Bình minh sẽ mang anh đi
2016-05-17 01:28
Tác giả:
Tôi thức dậy lúc nửa đêm trong giấc ngủ chập chờn, đôi má ấm áp vì hơi thở gần kề của người nằm cạnh. Khuôn mặt đó vẫn ngủ say yên bình và hai hơi thở gần kề vẫn hoà quyện. Tôi ôm chặt người đó suốt đêm, lắng nghe nhịp tim anh đều đặn nhịp nhàng. Đôi mắt nhắm nghiền những vẫn nghe thấy tiếng sóng biển dào dạt bên ngoài. Dường như trận mưa đêm qua khiến bầu không khí xung quanh man mác, trong trẻo và dịu dàng hơn. Biển ru những lời sóng nhịp nhàng trong đêm lặng.
Người nằm bên cạnh thỉnh thoảng cựa mình rồi càng siết chặt tôi trong vòng tay. Tôi áp tai vào lồng ngực anh lắng nghe âm thanh thoáng nhịp nhàng. Ấm áp là được người khác siết chặt trong giấc ngủ bỏ quên cả màn đêm đang bao quanh khắp ngả. Tôi biết ngày mai, khi bình minh về, người siết chặt tôi trong lòng mình sẽ là người đầu tiên rời đi cho kịp chuyến xe đến nơi anh thuộc về, một nơi không mang tên tôi. Đêm trên biển sẽ chỉ là khoảnh khắc, kể cả hơi thở cùng thân hình mang mùi hương kẻ khác dần thành điều quên lãng.
- Nghe nói du thuyền đến đảo Hòn Tằm là nhanh nhất!
- Anh có việc bận ngày mai, em đi một mình cẩn thận. Anh xin lỗi!

Tôi thơ thẩn trong mùi hương thương nhớ. Lo lắng và sợ hãi khi ngày mai, mặt trời lên từ phía biển sẽ chia cắt chúng tôi khỏi những điều thương yêu. Tôi sẽ lại cô độc một mình trong tiếng sóng biển hay kéo chiếc kính râm khi một mình đi giữa dòng người du lịch để họ khỏi nhìn thấy tôi khóc. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt anh, lòng đau nhói trong đêm biển còn đó. Hoá ra ngay cả khi người ta yêu bên cạnh, ta vẫn không khỏi đau đớn trong đêm khi nghĩ về chúng ta ngày mai. Khởi đầu của chia cắt là bình minh đang từng bước trở về phía đông và tiếng biển vẫn đều đặn nhịp thuỷ triều gần bên bờ biển ngoài cửa sổ. Người con trai bên cạnh khi trở mình trong mơ hồ giây lát lại quay mình lại, đủ lâu để nhận ra vòng tay anh đang trống vắng.
Tình yêu được định nghĩa đơn giản là khi bắt đầu từ câu tỏ tình, hai kẻ cô đơn ôm chặt nhau bằng khát vọng thanh xuân tươi trẻ. Tôi đã từng hạnh phúc khi một vòng tay bất chợt, ghì chặt tôi trong lồng ngực như không để tuột mất. Cho đến khi ngỡ ngàng trong yên bình của biển, lắng nghe hơi thở gần kề, lòng lại thổn thức khi nghĩ tới ngày mai. Bình minh đâu đó phía bên kia sẽ mang đi những giây phút ta gần gũi, rồi một ngày trôi qua tôi cô độc trong xa vời. Giây phút ấm áp hạnh phúc mà tôi lưỡng lự gọi tên tình yêu kia sẽ trôi vào hôm qua, im lặng và đáng sợ.
Trong dòng người đi trong ngày đầu mùa du lịch, có hai người con trai đứng đợi bắt chung trên chiếc taxi vào trung tâm thành phố rồi tìm đường ra biển.
Tiếng sóng vỗ càng gần tung bọt trắng đến nơi chúng tôi đứng. Trên bãi biển thưa vắng người, hai đôi giày da đặt cạnh nhau trên khoảng cát trắng mịn phía xa xa. Chúng tôi cùng nhau in những dấu chân trên cát, cùng đi rồi cùng nhìn ra biển. Anh đẩy tôi xuống một vùng sóng vỗ rồi chạy vụt lên vừa nói câu nói không ra hơi hòa cùng gió. Tôi ướt át chạy theo vồ lấy anh, anh rúc đầu vào ngực tôi ghì chặt. Chúng tôi cởi phăng chiếc áo mỏng đang mặc, mình trần lao về phía biển đến khi cả thân hình lẫn khóe môi đều nếm được vị nước biển. Cái nắng chiều dải mỏng manh trên bãi bờ, in cả trên những giọt nước trên mái tóc và thân hình khỏe mạnh của anh. Chàng trai rẽ ngang con sóng bơi đến chỗ tôi, nắng bỗng bay đi cùng gió.
Anh chạm tay lên thân hình tôi, ghé đầu lên bờ vai. Tôi cảm nhận mái tóc ướt sũng của mình được nụ hôn từ anh. Phút sững sờ tôi ngập ngừng ngoảnh lại bờ biển nhìn những bóng người lạ đang xa dần.
