Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh chỉ cất giữ nỗi buồn cho riêng anh

2017-04-28 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Bình yên, không phải là đã quên một người, mà vẫn nhớ, nhưng không đau lòng nữa... Ngồi lặng yên một góc trong nhà thờ, nghe tiếng chuông nhà thờ ngân, tự nhiên anh thấy mình nhớ cô đến lạ, chỉ là nhớ mong thôi, chỉ là muốn nói chuyện với cô thôi, chỉ là một chút thôi.

***
Vì anh là gió, đến rồi đi nhẹ nhàng mà không để lại trong cô chút dư âm gì, nhưng cứ mải miết đuổi theo cô, một cơn mưa vô định. Vì cô là mưa, ướt đẫm những cơn đau nên anh chẳng thể nào nắm bắt được. Mọi thứ mang tên cô vội đến vội đi như một cơn mưa rào chớm hạ, mang theo cả những hoang hoải yêu thương, những hoài niệm...

Đôi lúc, cô thường tự nhủ với mình rằng: "Có lẽ mình sinh ra không phải để yêu ai và được yêu". Cô bất cần, cô ném cái nhìn lạnh lùng, khó hiểu với những ai đang đau khổ vì tình yêu. Và cô tin rằng mình sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được cái cảm giác như thế. Rồi cô quen anh.

Nhiều người dành cả đời này để tìm kiếm tình yêu đích thực, có người lại chỉ cần vài ba câu chào hỏi đã vội vã nói yêu nhau, còn tình yêu của anh và cô đã trải qua muôn vàn sóng gió, những năm tháng tuổi trẻ của cô cũng là ở bên anh, cùng anh rong ruổi khắp các khung đường, những nơi cô đi qua qua cũng đều in dấu chân của anh, những nơi anh ghé đến cũng có bóng dáng cô bên cạnh. Thời gian họ trao cho nhau cái nắm tay đầu tiên cũng là rất lâu về trước. Tại sao cô yêu anh, cô cũng không biết nữa. Yêu đơn giản chỉ là yêu thôi, chẳng có lý do gì cả. Nếu như con người ta cứ mãi đi tìm một lý do phù hợp để yêu một ai đó thì không phải đã mất đi ý nghĩa cao đẹp của tình yêu đích thực sao?

Cô trẻ con. Còn anh thì quá mức già dặn.

Cô nói:

"Em đa tình, trái tim em nhiều ngăn lắm.

Hãy yêu em ít thôi nhưng mà yêu em lâu vào nhé."

Anh bảo cô ngốc. Cô bảo ngốc nên mới yêu anh.

Rồi một ngày, cô ra đi mang theo cả nỗi nhớ, cả tình yêu của anh.

Anh nói anh không có bạn, hay đúng hơn là anh không cần. Anh thích vậy, giữ ở trong lòng, nhâm nhi mọi thứ. Anh thường café một mình, nghe nhạc một mình, lang thang một mình... Anh thích café đen không đường. Thật ra, ban đầu nó là một sự thử nghiệm, dần dần thành ra thói quen và lâu dần thành sở thích. Anh thích vị ngọt ngào trong cái đắng ngắt của ly café đen, như những gì cô mang đến cho anh vậy.

Anh chỉ cất giữ nỗi buồn cho riêng anh


“Đời ai cũng có giây phút trót yêu dại khờ

Và anh đã biết, biết em sẽ chẳng yêu anh đâu ..."

Nhấp một ngụm cà phê, hơi nóng lan tỏa trong lồng ngực, xua tan cái cảm giác hanh hao khi mùa về. Ngắm nhìn dòng người qua lại trên phố, bất chợt anh thấy mình bao ngày qua chỉ biết vùi đầu trong công việc, đã lỡ mất những giây phút cảm nhận sự bình yên của cuộc sống. Tự nhiên ký ức mùa cũ ùa về, không vội vã, cũng chẳng ồn ào, chỉ đủ để anh nhớ rằng mình đã có thời gian hạnh phúc như thế. Nhưng hạnh phúc thì lại giống như chiếc bình pha lê lấp lánh vậy, càng rực rỡ bao nhiêu lại càng mỏng manh bấy nhiêu. Một khi đã vỡ thì chẳng thể nào hàn gắn lại được, cố nhặt những mảnh vụn chỉ tự làm người ta thêm đau.

