Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bàn tay tặng hoa hồng

2023-04-05 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Hình như lòng người mẹ nào cũng thế cả. Luôn vui niềm vui của con. Luôn hạnh phúc vì hạnh phúc của con mình.

***

- Mẹ ơi, con tặng mẹ bông hồng này!

- Ôi, bông hồng con hái ở đâu mà đẹp thế?

- Ông Khánh xóm mình cho con đó mẹ. Khóm hồng trồng ở bên bờ giếng nhà ông Khánh đang nở hoa đẹp lắm. Con thấy ông Khánh hái hoa tặng bà Khánh… Thế là… Con xin ông một bông. Vì con cũng muốn tặng hoa cho mẹ.

- Cảm ơn con trai của mẹ.

- Mẹ ơi, sau này lớn lên, con sẽ thường xuyên tặng hoa cho mẹ. Vì mẹ là mẹ của con, vì con yêu mẹ nhất trên đời này…

- Bà Tuyết ơi… có nhà không?

Giọng bà Mùi từ ngoài đầu ngõ vọng vào cắt ngang dòng suy nghĩ miên man về những kỉ niệm thời xa vắng của bà Tuyết bên đứa con trai lên 10 của bà. Khóm hoa hồng bên hiên nhà dần hiện rõ mồn một, khẽ rung rinh trước làn gió sớm mai. Mắt rơm rớm xúc động, bà Tuyết khẽ nâng tay áo quyệt vội rồi gượng vui đáp lời:

- Có tôi đây. - Bà Mùi khấp khởi bước vào, miệng cười hoan hỉ, tay cầm gói bánh bọc trong tờ giấy báo, đon đả nhìn người bạn hàng xóm thân thiết của mình:

- Tôi đem cho bà mấy cái bánh nếp. Ngon lắm. Cái Thân nhà tôi ở làng bên nó vừa đem sang cho tôi. Bà ăn thử đi! - Bà Mùi đặt vào tay bà Tuyết đùm bánh rồi như chợt nhớ, liền hỏi tiếp:

- Thế dạo này, thằng Luân nhà bà có gọi điện về cho bà không? Nó có nói khi nào về không bà? Mà nghe đâu nó có người yêu ở trên phố rồi thì phải?...  

Bà Tuyết nhìn ra khoảng nắng trong vắt trên luống rau khoai lang non mướt giữa vườn, buông tiếng thở dài:

- Dạo này, chẳng thấy nó gọi điện về bà ạ. Còn chuyện người yêu thì… tôi có nghe cậu Phong, bạn thằng Luân nhà tôi ở cuối làng, hồi tuần trước về, có nói lại. Tôi thì tôi vẫn trông nó dẫn người yêu về giới thiệu, những mong nó yên bề gia thất. Rủi có nhắm mắt, được nhìn mặt đứa cháu đích tôn, tôi cũng nhẹ lòng.

- Có khi nào có người yêu rồi, cậu Luân không còn nhớ đến bà nữa cũng nên! - Bà Mùi buột miệng nửa đùa nửa thật.

- Sao có thể được... Thằng Luân nó là đứa sống tình cảm lắm. Nó sẽ không bao giờ như thế đâu. Chắc… chắc nó bận việc nên… - Giọng bà Tuyết bùi ngùi.

Bà Tuyết lấy chồng khi đã gần 40 tuổi. Và rồi, cuộc đời vốn dĩ không ai biết được chữ ngờ, vừa sinh Luân được tròn năm thì ông Giang đột ngột qua đời. Ở vùng quê chiêm trũng nghèo khó, bà Tuyết quanh quẩn với mấy sào ruộng, dăm vạt rau, mấy con gà đủ lo cho cuộc sống của hai mẹ con.

Trộm vía, được cái thằng Luân lớn lên khỏe mạnh, dù cơm khoai cơm sắn ngày nối ngày. Luân thiếu tình yêu của cha nhưng bù lại, bà Tuyết quan tâm, yêu thương con hết mực. Luân càng lớn càng ngoan ngoãn, chăm chỉ và yêu thương mẹ. Tình yêu thương của cậu thể hiện qua những việc làm giản dị thường ngày. Đặc biệt, năm nào, cậu cũng đạt thành tích học tập tốt và được thầy cô, bạn bè quý mến. Bà Tuyết lấy đó làm niềm an ủi, làm động lực cho cuộc đời góa bụa của bà. Luân thi đậu vào ngành Sư phạm, học xong rồi đi dạy. Làng xóm, ai cũng mừng cho bà vì có đứa con vừa giỏi giang vừa chí hiếu. Họ nói, thời trẻ bà Tuyết vất vả là thế nhưng về già chắc chắn sẽ được hưởng phúc từ con. Bà nghe mà rộn vui trong lòng.

