Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bà ơi, cháu đã về rồi!

2016-11-15 01:16

Tác giả:


blogradio.vn - Bà tôi xuất hiện bên bậc cửa, vẫn mái tóc bạc pha sương, dáng lưng còng và nụ cười móm mém hiền từ. Tôi thấy mình như trẻ lại, không còn là chàng trai hai mấy tuổi đầu đã lăn lộn với sóng gió cuộc đời mà chỉ là một đứa trẻ mười tuổi. Sau những buổi chiều mải mê rong chơi ngoài đồng cùng đám bạn, đứa trẻ ấy lại chạy về, ào vào lòng bà mà nũng nịu : "Bà ơi, cháu đã về rồi !"

***

Khoảng sân nhỏ của bà cũng là một góc nhỏ trong tuổi thơ tôi. Tuy không rộng rãi nhưng cũng đủ để lũ trẻ chúng tôi bày ra bao nhiêu trò. Nào là bịt mắt bắt dê, ô ăn quan hay đánh đáo, nhảy dây. Cả năm, sáu đứa trẻ túm áo nô nhau cười sằng sặc, còn bà nội tôi sẽ ngồi trên bậc thềm, miệng bỏm bẻm nhai trầu, vừa nhìn chúng tôi vừa quẹt vôi lên sống lá trầu xanh mướt. Đôi mắt mênh mang in hằn những truân chuyên của năm tháng phủ lên chúng tôi không gian của sự trìu mến. Để bây giờ nhớ lại, tôi nhận ra: lũ trẻ chúng tôi, bà nội và khung cảnh bình dị ngày hôm ấy là những khoảnh khắc tuyệt đẹp của tuổi thơ tôi.

Vào mùa lúa chín, khi những chuyến xe trâu, xe bò đủng đỉnh chất đầy lúa vàng tươi nối đuôi nhau trên đường làng, khoảng sân của bà lại ngập tràn sắc vàng của thóc. Từng hạt tròn mẩy, phơi mình trên nền gạch đã cũ, đón lấy ánh nắng chói chang của mặt trời. Tôi lại có thêm nhiệm vụ mới, trông chừng đàn gà không để chúng vào sân bới thóc. Nhưng rồi, trong một phút lơ đễnh vì mải thả hồn mình rong ruổi với đám trẻ con ngoài cánh đồng, tôi vẫn để cho chị gà mái hoa mơ cùng đàn con lục tục vào kiếm ăn. Tiếp kêu liếp chiếp của đàn con nhỏ làm tôi giật mình. Không đuổi chúng đi vội, tôi tần ngần ngắm nhìn những cục bông mềm mịn như tơ cứ ríu rít quanh chân mẹ. cái mỏ hồng hào cứ thế mà mổ lia lịa từng hạt thóc dưới chân. Có lẽ tôi cứ mải ngẩn ngơ như thê nếu như không bị mẹ véo tai một cái mà vội vội vàng vàng xua đàn gà chạy tan tác khỏi sân lúa vàng.

Bà ơi, cháu đã về rồi!

Khi lúa đã phơi đủ nắng và nằm im trong bồ thóc, công việc cấy hái cũng xong, trời đổ mưa như trút nước cũng là lúc bắt đầu những ngày nông nhàn. Mẹ tranh thủ khâu lại cái áo lao động đã sờn rách. Bố đủng đỉnh nhấp từng ngụm nước chè nói về công việc đồng áng trong năm, thỉnh thoảng bà nội cũng ậm ừ vài câu góp chuyện. Vì trời mưa không thể chạy ra ngoài, tôi bó gối ngồi một chỗ trước hiên nhà, con Mực cọ cọ cái đầu vào khuỷu tay tôi mà tìm một chỗ gác mõm rồi mới khoan khoái nằm ngủ. Trước mắt chúng tôi, là làn mưa mịt mờ và dãy núi ẩn hiện phía xa xa. Từng tàu lá chuối trong vườn cũng tả tơi, nghiêng ngả trong mưa gió. Mưa cứ thế rơi, vội vã, để lại trên nền gạch ướt át những bong bóng vỡ tan. Bà tôi lại chép miệng thở dài:

“Trời mưa bong bóng bập bùng
Mẹ đi lấy chồng, con ở với ai…”


Tiếng thở dài ấy, cứ nhuốm vào màn mưa một nỗi buồn da diết thấm đẫm cả tuổi thơ tôi. Có lẽ vì thế, mỗi khi lặng nhìn những cơn mưa rả rích, ký ức trong tôi đều gợi nhớ đến khoảng sân của bà ngày hôm ấy!

Giờ đây, những ngày tháng đó đã thuộc về quá khứ, chỉ còn nỗi nhớ là không ngừng kiếm tìm những cảm giác xưa cũ trên góc sân nhỏ quen thuộc. Tôi chậm rãi thả bước trên từng viên gạch của ký ức, đượm buồn và rưng rưng. Bất chợt thấy vương trên vai mình một màu hoa vàng tươi thơm dịu.

“Hoa cau lại nở rồi”

Tôi đưa tay đón lấy những bông hoa đang rơi và ngước nhìn. Phía trên kia, những tàu lá xanh mướt vẫn đong đưa trong nắng sớm, gieo từng cánh hoa vàng dịu xuống thềm nhà im ắng và góc sân nhỏ ngày nào. Chú mèo mướp từ đâu nhảy vọt ra quấn lấy chân tôi mà dụi lấy dụi để, đôi mắt lim dim như tận hưởng khoảnh khắc tái ngộ này.

"Thằng Nam đã về rồi đấy à?"


Bà tôi xuất hiện bên bậc cửa, vẫn mái tóc bạc pha sương, dáng lưng còng và nụ cười móm mém hiền từ. Tôi thấy mình như trẻ lại, không còn là chàng trai hai mấy tuổi đầu đã lăn lộn với sóng gió cuộc đời mà chỉ là một đứa trẻ mười tuổi. Sau những buổi chiều mải mê rong chơi ngoài đồng cùng đám bạn, đứa trẻ ấy lại chạy về, ào vào lòng bà mà nũng nịu :

"Bà ơi, cháu đã về rồi!"

© Thảo Trịnh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top