Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bạn có đang 'sống'?

2021-12-07 01:20

Tác giả: sothtyuctundst ta


blogradio.vn - Cảm giác như tôi mới vừa được sinh ra, hay vừa mới trở về từ một chuyến đi dài nào đó. Như mọi vật đều quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Cảm giác như điều tôi luôn tìm kiếm hóa ra luôn ở ngay bên tôi nhưng tôi không nhận ra hay không chịu nhận ra.

***

Tôi của năm 16 thì chưa từng, cho đến hè năm tôi 17 tuổi tôi mới thực sự hiểu được "sống" là như thế nào.

Tôi tinh ý về thời tiết lắm, tôi còn quan tâm nó hơn là môn toán nữa. Có những ngày mưa thật nhiều, bầu trời xám xịt như tâm trạng tôi mỗi khi điểm xấu vậy. Đôi khi lại thật khoáng đãng, trong trẻo như đôi mắt của em bé. Nhưng tôi yêu mưa nhất, lúc mưa sự sống thật chậm rãi, nhường chỗ cho những thanh âm diệu kì, lúc ồn ào, lúc rì rào lặng lẽ.

Nhưng thời tiết chỉ là thứ yếu, thứ tôi yêu nhất là văn học và điện ảnh. Tôi nghĩ tôi thuộc về một thế giới nào đó khác trong sách vở chứ không phải cuộc sống tẻ nhạt này. Tôi cũng chả bận tâm đến nó, không bị điểm quá xấu là được, rồi cứ chọn đại một ngành nào đó dễ tìm việc làm là xong. Không cần để ý gì đến mọi người, mọi thứ xung quanh, đối với tôi cuộc sống của tôi đã dừng diễn ra từ khi tôi lên 7 rồi, đó là lúc mẹ tôi mất. Nhưng cuộc sống lại không cho tôi bỏ quên nó, nó mang đến cho tôi điều tốt đẹp nhất mà tôi từng có.

Đó là vào một chiều hè tháng 6, năm tôi 17. Tôi, như mọi ngày, lang thang trong tiệm sách để tìm chân trời mới cho mình, tôi đắm chìm trong hàng ngàn đầu sách, tưởng như đang đắm mình trong hàng ngày cách cửa của những giấc mơ đang chờ tôi đánh thức.

- "Nếu ta lúc nào cũng ở trong hiện tại thì ta là người hạnh phúc. Như thế ta sẽ thấy rằng sa mạc này vẫn đang sống, rằng bầu trời vẫn đầy sao và người ta đánh nhau vì đó là đặc trưng của con người. Như thế cuộc đời sẽ thành một ngày hội lớn, một buổi lễ lớn vì đời bao giờ cũng chỉ là khoảnh khắc ta hiện đang sống"

Tôi giật mình nhìn sang, thì ra là một anh chàng cao ráo đang nói, thực sự rất giống với Tôn Kiến Tân trong  "Chuyện tình cây táo gai" tôi vừa đọc tuần trước, làm tôi lại man mác buồn.

- Câu này tôi thích nhất trong cuốn sách mà cô đang cầm đó.

Tôi mới ngớ ra cuốn tôi đang cầm là "Nhà giả kim". Chẳng quan tâm, tôi hỏi lại:

- Tôi có quen anh hả.

Tôi không chấp nhận được có người lại cắt dòng suy nghĩ của tôi, tôi bỏ lại cuốn sách rồi đi ngay thầm nghĩ “người này chắc có ý đồ xấu gì đó như mấy tên sát nhân hàng loạt trong truyện mình đọc vậy", càng nghĩ càng thấy rùng mình, tôi đi nhanh hơn nữa. Nhưng người đó lại đi theo tôi nhanh hơn nữa, còn nói to:

- Cô để quên đồ nè!

Tôi mới ngớ ra đúng là tôi quên lấy cái túi. Tôi đứng lại thì anh cũng chạy đến.

- Làm gì chạy như ma đuổi vậy. Tưởng tôi là sát nhân hả? - anh vừa nói vừa thở dốc.

