Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh đừng chờ nữa vì em đã đến đây rồi

2020-01-06 01:25

Tác giả: Hoài Thanh


blogradio.vn - Cô cố chấp không muốn rời đi nơi đã sinh ra anh, nơi câu và anh đã có những ngày ngắn ngủi bên nhau và nơi cô đã từng nuôi hi vọng sẽ được yêu anh thật lòng như trái tim mình mách bảo. Rốt cuộc vẫn chỉ mình cô giữ lại thứ cảm xúc ngốc nghếch đầu đời này.

***

Đà Nẵng vào hè, trời nóng như đổ lửa. Cả thành phố vào giữa trưa yên ắng lặng lẽ đến lạ, ai ai cũng nhốt mình trong phòng, ngồi dưới điều hòa hay chiếc quạt nhằm xua đi cái nóng hừng hực ngoài kia.

Vứt đại chiếc mũ bảo hiểm vào một góc, Phương nằm xoài ra nền gạch mát lạnh, chẳng thèm cởi bộ quần áo đã bết bát mồ hôi sau khi chạy xe cả một chặng đường dài. Ra trường chưa lâu, cô đã phải lao mình vào kiếm việc, tay nghề chưa cao, còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng chưa có là những cụm từ cô được nghe nhiều nhất gần đây. Cũng phải thôi, mới chân ướt chân ráo vào đời, lấy đâu ra mấy cái tiêu chuẩn ấy. Rồi cũng phải chấp nhận môt công việc với mức lương tàm tạm đủ bám trụ ở đất Đà thành này, dù nó bắt thân con gái như cô phải đi đi về về bất kể nắng mưa.

Trời đã nóng, phòng trọ nhỏ nằm lọt thỏm giữa những nhà cao tầng lại càng nóng hơn. Hơi nóng hầm hập từ mái tôn khiến cô có cảm giác như đang ngồi trong một cái lò thiêu và mình giống như một miếng thịt sắp được nướng chín. Chán nản gượng dậy tắm rửa một chút, cô quyết định xách xe đi ra ngoài.

Mido là một quán cà phê nhỏ nằm ven đường lớn nhưng lại khá vắng khách, cô cũng phải thừa nhận là đồ uống của quán không ngon, nhưng chiếc điều hòa trên tầng 2 của quán mới là mục đích cô hướng đến. Cô mỉm cười khi cả tầng hai mát rượi không một bóng người. Cũng phải, chẳng ai dở hơi đến mức giữa trưa nắng chạy ra đường chỉ để uống một cốc nước. Và đây sẽ chỉ là thiên đường của kẻ dở hơi như cô.

Tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng vang lên, cô vừa nhấm nháp ly trà sữa vừa nhìn vu vơ ra đường. Thành phố này suốt 4 năm qua vẫn không thay đổi gì nhiều, trong khi những nơi khác những tòa nhà, siêu thị, khu vui chơi… cứ mọc lên như nấm. Cô không thích lắm sự thay đổi, càng không thích sự chật chội, đó cũng là lý do khiến cô chọn Mido. Phía bên ngoài cửa sổ, chỉ là những hàng cây đơn điệu bao quanh một ngôi trường cấp 2 đã cũ, lạc hậu và nhàm chán, như chính con người cô.

Cô lôi chiếc laptop, gõ lọc cọc vài thông tin đăng nhập. Cả ngày đi làm tối mắt tối mũi, trưa và đêm về tắm vội rồi ngủ cho lại sức, khiến cô bỏ hẳn thói quen lượn lờ internet cập nhật tin tức như hồi còn sinh viên. Những trang mạng vẫn nhàm chán với những status than thở về cái nóng, về ông sếp khó tính hay về cậu bạn trai đang mùa giận dỗi. Đâu đó bắt gặp vài cặp đôi khoe ảnh tự sướng, ánh mắt và hành động như thể họ đang ở thời kì không thể hạnh phúc hơn. Cô khẽ cười, độc thân quá lâu cũng khiến người ta mắc bệnh.

