Kẻ lưu lạc cô đơn
2016-04-26 01:20
Tác giả:
Tôi trở về thành phố của mình sau những ngày lưu lạc trên những ngả đường Hà Nội. Ngày ấy tôi âm ỉ cơn đau trong lòng và đôi mắt sưng húp từ đêm cuối cùng tại thành phố ấy, tôi ngồi trên xe cầm một nửa chiếc bánh mì. Tôi vội vã trở về Hải Phòng vì khi đứng cùng Khang trên một thành phố, hi vọng và sợ hãi khi tình cờ gặp nhau trên một hè đường hay quán café. Tôi sẽ bất chấp xung quanh phố phường rộn rã để nhào tới ôm anh, hôn anh hay ghì chặt anh trong lồng ngực của mình như một kẻ thèm khát, thèm khát đến tội nghiệp.
Thành phố nơi tôi, căn nhà tôi ở gần sát cạnh một tiệm bánh mì. Mỗi sớm mai cuộc sống đầu tiên tôi nghe thấy là những âm thanh hương vị từ nhà bên cạnh. Tiếng nhào bột nặn bánh to nhỏ đều đặn hay tiếng nổ tí tách của bánh mì đang xém vỏ và sau đó là mùi hương thoang thoảng của những chiếc bánh mới ra lò, mùi thơm giòn của vỏ bánh hoà cùng mùi chua chua của men ủ sau một đêm để khối bột mì nở đều trong lò nướng. Cả khi những lúc trên đường chạy bộ sáng sớm trong mùi hương thơm lừng ấy, đến tiệm bánh cạnh nhà cầm chiếc bánh mì nóng hổi trên tay, mùi bơ ngậy béo trong ruột bánh khiến tôi lặng thinh nhớ về ngày cũ. Một ký ức của bánh mì trong những ngày lưu lạc. Chợt nghe tiếng nổ máy của bác chủ tiệm đi rao hàng lúc tảng sáng sớm mai, tôi ngồi trên ghế nhìn ấm nước sôi trên bếp, lắng nghe âm vị từ tiệm bánh nhịp nhàng. Tôi nhớ Khang, Khang ạ! Dù những gì giữa chúng ta đã đi qua. Những ngày chập chững đi trên con đường mang tên tuổi trẻ, tôi mang Khang đi theo vào tim rồi cũng chính tôi phải ghìm chặt Khang vào hồi ức, tôi phải buông tha những gì đã cũ. Nhưng…mùi vị bánh mì…
Ngày tôi lưu lạc trên thủ đô, khi đó đang dang dở những trang viết trong cuốn sổ nhỏ cùng ấp ủ ước mơ nhà văn. Hà Nội chào đón tôi bằng những ngả đường sáng đèn huyên náo những âm thanh tấp bật và một màn đêm lúc thành phố lên đèn dù cho có sáng đẹp lộng lẫy nhưng vẫn chìm sâu trong lòng phố những nét trầm mặc khó hiểu. Kỳ nghỉ hè của tôi kéo dài ba tháng, tôi quyết định xách chiếc balo nhỏ cùng cuốn sổ trong tay, đi chiếc giày mới nhất leo trên chuyến xe khách cao tốc Hải Phòng – Hà Nội. Tôi bước xuống thành phố, lạ lẫm và sợ sệt khép nép đeo chiếc balo, tay cầm điện thoại nghe lời chỉ dẫn của bố.
Hà Nội ngày đi, tôi bỡ ngỡ, căn nhà cho thuê ngắn hạn trong một ngõ phố chật theo hẻm tường của những toà nhà cao. Tôi gặp Khang, chiều hôm đó là cơn mưa mùa hạ đầu tiên. Tôi đang rảo bước trong làn gió gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ và những tán cây gần cây cầu Thê Húc đã bắt đầu đung đưa theo những cơn gió rụng những cái lá già nghịch mùa trên thềm.
Tôi cảm nhận từ cơn gió ấy, gió mát lạnh thổi bay cả bụi phố cay xè con mắt. Gió như mang theo cả những hạt nước nhỏ li ti từ mặt hồ đang óng ánh thứ nắng hè não nề thổi qua bàn tay.
- Hôm nay mưa lớn đấy! – Tôi tự nhiên nói một mình.