Anh đã kiên nhẫn chờ đợi một lời giải thích, nhưng thứ anh nhận được chỉ là sự im lặng, một cái nhìn hờ hững đến khó hiểu. Anh biết cô yêu anh, yêu hơn tất cả những gì cô gái này có. Nhưng anh lại không thể lý giải được vì sao cô rời xa anh.

"Mình không hợp nhau."

Chỉ một câu nói như thế, cô đã buông tay thật mạnh. Sau bao yêu thương anh dành cho cô, cô bỏ lại tất cả phía sau.

Anh bảo cô tàn nhẫn. Mắt cô ướt.

Cô rời đi, anh muốn trốn tránh tất cả. Yêu một người sao lại khó khăn đến vậy? Anh đã căm ghét, đã thù hận, thậm chí muốn nhào nát những ký ức về người con gái đó nếu có thể. Nhưng anh không làm được, anh bất lực nhìn người mình yêu rời xa. Cô đi. Anh muốn níu kéo nhưng rồi lại đi về phía không có cô. Là người đi ngang phố, hay phố không mùa nữa? Phố tan tầm, gió đông se lạnh phả vào anh hơi thở của nỗi đau làm ngực anh nhói lên từng cơn sóng dữ, thổi bay mảnh khăn len đang cố giữ lại chút hơi ấm trên người.

Hẳn là cuộc sống luôn đẩy con người ta vào những khoảnh khắc buộc phải chọn lựa một cách tàn nhẫn. Buông tay người mình yêu, điều này vượt quá sức chịu đựng của cô. Nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác.

Cô đã từng mạnh mẽ tuyên bố rằng:

"Mình yêu nhau mãi mãi anh nhé, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa nữa."

Anh khẽ cười khẩy khi nhớ lại câu nói đó. Phải, cô đã từng nói thế, cô đã từng bên anh, đã từng là cuộc sống của anh. Nhưng tất cả chỉ có thể gọi là đã từng mà thôi! Có lẽ tình yêu của anh đối với cô không phải là tất cả.

Khóe mắt anh cay cay. Cũng chẳng có gì phải tiếc thương, vì chẳng có gì đáng phải tiếc thương, đau khổ cả. Cũng chỉ là chia tay! Anh lẳng lặng đón nhận mọi thứ. Nhưng mà trong bất kỳ một cuộc chia tay nào thì người ở cũng buồn hơn người đi, hay nói đúng hơn thì người đi bao giờ đỡ buồn hơn người ở. Người ta bảo anh nặng tình, người nặng tình bao giờ cũng khổ. Giờ anh mới thấu.

Anh vẫn nhớ cô, da diết và cồn cào như những ngày cô còn yêu anh. Anh chỉ ước, giá như có một lần, chỉ một lần thôi anh quay lại và thấy cô cũng đang dõi theo anh.

Anh chỉ cất giữ nỗi buồn cho riêng anh


Thật ra, sau khi chia tay, nếu như cô không thỉnh thoảng xuất hiện trước anh thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Nhưng cô vẫn xuất hiện, không ồn ào, không cuồng nhiệt mà đôi khi lặng thầm đến khó tin. Cô cứ đến rồi đi, mặc kệ anh dường như chưa thể thích ứng với một cuộc sống không có cô bên cạnh. Yêu là cảm nhận nhưng cũng là cảm giác. Người ta xa nhau chưa hẳn vì hết yêu mà là vì người ta không tìm được lý do để giải thích cho hành động của mình, là để lưu giữ những điều đẹp nhất còn sót lại. Tại sao cô cứ đến rồi lại bỏ mặc anh để cho tim anh không thôi thổn thức. Có chăng là anh không yêu cô đủ nhiều? Rồi một ngày cô thực sự biến mất khỏi cuộc đời anh. Những tin nhắn được gửi đi mà không một lời hồi đáp, những cuộc gọi chỉ là những tiếng tút tút dài vô vọng. Hết rồi, thực sự là hết rồi. Giá như nhắm mắt lại có thể quên hết được mọi thứ!