Cô nghĩ mình mắc bệnh vô cảm rồi. Suốt 4 năm lao đầu vào học, chẳng thèm để ý mình đã lớn đầu mà chẳng có mối tình vắt vai. Người ta hỏi cô không cảm thấy chán sao. Cô cười, chán chứ, tủi thân nữa, nhưng biết yêu ai.

Bất giác cô nghĩ đến Nam. Giờ này anh đang làm gì nhỉ, bận rộn với công việc, hay đang bận rộn yêu ai đó, cô chẳng biết, cũng chẳng thể quan tâm. Cô đã không gặp anh lâu như vậy, rốt cuộc là đang chờ đợi cái gì.

Lần đầu tiên cô gặp anh là 7 năm trước ở quê hương của cô, khi mảnh đất Vinh không nhỏ cũng chẳng lớn tổ chức một sự kiện âm nhạc toàn quốc, anh theo chân đoàn văn nghệ của trường tham gia cuộc thi hát toàn quốc. Đọng lại trong kí ức là một cậu con trai với làn da trắng nhợt nhạt như không hề nhuốm chút gió Lào khắc nghiệt, khoác lên mình chiếc áo đen to sụ giống như nuốt chửng người vậy, anh đánh đàn guitar, những ngón tay thon dài miết nhẹ trên từng phím đàn khiến người khác không thể lạc mắt đi đâu. Cô thấy mình say trong tiếng nhạc và say vì con người đang hiện hữu trước mặt mình.

Cô đã cho rằng, đôi tay ấy, bản nhạc ấy chính là tuyệt phẩm của cuộc sống, và anh chính là tuyệt phẩm của đời cô.

Lần gặp nhau ấy, chỉ vỏn vẹn cái mỉm cười thật tươi của anh, đôi ba câu hỏi thăm về quê hương của nhau, và cô chỉ kịp nhìn thấy dòng tên anhgắn trên chiếc áo cùng bộ đồng phục nhắc cô nhớ về trường cấp 3 mà anh theo học. Ngày ấy không lời hẹn gặp nhau, không số điện thoại, không địa chỉ. Cô lạc mất anh, ngay tại quê hương mình.

Năm lớp 12, cô có một quyết định riêng, khi chọn một trường Đại học ở Đà Nẵng để theo học, thay vì Vinh gần nhà hay Sài Gòn với những điều kiện học tập tốt nhất. Không ai hiểu nổi vì sao cô lại quyết định như vậy, còn cô chỉ mỉm cười, một khi đã hạ quyết tâm, thì đừng bao giờ nên hối hận.

Cô sẽ đi tìm lại anh, tìm lại những ngày đã lạc mất anh giữa những cảm xúc còn chưa kịp định hình. Rốt cuộc, cô cũng tìm thấy anh ở đất Đà thành. Hai năm trôi qua, anh vẫn vậy, vẫn làn da trắng nhợt ẩn mình trong bộ quần áo đen, vẫn nụ cười ngọt ngào dành cho cô:

“Chào em, không ngờ lại gặp em ở đây”.

“Anh còn nhớ em sao?” Cô đã hốt hoảng khi anh chủ động đến bắt chuyện với cô, chắc anh sẽ không nhận ra cô đã lảng vảng nơi khu anh sống suốt cả thời gian lên đây đâu nhỉ. Thật không dễ dàng gì khi truy tìm nơi ở của một người mà chỉ có cái tên và tên trường, nhưng dù sao thì cô cũng đã làm được.

“Cô bé ngày nào giờ đã lớn rồi nhỉ. Còn em vẫn nhớ anh chứ?”

“Em vẫn (luôn) nhớ anh mà.”

