Sống mạnh mẽ như nội đã mong chờ
2016-09-28 01:13
Tác giả:
Mỗi năm, cứ đến gần những ngày khai giảng, khi tiết trời lành lạnh sang thu kéo theo những nỗi nhớ thật dài, tôi chỉ mong mình bé lại, để sống những tháng ngày ấu thơ trong vòng tay của Nội. Năm tháng đã rất xa nhưng những ngày qua vẫn ở lại trong trái tim tôi, những ngày ắp đầy yêu thương một thời con trẻ. Rảo bước trên phố phường, khi thấy bàn tay nhỏ xíu của những đứa trẻ nắm chặt lấy tay ông nó, tôi lại nhớ Nội tha thiết- hình ảnh bao trùm cả tuổi thơ ấu tôi. Những lúc lòng buồn và chồng chất những nỗi nhớ thế này, giữa lúc mệt mỏi giữa bộn bề cuộc sống thế này, bước chân tôi lại đi về nơi quen thuộc ấy...Nơi Nội tôi đang nằm xuống, giữa xanh tốt của hoa cỏ và ríu rít tiếng chim trời.
Hôm ấy cũng là một ngày trời đang vào thu như hôm nay. Ngày đầu tiên đến trường trong năm học mới của một cô bé lớp 8. Trong lúc các bạn chăm chú nghe giảng, tôi thấy lòng âu lo đến lạ, có một cảm giác khó tả, tôi bồn chồn lo lắng. Qua ô cửa sổ lớp học, tôi chợt thấy anh mình, gương mặt như trực trào nước mắt, tôi biết anh sẽ nói gì. Tôi vụt chạy ra khỏi lớp, nước mắt giàn giụa: Nội ơi, Nội đã đi rồi sao. Tôi không nhớ hôm ấy trời mưa hay nắng, nhưng chiếc áo trắng mới tinh đã ướt đẫm nước mắt. Lần đầu tiên tôi có cảm giác mất đi người thân đau đớn như có mũi dao đang xẻ từng thớ thịt, từng khớp xương như bị bẻ gãy. Tôi vội vàng đạp xe như điên về nhà... Chỉ thấy đôi mắt Nội đã nhắm lại, đôi tay không còn cựa quậy khe khẽ như mọi khi nữa. Vậy là nỗi sợ hãi hàng ngày của tôi cuối cùng cũng đã đến. Nội đã đi đến một thế giới xa xôi, nơi tôi không thể nhìn thấy Nội bằng xương bằng thịt nữa.

Tôi vẫn nhớ lắm hình ảnh của Nội, gương mặt hồng hào, phúc hậu như ông tiên.. Đó là những ngày Nội còn khỏe. Ngày mà ai cũng bảo chỉ cần thấy tôi- cháu gái diệu, là sẽ thấy Nội bên cạnh. Bố mẹ đi làm, gửi tôi ở Nội từ những ngày tôi còn học lớp 2. Trừ lúc đi học, cả ngày tôi ở với Nội. Nội nấu cơm cho tôi ăn, chăm cho tôi từng giấc ngủ, đưa tôi đi học, đón tôi về. Nội yêu thương chiều chuộng tôi đến nỗi trong suy nghĩ của một đứa trẻ 8 tuổi, tôi chẳng dám hư để làm Nội buồn. Những ngày tháng ấy, tóc Nội vẫn còn hai màu, Nội vẫn còn sức chạy đuổi bắt với tôi. Từng ngày tôi lớn lên bên Nội, tôi đã quen với hình ảnh một Người luôn luôn đặt đồng hồ báo thức để gọi tôi dậy đi học, dỗ dành tôi khỏi cơn tỉnh ngủ rồi đèo tôi tới trường. Tôi đã quen mỗi khi trống trường ra về, ở phía xa xa cánh cổng, luôn có một bàn tay quen thuộc vẫy vẫy tôi giữa một biển học sinh quần xanh áo trắng khăn đỏ trên vai.
Nội chưa bao giờ sai giờ để tôi phải chờ đợi, lúc nào trong chiếc giỏ xe đạp cũng có vài cái kẹo, khi thì bỏng gậy, cùng với chiếc mũ lá. Có lần Nội ốm, Nội vẫn cố đạp xe đi đón tôi. Về nhà bệnh nặng hơn, Nội chỉ nằm một chỗ, tôi chỉ biết pha mì tôm rồi ngồi ăn với Nội, vừa ăn vừa khóc thương Nội. Hôm sau đã thấy Nội dắt chiếc xe quen thuộc ấy, với nụ cười hiền hậu như ông Bụt. Hai ông cháu cứ đồng hành cùng nhau bao nhiêu đoạn đường nắng mưa như thế tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa. Tới giờ trong tôi chỉ có cảm giác bình an và vui sướng khi luôn luôn có Nội ở cạnh bên. Mọi chuyện vui buồn ở lớp học Nội đều biết hết, những ấm ức hay những khó khăn bài vở Nội đều cùng tôi vượt qua.