- Tôi có việc cần đi - tôi viện đại lý do gì đó rồi lấy lại cái túi

- Cảm ơn - rồi tôi quay đi. Tôi thực sự rất sợ người lạ. Mọi thứ xung quanh tôi đều không an toàn nữa. Mọi thứ đều là giả tạo. Đến người ba mà tôi yêu nhất cũng bỏ lại tôi cho với dì mà đi theo người khác.

- Tôi sẽ rất mừng nếu cô đãi tôi một chầu nước như lời cảm ơn.

- Anh ở đây chờ tôi đi mua cho – tôi nói với giọng hơi khó chịu.

- Khoan! Cô giúp tôi khiêng cái thúng cam này qua kia được không? Nặng quá.

Dù hơi bực tức nhưng tôi vẫn miễn cưỡng ra giúp vì thúng cam nặng thật. Một người không thể nào làm xuể. Khiêng xong tôi cũng mệt đừ nên tôi đi bộ với anh một đoạn nhỏ nữa đến chỗ mua nước mía.

- Cô tên gì? Cô còn học cấp ba đúng không?

- Năm sau tôi lớp 12.

- Chắc cô học giỏi lắm, tôi cũng thích học. Nhưng nhà tôi cần tiền hơn cần kiến thức. Mà sao tôi thấy cô cứ buồn buồn chán nản vậy. Tôi mà được đi học như cô chắc tôi cười suốt ngày.

- Nè - tôi đưa ly nước cho anh rồi quay đi.

- Ngày mai tôi có chuyến giao báo cho tiệm sách lúc 3h. Cô ra nói chuyện…

Tôi cứ vậy bước đi, không nhìn lại cũng không trả lời.

Tối đó tôi chẳng tài nào ngủ được, tôi cảm thấy tôi có chút thay đổi. Nhưng tôi sợ thay đổi lắm, tôi đã quá quen với cuộc sống trước giờ. Tôi cũng đâu biết được anh ta tốt hay xấu. Nhưng sao anh khác mọi người quá, luôn vui vẻ, tích cực, tỏa ra một nguồn năng lượng như ánh mặt trời những ngày xuân vậy, không nóng bỏng mà dịu dàng. Tôi tự dưng thấy xấu hổ quá. Anh còn chẳng được đi học như tôi...Tôi không muốn nghĩ thêm nữa, tôi sợ tôi lại khóc, khóc nhiều quá tôi sợ mình sẽ mù mất.

Sáng ra đã là 7 giờ, cả nhà dì tôi đã đi làm hết. Xuống bếp thì tôi thấy có một gói xôi để sẵn. Ăn xong tôi dọn dẹp một chút. Dì tôi luôn luôn bận rộn nên tôi phải có trách nhiệm dọn dẹp. Tôi biết dì thương tôi lắm, tôi cũng thương dì nhưng tôi chả biết làm sao thể hiện ra bên ngoài. Tôi cũng chả bao giờ tâm sự, tôi chỉ thích giữ suy nghĩ cho riêng mình. Chắc là do tôi ích kỉ.

Dọn dẹp xong tôi lại đọc sách. Đa phần những ngày hè tôi đều nằm dài ở nhà xem phim, đọc truyện, hết truyện thì lại ra tiệm sách, vòng tuần hoàn này lặp lại cho đến khi hết hè, mỗi ngày hè đối với tôi đều trôi qua rất nhanh. Nhưng sao hôm nay thời gian trôi chậm quá vậy, chắc là do tôi đang mong nhanh đến chiều.

Đã 3h rồi, tôi quyết định thay quần áo, ra tiệm sách.

"Mình đi mua vài quyển sách thôi mà" - tự viện lý do cho bản thân mình rồi tôi đi đến tiệm sách. Nhà tôi khá gần tiệm sách nên đi bộ 5, 7 phút là đến. Cũng con đường mà hằng ngày tôi đi sao hôm nay khác quá, nắng cũng chói chang hơn nữa. Không biết đúng là mọi thứ thay đổi hay chính tôi mới đang thay đổi.