Phương đã nghĩ quyết định đi lên Đà Nẵng sớm hơn cả một tháng (sau khi giải thích với bố mẹ rằng cô cần làm quen với môi trường) là quyết định sáng suốt nhất của mình. Anh tỏ ra khá vui mừng khi gặp lại cô, nhiệt tình đưa cô đi thăm thú khắp nơi, luôn tỏ ra tự hào về quê hương và bảo cô rằng học ở đây sẽ thoải mái như chính thành phố Vinh của cô vậy. Cô ngập chìm háo hức và vui sướng, kể cả khi đã thoải mái nói chuyện với Nam, cô vẫn có cảm giác từng luồng điện chạy xuyên qua người mình mỗi lần anh vô tình chạm vào tay cô, hay khi đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô và mỉm cười.

Và rồi Phương đã nhận ra, quyết định về Đà Nẵng học Đại học lại là quyết định sai lầm đầu tiên và tai hại nhất của cô.

“Anh sắp phải lên Sài Gòn rồi đó” - Nam bắt chuyện trong một lần đi chơi.

“Dạ” - cô ngơ ngác.

“Sắp hết kì nghỉ hè rồi mà, anh phải tiếp tục lên học Đại học chứ”. Anh mỉm cười, và cô nghĩ mình là đứa ngu xuẩn nhất trên đời, cô chưa bao giờ để ý hỏi anh về những thông tin cá nhân, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc anh của 2 năm trước đã là học sinh lớp 12, có nghĩa là anh sẽ phải lên Đại học, và tất nhiên, Sài Gòn luôn là lựa chọn hàng đầu cho mỗi học sinh.

Cô nghĩ trái tim mình đã vỡ ra thành nhiều mảnh.

“Tại sao em lại chọn Đà Nẵng thay vì Sài Gòn vậy?”

Phương không trả lời câu hỏi của anh, cô không thể trả lời rằng, bởi vì nơi đây có anh.

“Khi nào anh đi?”

“Một tuần nữa”.

“Anh sẽ giữ liên lạc chứ”.

“Tất nhiên rồi”. Nam mỉm cười rồi bấm một dãy số lên điện thoại, lưu là ‘Phương Nam”. Lòng cô bất giác xao động, nhưng khi anh mỉm cười và giơ chiếc điện thoại của mình lên:

“Anh ở phương Nam, còn em là phương Bắc”.

Cô nghĩ mình bị ảo tưởng rồi.

Phương tự cho mình một chút an ủi là ít ra cô cũng tìm được anh và còn xin được cả số điện thoại nữa, chỉ để quên đi cái cảm giác tiếc nuối rằng giá như cô chọn Sài Gòn thì sẽ không lâm vào tình huống dở khóc dở cười này. Cô để lạc mất anh thêm lần nữa, lần này ở quê hương của anh.

Nam lên Sài Gòn, cô bắt đầu một cuộc sống mới ở Đà Nẵng. Không đến nỗi tệ lắm, trường Đại học Đà Nẵng vẫn thuộc top đầu, và Phương nghĩ mình đủ sức để vượt qua việc học dễ dàng. Cũng không tệ lắm khi mà mỗi ngày cô sẽ dành ra hầu hết thời gian chỉ để liên lạc với anh bất cứ khi nào anh rảnh. Những dòng tin nhắn hay những cuộc gọi khá thường xuyên, hoặc đôi lúc cô sẽ vòi vình anh hãy bật webcam lên để có thể ngắm anh một chút, và Nam sẽ cười xòa và bảo dạo này anh đã chiều hư cô mất rồi.

Phương thích ngắm anh cặm cụi bên những chiếc bút chì sặc sỡ màu và những tấm giấy khổ lớn, dân kiến trúc luôn cố gắng tạo ra những bức tranh đẹp, riêng cô thì luôn nghĩ rằng anh là bức tranh đẹp nhất rồi. Đôi lúc anh quay lại mỉm cười và nháy mắt ra hiệu, cô cũng sẽ cười lại và lật đật chỉnh sửa vài sợi tóc còn rối, ngồi thẳng lưng và cứ thế im lặng cả mấy chục phút, để cuối cùng anh sẽ giơ cao bức chân dung của cô qua màn hình máy tính.

“Vẽ em là dễ nhất đấy”.

