Biết ơn tuổi thanh xuân, chúng ta gặp nhau và cùng nhau bước đi
2024-02-19 05:55
Tác giả:
An Thanh Hạ
Sáng sớm đầu hè, những tia nắng chiếu xuyên qua bóng cành lá như thủy ngân vỡ, rải rác trên đại lộ rợp bóng cây xanh.
Văn bản được viết vào tháng sáu, vào thời điểm các học sinh cuối cấp sắp bước vào xã hội, nụ cười xen lẫn nước mắt, lý tưởng và bụi bặm trên đường đi, cùng niềm tin tích lũy, hai mươi năm qua lại là một mùa nữa. Nơi những giấc mơ bắt đầu.
Trên đỉnh cao của tuổi trẻ, tình bạn chân thành chạm đến năm tháng thoáng qua.
Tốt nghiệp là từ tôi sợ nhất phải nghe trong năm tới. Nói lời tạm biệt là điều tôi sợ nhất phải làm trong năm tới. Lễ tốt nghiệp là một bài hát hay và đầy thăng trầm của sự ra đi, có khúc dạo đầu mơ hồ, phần đệm nồng nàn, điệp khúc chia tay và cái kết lặng lẽ.
Quỹ đạo cuộc đời, những người bạn học ngày đêm bên nhau bốn năm mà không có sự động viên của nhau, liệu họ có cảm thấy cô đơn? Liệu có ai sẽ cổ vũ bạn khi bạn dấn thân vào con đường mới trong tương lai không? Có lẽ chỉ khi ngày tốt nghiệp đến, chúng ta mới hiểu rằng mình đã ra đi vội vàng, thậm chí còn không có thời gian để chào tạm biệt mọi người một cách nghiêm túc… Sự ngây thơ và thiếu hiểu biết của sinh viên năm nhất, sự kiêu ngạo và lười biếng của sinh viên năm thứ hai, quyết tâm của đàn em vẫn kiên trì. Giờ đây, tôi đã là sinh viên năm cuối, nhìn lại những ngày đã qua chúng ta đã cùng nhau bước đi, hiện tại chúng ta cùng tiến về phía trước về những ngày tương lai chúng ta...
Không ai có thể đoán trước được tương lai sẽ như thế nào nhưng chúng ta có thể phác họa rõ ràng về kiếp trước của nó. Tôi nhớ người bạn cùng phòng đã từng nói với tôi rằng: Hãy lưu giữ những kỷ niệm thời sinh viên, gấp chúng thành những con hạc giấy và đặt bên cạnh gối của bạn. Kể cả sau khi tốt nghiệp, bạn cũng sẽ không cô đơn trong những ngày tháng cô đơn. Tôi đang điên cuồng theo đuổi những ký ức thời đại học của mình, và đột nhiên tôi phát hiện ra rằng nó thực sự chứa quá nhiều kỷ niệm về bạn - đó là tất cả tình yêu và sự rung động mà bạn đã dành cho tôi.
Buổi sáng tự học vội vã đến lớp đuổi kịp nhau để ổn định chỗ ngồi. Thầy điểm danh trong giờ học chuyên môn, em trông còn lo lắng hơn anh vì anh không thể trả lời. Sự kiêu ngạo như răng và móng vuốt khi lấy đồ ăn ở căng tin vào buổi trưa, sự phân công lao động và hợp tác trong việc đóng khung, ngôn từ trong cuộc thi nhiếp ảnh và cái nắng lười biếng vào buổi chiều. Những cuộc rượt đuổi gay cấn, lộn xộn khi chơi bóng chuyền trong nhà, tốc độ lao về nhà với tốc độ đáng kinh ngạc. Ký túc xá tắm nước nóng vào buổi tối rồi cả những trò đùa tâm tình khi đi dạo vào ban đêm. Rồi cái sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau khi cãi vã và bướng bỉnh hay những hành vi bất hảo khó chịu khi lười biếng... Tôi nhớ tất cả điều này.
Tình bạn chân thành nhất giữa những người bạn cùng lớp không cần lời nói nhưng nó làm tôi nhớ đến câu chuyện về tuổi trẻ đầy ắp những kỷ niệm vui vẻ.
Tháng 6 tới, khi hoa dành dành nở hoa, tôi sẽ dùng khung ảnh để bao bọc những nụ cười đẹp nhất của nhau, nhốt chúng vào chiếc hộp thời gian, lồng chúng bằng sợi dây tuổi trẻ, bảo vệ và trân trọng chúng. Cho đến một ngày, khi già đi, tôi vuốt ve những bức ảnh ghi lại quá khứ, buồn cho những năm tháng đã qua, và hồi tưởng lại từng đoạn đường chúng ta đã cùng nhau đi qua.