Đến tiệm sách tôi không thấy anh, thiết nghĩ chắc anh chỉ nói dối. Tôi vừa buồn nhưng cũng mừng vì cuộc sống của tôi lại trở về như cũ. Tôi nói rồi, tôi sợ phải thay đổi lắm.

Tôi bước vào tiệm sách, chợt thấy anh đang đứng. Tim tôi như muốn bay khỏi người, tôi đứng yên tại chỗ. Tôi đang không biết làm gì thì anh xoay lại nhìn thấy tôi.

- Trời nắng quá nên tôi vô đây đợi cô. Cũng sợ là cô không tới... Nhưng cô tới thật, tôi mừng lắm.

- Tôi chỉ định ra mua sách, chứ không phải...

- Sao cũng được miễn là tôi gặp được cô rồi. Cô chỉ tôi sách nào hay để đọc nha?

Tôi loay hoay tìm trong khu văn học nước ngoài mới tìm thấy cuốn “Bắt trẻ đồng xanh" của J.D. Salinger, tôi mê cuốn ấy lắm.

- Đây.

- “Bộ tịch”.

- Hả? - tôi bất ngờ hỏi.

Anh phì cười.

- Câu cửa miệng của Caulfield Holden ấy mà.

- Anh đọc rồi hả? - tôi hơi bất ngờ.

- Ừ, mỗi lần đến đây giao báo tôi đều đọc sách, hôm nào dư giả thì tôi mua hẳn một cuốn.

- Anh thấy sao?

- Tôi thấy thú vị. Đặc biệt tôi thấy hơi giống cô.

- Tôi đâu có bị đuổi học.

- Không, ý tôi là tính cách. Cô bên ngoài luôn khó chịu, khó gần nhưng tôi nghĩ bên trong cô thì không như vậy.

- Anh còn không biết tôi là ai, sao anh lại nghĩ vậy.

- Giờ thì tôi biết rồi đó. Mà tại sao cô muốn cho tôi đọc cuốn này?

Tôi không trả lời, thú thật tôi thích “Bắt trẻ đồng xanh", cũng là vì tôi cảm thấy mình giống nhân vật chính. Tôi cũng rất chán ghét mọi thứ, mọi người xung quanh đều giả tạo, "bộ tịch".

- Cô đọc cuốn này đi.

Anh chìa đưa cho tôi cuốn sách ở khu sách thiếu nhi.

- "Hoàng tử bé"?

- Cô đọc chưa?

Tôi lắc đầu.

- Vậy giờ cô đọc thử đi. Tôi không biết cô thích không, nhưng đó là cuốn tôi thích nhất.

Tôi thấy anh hơi ngại. Mà tại sao lại ngại. Hay sợ tôi cười vì anh thích truyện thiếu nhi? Tôi hứa là sẽ đọc rồi tôi với anh đi xem sách một lúc lâu nữa mới ra về. Tôi phát hiện ra anh đọc rất nhiều sách, có khi còn nhiều hơn tôi nữa. Tôi mãi mê nói về sách mà quên mất thời gian. Lúc tôi nhớ ra thì đã muộn, tôi tạm biệt anh rồi về, anh lại hẹn tôi mai đến.

Tối hôm ấy, tôi đọc cuốn truyện anh đưa ngay. Tôi đọc một mạch đến hết, cảm thấy trong lòng dễ chịu như có một ngọn lửa nhỏ vừa được thấp lên giữa trời mùa đông vậy.

"Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim mình. Cái chủ yếu thì mắt chẳng thể thấy"

Rõ ràng đây chẳng phải truyện cho thiếu nhi, người lớn cũng không phải ai có thể hiểu được. Truyện làm tôi suy nghĩ mãi lòng nhân ái, sự cảm thông giữa những con người. Không biết sao tôi thấy rất hạnh phúc, cứ như mới nhận ra được thứ quý báu mà bấy lâu nay tôi bỏ lỡ vậy. Rồi tôi lại nghĩ đến anh, bên trong anh dường như cũng có gì đó thật lấp lánh, thứ ánh sáng không thể nhìn thấy mà chỉ có thể cảm nhận.