Cảm xúc thật lạ, một người vẽ, một người ngồi làm mẫu, cảm giác cứ như ở gần nhau lắm, thân thuộc với nhau lắm, bất chấp khoảng cách địa lý xa xôi như thế. Cô nhận ra cảm xúc của mình dành cho anh, vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên gặp gỡ, lần đầu tiên làm thân, và lần đầu tiên anh bảo thật may mắn khi gặp được cô.

Năm học đầu tiên qua nhanh, Phương nhận ra cuộc đời này lại trêu đùa với cô thêm lần nữa, khi anh trở về Đà Nẵng nghĩa là cô cũng phải trở về quê hương của mình, Vinh. Nếu cô cứ cứng đầu đòi ở lại hè, chắc chắn bố mẹ sẽ lên tận nơi lôi cổ cô về như bố mẹ đã từng dọa dẫm.

Phương lại tiếp tục trải qua cả mùa hè và cả năm thứ hai qua những cuộc gọi và khuôn mặt anh hiện lên trên màn hình máy tính, cô thừa nhận mình chán ghét chuyện đó vô cùng, nhưng thà có còn hơn là không được liên lạc, cô sẽ điên lên và bỏ nhà đi lên Sài Gòn để tìm anh mất.

Cô hoàn thành 2 năm học Đại học, nghĩa là đến lúc Nam ra trường.

“Anh sẽ ở luôn trên Sài Gòn để tìm việc”. Anh đã nói vậy trong một lần gọi điện.

“Vâng”. Giọng Phương có chút vỡ vụn, cô đã từng mơ ước khi học xong anh sẽ quay trở về quê hương, nhưng Sài Gòn xô bồ náo nhiệt đã giữ lại anh, cô quá mờ nhạt để trở thành lý do anh trở về Đà Nẵng.

“Phương này, học Đại học xong, lên Sài Gòn với anh nhé”.

Cô coi đó là lời hẹn cho một cuộc gặp gỡ, và cho một mối quan hệ nghiêm túc hơn, một lời hứa rằng anh sẽ vẫn luôn chờ cô.

Thế nhưng, Phương nghĩ mình lại quá ảo tưởng rồi, khi cô phát hiện những lúc anh gọi điện đã xuất hiện thêm một bóng dáng ai đó trên màn hình. Nam mỉm cười giới thiệu với cô về Hà, một người bạn của anh, và cô lờ mờ đoán ra kết cục của mối quan hệ bạn bè đó sẽ phát triển lên kiểu quan hệ khác, bởi đó là người đầu tiên anh đưa về nhà và giới thiệu với cô. Kiểu quan hệ mà cô đã tin rằng, chỉ anh với cô mới có.

Cô để lạc mất anh, ở hai phương trời khác nhau.

Anh và Hà hẹn hò, còn cô một mình ôm trọn nỗi đau đầu đời, nỗi cô độc và cả một chút căm hờn anh đã gieo cho cô chút hi vọng, lại chính tay anh đập vỡ nó đi. Những nụ cười cô cố vẽ ra khi nói chuyện với anh, chắc hẳn sẽ khác rất nhiều với nụ cười hạnh phúc anh và Hà dành cho nhau, cô cảm thấy mình giống như người thừa giữa mối quan hệ của họ.

“Em yêu anh”.

Dòng tin nhắn viết xong rồi lại xóa, Phương để mình lạc trong nỗi hối hận dày vò rằng đã không gửi nó đi sớm hơn, ngay khi cô xác định rõ tình cảm của mình. Dù sao thì, bây giờ cũng đã quá muộn rồi.

Những dòng tin và những cuộc gọi rời rạc rồi mất hút, Cô nghĩ rằng như vậy sẽ tốt hơn, để anh đang hạnh phúc bên người anh yêu, và để cô không phải gồng mình lên giả dối khi nói chuyện với anh nữa. Một năm thứ 3 không có anh trôi qua với một Phương trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và khép kín mình hơn. Cô đã không còn liên lạc với Nam nữa, đã không còn biết nơi ấy anh sống thế nào, đã không còn mong chờ ngày cô có thể tốt nghiệp để có thể lên tìm anh lần nữa. Một cú rơi đầu đời, sẽ mãi là vết thương tổn khó lành nhất.