- Mưa đâu mà mưa? Mát đáo để !- Tiếng người con trai đang ngồi trên chiếc ghế đối diện.
- Lát nữa rồi sẽ mưa! – Tôi lại nói tiếp.
- Không đâu! Tuần trước cũng mát vậy mà đâu có !
Tôi quay lại nhìn, người con trai đang ngồi đối diện chăm chú vào màn hình điện thoại. Anh ta chả cần nhìn tôi nhưng lại trả lời, tôi bỗng nghe tiếng anh, thứ giọng trầm và ấm của người Hà Nội. Tôi như muốn nghe mãi thứ giọng trầm và ấm đó, lại thở một tiếng khe khẽ.
- Hở !
Anh chàng ngước mắt xa khỏi màn hình nhìn người đối diện. Chúng tôi nhìn nhau, tôi vô ý quay đầu sang chỗ khác rồi lại nói.
- Sắp mưa rồi, về thôi !
Anh chàng như chẳng bận tâm vào lời nói của tôi, tôi như người xa lạ rời khỏi chỗ ngồi và rời đi. Một vài người có tản bộ vụt lên đằng trước, tôi lại một mình đi trên thềm ven hồ trong cơn gió mát lạnh vẫn xào xạc thổi. Tôi lại một mình, chẳng khác mấy khi đi bộ một mình trên đường phố Hải Phòng. Tôi lại thở phào, lại cô đơn trống trải .
Cái nắng lung linh những gợn sóng mặt hồ vụt tắt, tôi cay xè con mắt bỗng nhìn quanh. Những người đi bộ xung quanh đã vắng dần, chỉ còn anh chàng vừa nãy vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại ở chỗ ngồi đằng xa. Những hạt mưa đầu tiên mạnh bạo vẽ trên thềm những chấm ướt đan xen, những hạt to nhỏ bắt đầu mạnh dần khi chàng trai nhận ra vội cuống cuồng chạy về phía tôi. Dáng vẻ chàng trai mập mạp chạy bập bõm, vừa chạy vừa kêu đến chỗ tôi đang đứng trú mưa.
Tôi nhìn anh đưa tay áo sơ mi quệt quệt vào khuôn mặt đã ướt, tay kia cầm chiếc điện thoại cuống quýt lau vào vải quần. Anh chàng ngoái sang nhìn tôi thở hổn hển đưa chiếc điện thoại và nói.
- Tay khô cầm hộ mình cái !
Tôi nhận lấy và cũng lau vào vải quần mình chiếc điện thoại ướt, vừa nói.
- Đã nói mà không nghe! Mưa mà !
- Ừ! – Chàng trai vừa quệt, trên đôi má phúng phính những nét khó hiểu bụ bẫm.
Tiếng mưa xào xạc rơi trên mái ngói của cửa quán cafe. Chúng tôi dần trò chuyện vài điều, chọn một chiếc bàn ngoài trời được che trên mái, kêu hai li cafe sữa ít đá. Tiếng khuấy cafe đều đều hoà cùng tiếng mưa. Anh chàng thân hình ướt át, chiếc áo đậm hương cơ thể bị nước mưa bỗng thoảng mùi ngai ngái đặc trưng. Mùi hương chân thực nhất của mưa hoà vào mùi cơ thể của lần đi trong nắng.
- Hình như cửa hàng bánh mì bên kia còn mở kìa! Ở đây mà vẫn ngửi thấy mùi thơm – Tôi thoáng nhìn chợt nói.
- Cũng thơm nhỉ! Hay ra đấy mua về ăn đi !
- Mưa này, tạnh rồi ra mua – Tôi quay sang anh nói.
- Giờ cũng được chứ sao, thèm quá, đợi lát nhé! – Chàng dứt lời liền đứng dậy. Tôi với theo gọi lại.
- Mưa kìa! Lát nữa !
Chàng trai lại chập chững chạy vụt đi bên kia khu ngõ, đi vào trong cơn mưa. Anh cặp chiếc túi nilon vừa mua bánh mì vào nách, lại chập chững đội mưa chạy về chỗ tôi. Tôi kinh ngạc nhìn anh, chỉ kịp buông lời.
- Hấp !