"Em yêu anh. Nhưng em cần anh ấy."

"Anh ta có tốt không?"

"Anh ấy không phải người xấu. Thế là đủ rồi."

Thế nào là đủ? Anh không biết. Còn gì đau đớn hơn khi trái tim con người ta thay đổi, còn gì đau lòng hơn khi anh vẫn yêu cô nhưng trong tim cô đã có bóng hình của một người con trai khác... Những gì đã qua chỉ là quá khứ, và dù thế nào đi nữa, cô cũng đã từng là một phần quá khứ của anh. Anh không thể thấu hiểu được những đớn đau mà cô phải chịu đựng, những ám ảnh, những ấm ức tủi hờn và cả những lần lạc lõng đến vô cùng. Giữa thế giới hơn bảy tỷ người, lại chẳng thể tìm riêng một bàn tay để nắm, một ánh mắt để gọi thành tên, một người để chung vai đi cạnh đến cuối con đường… Bất giác, anh đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, thời gian cứ vô tình trôi đi, căn gác nhỏ lặng im, nằm nghe những cơn gió mùa đông buốt lạnh. Đôi lúc anh thấy mình lạc lõng, chênh vênh giữa lưng chừng hoài niệm và hiện tại, giữa trái tim rỉ máu còn phảng phất hơi thở của tình yêu. Anh đang sống với ký ức, anh đang cố gặm nhấm nỗi đau. Những kí ức, những ngọt ngào, những yêu thương tưởng như đã là quá khứ. Mọi thứ tưởng như đã bị thời gian xóa nhòa bỗng chốc lại trở lại ngỡ như ngày hôm qua.

Tình yêu là thế

Đôi khi làm mình say mê

Đôi khi làm mình ngô nghê

Tin một người đến nỗi rơi lệ...

Khẽ lắc đầu như cố để thoát ra khỏi những suy nghĩ viển vông trong lòng. Bất giác, anh đứng dậy khoác áo rồi lao ra khỏi phòng. Đồng hồ nhích dần sang con số 10h đêm. Buổi tối mùa đông, cái mùa mà chẳng khó để người ta bắt gặp những bàn tay nắm chặt bàn tay, những cái ôm ấm áp. Hà Nội e ấp hơn nhiều so với những lúc ồn ã. Chính vì thế mà sương đêm tan chảy nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Đường phố bỗng dưng vắng lặng lạ lùng. Mới đầu đông, vậy mà đã cảm nhận cái lạnh thấm vào từng thớ thịt. Anh co ro trên phố trong khi mùi khoai nướng, hạt dẻ nướng cứ đánh thức ký ức trở về. Ánh điện trở nên hắt hiu và cô quạnh hơn. Lang thang trên những con phố quen thuộc, trong lòng anh ngổn ngang những cảm xúc. Anh không biết mình nên buồn hay nên vui. Điều gì chờ đợi anh ở cái thành phố vốn chỉ chứa đựng những kí ức ngập tràn yêu thương. Nhưng tất cả đã kết thúc, kết thúc thật rồi.

Anh quyết định quên cô. Quên một cách thực sự. Anh và cô đã đi cùng nhau trên một đường thẳng nhưng rồi lại bị đẩy xa nhau về hai cực của đường thẳng ấy mà không thể nào chạm vào nhau nữa. Có lẽ buông tay cũng là một cách đi tìm hạnh phúc. Anh chuyển đến một thành phố khác, nơi mà không có cô, không có những ký ức về một thời yêu khờ dại. Cuộc sống vốn hối hả. Anh gắn bó với nơi này. Bệnh nhân ở đây cần anh. Còn bao nhiêu công việc đang chờ anh tiếp tục. Anh vẫn miệt mài với công việc, với mơ ước, với đam mê của mình. Nhưng mà trái tim ai chẳng có những lý lẽ của riêng nó. Rõ ràng lý trí nhắc anh phải quên cô. Nhưng thi thoảng, trong một khoảnh khắc nào đó, anh vẫn nhớ đến cô, vẫn gọi trên cô mỗi khi giật mình thức giấc.