***

Anh đừng chờ nữa vì em đã đến đây rồi

“Phương”.

Dòng tin nhắn bất ngờ hiện lên trên màn hình máy tính khiến Phương giật nảy mình khi nhận ra người gửi chính là anh. Một dòng chữ nhỏ nhoi cũng khiến mắt cô phút chốc nhòe đi, sống mũi cay cay và lòng dâng lên một cảm giác khó chịu vì nhớ nhung. Hóa ra, cô vẫn còn nhớ anh nhiều như thế.

“Dạ” - Đôi tay run run gõ lại câu trả lời ngắn ngủi.

“Em vẫn khỏe chứ?”

“Em vẫn khỏe.” Chỉ là em nhớ anh đến thắt lòng, nhớ anh đến mức tưởng mình chẳng còn lý do nào để tồn tại nữa.

“Anh chia tay với Hà rồi”.

Trống ngực Phương đập liên hồi, cảm giác vui sướng đầy tội lỗi dâng trào trong người, nhưng lại vừa có một chút đau lòng, chia tay cô ấy,  nhưng không có nghĩa là hết yêu, và có chăng vẫn chỉ là người thay thế.

“Vậy à”. Em muốn nói nhiều hơn, an ủi anh, lo lắng cho anh. Nhưng cho em ích kỉ một lần, rằng em cũng đã đau khổ suốt thời gian dài, hãy để em một chút vui mừng tự mãn, và một chút hi vọng rằng anh sẽ quay trở về bên em lần nữa.

“Ừ” Dòng tin cụt ngủn xuất hiện trên màn hình, và không hiện thêm dòng nào nữa. Phương nhìn mãi vào nó, thấy lòng mình như vỡ nát ra từng mảnh. Cô loay hoay mãi không biết nói gì, hóa ra khi trải qua những chuyện như vậy, cảm xúc con người cũng đổi khác, các mối quan hệ cũng đổi khác.

Nam và cô, đã không còn tìm lại những ngày xưa có thể vui cười cùng nhau, có thể nghe tiếng nói của nhau qua chiếc loa của máy tính.

Hóa ra, đã lại lạc mất nhau lần nữa rồi.

Bức chân dung ngày nào anh vẽ, giờ chỉ còn lại những mảnh giấy vụn, như trái tim vụn nát sau những lần đau khổ vì yêu.

Khúc tình ca năm nào em hát, giờ biến thành những thanh âm ngắt quãng, như những tiếng nấc nghẹn ngào em khóc mỗi đêm.

Phương học nốt năm cuối ở Đà Nẵng rồi cố tìm việc luôn ở đó. Cô cố chấp không muốn rời đi nơi đã sinh ra anh, nơi câu và anh đã có những ngày ngắn ngủi bên nhau và nơi cô đã từng nuôi hi vọng sẽ được yêu anh thật lòng như trái tim mình mách bảo. Rốt cuộc vẫn chỉ mình cô giữ lại thứ cảm xúc ngốc nghếch đầu đời này.

Mido vẫn vắng khách dù đã hơn 2h chiều, đã đến giờ phải đi làm, nhưng cái nắng vẫn chưa buông tha. Cô chán nản cầm điện thoại, bấm nhanh vào một danh bạ có tên là “quản lý”:

“Chào anh, em là Phương đây ạ. Hôm nay em mệt quá, muốn xin nghỉ một buổi chiều”.

Đầu giây bên kia im lặng một chút, rồi bắt đầu giáo huấn một trận về việc cô vô trách nhiệm thế nào, và lớn tiếng dọa rằng nếu cô dám nghỉ sẽ cho thôi việc ngay. Cô chán nản:

“Vâng, vậy em xin nghỉ làm luôn ạ”.