Ảnh itme - vnphoto.net
8 tuổi, tôi là đứa trẻ đầu tiên trong xóm biết xem đồng hồ. Là Nội, người đã cặm cụi cắt ghép mô hình đồng hồ bằng giấy, chỉ tận tay cho tôi đâu là kim phút, kim giờ. Những tháng ngày tuổi thơ của tôi ý nghĩa hơn, lung linh những sắc màu từ đôi bàn tay khéo léo của một người đàn ông tôi chưa bao giờ thấy già. Mỗi lần vào năm học mới, là những ngày Nội tự tay cắt lịch, bọc sách vở, viết nhãn cho tôi. Nhìn những cuốn sách vuông vức, đẹp đẽ với bao hình ảnh những loài hoa, những câu danh ngôn hay, tôi biết hồn mình thơm tho từ đó. Tôi biết tôi yêu Nội từ đó... Cũng chính đôi bàn tay, đôi bàn tay dính đầy nhựa chuối, đã chặt từng tàu lá ghép lại thành chiếc kiệu rước đêm rằm trung thu cho tôi. Đôi tay đã uốn tre, cắt những giấy bóng xanh đỏ dán đèn kéo quân cho tôi. Cũng chính đôi tay ấy cầm cây phất trần tét mông tôi đôi lần tôi không nghe lời, rồi lại xoa xuýt hỏi con có đau không? Nội luôn bên cạnh,chăm sóc, yêu thương tôi như thế. Tôi vô tư lớn lên mà quên mất rằng Nội đang già đi. Từ ngày lớn hơn, độ tôi học lớp 7, khi đã biết đi xe đạp, tôi không còn được gần Nội nhiều như trước nữa. Chẳng còn những đêm ôm cái bụng to bự của Nội nằm xem Bao Công rồi luyên thuyên đủ thứ tới khi ngủ lúc nào không hay nữa. Đận ấy, mấy lần ba mẹ đưa Nội đi khám vì Nội hay đau quặn bụng... Và thế là nhanh lắm, mấy tháng thôi Nội ốm nằm liệt giường vì căn bệnh gan quái ác đã đến giai đoạn cuối từ lúc nào.
Chiếc xe đạp buồn bã dựng một góc nhà, Nội đi lại cũng khó khăn rồi. Lúc ấy nhìn kĩ lại tôi mới thấy Nội đã già thật, Nội gầy chứ không như ngày trước nữa, đôi chân teo đi, Nội xuống cân còn chưa đến 40kg. Khuôn mặt Nội hốc hác, nhăn nheo và da không còn hồng hào nữa. Ngày xưa nhanh thế, ông Bụt của tôi gầy gò và đau yếu. Nội cũng không dịu dàng với tôi như trước nữa, tôi hiểu lý do vì sao. Bệnh tật hành hạ Nội từng đêm không ngủ, những lúc nội trở mình trong đêm với tiếng thở dài, tôi chỉ biết lặng lẽ dậy xoa tay, bóp chân cho Nội dễ ngủ, lấy thuốc giảm đau cho Nội uống. Đôi chân rắn khỏe đạp xe giờ tóp đi như chỉ còn da bọc xương, Nội còn bị phù nề nặng hết cả đôi tay. Nội ăn uống chẳng nổi nữa, mỗi lần ăn là một lần khó khăn đến xót xa, từng miếng nhai trong miệng thật khó nhọc, đôi lần Nội tự nhiên thèm bát canh cá rô đồng, con ốc nhồi. Mẹ tôi xăm xắn làm một bát thật ngon, nhưng Nội chỉ ăn được một chút, rồi Nội cố để cho mọi người vui nhưng lại nghẹn đắng không nuốt được, nước mắt Nội cứ trào ra chẳng kịp ngăn lại. Và thế là cả nhà cũng chỉ biết quay đi mỗi người một hướng mà lau nước mắt.

Ảnh itme - vnphoto.net
Chiếc màn xanh lục trong nhà lúc nào cũng mắc, khung cảnh và không khí gian nhà Nội buồn bã lắm. Vì Nội không nói được nhiều nữa, chỉ có tiếng ho lạc lõng trong không gian. Nội vẫn cười... Cười khi đôi bàn tay tôi đặt vào tay Nội như cổ vũ Nội hãy cố lên. Nội cười khi tôi về khoe thành tích học tập tốt. Rồi cơn đau đớn ngày một dày thêm, những nụ cười của Nội ít thấy hơn, những muộn phiền, những nặng lòng với con cháu ngày đêm Nội vẫn ủ ấp chẳng nói ra nhưng ai cũng biết. Thế rồi một ngày trời thu Nội đi nhẹ nhàng như cơn gió. Cuốn theo bao nước mắt của tôi, của bà, của ba mẹ tôi và các bác tôi...
Nội đã đi xa về nơi ấy, nhưng chưa khi nào tôi cảm thấy Nội xa tôi. Tôi vẫn nghe tiếng bước chân quen thuộc của Nội bước mỗi bậc thềm nhà. Tôi vẫn thấy Nội đang dõi theo tôi từng bước trên đường đời. Là Nội, vẫn đôi bàn tay ấy, hiền từ dịu dàng luôn nắm chặt tay tôi như những tháng ngày thơ bé. Để có khi nào tôi lạc giữa dòng đời, tôi vấp ngã, tôi mệt mỏi hay khổ đau, yêu thương lại dẫn lối tôi trở về bên Nội yêu dấu. Để được bé lại, để Nội dỗ dành, vỗ về an ủi. Chiều đã ngả bóng tà, phía xa chân trời hoàng hôn nhẹ nhàng phủ lên mặt sông, rải đều trên những bông lúa chờ ngày gặt, tôi thấy lòng mình an yên đến lạ. Mọi ưu tư nặng trĩu đã biến bay đâu hết, chỉ còn lại đồng quê thanh bình và hình bóng thân yêu của Nội tôi. Tình yêu thương diệu kỳ biết mấy, nó vượt qua cả không gian, thời gian, mặc cho bao vội vã của cuộc sống bộn bề, những sợi dây tình cảm vẫn bền chặt như thế, để lòng người luôn ấm áp dù bao giông bão có đến. Tôi bước nhẹ nhàng qua những con đường đất, tự nhủ lòng sẽ luôn mạnh mẽ, sống thật tốt như Nội mong chờ...
© Thị Phởn – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống


.jpg)