Hôm sau vẫn dáng người cao ấy đợi tôi nơi tiệm sách. Thế là những ngày hè êm ả còn lại tôi không chỉ có một một lủi thủi ở tiệm sách nữa. Khi thì chúng tôi cùng đóng đinh ở tiệm sách cả ngày. Khi thì anh dắt chiếc xe đạp cùng tôi dạo bước cả khu phố chỉ để nhìn ngắm xung quanh. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao hè năm ấy khu phố tôi lại đẹp đến vậy. Chúng tôi cứ như vậy cho đến ngày tàn, không nói với nhau nhiều nhưng tôi biết chúng tôi đều cảm thấy chỉ vậy là đủ. Anh biết tôi không còn mẹ và vẫn hay tránh mặt khi ba đến thăm. Tôi thì biết anh chỉ còn mẹ. Tôi không hiểu sao lúc đó tôi nghĩ tôi đã hiểu mọi thứ, tất cả mọi thứ về anh.

- Kể tôi nghe về trường của cô đi - anh hỏi tôi vào một chiều đứng gió.

- Tôi không nhớ rõ - tôi trả lời sao một lúc lâu.

- Không có gì đặc biệt cả. Tôi chỉ học. Ra chơi hay trống tiết thì tôi đọc.

- Còn bạn bè?

- Tôi không giỏi kết bạn.

- Sao cô không thử kết bạn, không thử tìm hiểu mọi người, mọi thứ xung quanh?

- Tìm hiểu làm gì khi người ta luôn thay đổi. Mọi người chỉ hỏi tôi đứng hạng bao nhiêu, rồi tôi sẽ thi ngành gì, ngành đó có dễ tìm việc không. Rồi 10 năm sau gặp lại tôi họ cũng sẽ chỉ hỏi lương tôi bao nhiêu, đã có chồng chưa. Nếu tôi nói tôi đã có chồng con và công việc ổn định thì họ sẽ xem tôi là người bình thường và nếu tôi không như vậy họ sẽ nghĩ tôi bất hạnh hay gì đó không giống người. Họ sẽ không bao giờ hỏi tôi có hạnh phúc hay không. Họ cho rằng thứ họ nhìn thấy là tất cả. Nhưng "tôi" lại là thứ mà họ chả bao giờ có thể nhìn thấy được.

Tôi nói hết, nói hết mọi thứ tôi chưa bao giờ nói. Không biết anh có biết không là tôi chỉ chực chờ nói ra những lời ấy.

Anh im lặng. Một sự im lặng chưa từng có từ trước đến giờ. Tôi đâm ra lo sợ, tôi sợ để người khác biết mình nghĩ như thế nào. Tôi luôn muốn là một dấu chấm hỏi trong mắt mọi người, tôi không muốn mọi người hiểu tôi và tôi cũng chả cần hiểu mọi người.

- Cô biết không, tôi nghĩ cô luôn nhìn cuộc đời qua cái nhìn của người khác. Cô chưa bao giờ thực sự tự cảm nhận cuộc sống của chính mình cả. Cô nghĩ ai cũng như nhau, đều vô tâm, nhưng thực ra chỉ do cô không thực sự để tâm đến họ.

- Khi tôi hỏi cô về tình yêu, cô sẽ nói cho tôi nghe mọi khung bậc cảm xúc khi người ta yêu. Vĩ đại, cao cả, sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu như 'Titanic', lúc lại nuối tiếc, ám ảnh như Ngạn trong 'Mắt biếc', cả sự dữ dội, đau đớn của ‘Đồi gió hú' khi trót hiểu lầm nhau. Nhưng cô chưa từng, chưa bao giờ yêu ai cả, chưa từng cảm thấy dường như cuộc đời tạo ra người ấy chỉ vì cô.