Rồi nhanh tay bấm nút tắt, Phương thở phào nhẹ nhõm, dù sao công việc này đã bòn rút không ít sức lực của cô rồi, ở nơi này, chẳng có việc gì ra hồn cho cô nuôi sống bản thân cả. Cô cho phép mình thoải mái tựa đầu vào tường, thưởng thức chút âm nhạc và ngồi hồi tưởng về những ngày đã xa xăm.

Tay vẫn vô thức lướt dọc bảng tin, bỗng Phương giật mình, status mới nhất của một người quen, chỉ đơn giản một chữ: “Buồn” cùng một khúc nhạc buồn như cái tên của nó. Cô chần chừ, nick anh vừa sáng, và cô đột nhiên muốn nói chuyện với anh:

“Chào anh”.

“Chào em”. Tin nhắn trả lời hầu như ngay lập tức.

“Anh dạo này thế nào?” Cô cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, bắt đầu bằng những câu quan tâm quen thuộc. Nam trả lời và hỏi lại cô những câu tương tự, cũng không xa cách lắm, dù còn khá gượng gạo.

“Em đã định đi làm gì chưa?”

“Em vừa mới bỏ việc xong. Vậy, còn anh?”

“Anh có một quán vẽ tranh khá nhỏ, nhưng đủ để trang trải”. Nam bắt đầu kể về quán nhỏ của mình, Phương biết đó là tâm huyết của anh, là ước mơ của anh khi anh còn là sinh viên đã hào hứng nói với cô. Có vẻ như anh đang hạnh phúc, cô nghĩ vậy.

“Phương này, anh nhớ em:.

Nam quả thực luôn biết cách làm loạn nhịp tim của cô, cô nhìn mãi vào dòng tin nhắn, nhưng vội vàng lắc đầu để thôi ảo tưởng về thứ tình cảm vốn trước đây đã không nên tồn tại. Nhưng trái tim vẫn bất chấp kêu gào, và Phương nhận ra thứ cảm xúc của cô dành cho anh vẫn vẹn nguyên như lúc trước, dù đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra.

“Em cũng nhớ anh:.

Chỉ trong một buổi chiều, cô đã có tận hai quyết định quan trọng.

Chiếc xe lao nhanh ra khỏi bến, đi thẳng vào Sài Gòn, Phương mỉm cười nhìn những hàng cây dài tít tắp của Đà Nẵng đang lùi dần về phía sau. Nơi đây, rốt cuộc đã trở thành quá khứ, nơi ấy, rốt cuộc đã chào đón cô như lời hẹn mà anh nói năm nào.

Phương không báo cho Nam biết cô đã lên Sài Gòn, cô ở lại nhà một người bạn, cố gắng dùng vài mối quan hệ ít ỏi của mình để tìm ra nơi anh ở. Cũng như 4 năm trước, cô ngày ngày đứng mãi trước cổng nhà anh chỉ để chờ một bóng hình xuất hiện, thì bây giờ, nơi gốc cây đối diện quán nhỏ của anh, cô nhìn mãi vào tấm lưng ẩn hiện sau khung cửa sổ nhỏ, lẩm bẩm một mình gọi mãi một cái tên.

Cô bạn thân đã thẳng thừng chửi Phương là kẻ si tình đến điên loạn, và quyết định cho cô ở cùng chỉ vì nể tình hai đứa là bạn thân suốt những năm tháng chung nhau gói mì tôm sinh viên. cô chỉ mỉm cười hờ hững khi nghe những lời trách cứ từ con bạn, biết nói lại gì bây giờ, khi chính cô cũng thừa nhận mình là kẻ ngớ ngẩn và cảm tính nhất trên đời.

Phương chỉ không muốn hối hận thêm lần nữa, khi quyết định rời Đà Nẵng lên Sài Gòn. Cô lao vào kiếm việc, thành phố lớn, việc làm cũng nhiều hơn, và tất nhiên cuộc sống cũng chẳng dễ thở hơn chút nào. Niềm an ủi nhỏ nhoi chính là mỗi đêm, cô nấp vào một góc tối và quan sát anh đi vào quán và rồi cặm cụi vẽ tranh cho đến khi trời tối mịt, cô mới quay trở về ngủ một chút để sáng mai dậy sớm đi làm.

