Bước cùng mùa xuân (Phần 2)
2016-02-26 01:00
Tác giả:
blogradio.vn – Tôi cầm tay Diệp bước giữa lòng thành phố trong những ngày xuân ấm áp. Nắng buông rũ, mềm mại lẫn trong đám mây trôi nhẹ trên bầu trời. Xuân về. Cây cối đâm chồi nảy lộc. Tình yêu đơm hoa kết trái. Phải chăng mùa xuân là mùa của tình yêu đôi lứa?
Đọc phần 1 tại đây.
Kỳ nghỉ dài ngày bắt đầu.
Trước một ngày tôi ra bến xe, mẹ có gọi lên. Giọng mẹ hồ hởi trong điện thoại.
“Chừng nào con về?”
“Ngày mai ạ.” Tôi đáp.
“Ừ, về càng sớm càng tốt. À, con nhớ về chuyến xe buổi sáng nghe hông?”
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn liền hỏi ngay. “Có chuyện gì hả mẹ?”
“Ba con muốn giới thiệu cho con một người, nếu thấy hợp nhau thì sang năm cưới luôn.”
Tôi như không nghe vào tai mình.
“Chuyện hạnh phúc của đời con, mẹ để con tự quyết định, được không ạ?”
“Ba con sẽ không tha cho mẹ đâu. Con cũng biết tính của ba con rồi mà, con mà không nghe lời là ổng dở nhà ra luôn đấy. Con muốn ra ngoài đường sống sao?”
“Nhưng mà mẹ à, con…”
Trong tai tôi chỉ còn nghe những tiếng tút tút rồi ngưng bặt. Tôi thả phịch người xuống sofa, lòng bực bội.
“Mẹ bồ kêu bồ về lấy chồng à?” Bạn cùng phòng cất tiếng quan tâm.
“Sao lại gấp gáp, chúng ta còn trẻ chán.”
Loay hoay xếp đồ, tôi nhận được điện thoại từ thầy.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi tiến lại gần thầy. Tim đập binh binh trong lồng ngực.
“Thầy tìm em ạ?”
“Ừm. Tôi có món quà muốn tặng cho em.”
“Quà ư?”
“Cô ấy không nhận nói là không hợp, tôi nghĩ nếu vứt đi thì tiếc nên tôi tặng nó lại cho em vậy.”

Hộp quà bỗng dưng nặng trĩu trên tay. Hóa ra mình chỉ xứng đáng để nhận đồ thừa của người ta. Tôi bỗng thấy tủi thân.
Nhưng hiểu được suy nghĩ trong não tôi, thầy Hải nói. “Có phải vì thấy đây là quà của người khác bỏ nên em cảm thấy không vui?”
“Không có đâu ạ, em vui lắm. Cảm ơn thầy.”
Không gian rơi vào im lặng. Tôi cảm thấy cả hai chúng tôi giống như là một đôi tình nhân mới yêu nhau còn nhiều ngại ngùng.
Thầy Hải ngập ngừng, môi mấp máy. Hình như thầy có điều muốn nói. Rồi chợt thầy tươi tỉnh. “Ngày mai em về quê phải không, có cần tôi chở ra bến xe không?”
Tôi xua tay vì tôi không muốn làm phiền đến thầy. “Không cần đâu thầy, em nhờ Tú chở ra cũng được mà.”
“Ờ, vậy đi đường cẩn thận.”
Tôi vào phòng, tự hỏi xem có nên mở ra hay không. Chần chừ một lúc tôi quyết định tháo chiếc nơ xanh. Mở nắm hộp, nhìn vào bên trong, tôi không khỏi ngỡ ngàng. Đó là đôi giày mà tôi hằng mong ước. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng mình lại sở hữu được nó. Một đôi hài lấp lánh kim sa, đẹp như vậy sao có người lại từ chối nhận thế nhỉ?
“Sao thầy Hải lại có thể đối xử với bồ như thế chứ? Người ta không cần mới ném sang cho bồ, như vậy là không tôn trọng bồ một chút nào. Hay là bỏ đi.”
Buổi tối, tôi chong đèn ngồi ngắm mãi đôi giày mà không biết chán. Những hạt kim tuyến rắc lên mũi giày tỏa ra những tia sáng huyền ảo. Hài thì đã tìm được rồi sao mà chàng hoàng tử của lòng tôi vẫn chưa xuất hiện.
Ngồi trong xe, lòng tôi vui sướng ngất ngây. Thật ra ngay từ đầu gặp Diệp, tôi đã có cảm tình với em. Diệp là cô gái phóng khoáng, đôi lúc hơi ngờ nghệch. Những bức tranh em vẽ đầy tính sáng tạo, mới lạ. Tính tình lại thẳng thắn. Đó chính là điểm làm tôi chú ý tới em. Nhưng chúng tôi là thầy – trò, tôi chờ đợi đến bao giờ mới bày tỏ tình cảm của mình đây?