Mấy ngày nay, người trong làng hễ gặp nhau là thậm thụt to nhỏ, xì xầm bàn tán về chuyện của Luân.

- Mọi người biết gì chưa? Cậu Luân nhà bà Tuyết xóm mình nghe đâu bị cô người yêu nhà giàu trên phố đá nên giờ đâm ra thất tình, chán không muốn về quê nữa.

- Nghe đâu, cô người yêu không muốn về quê ra mắt bà Tuyết vì chê quê mình nghèo, nhà bà Tuyết lại chẳng có của ăn của để.

- Chắc chẳng phải vậy đâu! Hình như cậu Luân đang tình nguyện vào vùng tâm dịch giúp đỡ bà con mình gặp khó khăn thì phải…

Bà Tuyết ở trong nhà không sao, hễ cứ bước chân ra ngõ là y như rằng có người này người kia sốt sắng hỏi dò. Thực tình, ngay đến chính mình, bà cũng không biết thế nào. Bà chỉ mong Luân gọi về cho bà một cuộc điện thoại để bà tỏ tường mọi việc, để người làng không phải đoán già đoán non nữa. Đã thế, điện thoại cho con, con cũng không nghe máy, thân già vò võ, bà lại càng lo lắng, bồn chồn. Những việc ấy khiến bà mất ăn mất ngủ. Bà Tuyết tính chuyện sẽ lên phố thăm con một chuyến nhưng trên phố dịch Covid-19 đang phức tạp, bà đành thôi. Đang trong lúc ruột nóng như lửa đốt thì Luân đã gọi điện về cho bà:

- Mẹ ơi… con xin lỗi. Thời gian qua, con không về thăm mẹ, cũng không điện về báo cho mẹ biết…

- Luân… Con… Có chuyện gì hả con? Có chuyện gì thì nói cho mẹ biết. Con đừng làm mẹ lo lắng!

- Con… Mẹ đừng lo gì cả. Để thư thư ít hôm nữa, con sẽ về và kể cho mẹ nghe. Mẹ giữ gìn sức khỏe, mẹ nhé! - Luân điện về báo tin cho bà Tuyết vào một buổi sáng cuối thu.

Phía đầu máy bên kia có tiếng ai đó gọi dồn, anh chào mẹ rồi cúp máy. Bà Tuyết nghe được giọng con tiếng được tiếng không, dẫu chưa rõ đầu đuôi ngọn ngành nhưng cũng yên tâm đôi phần.

- Mẹ ơi…! Con về rồi. - Giọng Luân rổn rảng từ ngoài sân. Bà Tuyết đang lúi húi làm cỏ cho đám rau sau vườn, nghe tiếng con liền tấp tễnh chạy vào. Niềm vui của bà hiện rõ trên khuôn mặt pha sương rám nắng. Nhưng vừa nhìn thấy con, tức thì bà ngạc nhiên đến sửng người:

- Luân… con…! Sao trông con gầy sọp thế này. Con có bị bệnh gì không?

Thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ, Luân đáp lời mẹ bằng nụ cười tươi tắn:

- Thời gian qua, con cùng anh em đồng nghiệp tham gia hoạt động thiện nguyện ở vùng tâm dịch. Chúng con đi chợ mua lương thực thực phẩm giúp bà con trong thành phố đang thực hiện giãn cách. Con… con có hơi gầy và đen đi chút xíu nhưng… con thấy vui vì làm được nhiều việc tốt mẹ ạ. - Luân vui vẻ kể với bà Tuyết về những kỉ niệm của những ngày đi tình nguyện.

- Con làm mẹ đứng ngồi không yên. Vậy mà bà con làng mình lại nghĩ về con thế này thế khác.

Nhưng bà Tuyết vẫn chưa hết tò mò. Ngồi dưới hiên nhà, tay cầm cái nón lá phe phẩy quạt cho con trai, bà thắc mắc:

- Thế sao con không gọi điện về báo cho mẹ biết. Sao gần cả hai tháng nay, con không liên lạc về cho mẹ. Ngày nào mẹ cũng điện cho con nhưng đều không được.

Luân nắm lấy tay mẹ, giọng chùng xuống, gượng cười:

- Con… con bị nhiễm Covid mẹ ạ. Con được mọi người đưa vào điều trị tại bệnh viện sau khi tham gia hoạt động tình nguyện được gần một tháng. Con… con không muốn mẹ lo lắng cho con nên… Con xin lỗi. Mẹ đừng buồn con mẹ nhé!

