Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bước cùng mùa xuân (Phần 1)

2016-02-25 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Chúng tôi bước trên vỉa hè. Đường phố về đêm sầm uất và náo nhiệt. Gió thổi ào ào khiến cả người tôi như nghiêng ngả. Tôi cho hai tay vào áo ấm và lén liếc trộm thầy.

***

Tôi mơ hồ có chút lo lắng cho thời gian nghỉ dài sắp tới, vì nó đồng nghĩa với việc tôi không được gặp thầy Hải trong một thời gian. Thầy Hải là thầy dạy vẽ lớp tôi. Thầy vui tính, phóng khoáng và còn rất trẻ. Bọn con gái lớp tôi ai cũng quý thầy. Cô bạn vẽ đẹp nhất lớp tâm sự thầm kín với tôi rằng cô thầm yêu thầy từ lúc thầy nhận lời dạy vẽ cho lớp tôi. Tôi há hốc mồm, cô bạn ấy gan thật. Ngay cả thầy giáo mà cũng dám yêu trộm.

“Ngộ nhỡ thầy có người yêu hoặc có vợ rồi sao?” Tôi thắc mắc.

“Không đâu.” Cô bạn nói chắc như đinh đóng cột. “Thầy còn độc thân với lại mình có thấy tay thầy đeo nhẫn cưới đâu.

Đối với tôi, thầy Hải cũng giống như là một người anh trai vậy. Nói thật thì tôi cũng có chút tình cảm với thầy nhưng tôi lại không dám cho rằng đó là thứ tình cảm của đôi lứa. Tôi thích thầy và cũng thích lớp học vẽ. Có thể đó là tình thầy trò hoặc đơn giản chỉ là tôi đang ngưỡng mộ thầy mà thôi. Nhưng tại sao mỗi lần tiếp xúc hay nói chuyện riêng với thầy, nhịp tim tôi đập nhanh hơn thường ngày.

Những ngày cuối Đông rét mướt, buổi tối thời tiết càng lạnh hơn. Tôi khoác chiếc áo ấm dày cộm tới trung tâm mỹ thuật. Lớp học chưa có ai tới cả. Tôi đến bên góc ngồi của mình, thò một tay ra ngoài cửa sổ, lạnh buốt như chạm phải đá. Kéo chiếc áo sát vào người, tôi hà hơi cho lòng bàn tay ấm lên.

“Hoài Diệp!”

Tôi giật mình bởi tiếng gọi trong trẻo kia, quay người lại. “Ơ… thầy…!”

Thầy Hải đứng ở cửa, tay đút vô túi quần, đầu hơi nghiêng. Trong phút chốc mắt tôi mờ đi. Tôi có cảm tưởng như mình đang đứng giữa dải ngân hà, xung quanh là vô số vì tinh tú thắp sáng.

“Hôm nay tôi cho lớp nghỉ vì tôi có chút chuyện. Em có thể cùng tôi đi tới chỗ này được không?”

“Đi ạ?” Tôi ngơ ngác.

“Phải!”

 Bước cùng mùa xuân

Chúng tôi bước trên vỉa hè. Đường phố về đêm sầm uất và náo nhiệt. Gió thổi ào ào khiến cả người tôi như nghiêng ngả. Tôi cho hai tay vào áo ấm và lén liếc trộm thầy.

“Điện thoại em, tôi không liên lạc được nên đành tới tận lớp để báo.” Thầy Hải đột nhiên cất giọng làm tôi giật nảy người, vội nhìn thẳng, vờ như nãy giờ tôi vẫn đang chiêm ngưỡng cảnh sắc đêm thành phố.

“Tôi cũng nghĩ vậy nhưng tôi muốn gặp riêng em.”

Đôi chân tôi dường như không muốn cất thêm bước nào nữa, dừng hẳn lại. Rốt cuộc thì thầy có ý gì nhỉ? Tôi nghĩ không ra nhưng tôi lại khám phá được đôi mắt của thầy Hải rất đẹp. Nó sâu và trong veo như pha lê. Tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra nhỉ? Ánh mắt ấy nhìn tôi nồng nàn và trìu mến làm sao.

“Đừng hiểu lầm, tôi chẳng có ý gì đâu.”

“Dạ?” Sự thất vọng thoáng hiện lên trong mắt tôi. Thầy trong sáng còn tôi thì lại quá đen tối.

“Tôi định mua quà tặng bạn gái nhưng lại không biết mua gì định nhờ em tư vấn.”

“Dạ?”


Câu nói của thầy như ném tôi xuống vực sâu thăm thẳm.

“Hình như em không tập trung khi tôi nói?” Thầy Hải nghiêm nét mặt.

Tôi rất sợ bộ dạng khi thầy giận bèn xua tay rối rít. “Dạ, đâu có, chuyện thầy nhờ em tư vấn tất nhiên là được ạ.”

 Bước cùng mùa xuân

Chúng tôi vào shop lưu niệm gần đó. Những chiếc lắc tay sáng lấp lóa khiến tôi chói mắt. Nếu được diện chúng trên người chắc là đẹp và rực rỡ lắm đây. Nhưng tôi không bao giờ có đủ tiền để mua chúng đành chắc lưỡi đi qua quầy kế tiếp. Mấy chục con gấu bông chất đầy và xếp thành hàng dài. Tôi lấy xuống một con và ôm thử. Bộ lông trắng muốt, mềm mại của chú thỏ bông làm tôi chẳng muốn đặt lại vị trí cũ.

“Em nghĩ xem đa số con gái đều thích gấu bông, đúng không?” Giọng thầy sát rạt bên tai.

Tôi để con thỏ bông vào trong tủ kính, nói. “Cũng tùy vào sở thích mỗi người, thầy nên hỏi xem bạn gái của thầy thích gì rồi thầy hãy mua.”

“Vì đây là món quà bất ngờ, nếu nói ra trước thì chẳng phải là không còn gì thú vị nữa hay sao.”

“Trang sức, nước hoa, socola, váy đầm, giày cao gót…” Tôi liệt kê. “Em chỉ có thể gợi ý với thầy bao nhiêu đó thôi. Tùy thầy chọn đi ạ.”

Giọng tôi có phần hơi bực bội nhưng xem chừng thầy Hải không để ý.

Thầy vui vẻ nói. “Được rồi, cảm ơn em. À, em cũng chọn một thứ gì đó đi.”

“Tại sao ạ?” Tôi trố mắt.

“Để cảm ơn em vì đã giúp tôi tư vấn.”

Tôi nhìn theo bóng thầy, không biết nên vui hay buồn. Dù thầy bảo là muốn tặng tôi để cảm ơn nhưng tôi vẫn thấy ngại. Ồ, tôi trông thấy một đôi hài màu đen lấp lánh kim tuyến. Tôi chạy sang phía đó, cầm lên xem, xoay ngang xoay dọc, lật qua lật lại. Quả thật đôi giày rất đẹp, tôi mang thử, vừa vặn. Tôi mân mê đôi hài, ngắm nghía không chán mắt. Nhìn vào bảng giá, tôi sửng sốt vội đặt xuống.

“Em đã chọn được chưa?” Thầy Hải luôn cất giọng từ đằng sau làm tôi như muốn đứng tim.

Tôi cứ tưởng thầy sẽ nổi cáu nhưng nào ngờ thầy đáp cộc lốc. “Vậy à. Không sao. Về thôi.”

Thầy quay lưng bỏ đi.

Tôi gọi giật lại. “Thầy không mua quà tặng bạn gái thầy sao ạ?”

“Giờ thì không cần nữa.” Thầy nháy mắt và cười với tôi rồi tiến ra cửa.

Còn tiếp...


© Quách Thái Di – blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

Yêu xa

Yêu xa

Dù chỉ là một cuộc hẹn ngắn ngủi, nhưng mỗi lần được ở bên nhau, chúng tôi đều tận hưởng từng khoảnh khắc và tận dụng thời gian để tận hưởng hạnh phúc. Những kỷ niệm đẹp và những giây phút ngọt ngào ấy đã giúp chúng tôi cảm thấy động viên và tiếp tục bước đi trên con đường yêu xa.

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Cổ nhân có câu: “Hổ báo không thể cưỡi, lòng người cách một tầng da bụng”.

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

Tình khi say

Tình khi say

Tình yêu là gì mà anh nhớ em thế Tình yêu là chi mà lòng say nhanh quá

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Cô cứ nghĩ mình đã quên được tất cả và có thể sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới, nhưng hóa ra tận sâu bên trong, cô đang trốn tránh chứ không phải đối diện và quên được chúng. Cô có thật sự xứng đáng với người con trai này không?!

Người thông minh dùng nguyên tắc

Người thông minh dùng nguyên tắc "7-3" trong đối nhân xử thế, nhờ vậy cuộc đời sóng yên biển lặng

Trong đối nhân xử thế, những bí mật quan trọng vẫn nên được che giấu và không để người khác biết.

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Thời gian trôi qua, có những thứ càng trở nên quý giá, giống như rượu càng ủ lâu càng thơm. Vẻ đẹp của 4 con giáp này cũng tựa như vậy.

back to top