Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bước ra khỏi vỏ bọc an toàn

2018-09-05 01:26

Tác giả:


blogradio.vn - Chúng ta bước ra khỏi vỏ bọc an toàn ấy chắc chắn sẽ chiến thắng giới hạn an toàn của bản thân và trở thành người mạnh mẽ, biết chia sẻ yêu thương nhiều hơn.

Con người ai cùng có tính cầu toàn, có nỗi lo lắng sợ hãi riêng, chúng ta thường muốn sống trong một vỏ bọc an toàn, muốn dựa dẫm vào ai đó hoặc những gì có thể đem lại cảm giác an toàn. Con người ai cũng có lúc yếu mền như bông hoa mong manh trước gió, hầu hết chúng ta sống khoanh vùng an toàn cho bản thân sau đó tạo cho mình cái mai giống như con rùa cứ lúc nào sợ hãi gặp nguy hiểm thì lại rụt đầu vào. Nhưng với bản tính vốn tò mò, chúng ta luôn tự hỏi không biết thế giới bên ngoài thay đổi như thế nào, đẹp đẽ ra sao nên cứ lấp ló thỉnh thoảng lại thò đầu ra quan sát, hễ cảm thấy nguy hiểm lại rụt đầu vào mai, sợ hãi cuộn tròn trong cái vỏ bọc ấy, không chịu ra ngoài. 

Càng ngày càng chìm sâu trong thế giới của riêng mình hơn, nỗi sợ hãi lo lắng về n thứ sẽ xảy ra, sợ đối mặt với khó khăn, sợ hiểm nguy, sợ đi nơi xa lạ, sợ cô đơn, sợ không được bảo vệ,…Lâu dần sẽ tự cô lập bản thân như ếch ngồi đáy giếng nhìn trời chỉ trong một vùng nhất định, nên tầm nhìn bị hạn chế, cơ hội thăng tiến hay làm việc cũng bị bỏ lỡ để rồi lại hối tiếc, ao ước thời gian sẽ quay trở lại nói hai chữ giá như. Tiếc thay cuộc sống luôn vận động, thời gian mãi mãi đi một chiều chứ không bao giờ chờ đợi ai, bắt buộc con người ta phải tự đứng dậy càng nhanh càng tốt, cố gắng chạy theo cơ hội nắm lấy bắt lấy nó thật chặt.

Bước ra khỏi vỏ bọc an toàn

Chúng ta mong muốn một tương lai tươi sáng hơn thì nên đi đến một nơi xa lạ, gặp nhiều người bạn mới sẽ cảm nhận được vùng trời mới khác quê nhà như thế nào. Xung quanh ta còn có biết bao điều hay bao nhiêu cảnh đẹp, bao nhiêu người dễ mến cùng chung lý tưởng sống với mình. Vì vậy hãy đi thật xa kết thêm nhiều bạn mới, hãy thay đổi công việc mới, chúng ta sẽ có một chuyến du lịch mang tên khám phá. Chính chúng ta phải bước ra khỏi ranh giới an toàn của chính mình để đón lấy cơ hội thay đổi, trở thành con người mới, sống cuộc sống mà chúng ta hằng ao ước, đừng tự cô lập bản thân trong mai rùa, nhìn đời qua cái giếng nước nữa. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ lắm, các bạn trẻ hãy tranh thủ tuổi thanh xuân khỏe mạnh, sức trẻ nhiệt huyết đầy mình hãy nhanh chóng bước ra khỏi vòng tay của bố mẹ học cách tự lập, tự đi xa nhà cảm nhận cuộc sống, dù mỗi chuyến đi kết quả có ra sao thì cũng có những kinh nghiệm, những bài học mà chỉ khi đi xa ta mới nhận được.

Đứng dậy xách ba lô lên và đi cùng chiếc máy ảnh nhanh tay chụp lấy khoảnh khắc đẹp nhất để sau này nó là kỷ niệm in dấu trong tim khiến con người ta phải thay đổi. Phải mạnh mẽ hơn, phải biết yêu thương bản thân mình hơn, yêu thiên nhiên. Cảm mến những người ở vùng đất xa lạ nhưng ngập tràn niềm hy vọng vào cuộc sống, họ thân thiện mến khách, nếm thử các món ngon khác ngoài món mẹ nấu, xem con người ta sống ở mỗi vũng miền sẽ có những điểm khác biệt ra sao để còn học hỏi mở rộng tầm mắt. Chúng ta bước ra khỏi vỏ bọc an toàn ấy chắc chắn sẽ chiến thắng giới hạn an toàn của bản thân và trở thành người mạnh mẽ, biết chia sẻ yêu thương nhiều hơn.

© Tuyết Mai – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.

 Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.

Trả em về nơi bắt đầu

Trả em về nơi bắt đầu

“ Em ngủ chưa? Mình quay lại đi em “ Điện thoại nó rung lên trong đêm vắng. Từ một số lạ, à không là số quen nhưng nó đã không còn lưu nữa. Số điện thoại mà hơn nửa năm qua đã không còn gọi và nhắn tin cho nó mỗi ngày, dù nó đã xoá nhưng từng con số vẫn lưu lại trong trái tim nó....

Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn

Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn

Có người từng nói rằng: “Điều đau lòng nhất không phải là thất bại, mà là đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giữ được điều mình mong muốn.”

Rồi Em Sẽ Quên Anh Thôi

Rồi Em Sẽ Quên Anh Thôi

Rồi Em Sẽ Quên Anh Thôi

Du Miên và Gió - Phần cuối

Du Miên và Gió - Phần cuối

Phần cuối, kết thúc của bộ: Du Miên và Gió

Du Miên và Gió - Phần 3

Du Miên và Gió - Phần 3

Phần tiếp theo của Du Miên và Gió (Phần 2)

Lời hẹn gặp lại

Lời hẹn gặp lại

Những ký ức cũ rồi một ngày nào đó sẽ ùa về trong bạn. Vào một ngày bình thường, giữa những câu chuyện bình thường, nhưng khi nhớ lại, chúng lại mang theo biết bao nỗi niềm bồi hồi và ao ước. Ao ước được gặp lại những người đã từng ở đó trong cuộc đời mình.

back to top