Bà Tuyết nắm lấy tay con, mắt rưng rưng nhìn con không rời. Bà mừng mừng tủi tủi vì con đã khỏe mạnh trở về với bà. Qua tin báo đài, bà biết rõ sự khắc nghiệt do dịch bệnh Covid 19 mang tới. Thương những phận người mỏng manh, bà lại càng biết ơn những bác sĩ, y tá nơi tuyến đầu tâm dịch đã tận tâm tận tụy cứu chữa bệnh cho con trai bà.

Bà Tuyết nghe con trai kể nhiều về những ân tình, những tấm gương y đức mà các y bác bác sĩ tuyến đầu dành cho con cùng những người bệnh mắc Covid đang được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện. Luân bảo, anh khỏi bệnh cũng là ngày cả thành phố hết chỉ thị giãn cách, tình hình dịch bệnh cũng thuyên giảm. Trước khi trở lại với công việc dạy học, Luân muốn về thăm mẹ, ở với mẹ ít ngày. Luân thủ thỉ chuyện trò với mẹ như những ngày anh còn thơ bé. Lớn chừng ấy tuổi, Luân vẫn lém lỉnh, hài hước. Anh hay pha trò để làm mẹ cười, mẹ vui. Anh lăng xăng quét dọn sân nhà, nấu cơm. Suốt cả ngày, hai mẹ con bà Tuyết giằng dai không biết bao nhiêu là chuyện.

Trong bữa cơm chiều sau gần hai tháng xa con, bà Tuyết vui mừng khôn xiết. Bà gắp thức ăn cho con, giục con ăn nhiều cho khỏe. Nhìn Luân, giọng bà lại ngập ngừng:

- Luân này… năm nay con cũng gần 30 tuổi rồi. Mẹ thì cũng đã gần 70. Con định khi nào tính chuyện lấy vợ cho mẹ có cháu bế bồng. Mẹ sợ… - Bà Tuyết chùng chình, đứt quãng, đặt chén cơm xuống mâm, thẫn thờ.

- Con… - Luân tủm tỉm cười nhìn mẹ. - Ngày mai cô ấy sẽ về nhà mình ra mắt mẹ. Con định tạo bất ngờ cho mẹ nên…

- Con nói sao? Có thật không con?

- Dạ.

Luân cười tít, gật đầu lia lịa kèm theo cái “dạ” dõng dạc khiến bà Tuyết vừa nhẹ nhõm vừa vui tươi hẳn lên. Hình như lòng người mẹ nào cũng thế cả. Luôn vui niềm vui của con. Luôn hạnh phúc vì hạnh phúc của con mình. Luân kể cho mẹ nghe về Hồng, người yêu của Luân cũng là đồng nghiệp cùng trường với anh. Hồng ít hơn anh 1 tuổi. Nào gia cảnh, nào tính tình,… của Hồng, Luân đem kể hết với mẹ. Bà Tuyết nghe con trai bảo ngày mai Hồng sẽ về thăm nhà và ra mắt bà, bà mừng hơn cả được nhận món quà quý. Mới nghe kể về Hồng, vậy mà trong lòng bà Tuyết đã thầm mến nàng dâu tương lai. Bà lại càng khấp khởi mong nhanh đến ngày mai để được gặp Hồng.

- Bà Mùi ơi!

- Bà Tuyết đấy à. Vào đây, vào đây!

Bà Tuyết tay cầm lọ tinh dầu chàm hãy còn nguyên tem, đặt vào tay bà Mùi, vui vẻ nói:

- Thằng Luân nhà tôi mua từ trên phố về đấy. Dầu này hay lắm bà ạ. Khi trở trời, xoa bóp là đỡ nhức mỏi liền, bà cầm lấy một lọ mà dùng.

Bà Mùi cảm ơn rối rít. Rồi như nhận ra vẻ mặt vui vẻ khác thường của bà Tuyết, bà Mùi mời bạn vào nhà chơi nhưng bà Tuyết xua tay:

- Thôi để khi khác tôi sang. Trưa nay… người yêu thằng Luân ở trên phố sẽ về nhà tôi chơi, tôi về chuẩn bị cơm nước cái đã!

- Ôi, thế thì còn gì bằng. Chúc mừng bà. Vậy bà chuẩn bị có con dâu rồi!

Nghe bà Mùi động viên, bà Tuyết càng thấy lòng ngập tràn niềm vui, chẳng nói hết thành lời.