- Khi tôi hỏi cô về tình bạn. Cô sẵn sàng kể cho tôi về những tình bạn tuổi thơ thuần khiết nhất như 'Stand by me' hay tình bạn giữa một cai ngục và tù nhân- thứ tình bạn vượt lên trên tất cả mọi định kiến, mọi giai cấp, địa vị xã hội mà 'Dặm xanh' hay 'Chữ người tử tù mang lại'. Nhưng cô lại chẳng có đến một người bạn nào. Cô chẳng cảm nhận được rằng dù mọi người đều quay lưng với cô thì người đó vẫn luôn kề bên cô, cảm nhận được rằng còn có người hiểu cô hơn cả cô hiểu chính mình.

- Khi tôi hỏi cô về hy vọng. Cô sẽ nói đó là thứ đã cứu rỗi đời người từ những nên tăm tối nhất như Andy trong 'Nhà tù shawshank'. Nhưng chính cô lại không cho bản thân tia hy vọng nào.

- Tôi chỉ mong cô hãy thực sự "sống" và cảm nhận nó bằng trái tim chứ đừng bằng những định kiến và suy nghĩ. Hãy nhận ra rằng mỗi, mỗi ngày trôi qua là một cuộc sống mới và cuộc sống của cô thật đẹp biết mấy. Mẹ cô chắc chắn cũng sẽ mong cô được sống, sống thật tốt, thật vui vẻ. Và hãy sống, sống luôn phần của bà nữa.

Ánh mắt anh luôn nhìn xa xăm. Ánh mắt như chứa cả một cuộc đời. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết cuộc đời ấy ẩn chứa những gì nhưng nó luôn ám ảnh bạn.

Nói rồi anh đưa tôi về. Tôi không nhớ chuyện gì xảy ra sau hôm ấy. Tôi chỉ nhớ là mình đã suy nghĩ rất nhiều, về mọi thứ, tất cả mọi thứ. Liền 2 hôm tôi chỉ suy nghĩ những điều anh nói hôm ấy. Ánh mắt anh sao mà ám ảnh tôi quá. Tôi cảm giác như đã hiểu ra một điều gì đó, điều gì đó mà luôn ở quanh tôi nhưng tôi lại không chịu nhận ra. Cảm giác như tôi mới vừa được sinh ra, hay vừa mới trở về từ một chuyến đi dài nào đó. Như mọi vật đều quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Cảm giác như điều tôi luôn tìm kiếm hóa ra luôn ở ngay bên tôi nhưng tôi không nhận ra hay không chịu nhận ra.

Đến ngày thứ 3, cũng là ngày cuối trong kì nghỉ hè, tôi quyết định gặp lại anh. Anh vẫn ở đó, luôn ở đó chờ tôi.

- Tôi tưởng cô không tới nữa - anh nói với ánh mắt thật buồn.

- Lên xe đi, có một chỗ tôi muốn cô đến - anh nói chẳng đợi tôi trả lời.

Anh đã đưa tôi đến một đồng cỏ xanh ngắt mà tôi tưởng chỉ có trong tiểu thuyết. Hóa ra nơi tôi luôn muốn đến lại ở gần tôi đến vậy. Đó là một vùng ngoại ô thành phố. Khác xa với những ồn ào náo nhiệt kia. Là một sự bình yên mà mọi người luôn âm thầm tìm kiếm.

- Tôi muốn chở cô đến đây lâu rồi nhưng chưa đến lúc.

Anh đậu xe ngay dưới phía gốc cây rất lớn, tôi cũng không biết là cây gì. Nhưng nó lại cho tôi cảm giác như một người bạn lâu năm, người bạn tôi chẳng thể nhớ ra.

Ngã lưng lên thảm cỏ, trước mắt tôi là từng chùm sáng thay nhau loe lói với bảy sắc màu. Tôi ước mình hòa vào luôn mảnh đất này để mỗi ngày chỉ cần mở mắt là có thể nhìn thấy được thứ ánh sáng kia. Tôi chợt thấy thiên nhiên thật diệu kì và sự sống thật tươi đẹp.

- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rất rất nhiều về mọi thứ anh nói. Không biết nữa, nhưng tôi sẽ không chỉ tồn tại nữa. Tôi sẽ sống, nhưng phải cần thời gian. Tôi sẽ nói với dì là năm sau tôi sẽ không thi đại học. Tôi muốn tìm hiểu xem mình thực sự muốn gì, và tìm lại những gì tôi đã bỏ lỡ. - tôi vừa nói vừa cùng anh bước đi trên nền cỏ xanh ngắt.