Bạn cùng lớp trở thành bạn, bạn bè trở thành người quen cũ, trong khoảng thời gian ngắn có thể trải nghiệm những thăng trầm của thế giới, trong thời gian và không gian, người ta có thể cẩn thận tìm hiểu sự trao đổi giữa mùa đông và mùa hè trên thế giới; họ là bạn bè, và tình yêu vẫn không thay đổi ngay cả khi các vì sao thay đổi; họ là một người bạn tri kỷ, và họ được ghi nhớ trong trái tim mọi nơi trên thế giới.
Năm tháng trôi qua và những kỷ niệm hạnh phúc lại ùa về.
Trên đỉnh cao của tuổi trẻ, tình yêu non trẻ còn đọng lại trong khao khát
"Yêu em là định mệnh của anh. Dù bắt đầu từ khi nào, tiếp tục hay kết thúc như thế nào, đó cũng sẽ là một loại hạnh phúc..." Tình yêu trong những năm hoàng kim như nước xanh, có chút xanh. Màu đỏ đáng để ghi nhớ suốt đời.
Tình yêu trong khuôn viên trường đại học mang lại kết quả của sự thiếu hiểu biết và những nỗ lực tự do trong tình yêu. Tagore từng nói: Trên bầu trời không có dấu vết của đôi cánh nhưng chúng ta đã bay rồi. Đôi khi tôi cảm thấy mình nên trưởng thành nhanh hơn, đôi khi tôi lại trân trọng những điều trong quá khứ hơn.
Về tình yêu, anh mong em cũng như trước, điều quan trọng nhất là em có thể sống hạnh phúc, đừng nghĩ cuộc sống quá phức tạp, bởi vì bộ mặt thật của cuộc sống có lẽ là màu sắc đơn giản nhất.
Bạn có nhớ những năm tháng đó chúng ta đã nỗ lực hết mình để có được những cảm xúc dịu dàng trong trái tim mình? Bạn có nhớ những năm tháng đó chúng ta đã khắc những lời tuyên ngôn tình yêu dành cho nhau trên những chiếc ghế gỗ trong khuôn viên trường không? Bạn có nhớ những năm tháng đó chúng ta đã dựa vào nhau không? Chúng ta ngồi đợi bình minh trên ghế đá ở sân điền kinh, em có nhớ những năm ấy chúng ta cùng nhau chạy từ ký túc xá đến thư viện trong đêm mưa rồi ôm nhau cười khúc khích, em có nhớ không? Rằng những năm ấy chúng ta chúc nhau ngủ ngon trong từng đêm yên tĩnh? Rồi anh bước vào cánh đồng mộng mơ với nụ cười ngọt ngào.
Bạn có bao giờ nhớ... Ngày nay, trong tâm trí chúng ta vẫn còn rõ ràng nhiều điều, nhưng chúng ta dần dần rời xa nhau, và nhau cũng dần trưởng thành, lý trí hơn. Chúng ta đã từng còn trẻ và phù phiếm, và chúng ta đã từng chỉ coi mình là trung tâm. Vào mùa hoa nở và mùa mưa, nở rộ lộng lẫy như những bông hoa mùa hạ.
Tôi đã từng nghĩ nắm tay con trai mình và cùng nhau già đi sẽ là vĩnh cửu. Thời gian trôi qua, chúng ta buông đôi bàn tay siết chặt, nhìn lại không gì có thể quay lại. Quá khứ không thể quay lại. Mọi lời nói đều trở nên nhạt nhẽo. Anh sẽ không còn theo bước chân em nữa và em cũng vậy.
Vào năm cuối cấp, khi mặt trời tắt dần ánh sáng cuối cùng, màn đêm tĩnh lặng như nước, trăng non như lưỡi câu bạc.
Năm tháng trôi qua và những kỷ niệm hạnh phúc lại ùa về.
Ở đỉnh cao của tuổi trẻ, ước mơ của chúng ta sắp ra khơi: "Cuộc đời không đủ hào phóng thì cũng không cần phải keo kiệt đáp lại. Tại sao phải tính toán kỹ lưỡng? Chúng ta phải cho đi và nhận lại nhiều như nhau".
Mặc dù trường đại học của tôi là một cơ sở giáo dục đại học độc lập nhưng tôi không hề nản lòng vì tôi hiểu rằng đại học là một con đường khác cho mỗi sinh viên đang theo học trên hành trình đó. Không nên ghen tị một cách mù quáng với những người chạy bên lề, việc được chạy trên con đường của riêng mình và trở thành nhân vật chính tích cực trong cuộc sống cũng tuyệt vời không kém.
© An Thanh Hạ - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống




