 năm đong đầy kỷ niệm. Đủ chua cay mặn ngọt, đủ lục lam chàm tím, đủ nắng gió, đủ cát bụi, đủ ba miền đất nước, đủ sáng trưa chiều tối. Rồi có thăng, có trầm, có cười, có khóc, có hạnh phúc, có vỡ oà, có nghẹn ngào, có buồn tủi, có thất vọng, có ngưng đọng, có sôi động, có nhiệt tình, có hờ hững, có vô tình. Anh cũng đã mang đến cho cô đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Ở đâu đó vẫn thấy bóng anh ngang qua. Chưa một lần anh nhìn cô, dù một mình đi chụp những khoảnh khắc của anh, hay cùng đi với đám chiến hữu chăng nữa. Anh thích chụp ảnh, ảnh anh chụp rất đẹp. Cô cũng được khen đẹp dưới ống kính của anh, nhưng đó chưa phải khoảng khắc đẹp nhất của cô. Anh chưa ghi lại được lúc cô ngồi đan khăn cho anh, anh chưa ghi lại được lúc cô đi chọn cho anh từng đôi tất, anh chưa ghi lại những món ăn cô làm, anh cũng đâu ghi lại được lúc cô ngồi ngóng chờ điện thoại của anh.

Và giờ đây, cô biết về anh chỉ là, anh vẫn không trong mối quan hệ yêu đương nào, hay lại là như xưa, là mối tình chả ai hay. Anh vẫn vậy, không thay đổi, vẫn như chưa từng chia tay. Cô cũng làm như không chuyện gì, vẫn nói, vẫn cười, nhưng cô gái có anh mắt buồn nay lại càng sâu, càng buồn hơn, mang những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm.

Anh thẫn thờ trên con phố đầy lá vàng, mấy tháng trước còn cùng cô tung tăng trên đây, anh đã ghi lại được những nụ cười thật tươi của cô, những ánh mắt không còn đượm màu buồn nữa. Cô thật đẹp, đẹp dưới mọi góc kính của anh.

Anh vẫn ăn đùi gà theo thói quen của cô. Chỉ là không ngắm hoàng hôn, bình minh nữa, không còn được đạp xe ngắm phố phường, không còn được ôm cô trong tay, không được cầm bàn tay nhỏ mà mạnh mẽ của cô, không còn được hít hà mùi bưởi trên tóc cô nữa. Anh đã để vụt qua và bỏ lỡ quá nhiều, những điều làm nên hương sắc cuộc sống của anh.

Lúc cô nói lời chia tay, cảm giác mà cả đời anh không bao giờ muốn trải qua lần nữa, bàng hoàng và hoảng sợ. Lý do là anh, đúng vậy, là do anh. Anh quá chủ quan, quá tự tin, tự tin là cô cũng sẽ bỏ qua tất cả cho anh thôi. Để rồi những câu hỏi tại sao của cô, anh chưa lần nào làm cô hiểu được.

Anh chỉ không muốn nhắc đến cô, chúng nó sẽ lôi chuyện tình của hai người ra nói rồi dự đoán xem bố mẹ anh có chấp nhận cô không, đủ mọi loại kịch bản mà chúng nghĩ ra. Người anh yêu sẽ không bao giờ phải nghe, phải thấy những điều đó. Nhưng đó lại thành nỗi lo của cô.

chia tay

Cô gái của anh mệt rồi, cô quên mất đếm được bao nhiêu lần 999 rồi. Dây cương của anh đã ghìm lại được, nhưng anh quay lại thì không nhìn thấy cô nữa. Sa mạc rộng lớn, anh sẽ không tìm được người đồng hành cùng mình ngoài cô đâu.


Điều anh cần cho cô thấy lúc này là anh sẽ lo cùng nỗi lo với cô, chứ không phải anh một mình lo nỗi lo của cô. Phải là cùng nhau, bên nhau.

Thế nên anh phải tìm mọi cách để bẻ cong những cung đường của mình, để anh được đi ngang qua chỗ cô. Nhưng anh không nhìn cô. Để cô buông, nhớ và nhìn, để cô không thể quên anh nhưng cũng để cô tìm thấy nốt trầm đó, rồi anh sẽ cho cô biết, anh sẽ cho cô thấy tim anh không còn trống chỗ nào nữa, nó được lấp kín bở đầy đủ hình ảnh của cô rồi.

