Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh – lưng chừng nắng trong cuộc đời em

2015-06-05 01:05

Tác giả:


blogradio.vn – Anh như những tia nắng, lưng chừng đến, lưng chừng đi và để em lại với lưng chừng hạnh phúc. Muốn với tay níu giữ nhưng chợt thấy mình thật ích kỉ. Em đã từng hạnh phúc với sự ấm áp của nắng, đã đến lúc để nắng sưởi ấm những trái tim khác. Chúc anh hạnh phúc nhé – lưng chừng nắng trong cuộc đời em.

***

Tình cảm ở đời luôn là điều khó hiểu, nó tìm mọi cách để đẩy những con người tưởng chừng như xa lạ tới gần nhau rồi cũng chính nó lại đem cho họ những chiếc vé cách xa không khứ hồi. Ngày ta có tấm vé ấy trong tay ta đâu có hay sẽ chỉ được lên chuyến tàu ấy có duy nhất một lần mà không bao giờ được trở lại, nếu biết trước chắc chẳng ai dám đi, nhưng nếu không ai đi thì cuộc đời vô vị quá!

Em may mắn hơn người khác ở chỗ vé của em có nắng anh ạ! Tuy nắng lưng chừng nhưng cũng không làm em hối tiếc khi bước lên chuyến tàu đó để được gặp anh - người đàn ông không bao giờ em thuộc về vì nắng nhưng là "nắng ở lưng chừng".

Anh từng nói: “Có những thứ hoàn hảo lại không hợp với mình, nhưng có những thứ không hoàn hảo thì lại phù hợp mình và mình cần tới nó’’. Em cũng không hiểu hết câu mà anh nói nhưng em muốn biết anh có là một nửa mà bấy lâu nay em còn thiếu hay không? Tiếc là câu trả lời lại không hoàn hảo như những gì mà người ta muốn biết.

Thời gian chúng ta gần nhau chẳng bao lâu, nhưng chừng ấy thôi cũng đủ để em có được những khoảng nắng của riêng mình. Mỗi ngày của chúng ta trôi đi qua những tấm hình anh và em gửi cho nhau, và mỗi lần như thế là cả một câu chuyện dài mà em hay kể. Còn anh, tuy anh chỉ lắng nghe thôi và thi thoảng lại mỉm cười khe khẽ. Mỗi ngày em đều ghi lại cuộc sống của mình bằng những tấm hình và gửi đến anh. Và anh cũng vậy, cuộc sống của anh qua những bức ảnh ấy vẫn còn đầy trong những lần chúng ta trò chuyện.

nắng, anh, em, hạnh phúc, chuyến tàu, mỉm cười

Và em đã dần rung động sau những tấm hình, sau những lần trò chuyện dài với những câu chuyện tưởng như bất tận. Một trò chơi khiến em hạnh phúc suốt những ngày sau đó. Có những niềm vui nhỏ nhen nhóm dần trong em, mỗi lần nghe giọng nói trầm ấm ấy em lại thấy lòng mình xao xuyến, nhớ nụ cười dịu dàng hiền khô mỗi lần nghe em kể chuyện.

Anh công tác ở Hà Nội, còn em, em chọn làm một cô giáo trẻ nơi địa đầu của Tổ quốc. Vì thế chúng ta chẳng thể nào được gần nhau lâu hơn, và rồi khoảng cách địa lý xa xôi khiến chúng ta ngày càng xa cách. Và chuyến tàu ấy bỗng dưng nắng tắt. Anh đã đổi sang một chuyến tàu mới không có em, anh bỏ em ở lại để em đi một mình với chuyến tàu không khứ hồi.

Giá như thời gian có thể quay trở lại, để em được gần anh thêm chút nữa, để anh có thể cầm lấy tay em, để anh có thể cùng em đi suốt chặng đường.

Giá như, khoảng cách không quá xa xôi, để chúng ta có thể hàng ngày, hàng giờ bên nhau nắm tay nhau đi đến hết những trạm ga phía trước.

Những điều ước đó, em, giữ cho riêng em trong suốt chặng đường còn lại.

Trò chơi ấy của chúng ta đã dừng lại, anh đã thua vì phá bỏ luật chơi ấy. Anh nói lời yêu em, vì suốt những tháng ngày trò chuyện, vì suốt chặng đường chúng ta đã đi qua. Những tình cảm ấy chân thành và kiên định.

Thế nhưng, em xin lỗi vì đã do dự, đã không dứt khoát để anh phải đứng chông chênh giữa việc chọn em làm hạnh phúc với việc là một người con có hiếu.

Em phân vân. Em do dự. Em không đành lòng buông tay anh. Thế nhưng trái tim em ích kỉ và yếu đuối không thể giữ anh lại. Bởi vì anh là lưng chừng nắng, không thể níu giữ những tia nắng vàng ấy trong bàn tay, nắng sẽ trôi tuột qua từng kẽ nhỏ.

Chúng ta đứng giữa lưng chừng nắng – lưng chừng hạnh phúc để rồi chúng ta phải đi đến những quyết định không hoàn hảo. Em chôn mình trong những dằn vặt, trong những nỗi nhớ, trong những kỉ niệm. Chúng ta không thể nào cùng nhau đi chung trên một con tàu suốt cả chặng đường.