Anh đưa chiếc bánh mì về phía tôi, tiếng mưa ngoài trời một hồi sau đã nhỏ dần. Tôi im lặng cầm chiếc bánh mì còn nóng hổi, tò mò nhìn anh nhận ra anh cũng đang nhìn mình. Cơn gió thổi qua mát lạnh, anh quay ra nhìn ngoài trời rồi nói.
- Đằng nào cũng ướt, đi ra một đoạn nữa cũng chẳng sao !- Anh chàng lại quệt tay áo lau mặt vừa nói tiếp.
- Tớ tên Khang, cậu học ở đây à. Nghe giọng không giống?
- Tớ lên đây chơi thôi! – Tôi trả lời.
Cơn mưa mùa hạ là những lần bất chợt của nắng tắt, tháng ngày trên đất lạ tôi đã thuộc tên con phố từ đầu ngõ đến những con đường. Cách chỗ tôi ở hơn hai trăm mét là công viên đang xây dở, những tán cây cổ thụ dọc hè phố. Ngày ngày tôi dậy sớm, chạy bộ ngược hướng gần hai cây số cho đến khi nhìn thấy công viên toả những tán cành lá của cây ven đường. Tôi mồ hôi ướt áo, quăng mình xuống hè đường thở hổn hển sai khi chạy liên tục không nghỉ. Tôi thích cảm nhận ý nghĩa của bầu không khí sáng sớm trong lành và chờ tin nhắn hôm nay từ người ấy.
- Tối nay đi chơi với Khang không? Hôm nay là thứ 7, hay đi đâu đó chơi đi !
Tôi mỉm cười ngồi dưới thềm công viên, hóng những man mác nhẹ tênh từ tán cây rồi ngắm nhìn đường phố sớm mai khi bầu trời đang nhạt dần màu xanh xám từ màn đêm hôm trước, một vài tiệm quán dậy sớm làm hàng, những chiếc xe chở hàng di động ngang qua. Tôi ngẩn ngơ nghĩ, rằng có một cảm xúc đang rung động từ bản năng thẳm sâu trong mình.
Giờ đây tôi cầm trên tay chiếc bánh mì, đôi khi nỗi khổ của mình là nhớ quá lâu, bởi vì khi nhớ lâu thì vết thương từ những điều đã cũ lại ùa về những cơn đau âm ỉ như vừa mới hôm trước. Chúng tôi cùng nhau tản bộ trên con đường ven hồ, anh cầm chiếc bánh mì bẻ đôi chia cho tôi một nửa. Những lúc anh chở tôi, anh kể về những con phố qua, những con đường anh biết rồi hai chúng tôi cùng cười, chuyện trò cùng dưới một góc quán nào đó. Tôi mỉm cười những ngày trên Hà Nội, lại bắt đầu nhớ anh qua mỗi ngày. Người con trai đôi má phúng phính những nét ngờ ngệch như trẻ con và đôi môi luôn cười đi cùng tôi, nhắn tin cho tôi hỏi han hay đợi tôi bên đầu ngõ phố. Có khi tôi đang ngồi đọc sách mà trong lòng lại hồi hộp đợi tin nhắn đầu tiên từ anh.
- Hình như nhóc cũng có lúc buồn đúng không?
- Cô đơn đó! Ừ, đúng là buồn thật !
Hoá ra những tháng ngày tôi cô đơn nơi thành phố của mình, những mặc cảm băn khoăn từ khác biệt. Anh đọc những dòng tản văn của tôi trên mạng rồi hỏi han tôi. Đôi khi thứ tôi cần chỉ là hơi ấm, một lời hỏi han. Tôi bật khóc vì cảm động, những trang viết của tôi ngày buồn. Lần đầu tiên có người hỏi han mình như thế nào sau trang viết.
Gió vẫn thổi qua trước khi cơn mưa về bất chợt.
Những tán cây vẫn buông tán cành rộng trên hè phố.
Tôi vẫn ngày nào, nhìn lịch và đi trong sớm mai chạy bộ ngược đường đến công viên. Buông thân hình trai trẻ xuống thềm vắng lặng, lại nghe tiếng lao xao và thành phố vắng dần những ánh đèn. Chỉ khác là tôi đã không còn nhận được tin nhắn từ Khang nữa. Mỗi ngày thứ bảy không còn ai chờ đợi, không bao giờ. Tôi nhận ra những ngày tôi cô đơn, tôi trốn chạy, tôi chọn một người để bịa ra nghĩa yêu thương. Sau tất cả những gì chúng tôi đã qua, tôi vẫn là kẻ cô độc.