Gần đây bố cô có "ông" bạn chơi cờ giống hệt người yêu cũ của cô. Ngày nào đi làm về cô cũng thấy hai "ông" ngồi bên bàn cờ, hay cùng hì hục sửa chữa cái gì đó. Cười, nói, bàn bạc, tranh luận không dứt. Mẹ hay sai cô mang cái này, cái kia ra tiếp "bạn" của bố. Mẹ quý chàng trai hay nói, hay cười và hiểu chuyện.

Còn anh thì phải đứng dậy ở đúng chỗ mình vấp ngã, trân trọng mọi thứ mình trải qua, học cách giãi bày và sẻ chia.

Đôi khi, đến với nhau là duyên, chia tay cũng là duyên và quay lại với nhau cũng là duyên.

Một cuộc tình nếu đã có buông thì cần đến nhớ và nhìn để rồi chọn là hai đường thẳng song song hay là hai đường thẳng tiếp xúc.


© Linh Phạm – blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tháng năm hướng về một người

Tháng năm hướng về một người

Tôi biết! Tôi không xinh, không vui tính, không giỏi giang. Tôi là người bình thường nhưng tôi cũng xứng đáng yêu một ai đó mà.

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Tính ra thì thời gian bạn thực sự dành cho bản thân ít ỏi đến đáng thương, đến nỗi đếm được trên đầu ngón tay. Vậy tại sao lại phải vội vàng đi tìm một người để yêu mà quên mất một người đang cần được bạn yêu thương ở ngay trước mắt - Đó là chính bản thân bạn cơ chứ!

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Anh không đáp ngay mà nhìn cô, vừa khít ánh nắng bên ngoài lọt qua khe cửa làm cho những hạt bụi trong không khí như phát sáng lấp lánh, chiếu lên khuôn mặt cùng mái tóc Thùy Anh. Cảnh tượng vừa êm dịu vừa ấm áp.

20 điều

20 điều "thô nhưng thật" cần hiểu sớm để đường đời bớt chông gai, thành bại và phúc họa cũng từ đây mà ra

Trưởng thành thật sự là khi hiểu được 20 điều dưới đây. Bạn thấm nhuần được bao nhiêu?

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Hỏi cả bản thân em, sau này không có anh thì em phải chống đỡ thế nào đây. Em đã quen ngày nào cũng nhắn tin với anh, có chuyện gì cũng kể với anh, nhìn thấy gì cũng nghĩ tới anh, thấy quán ăn nào cũng ghi lại để sau này đi với anh… Nhưng làm gì có sau này nữa.

Nếu ngày đó em ơi ta có thật

Nếu ngày đó em ơi ta có thật

Nếu ngày đó ta bên nhau xa lạ Không đi chung chuyến ga nhỏ cuối ngày Không nhìn em đôi mắt biết lung lay Đâu cay đắng mảnh hồn anh tuyệt vọng

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 2)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 2)

Anh đang chăm chú nghe thì bất chợt lại nhìn trúng đôi mắt cô, lại vô tình bị nó thu hút. Không biết cô có phát hiện ra bản thân mình có đôi mắt rất đẹp hay không, long lanh như chứa đựng ánh sáng của thế giới xung quanh.

"Sống hết mình cho ngày hôm nay"

Cuốn sách kể về một người làm công việc chăm sóc bệnh nhân giai đoạn cuối. Người đó đã chứng kiến cái được gọi là “câu chuyện cuối đời” của biết bao người.

Người thông minh thường thích

Người thông minh thường thích "một mình một cõi", không thấy cô đơn mà ngược lại còn hạnh phúc nhờ 3 điều này

Thay vì lãng phí thời gian và sức lực vào những mối quan hệ vô nghĩa, chi bằng học cách tận dụng những lúc ở một mình làm phong phú cuộc sống.

Tôi hoàn hảo, nhưng tôi tự ti

Tôi hoàn hảo, nhưng tôi tự ti

Làm sao để tôi thừa nhận rằng tôi không còn ưu tú như ngày xưa nữa? Cảm giác bất lực tràn ngập vào khoan ngực tôi, bóng tối vây lấy tôi hằng đêm đến mức việc hít thở thôi cũng khó khăn đến lạ.

back to top