Trước kỳ nghỉ tôi muốn tặng một món quà cho em nhưng ngại nói thẳng đành nói dối rằng tôi đã có bạn gái, và nhờ em tư vấn giúp. Cũng may là em đồng ý. Nhìn trong đôi mắt em sáng ngời khi cầm đôi giày ấy lên, tôi hiểu mình cần mua gì.
Tôi để hai tay ra sau đầu, thưởng thức những bài hát sôi động của One Direction. Tôi bỗng nhìn thấy Diệp đeo ba lô, leo lên một chiếc xe có đề bảng Sài Gòn - Phan Thiết. Thật bất ngờ khi em cùng quê với tôi, điều đó làm tôi vui vẻ hơn đôi chút.

Tôi lim dim mắt. Ipad vẫn mở bên tai.
Xe vừa đến địa phận Phan Thiết, tôi đã ngửi thấy mùi gió biển đượm nồng hòa cùng những ngọn gió xuân mát lành. Thành phố năm nay ồn ào, náo nhiệt hơn. Nhà nhà, mọi người dường như tất bật và bận rộn hơn.
Về nhà, tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, nhưng hình ảnh cô bé ngờ nghệch ấy vẫn luôn hiện lên trước mắt, tôi cuộn tròn trong chăn nhắn tin cho Diệp. “Năm mới vui vẻ.”
Tin nhắn được hồi âm ngay. Vẫn là bốn chữ ấy. “Năm mới vui vẻ.” Lòng tôi lâng lâng. Tim tôi rạo rực.
Buổi gặp mặt gia đình, ba tôi bảo:
“Hải à, con cũng đã đến tuổi lấy vợ rồi không còn nhỏ nhít nữa. Ba chọn sẵn cho một cô vợ rồi, con bé hiền lành, ngoan ngoãn, là con gái độc nhất của bạn ba. Vài hôm nữa nhà ta sẽ sang nhà bên ấy để cho hai đứa làm quen.”
Tròng mắt tôi mở to. “Sao đột ngột vậy ba?”
Ba tôi cười khà khà. “Thật ra bà nội con và ba mẹ đã lên kế hoạch hết rồi, chỉ còn đợi con về là tính đến chuyện cưới hỏi luôn.”
Tôi kỳ kèo. “Nhưng có chắc gì nhà bên đó đồng ý?”
“Không sao, chuyện đó con không cần phải lo đâu. Hai bên đều đã đồng ý hết rồi.” Mẹ tôi nói bằng giọng phấn khích.
Tôi vốn là người yêu tự do, hôn nhân càng thoải mái càng tốt. Gượng ép rồi có được hạnh phúc đâu.
“Phải đấy, cháu trai. Bà cũng quý con bé đó lắm.”
“Nhưng bà ơi…”
...Ngày coi mắt cũng đã đến.
Xe dừng trước một ngôi nhà mái ngói cổ kính. Sân vườn trồng rất nhiều loại hoa. Trên ban công có treo lủng lẳng mấy giỏ lan. Tôi cũng chẳng để tâm đến mấy chuyện của ngưới lớn. Nhất định phải tìm kế thoát thân thôi.
Nhưng ý định chưa kịp thực hiện, tôi bỗng thấy một cô gái từ trên lầu bước xuống. Đó là cô gái mà ba mẹ tôi đã chọn. Tôi không khỏi ngỡ ngàng khi người ấy lại chính là Hoài Diệp. Mắt Diệp mở tròn xoe. Có vẻ như em cũng ngạc nhiên không kém gì tôi.
Một lát sau ba tôi lên tiếng phá tan sự im lặng. “Hai đứa quen nhau rồi à?”
Tôi đáp:
“Diệp là học trò của con.”
Bà tôi là người vui nhất, bà cười hiền từ. “Thế mới gọi là định mệnh đấy.”
Tôi cầm tay Diệp bước giữa lòng thành phố trong những ngày xuân ấm áp.
Nắng buông rũ, mềm mại lẫn trong đám mây trôi nhẹ trên bầu trời.
“Kết hôn? Em còn chưa đồng ý.”
“Bà nội anh đã chọn em làm cháu dâu, em đừng hòng mà từ chối.”
“Em có nói là thích anh đâu.”
Diệp vùng tay ra khỏi tay tôi và chạy lên phía trước.
Xuân về. Cây cối đâm chồi nảy lộc. Tình yêu đơm hoa kết trái.
Phải chăng mùa xuân là mùa của tình yêu đôi lứa?
Hết!
© Quách Thái Di – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
Nhảy việc hoàn hảo
Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la
Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.
Ánh đèn cuối phố
Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.