Thoáng nhìn anh trên mạng, hình ảnh anh chụp chung với một cô gái khác. Hai người ôm nhau, cô gái trong lòng anh cười tươi vì hạnh phúc từ tình yêu vừa chớm nở. Tôi như thắt lại, đau âm ỉ trong lòng sau những ngày nhớ mong và hi vọng. Tôi cô độc trong khác biệt. Tôi vẫn nhìn bức ảnh của anh, nụ cười trên đôi má phúng phính, trong lòng anh là hơi ấm, xung quanh là bao tán thưởng bao người. Rằng tôi dù có gửi đi chân thành cũng không ai chấp nhận. Bởi vì thứ chân thành của một người con trai trao cho người con trai khác, là một người lưu lạc, là thứ tình cảm mà bao người không thể gọi là tình yêu.
Chiều hôm trước ngày trở về, tôi xuống nơi thành phố lần đầu gặp Khang. Bao người qua lại, tôi như lãng quên thành phố, lãng quên tiếng cười bao quanh, lãng quên cả tiếng nhạc trong những nhà hàng kiểu Pháp phía bên kia đường. Đến nơi con phố đi bộ qua khu phố cổ, mùi hương quanh quẩn trong tiệm bánh mỳ đối diện quán Café nhỏ nơi chúng tôi trú mưa. Tôi ghé vào tiệm bánh mì, cảm nhận vị bánh thơm lừng kẹp những món ăn thơm ngon. Tôi cầm trên chiếc túi nhỏ đựng chiếc bánh mì, ngại vì không dám vừa đi vừa ăn.
- Minh biết không? Khang vẫn khoái bánh mì nhất !
- Vì thế mà cậu lặn cả mưa để mua về! - Tôi vừa đi bên cạnh vừa trả lời.
- Này! – Anh bẻ đôi chiếc bánh mì đang cầm cho tôi.
Tôi bần thần nhớ về lần đó. Một mình đi trên hè phố nhìn quanh, cơn gió thổi qua mang theo mùi của phố phường chưa bớt nắng. Những tán cây tỉa cành gọn gàng in những đốm nắng tròn trên mặt đất đúng đưa theo cơn gió. Tôi nhìn bầu trời đang dần tối.
- Ước gì trời mưa nhỉ !
Cơn gió vẫn thổi cuốn theo bụi và chút nóng từ mặt đường bốc lên hừng hực qua tôi, tôi nhận ra. Dù trời có đổ mưa ngay lúc này. Người con trai bụ bẫm đáng yêu đó sẽ không đến với tôi nữa. Cơn mưa Hà Nội mang anh đến gần tôi, rồi lại lặng lẽ xa dần. Tôi biết mình phải về nơi tôi thân thuộc. Thêm một lần nữa, tôi nhắn tin vào máy Khang, dù biết anh sẽ trả lời nhanh hay không trả lời như lần trước.
- Ngày mai là thứ 7. Minh phải về Hải Phòng rồi, chào Khang! Cám ơn Khang đã giúp Minh khám phá Hà Nội.
Tôi tắt máy rồi đợi chuyến xe về con ngõ, nơi mọi thứ đều gọn gàng để mang đi. Ngày mai tôi sẽ trở về, không bỡ ngỡ như ngày đầu lưu lạc. Tôi ngước nhìn ánh đèn đầu tiên bật lên từ thành phố xa xa, ngoái nhìn lại con đường nơi mình chạy bộ rồi thở dài nhè nhẹ. Những tán cây đúng đưa theo gió xa dần.
Khởi đầu của mưa là gió.
Mình tôi trong căn phòng nhìn quanh, ly trà trên bàn, đôi giày thể dục ở góc cửa, chiếc điện thoại tắt ở trên bàn. Bỗng nghe trên mái có tiếng xào xạc, trời về tối đổ mưa.
Tôi đi ra cửa ngắm nhìn những dòng nước chảy thành con rạch trên thềm hiên. Tiếng mưa trên phố là bản nhạc va đập nhịp nhàng.
- Minh ơi !
- Mưa! Minh ơi !
