Anh không phải là hạnh phúc của em
2017-06-23 01:20
Tác giả:
Tớ nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau là nơi sân trường mùa thu, lúc đó tớ 6 tuổi và cậu cũng vậy. Tớ gọi nhưng cậu chẳng thèm trả lời, cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại nhìn về phía tớ. Đó là lần đầu tiên tớ gọi và cậu không quay lại. Tớ chẳng nhớ vì sao cậu không quay lại. Chỉ nhớ dáng người cậu năm đó nhỏ nhắn gầy còm. Tớ học chung lớp với cậu, được cô xếp ngồi sau cậu. Kể từ đó suốt 5 năm tiểu học, cô luôn xếp tớ ngồi phía sau cậu. Có lẽ là trùng hợp, tớ luôn ngồi đằng sau cậu, lấy cây thước gõ nhẹ vào lưng cậu như ám chỉ muốn nói chuyện với cậu. Nhưng cậu vẫn chẳng bao giờ quay xuống, cậu vẫn cứ lẳng lặng:
- Huy! Cho tớ mượn cục gôm!
Tớ gọi, cậu ném thẳng cục gôm ra sau lưng, mặc kệ cục gôm lăn trên bàn rồi rớt xuống đất, cậu cũng chẳng hề quay lưng. Chỉ một cậu nói:
- Đó!
Cậu để mặc tớ cúi xuống lượm cục tẩy dù nó đang ở ngay dưới chân cậu. Cậu lạnh lùng không đoái hoài gì.
- Huy à! Tớ mặc váy đẹp không?
Tớ hỏi, cậu chẳng thèm ngoảnh lại nhìn, mắt vẫn cứ chăm chắm nhìn về phía sân khấu:
- Đẹp lắm!
Chỉ thế thôi, cậu vẫn khen đẹp mặc dù chưa hề quay lại nhìn nó.
- Huy à! Tớ được 8 điểm, cậu được mấy thế?
Tớ cầm tờ giấy kiểm tra nhón lên trên cố để xem bài của cậu mấy điểm, tay vô thức cầm những lọn tóc cậu nghịch ngợm. Cậu bực mình lui đâu về phía trước mà không hề quay lại nhìn tớ.
Lên cấp 2 tớ vẫn học chung với cậu, vẫn ngồi đằng sau, vẫn luôn chạy theo phía sau cậu. Có lẽ là do thói quen hồi tiểu học. Hễ cậu gọi tên là tớ luôn xuất hiện đằng sau cậu, ngước nhìn lũ con gái trong lớp bao vây cậu. Nhìn cậu quan tâm chăm sóc cho người con gái khác, nhìn cậu rung động trước một hình bóng khác không phải tớ, tớ buồn lắm. Nhưng không sao! Tớ quen rồi, quen đứng nhìn cậu rồi.
Valentine, quà của cậu nhiều vô kể. Đến mức cậu mang về nhà không nổi phải nhờ đến tớ cầm hộ, cậu đi đằng trước tớ khệ nệ đi đằng sau, quà chồng chất rớt lên rớt xuống. Ấy vậy cậu cũng chẳng thèm quay đầu lại giúp tớ nhặt lên. Cậu biết không? Năm đó tớ cũng có quà! Tớ biết quà của tớ so với cậu thì không bằng. Nhưng đó là món quà duy nhất mà tớ được tặng trong ngày hôm đó. Là một cái bờm nhỏ, màu xanh. Tớ thích màu xanh lắm. Cậu nhìn tớ trân trọng món quà trên tay, cậu chẳng nói gì, chỉ liếc mắt vài giây rồi lẳng lặng bỏ đi. Trên bàn cậu có vô vàn quà mà các cô gái khá ngưỡng mộ tặng cậu. Trong đó có tớ, hộp quà của tớ nổi bật nhất với màu xanh. Tớ biết cậu sẽ chẳng mở nó ra đâu. Tớ biết mà.