- Tôi có người dì ở xa, dì chỉ có một mình và chúng tôi là người thân duy nhất nên tôi và mẹ sẽ chuyển đến ở với dì. Tôi quyết định mình sẽ học làm phim. Không biết sao cô làm cho tôi có cảm giác tôi cần phải sống tích cực hơn nữa. Tôi không biết bao giờ sẽ trở lại nhưng tôi sẽ viết thư cho cô. Cô hãy hứa với tôi là cố gắng sống thật tốt, tôi cũng hứa với cô là bản thân cũng sẽ sống thật tốt - anh nói với với ánh mắt long lanh nhất mà tôi từng được thấy.

- Anh biết không, đôi khi tôi đã sợ anh không có thật, vì anh quá giống 'hoàng tử bé' của Saint-Exupéry quá. Tôi sợ anh có thể biến mất bất cứ lúc nào.

- Không đúng, cậu hoàng tử ấy chưa từng biết mất, chỉ là chúng ta không nhìn thấy được bằng đôi mắt thôi.

Anh nói với ánh mắt thật dịu dàng. Đúng là "Cái mà ta nhìn thấy đây chỉ là cái vỏ. Cái quan trọng nhất thì không nhìn thấy được...".

- Cô muốn trở thành thứ gì nhất? - anh đột nhiên hỏi tôi.

- Hoa bồ công anh - tôi nói khi thấy những cánh hoa bồ công anh mang sự sống thả mình trong cơn gió.

- Chúng thật tự do và anh chẳng bao giờ mua được chúng - tôi nói tiếp.

- Vậy tôi sẽ là gió. Có tôi bên cạnh thì cô sẽ luôn được tự do. Nhưng tôi sẽ không bên cô mãi, cô chỉ cần biết là tôi vẫn ở đâu đó rất gần cô. Luôn dõi theo cô. Tôi chỉ mong mỗi khi thấy gió vẫn còn thổi thì cô hãy nhớ rằng tôi vẫn luôn bên cô và mong cô sống hạnh phúc.

Rồi chúng tôi cùng ngắm hoàng hôn, cùng nhau từng bước từng bước dưới ánh  đèn trên đường về nhà - ánh đèn dường như chỉ chiếu sáng cho 2 chúng tôi...

Đó cũng là lần cuối tôi gặp anh. Có những người bạn không gặp mặt nhưng vẫn luôn gắn kết với bạn bằng một sợi dây vô hình nào đó. Anh đã cho tôi cảm giác thực sự kết nối với ai đó là như thế nào. Cho tôi biết rằng trên đời này vẫn luôn tồn tại những điều tốt đẹp. Và đừng cứ chỉ chăm chăm vào mặt tiêu cực.Tôi sẽ nhớ anh. Nhưng chỉ cần biết anh vẫn đang sống tốt, biết rằng anh luôn ở đâu đó dõi theo tôi, như thế là đủ. Và chúng tôi hãy còn gặp lại.

Ranh giới giữa "tồn tại" và "sống" thực sự rất mỏng manh. Hãy thực sự "sống " cuộc sống của chính mình, hãy thấy rằng bạn đáng quý nhất là khi bạn đang sống hết mình và cuộc đời này còn biết bao điều tươi đẹp chờ bạn khám phá, đừng cứ ở mãi trong thế giới riêng của mình. Đừng để tuổi trẻ trôi qua trong tiếc nuối tiếc. Đừng tự giam mình trong chiếc lồng sắt nhưng trong lòng lại ước muốn sự tự do...

 

“Gió đã nổi lên rồi! Chúng ta phải cố gắng sống”

(The wind is rising! We must try to live.)