Giọng nói đó lại đi từ cơn mưa, tôi tưởng như mình lầm. Cho đến khi tên tôi vang lên một lần nữa. Tôi nhào ra ngoài nhìn quanh, chàng trai từng hi vọng đang bỡ ngỡ đầu tiên đi vào con ngõ. Khang không biết chỗ tôi ở đâu, chỉ đội mưa và gọi tôi. Tôi chạy trong mưa về phía tiếng gọi, anh chàng bụ bẫm ôm chiếc túi bọc, chiếc mũ bảo hiểm còn nguyên trên đầu.
Tôi như thắt lại, nhớ nhung, dù tôi đã tuyệt vọng nhưng không thể kiểm soát. Tôi ôm Khang, đu mình vào người anh khiến anh suýt ngã.
- Khang muốn đọc những bài Minh viết, nó như nói về chúng ta trên đó !
- Đừng chặn Khang! Khang muốn Minh viết tiếp !
Chàng trai vừa run vừa nói, không biết vì lạnh hay vì câu nói với tôi. Tôi không biết, chỉ biết có anh trước mặt. Tôi ghì Khang chặt trong cánh tay, dù biết Khang không cần tôi, sẽ thế. Anh sẽ đi về những tháng ngày anh hạnh phúc, mọi người sẽ ngắm nhìn tình yêu của anh. Một tình yêu mang tên Hà Nội. Tôi là người xa lạ, kẻ lưu lạc cô đơn sẽ nhạt nhoà dần trong anh.
Anh ướt đẫm người, ôm chiếc bọc ngẩn ngơ khi trên má còn giọt mưa nóng hổi. Anh cầm chiếc khăn tôi đưa, quệt tay lau mắt ngộ nghĩnh như tôi từng rung động. Suốt buổi tối anh ở cùng tôi, tôi dựa vào anh đếm từng phút trôi đi. Tôi biết phía đông thành phố xa xa, khi sớm mai về, khoảng cách giữa hai thành phố sẽ chia cắt chúng tôi. Gần anh thêm một phút như để trân trọng. Rồi bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ tìm được chính con người tôi ở phía bên kia thành phố, thành phố tôi thuộc về.
Bến xe đã vang những âm thanh từ những chiếc xe hành trình, tôi cầm vé xe quay nhìn anh đang đứng đợi. Chàng trai lại đến gần tôi đưa một bọc giấy, chiếc bánh mì nóng hổi.
“Buổi sáng không ăn dễ bị say xe lắm
Nhớ Minh nhiều lắm !
Anh muốn đọc văn của nhóc lắm! Anh muốn em viết tiếp câu chuyện còn dang dở!”
Tôi giữ cho mình thăng bằng, không khóc và mỉm cười. Tôi cầm tay Khang nắm chặt. Chiếc xe chở tôi đã đến cổng, một vài người khách đã lên xe. Tôi nhanh bẻ một nửa chiếc bánh mì đưa cho Khang rồi rời đi.
- Anh cũng chưa ăn! Chào anh, Hà Nội !
Thành phố nơi tôi đã nhìn thấy xa xa, tôi bỏ lại Hà Nội một hồi ức. Tôi còn nguyên nỗi buồn trong lòng nhưng yên bình trên những nẻo đường phố tôi. Tôi trở về sau tháng ngày lưu lạc.
Tiệm bánh mì lại hát lên bài ca sáng sớm, tôi cầm chiếc bánh mì trên tay. Chiếc bánh nóng hổi thơm như vẩn qua miền hồi ức và trời thỉnh vẫn đổ những cơn mưa.
Chiếc bọc anh đưa tôi trong cơn mưa ngày ấy là đôi giày cùng cỡ tôi đã mang theo. Tôi bắt đầu học cách chấp nhận, bắt đầu tìm chính tôi trên miền gió biển. Cho đến một ngày, nhìn thấy lá cờ lục sắc trên những nẻo đường toả theo ánh nắng hè tháng năm. Tôi xỏ chiếc giày anh tặng, bước theo tiếng hò vang cùng bao người toả màu cầu vồng rực rỡ. Hải Phòng lại hát lên bài ca của thành phố.
Khang à! Em yêu anh! Bằng tình cảm không thể mang tên tình yêu.
Vì vậy em không thể bên anh mãi mãi
Vì tuổi trẻ chúng ta, những con đường và bài ca thành phố.
© Đỗ Nguyên Minh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.