Lên cấp 3, tớ với cậu vẫn thế. Vẫn cứ cậu ngồi trước, tớ ngồi sau. Tớ vẫn ngồi đằng sau mân mê những lọn tóc gáy của cậu. Đối với tớ như vậy là quá đủ rồi. Lên cấp 3 cậu học sút, tớ buồn lắm, nhìn thành tích của cậu ngày càng đi xuống tớ buồn. Những hôm cậu trốn tiết đi quá net, tớ cũng lặng lẽ trốn theo cậu. Cậu chắc không biết nhỉ? Cậu leo tường để trốn, tớ cũng vậy. Tớ sợ độ cao lắm nhưng vì cậu tớ vẫn đi theo. Tớ nhớ có một lần, vì theo cậu mà bờ rào làm rách ở đùi tớ một vết sẹo to tướng. Cậu chắc không biết đâu. Lúc đó, mặc dù cậu nghe tiếng sột soạt đằng sau mà cậu cũng chẳng thèm quay đầu lại. Tớ đau lắm, nhưng nhìn cậu đi phía trước chẳng dám bật khóc. Tớ sợ cậu ngoảnh lại thấy tớ. Từ lần đó chẳng hiểu sao cậu chẳng thèm trốn học đi chơi net nữa. Cậu ở lại lớp cầm điện thoại chơi, hay là ngủ gật.
Cuối năm cấp 3 chẳng hiểu sao cậu lại bắt đầu chuyên tâm học hành. Cậu bắt đầu lao đầu vào học như điên dại, ôn lại tất cả những gì đã mất trong suốt mất tháng ngày ham chơi. Tớ chẳng biết vì sao cậu lại như vậy, chỉ biết nhìn cậu thay đổi tớ vui lắm. Nhiều người nói cậu để ý đến một cô bé nên muốn học theo cô bé đó. Tớ nửa vui nửa buồn. Cô bé đó tớ biết, rất đẹp, lại rất học giỏi, tớ kém xa cô bé đó.
Lên đại học, cậu vẫn học chung với tớ, và có cả cô bé đó. Cậu và tớ chẳng còn phải để cô xếp chỗ như năm nào, tớ có thể tự nhiên chọn chỗ, mà sao tớ vẫn luôn muốn ngồi sau cậu và cô bé đó. Cậu quan tâm, chăm sóc cô bé đó, còn tớ vẫn ngồi lặng im nhìn hai người. Tớ thậm chí chẳng còn được nghịch tóc của cậu kể từ khi cậu yêu cô bé đó. Không sao, tớ có thể tập làm quen được mà.
Học năm hai đại học, tớ có một anh chàng khóa trên để ý. Cậu biết nhưng chẳng mảy may điều gì. Anh ấy quan tâm tớ, thích gọi cái tên Lam Giang của tớ hơn là cậu cứ hay gọi "này", anh ấy thích ở bên tớ, thích bảo bọc tớ. Lần đầu tiên trong đời tớ cảm nhận được thứ mà người ta gọi là được người khác giới quan tâm. Tớ đồng ý làm bạn gái của anh ấy, nhưng cậu biết không, đối với tớ cậu luôn giữ một vị trí rất quan trọng, mà mặc dù tớ cố xóa nhòa đi hình bóng cậu vẫn chẳng thể hết yêu cậu.
Tớ và anh ấy bên nhau được 3 tháng thì chẳng hiểu sao anh ấy đòi chia tay. Tớ cũng buồn, nhưng chỉ là một chút. Vì có lẽ chưa bao giờ tớ dành hết tình cảm cho anh ấy. Có lẽ chia tay sớm, đó là cách tốt.
Cuối năm đại học cậu và cô ấy cũng chia tay, cậu nói cô ấy chia tay trước. Đêm đó cậu dẫn tớ đến quán bar uống rượu. Tớ ngồi nhìn cậu uống rượu, cậu không buồn không khóc, cứ ngồi đó uống. Cậu buồn tớ cũng buồn, cậu đau tớ cũng đau, và nếu cậu hạnh phúc tớ cũng sẽ hạnh phúc mà.
Hôm nay là lễ cưới của chúng ta...
Mẹ cậu và mẹ tớ muốn chúng ta kết hôn. Tớ chẳng nói gì, nhưng tận sâu trong tim là cảm xúc thật khó tả, tớ biết cậu sẽ chẳng đồng ý chuyện đó. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại im lặng không nói, không từ chối không chấp nhận, cậu cứ để mặc cho người lớn tổ chức lễ cưới. Cậu vẫn cứ thản nhiên đi làm, đi chơi với bè bạn, không chút vướng bận. Tớ biết, cậu không yêu tớ, nhưng thời gian chúng ta sống bên nhau sẽ xóa nhòa đi cái khoảng cách đó.
Trước lúc đám cưới diễn ra, cậu vào phòng chờ cô dâu nhìn tớ đầy xinh đẹp trong bộ đầm cô dâu rồi nói:
- Hôm nay Lam Giang quả thực rất đẹp.
Cậu cười rồi bỏ đi, tớ ngồi đó nở nụ cười hạnh phúc nhìn cậu. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn tớ và khen. Lần đầu tiên cậu thực sự ngắm nhìn tớ.