 

© sothtyuctundst ta - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Replay Blog Radio: Hoa vẫn nở, em sẽ quên và ngày mai lại bắt đầu

sothtyuctundst ta

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em ước rằng hạnh phúc là mãi mãi

Em ước rằng hạnh phúc là mãi mãi

Tiếng sóng biển ào qua tai. Quỳnh nghe tiếng cười trẻ con. Hình ảnh Tuấn khom người làm ngựa cho bé Bi ngồi lên lưng nhảy nhông nhông khắp phòng. Hai cha con cười nắc nẻ. Thằng Bo ngồi giữa nhà cũng vừa bò theo vừa cười híp mắt để lộ ra cặp răng cửa mới nhú như răng thỏ. Những lúc thế Quỳnh thấy lòng mềm quá, yên bình quá. Nàng ước thời gian ngừng trôi mãi mãi.

Mong sao tôi luôn hiểu được lòng ba

Mong sao tôi luôn hiểu được lòng ba

Vì ba tôi trước giờ giờ không phải là một người mềm mại, nhất là với chuyện yêu đương như vậy, tôi biết ba rất khó xử. Ba nói rằng “Con còn nhỏ lắm, chưa thể biết gì về tình yêu đâu?”

'Vượt lên trật tự': 12 quy tắc vượt qua những hỗn độn trong cuộc sống

'Vượt lên trật tự': 12 quy tắc vượt qua những hỗn độn trong cuộc sống

12 quy tắc của Giáo sư Peterson trong “Vượt lên trật tự” khuyến khích người đọc tiếp cận với lĩnh vực xa hơn. Đây là điều cần thiết để thích nghi với một thế giới luôn thay đổi.

Thời điểm vàng để 12 con giáp chuyển mình trong nửa cuối năm 2022

Thời điểm vàng để 12 con giáp chuyển mình trong nửa cuối năm 2022

Chỉ còn 6 tháng nữa là khép lại năm 2022, 12 con giáp đừng bỏ qua những thời điểm vàng giúp bạn thăng hoa trong cuộc sống.

5 bí quyết giúp tìm lại niềm vui mỗi khi tinh thần sa sút, sướng hay khổ đều do bạn tự quyết định

5 bí quyết giúp tìm lại niềm vui mỗi khi tinh thần sa sút, sướng hay khổ đều do bạn tự quyết định

Làm sao mới có thể giữ được cảm xúc ổn định, lạc quan? Ai cũng đau đáu vấn đề này. Vậy thì hãy thử làm 5 cách sau đây để điều chỉnh cảm xúc trong những lúc không tìm thấy lối thoát.

7 định luật hoàng kim trong giao tiếp: Đầu tư vào mối quan hệ chất lượng là đầu tư đáng tiền nhất

7 định luật hoàng kim trong giao tiếp: Đầu tư vào mối quan hệ chất lượng là đầu tư đáng tiền nhất

Trong mối quan hệ của bạn, lời nói và việc làm của bạn quyết định cuộc sống của bạn. Dưới đây là 7 quy tắc vàng giúp bạn xử lý các mối quan hệ dễ dàng hơn, cuộc sống cũng nhờ đó mà sẽ suôn sẻ hơn.

Ngóng trông

Ngóng trông

Đừng để giọt lệ lại tuôn Cố giữ khoé miệng vẫn luôn tươi cười Ngước mặt lên hỏi ông trời Sao tôi vẫn mãi một đời ngóng trông.

Về thôi con, quê mình có mẹ

Về thôi con, quê mình có mẹ

Về thôi con, quê mình có mẹ Có canh cà, con cá, luống rau xanh Con chạy quanh quê mình như thuở bé Kẻo ngã nhào, con té mẹ lại đau.

Nếu em nói còn thương anh, thì sao? (Phần 2/2)

Nếu em nói còn thương anh, thì sao? (Phần 2/2)

Rồi khi tỉnh dậy, hi vọng vẫn là ngày hôm qua, vẫn chưa hề có cuộc gặp gỡ nào với tình cũ, trái tim không rung động, càng không đau lòng vì người đã từng bước qua cuộc đời.

Chạy theo lí tưởng là bước đầu của thành công

Chạy theo lí tưởng là bước đầu của thành công

Sẽ không bao giờ là muộn với một người biết đứng dậy và bền bỉ chạy theo lý tưởng sống của mình.

back to top