Luân hái những bông hồng đỏ thắm bên hiên nhà, tự tay cắm vào chiếc lọ cổ tròn, đặt trên chiếc bàn gỗ màu cánh gián giữa nhà từ lúc nào. Nhớ hôm qua Luân nói với bà Tuyết:

- Hình như khóm hồng bên hiên nhà năm nay nở nhiều và đẹp vì biết mẹ rất vui hay sao ấy.

Bà Tuyết tần ngần ngắm lọ hoa, lòng cứ xôn xao một niềm hạnh phúc khó tả.

- Mẹ ơi…! - Tiếng Luân chộn rộn.

Bà Tuyết vui mừng từ trong nhà bước ra sân. Trước mặt bà là Hồng trong bộ áo quần giản dị, khuôn mặt phúc hậu, nụ cười bẽn lẽn. Hồng cúi chào bà Tuyết, giọng nhỏ nhẹ, hai tay đưa tặng bà Tuyết bó hồng mua từ trên phố. Bà Tuyết nhận lấy bó hoa, đon đả nắm lấy tay Hồng dẫn cô vào nhà. Bữa cơm của mẹ con bà Tuyết hôm nay ấm áp, vui vầy hơn hẳn ngày thường. Luân nhìn mẹ, khẽ cười khi biết mẹ đang vui đến mức chỉ biết đến con dâu tương lai mà quên mất thăng con trai ngồi bên cạnh!

© Xanh Nguyên - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mẹ ơi! Con gái nhớ mẹ! | Family Radio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đắng cay

Đắng cay

Em biết ngày xuân hoa có bay Nắng đẹp lung linh tình lại say Xuân là ngọn gió mang hơi ấm Ghét ngọt ngào anh uống đời vui

Bước sang tuổi 35, tôi thấy vấn đề nan giải nhất trong đời là tìm được SỞ THÍCH riêng: Bảo sao bản thân tẻ nhạt, tầm nhìn hạn hẹp!

Bước sang tuổi 35, tôi thấy vấn đề nan giải nhất trong đời là tìm được SỞ THÍCH riêng: Bảo sao bản thân tẻ nhạt, tầm nhìn hạn hẹp!

Việc bạn hiểu rõ chính mình, có thú vui, có sở thích sẽ giúp bạn trở nên quyến rũ, thú vị hơn!

"Em không thích môn Văn"

Một số bạn trong lớp trố mắt nhìn tôi đây bất ngờ, số khác thì không nhịn được kẽ cười. Cô cũng có chút bất ngờ. Tôi nhận thấy rằng: “Đời mình toi rồi”. Ai lại đi nói ghét môn văn ngay trước mặt giáo viên dạy văn cơ chứ.

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình không phải là một điểm đến, mà là một hành trình dài và ý nghĩa. Khi ta chấp nhận và yêu thương bản thân, ta tìm thấy một nguồn hạnh phúc chân thật, lấp lánh như ánh nắng sớm mai soi sáng tâm hồn.

Ánh Trăng

Ánh Trăng

Trăng nghiêng, trăng ngả, bóng trăng dài Hỡi người, đang ngồi đó đợi chờ ai Nhìn thấy người, ngồi sầu rưng mắt lệ Bóng hình người, đã mờ dần nhạt phai

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Không ai có thể quay về quá khứ để bắt đầu lại, nhưng mọi người đều có thể làm lại từ đầu ngay bây giờ và tạo dựng tương lai mới. Nhưng trước khi có thể thực hiện sự thay đổi này trong cuộc sống của mình, bạn phải buông bỏ những thứ đang cản trở và vô nghĩa.

Tháng năm hướng về một người

Tháng năm hướng về một người

Tôi biết! Tôi không xinh, không vui tính, không giỏi giang. Tôi là người bình thường nhưng tôi cũng xứng đáng yêu một ai đó mà.

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Tính ra thì thời gian bạn thực sự dành cho bản thân ít ỏi đến đáng thương, đến nỗi đếm được trên đầu ngón tay. Vậy tại sao lại phải vội vàng đi tìm một người để yêu mà quên mất một người đang cần được bạn yêu thương ở ngay trước mắt - Đó là chính bản thân bạn cơ chứ!

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Anh không đáp ngay mà nhìn cô, vừa khít ánh nắng bên ngoài lọt qua khe cửa làm cho những hạt bụi trong không khí như phát sáng lấp lánh, chiếu lên khuôn mặt cùng mái tóc Thùy Anh. Cảnh tượng vừa êm dịu vừa ấm áp.

20 điều

20 điều "thô nhưng thật" cần hiểu sớm để đường đời bớt chông gai, thành bại và phúc họa cũng từ đây mà ra

Trưởng thành thật sự là khi hiểu được 20 điều dưới đây. Bạn thấm nhuần được bao nhiêu?

back to top