Cho đến khi chỗ chúng tôi chơi vơi, nhận ra thủy triều biển đang lên dần. Đôi tóc bết vị mặn mòi từ biển, anh cầm hai chiếc áo ướt sũng vắt lên vai theo sau tôi cho đến chỗ hai đôi giày đặt cạnh nhau. Anh quăng mình trên chiếc ghế dài, uống nước dừa ừng ực. Tôi quay sang nhận ra anh đang nhìn tôi. Chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang reo, cầm chiếc điện thoại của anh đưa sang bên cạnh. Màn hình hiển thị cả chục cuộc gọi nhỡ. Anh cuống cuồng cầm điện thoại đi ra xa nghe máy, anh đâu biết lúc ấy vô tình tôi đã nghe thấy. Rằng tôi đã biết chuyện của anh từ lâu rồi.
- Nếu bố đã sốt ruột…Vâng, ngày mai con sẽ đưa em về ra mắt.
Tôi quay đi mải tập trung vào đồ uống trên bàn, vờ như không thấy ánh mắt ái ngại anh nhìn tôi từ xa. Cả khi anh nói ngày mai anh sẽ trở về vì công việc, tôi mỉm cười gật đầu trước lời nói như miễn cưỡng.
Tiếng sóng biển vẫn thì thào ngoài cửa sổ, ánh đèn ngủ khách sạn lờ mờ căn phòng. Anh ngủ bình yên, hơi thở đều đặn. Tôi ngắm nhìn anh thổn thức, nỗi sợ là bình minh trên con đường chân trời phía xa đang gần mỗi lúc một gần và lặng im. Làm sao có thể khép mi ngủ ngon khi biết ngày mai, người sẽ lẳng lặng bỏ đi trong sớm mai? Những ấm áp ta yên bình ta trao nhau như tính thành khoảng khắc, ta chỉ biết vồ vập tận hưởng trân trọng hạnh phúc ngắn ngủi họ dành cho ta. Người đàn ông gần kề với tôi cũng không thể biết chúng tôi sẽ ra sao vào ngày mai. Khi bước chân đi có kẻ ngóng chờ, trong im lặng và hi vọng.
Tôi đau xót khẽ gạt nước mắt. Nghĩ đến anh và tôi đã quá mệt mỏi trong lần trao nhau yên bình. Rồi những lần bình minh về tiếp theo, anh sẽ nói mệt mỏi rồi buông tay tôi để kết thúc. Tôi biết sẽ như vậy.
Người con trai ngủ yên, đôi môi phụng phịu vừa chuyển tay tìm mùi hương người nằm cạnh.
Tôi mang dòng nước mắt, khẽ khàng chạm môi mình lên bờ môi anh. Nhẹ nhàng kéo gối rồi khẽ khàng đi ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn biển. Bầu trời khi đó đã chuyển màu, màu xám nhạt đang xanh ngần màu sáng. Đồng hồ đã điểm ba giờ sáng, tôi khẽ khàng vào phòng tắm nhẹ nhàng xả nước. Cởi bộ đồ ngủ còn đậm hơi anh, tôi ngắm nhìn mình trong gương, làn da vẫn căng sức sống của ngày tuổi trẻ. Tôi trẻ lắm, vẫn thấy mình đẹp trong gương. Anh và tôi vẫn còn đi những bước dài phía trước.

Anh chàng khẽ mở mắt nhận ra chiếc gối mình đang ôm. Ngoảnh nhìn quanh thấy tôi quần áo chỉnh đang dọn đồ của mình vào vali. Tôi bỏ chuyến du lịch anh sắp đặt để trở về.
- Định làm gì?
Anh vùng dậy, nghiến răng bóp chặt vai tôi. Tôi hất cánh tay anh ra, im lặng xếp những vật dụng cá nhân của mình vào hành lý.
- Cậu thích đi du lịch cùng tôi mà! Vậy là chưa đủ sao?
Anh gắt lên, tôi lẳng lặng xách hành lý bỏ ra ngoài. Thấy anh chặn bước gần cửa, anh run người thở hổn hển. Tôi đau xót cố gắng giữ mình không khóc, gạt anh ra. Anh càng ghì chặt tôi cố tháo hành lý trong tay. Tôi dùng hết sức tung vô vọng cú đấm vào anh.
- Anh thấy thế này không mệt mỏi ư? Khi cô ấy đang mong ngóng anh đón về nhà ra mắt!
- Kẻ không dũng cảm sống thật với chính mình. Tốt nhất đừng níu giữ!
- Em xin lỗi!
Anh chàng im lặng buông tay ngồi xuống thềm, tôi nắm chặt tay rời đi không một lời níu kéo. Bởi vì anh cũng biết, anh không thể trả lời, chúng tôi sẽ ra sao vào ngày mai.
Trong dòng người thưa thớt ở sân bay trở về hôm đó, tôi đẫm nước mắt đợi hành lý. Lúc trong chiếc taxi đến sân bay, tôi cố nói rành rọt từng câu với bác lái xe .
- Bác ơi! Kéo kính xe xuống nhé!
Tôi nghe thấy tiếng biển xa xa qua cơn gió mạnh bạo trên con đường. Bình minh đã về khi mắt trời chớp nắng nhạt trên biển nhấp nhô. Tôi cố giữ hơi thở mình đều đều theo taxi chìm vào âm thanh thành phố. Hi vọng tìm thấy chính mình ở nơi tôi trở về.
Dù ngày mai, sẽ là ngày không anh.
Dù bất chợt em nghĩ trong màn đêm, gọi tên anh và khóc.
Dù sớm mai, em sẽ nhìn bình minh bằng đôi mắt mệt nhoài không ngủ.
Khi bạn yêu một người, đừng để người mình yêu dù trong vòng tay mình mà vẫn thấy lạc lõng vì chính bạn cũng không biết mình có ôm người ấy qua những ngày mai.
© Đỗ Nguyên Minh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