Tớ đứng trước cánh cửa của lễ đường, chỉ cần cánh cửa đó mở ra và tớ bước đến bên cậu. Tớ sẽ trở thành vợ cậu. chỉ một chút xíu nữa thôi suốt bao năm đứng đằng sau cậu, tớ sẽ được đền đáp. Tớ vẫn cứ đứng đó, mãi mà cánh cửa không chịu mở. Thật lâu thật lâu sau đó, cửa mở, tớ bước vào phía trên lễ đường, nhưng không có cậu đứng đó.
Mọi người bên trong lễ đường bắt đầu sốt ruột, phù rể chạy đến bên tớ nói nhỏ:
- Huy đi rồi.
Tớ sững người. Tớ biết, cậu không yêu tớ. Cậu có thể chọn cách khác để từ chối mà? Cớ sao cứ im lặng làm theo cho đến bây giờ, cậu bỏ đi để mặc tớ ở đây một mình gánh chịu từng ánh mắt mọi người ái ngại. Tớ cố gắng mỉm cười nhìn mọi người xung quanh nhưng mà tớ là con gái đó dù mạnh mẽ đến đâu tớ vẫn chẳng kiềm nổi nước mắt cứ chực chờ trên khóe mắt. Bản thân đã tự nói là không được khóc mà sao nước mắt cứ âm thầm rơi, đắng ngắt. Tớ khóc vì cậu lần này nữa thôi nhé! Chỉ một lần này nữa thôi!
2 tháng sau kể từ ngày hôm đó. Tớ vẫn sống cuộc sống thường ngày của tớ, còn cậu như biến mất khỏi cuộc sống của tớ. Tớ vẫn đi làm, vẫn rảnh rỗi ngồi uống cà phê với bạn bè, sống một cuộc sống thật vui vẻ nhưng không có cậu. Tớ vẫn cười nói nhưng ai biết được hàng đêm tớ về nhà ngồi im trong cô đơn, lật đi lật lại tới nát cuốn album chúng ta chụp chung cho đến khi cậu biến mất. Và rồi lại ngồi khóc trong cô đơn vì nhớ cậu, vì hận cậu... Tớ nhớ cậu lắm, cậu biết không?
Hôm nay, tớ gặp lại anh. Anh bây giờ thật khác xưa. Chẳng còn là cậu sinh viên trẻ nông nổi mà đã thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Cảm giác tớ gặp anh vẫn cứ như lần đầu tiên vậy. Anh vẫn luôn nồng nhiệt, quan tâm chăm sóc tớ và yêu tớ như những ngày xưa. Tớ bắt đầu học cách yêu anh, và cũng như học cách để quên cậu. Tớ biết rất khó để làm điều đó, nhưng tớ sẽ cố, sẽ cố để quên cậu...
1 năm, có lẽ quá đủ để tớ học được cách yêu anh và đủ để tớ quên cậu. Bây giờ tớ đã thôi khóc hàng đêm vì nhớ cậu. Thôi không mở album ra để xem hình cậu. Và tớ đã yêu anh. Anh quyết định đi với tớ đên hôn nhân. Tớ chẳng do dự mà đồng ý, chỉ là tớ muốn làm vợ anh.
Bây giờ, tớ đang đứng trước lễ đường. Mặc bộ váy thật xa hoa lộng lẫy, cầm bó hoa run run, tim đập thình thịch sợ cái cảm giác bị bỏ rơi trong đám cưới. Nhưng không! Giây phút cánh cửa mở ra, anh vẫn đứng đó, nhìn tớ cười thật tươi, anh không hề bỏ rơi tớ, anh yêu tớ. Suốt bữa đám cưới đó, tớ vui trong niềm vui hạnh phúc, chẳng hề để ý đến sự xuất hiện của cậu trong đám cưới của tớ. Cậu ngồi ở nơi góc ít ai để ý tới. Cho đến khi tan cuộc tớ mới thấy cậu ngồi đó, mỉm cười với tớ. Vẫy tay tạm biệt tớ đáp trả, như vẫy chào tạm biệt mối tình đầu.
Bức thư nhật kí gửi về quá khứ người con gái mình tôi yêu nhất cả cuộc đời!
Lam Giang à! Anh chẳng còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào, anh chỉ nhớ lúc đó em gọi tên anh, mà chẳng hiểu sao anh ngại mà không dám ngoảnh lại nhìn em. Đến tận khi em bước đến bên mẹ rồi mới chịu ngoảnh lại nhìn em. Em xinh như một thiên thần nhỏ. Và khi đó trái tim anh đã thuộc về em.