“Sài Gòn mưa nhiều thật anh nhỉ. Đà Nẵng mùa này nắng đến tan cả người”.

Những cơn mưa bất chợt kéo đến khiến người ta chẳng kịp trở tay, và Phương đôi lúc trở về nhà với cả người ướt đẫm, điều đó càng khiến cô bạn thân nổi khùng lên và nhiều lần định túm cổ cô đến chỗ Nam, chỉ để nói với anh ấy rằng cái người ấy của anh đang ở cùng một khoảng trời với anh chứ không phải ở nơi xa xôi ấy. Nhưng Phương chỉ mỉm cười trấn an, bất chấp những cơn lạnh run người và sống mũi đỏ ửng lên vì cảm.

Cô chưa muốn gặp anh. Cô sợ, mình sẽ lạc mất anh ngay tại chính nơi này.

“Anh nhớ đem theo ô, cả áo khoác nữa, trời đang mưa”.

“Sao em biết ở nơi anh đang mưa?”

Phương cười nhẹ, tay gõ lọc cọc dòng trả lời:

“Em đoán".

Cô đã từng sợ sẽ bắt gặp một dáng hình nào đó nơi quán nhỏ của anh, Hà, hoặc một người nào khác. Nhưng nỗi sợ ấy cũng dần tan đi, đổi lại cảm giác xót xa khi nhìn bóng lưng anh cô độc đi trong đêm, và bóng lưng ấy vẫn cô độc một mình trong phòng nhỏ, cô khao khát muốn chạy vào ôm lấy anh, tựa vào lưng anh và bảo rằng em sẽ làm cho anh không còn cô độc nữa.

“Hà đâu rồi”. Đây là lần đầu tiên Phương hỏi về Hà sau cái đêm anh báo tin hai người họ chia tay, cô tò mò muốn biết, và bắt đầu hối hận khi dòng thấy dòng tin đã được gửi đi.

“Cô ấy đi nước ngoài rồi, định cư bên đó”.

“Em xin lỗi”.

“Không sao, anh cũng không còn để tâm đến chuyện ngày xưa nữa”.

“Vậy… anh còn để tâm đến lời hẹn 2 năm trước hay không?” Cô thấy mình đột nhiên can đảm, hoặc ngốc nghếch, cô cũng không biết nữa.

Nam không trả lời, có lẽ anh đã quên rồi, Phương cười buồn. Lời nói năm nào chỉ một mình cô giữ lại, nó thực ra chẳng phải là một lời hẹn ước mà chỉ là một lời nhắn nhủ thông thường, vì cớ gì cô cứ cố gắng dựa vào đó mà tồn tại, mà ước mong.

Phương tắt máy tính, cố gắng ru mình vào giấc ngủ chập chờn giữa cơn mưa rơi ào ào như nước trút, lòng thắt lại khi nghĩ mình đã để lạc mất anh giữa biển trời đầy nước ấy.

Cô tỉnh giấc, với tay bật máy tính theo thói quen. Một thông báo hiện lên trên màn hình, dòng tin nhắn chập chờn trước mắt khiến cô tỉnh cả ngủ:

“Học xong rồi, lên Sài Gòn với anh nhé. Anh vẫn luôn chờ em”.

Cô cho phép mình bỏ một buổi đi làm, tiện thể lôi kéo cả cô bạn bỏ việc, chỉ để ra ngoài và sắm một bộ quần áo thật đẹp, sửa soạn lại bản thân một chút. Sau đó sẽ chờ đến tối, khi những ngọn đèn soi rõ bóng lưng anh đi về phía quán và chạy ngay đến bên anh, vỗ vai anh và nói:

“Anh đừng chờ nữa, em đến rồi đây”.

© Hoài Thanh – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Chỉ cần ngoảnh lại em sẽ thấy anh vẫn đứng ở đây

Hoài Thanh

Even if you're not perfect, You're limited edition

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top