Yêu, cảm giác yêu anh mong manh quá, nó yếu mềm tới mức chỉ cần một ngày trời nổi giông là nó biến mất. Em không thể trách anh, cũng chẳng dám trách mình, chỉ trách rằng đường tình duyên giữa hai ta quá ngắn nên đành buông tay với một kết thúc không hoàn hảo.

tình yêu, tạm biệt, anh, em, chuyền tàu

Nhớ đến ngày anh gặp em và thông báo về đám cưới ấy, sẽ diễn ra trong thời gian tới. Nắng tắt vụt đi trong em. Không còn nắng, không còn chút sức sống, không còn gượng nổi nụ cười héo. Muốn nắm chặt tay anh, muốn ôm anh, muốn được khóc trên vai anh. Nhưng em không thể níu giữ một tia nắng.

Em yêu anh, nhưng nếu đi tiếp phải chăng sẽ chỉ là những ngày tháng chơi vơi với buồn khổ. Vậy nên khi còn có thể điều duy nhất em có thể làm cho anh là ngừng yêu anh bằng cách chôn chặt tình cảm ấy vào trong. Để em mạnh mẽ đứng trước anh nói: “Em không sao đâu, anh đừng lo. Hạnh phúc anh nhé.”

Nhìn anh lặng lẽ quay lưng đi xa phía em, nấc nghẹn với những kỉ niệm, những hạnh phúc. Với tay như muốn nắm chặt những tia nắng. Dừng lại ở đây để đau khổ một lần rồi sẽ qua, chúng ta đã chọn bước lên cùng một chuyến tàu và chúng ta cũng đã chọn dừng chân ở những trạm ga khác nhau để chúng ta sẽ có những vạt nắng khác nhau…

‘’Cuộc sống sẽ đổi thay, nhưng tình cảm của con người sẽ không thay đổi’’ là lời cuối cùng anh nhắn với em trước ngày cưới. Em hiểu tình cảm đó của anh, và trân trọng những nốt cảm xúc đó. Anh không cần phải thay đổi anh chỉ cần sống thật bình an và bằng lòng với thực tại là em thấy vui anh à!

Ngày cưới anh, em không thể là cô dâu của anh, em cũng không thể đến để ngắm nhìn anh trong trang phục chú rể. Em dành cho mình một ngày đi loanh quanh thành phố, đến những nơi không có anh, không có nắng để có thể buông thả dòng cảm xúc.Trạm chờ tiếp theo không có anh, không có nắng, chỉ có em và nỗi nhớ về những miền thương kia xa thẳm. Nhưng cho dù có nhớ em cũng sẽ kìm chặt để anh không thấy - không nghe - không biết, để anh an tâm ở lại với tổ ấm mà anh phải giữ chặt.

Em thật sự mong anh hạnh phúc, hãy xem những gì đã qua là một cơn mơ thôi anh. Tỉnh giấc ta sẽ không thấy đau buồn nữa, ta cũng không làm nhau đau nữa. Em yêu anh như những giọt nắng lưng chừng, ta yêu nhau như những ngày duy nhất được sống ở trên đời vậy thôi là đủ phải không anh?

Nắng lưng chừng nhưng là nắng hạnh phúc, anh xa vời nhưng là anh của một thời xa nhớ. Em đi tiếp trên con đường em đã chọn đây, anh ở lại hãy bình yên.

Hạnh phúc anh nhé!

© Nguyễn Thị Thùy Linh – blogradio.vn

mở lòng và yêu đi

MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU THÔNG TIN VỀ CUỐN SÁCH MỚI NHẤT CỦA BLOG RADIO

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

Tình khi say

Tình khi say

Tình yêu là gì mà anh nhớ em thế Tình yêu là chi mà lòng say nhanh quá

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Cô cứ nghĩ mình đã quên được tất cả và có thể sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới, nhưng hóa ra tận sâu bên trong, cô đang trốn tránh chứ không phải đối diện và quên được chúng. Cô có thật sự xứng đáng với người con trai này không?!

Người thông minh dùng nguyên tắc

Người thông minh dùng nguyên tắc "7-3" trong đối nhân xử thế, nhờ vậy cuộc đời sóng yên biển lặng

Trong đối nhân xử thế, những bí mật quan trọng vẫn nên được che giấu và không để người khác biết.

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Thời gian trôi qua, có những thứ càng trở nên quý giá, giống như rượu càng ủ lâu càng thơm. Vẻ đẹp của 4 con giáp này cũng tựa như vậy.

Một mình trong đêm

Một mình trong đêm

Và cô cũng biết rất rõ cô không thể xa công việc, xa đồng đội, xa ước mơ của cô là đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người, như ngày nào cô đã thề và đã hứa rất xúc động rất dũng cảm trước cờ Tổ quốc cờ Đảng thân yêu.

Viết cho em

Viết cho em

Em viết cho em những năm còn vụn vỡ Lúc tình yêu em tìm chẳng thấy đâu Trái tim em găm đầy mảnh dao nhọn Và em ước gì mình chưa từng thương ai

Ngày bố đi

Ngày bố đi

Nó bắt đầu biết giúp mẹ làm việc, cái mảnh sân đầy lá hôm nay đã được bàn tay vụng về nhỏ xíu đó quét gọn, đống chén bát chất đống đó đang dần dần được vơi đi, mấy bộ quần áo hình như mấy ngày chưa giặt cũng đã được nó đem đi sưởi nắng cùng dàn hoa thiên lý. Nó dần hiểu chuyện hơn.

back to top