5 năm cấp 1 chẳng biết em có nhận ra anh luôn xin cô cho em ngồi sau anh không? Anh thích cái cảm giác em ngồi sau cầm thước chọc lưng anh, thích em thi thoảng ngồi mân mê tóc gáy của anh. Không phải là anh không muốn ngoảnh lại nói chuyện với em, chỉ là anh sợ em sẽ chẳng thèm nói chuyện với anh, nên lúc nào anh cũng im phăng phắc. Những lần diễn văn nghệ nhìn em mặc váy anh chỉ muốn đứng nhìn em mãi thôi. Sợ bị em làm cho xấu hổ, nên anh chẳng dám nhìn em công khai, toàn ngắm trộm những lúc em không để ý. Em chắc không biết.
Cấp 2 chúng ta lại ở bên nhau. Là do anh bắt mẹ xin bằng được học cùng em, ngồi đằng trước em đó. Lũ con gái cứ theo anh mãi, vậy mà mỗi lần như vậy em cứ ngồi im không phản ứng, anh buồn lắm. Valentine, món quà mà em nhận được là anh tặng em đó, anh biết em thích màu xanh mà, nhìn em nâng niu chiếc bờm anh vui lắm. Nhưng cứ phải giả vờ là không quan tâm, anh mệt lắm. Năm đó giữa những hộp quà to tướng anh nhận được, ai bảo là anh không biết đó là của em, ngoài em ra còn ai có thể thích màu xanh đến vậy. Chiếc bút em tặng anh luôn lén dùng nó mỗi khi em không để ý, luôn mang theo nó bên cạnh mình.
Lên cấp 3 chẳng hiểu anh học sút hẳn. Có lẽ anh bắt đầu nghiện game, trong giờ học cơn nghiện của anh lại lên. Anh bắt buộc phải trốn đi, em trốn theo, anh biết đấy, nhưng anh chẳng làm gì, chỉ biết im lặng để em theo sau. Em leo tường rồi bị thương, sau lần đó anh không trốn nữa, ngoan ngoãn ngồi trong lớp, đơn giản anh không muốn em gặp nguy hiểm. Cuối cấp anh bắt đầu chỉnh đốn học tập là vì em. Chẳng vì ai khác cả. Nhưng tại sao em không chịu hiểu cứ nghĩ anh học vì cô ấ.
Đại học, anh biết em luôn ngồi sau anh. Anh chẳng muốn thế nhưng cô ấy lại cứ luôn tranh vị trí bên cạnh anh mà vốn dĩ là của em. Khi biết em có người yêu, anh đã cố tình làm ngơ nhưng rồi chẳng thể nào kiềm chế được cảm xúc, anh đã gặp và nói chuyện với anh ta, nói rằng người em yêu là anh.
Đám cưới! Anh chính là kẻ đòi mẹ cưới em cho bằng được, thấy em vui, anh thật sự thấy thật hạnh phúc. Anh chẳng thể nào đợi thêm chút nào nữa, chỉ muốn có em bên cạnh. Em tất bật, anh cứ luôn phải tỏ ra thản nhiên... Trước ngày đám cưới, anh đi khám sức khỏe theo quy định. Ngày nhận được kết quả, anh giấu nhẹm không cho ai biết. Anh bị vô sinh, anh không có khả năng làm cha, không thể cho em khả năng làm một mẹ đúng nghĩa. Mẹ anh gia trưởng chẳng bao giờ tin là anh vô sinh, rồi mẹ sẽ làm khó em, rồi em sẽ khổ.
Anh đã khóc rất nhiều lúc nhận được tờ kết quả, nhưng còn khóc nhiều hơn khi buộc lòng phải từ bỏ người mình yêu chỉ vì muốn em hạnh phúc. Xa anh một chút, em sẽ chỉ đau một chút nhưng mãi sau này mới có thể nhận được người yêu em đúng nghĩa.
Anh xin lỗi anh muốn em được hạnh phúc.
Gia Huy!
Hôm nay là đám cưới em, em thật lộng lẫy y như đám cưới của chúng ta trước đây. Em nhìn tôi mỉm cười, tôi chẳng dám đối diện với em, tôi sợ... Lúc em trao hoa tôi đã vội bước đi nhưng lí trí bắt tôi ở lại để xem em hạnh phúc thế nào. Ra về em gọi, tôi nghe, nhưng chẳng muốn quay lại, để nhìn em hạnh phúc...
© Nguyễn Thị Tiến Trang – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.