Rồi một ngày, anh gặp cô trong bệnh viện. Cô để tóc ngắn, cô gầy và xanh hơn. Anh lặng lẽ đi theo cô. Cô bước vào căn phòng điều trị cho bệnh nhân ung thư.

Đã một tuần kể từ ngày gặp lại cô. Anh vẫn chưa thể tin những gì đang xảy ra. Ngồi trong phòng trực, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào tập hồ sơ bệnh án của cô, anh gục xuống.

Anh đi về phía cô, cô bỏ chạy. Anh càng níu kéo, cô càng lặng im.

"Tại sao lại thế?"

"Không sao cả. Đời là thế mà anh."

"Em không hiểu anh. Em không bao giờ hiểu anh..."

"Tại vì anh khó hiểu quá."

Cô vẫn thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vẫn mỉm cười nhìn anh.

Anh chỉ cất giữ nỗi buồn cho riêng anh


Ngày cô ra đi, trời mưa tầm tã. Anh lặng người ôm chặt di ảnh của cô. Lẽ ra người ta sẽ khóc, nhưng lúc này anh chẳng còn nước mắt để khóc nữa rồi. Anh ôm cô như ngày xưa cô còn nằm trọn trong vòng tay anh vậy.

Anh phóng xe về nhà, đặt cô trên giường ngủ của anh như ngày trước cô vẫn ở đó mỗi lúc bên anh. Điếu thuốc tàn dần trên tay anh. Bên cạnh là cuốn nhật ký cô viết. Anh biết người nhận.

Ngày... tháng... năm...


Đi khám ở bệnh viện từ sáng. Đến chiều nhận được kết quả: ung thư thực tràng giai đoạn cuối. Choáng váng...

Ngày... tháng... năm...


Số phận thật trớ trêu, anh nhỉ? Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với mình mà sao giờ đây, em thấy nó xa vời quá. Vẫn tin vào điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Đã bao lần em mơ mình khoác trên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, được tay trong tay cùng người đàn ông mình yêu thương trải qua muôn vàn đắng cay, ngọt bùi. Vậy mà... Em không sợ chết, cái chết đối với em chẳng là gì cả nhưng em chỉ sợ đau...

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay là ngày trị xạ đợt đầu tiên. Cũng là ngày em nói với anh rằng mình đã có người khác. Đau lắm anh à. Nhưng chỉ có như vậy, mới khiến anh buông tay...

Ngày... tháng... năm...


Vẫn truyền thuốc liên tục cả ngày cả đêm không ngừng nghỉ. Vẫn tiêm nhiều như những ngày đầu mới nhập viện. Bên cạnh em là những thiết bị máy móc vô tình, những dây dợ loằng ngằng cuốn lấy tay em. Người mệt hơn chút. Độ buồn chán tăng dần. Em chợt nhận ra, ngay lúc này đây, anh không còn đưa tay lên lau nước mắt cho em, không còn nắm lấy tay em, không còn vỗ về em mỗi khi em giận dỗi. Nhớ anh, nghĩ về anh nhiều hơn.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay em cắt tóc ngắn. Anh bảo con gái phải để tóc dài mới xinh. Em xin lỗi, em đã không giữ đúng lời hứa.

Ngày... tháng... năm...

Mở mắt ra nhìn thấy phòng mình, biết mình vẫn còn sống. Trốn mọi người đi gặp anh, nhưng gặp rồi chỉ dám nhìn anh từ phía xa. Anh à, anh đừng hút thuốc lá nữa, không tốt đâu.

Ngày... tháng... năm...

Chẳng biết vô tình hay hữu ý, lại gặp anh ở viện. Nhìn anh trầm tĩnh và chững chạc hơn trước nhiều. Còn em, đã không còn là cô bé xinh đẹp ngày nào của anh nữa rồi. Thèm một cái ôm thật chặt của anh, thèm được gục vào lòng anh mà khóc, mà than thở... Nhưng cuối cùng vẫn mạnh mẽ mỉm cười. Một mình có khi lại tốt, anh nhỉ?

Ngày... tháng... năm...


Thời gian của em giờ chỉ còn được tính bằng ngày. Bác sĩ bảo em nên chuẩn bị trước tâm lý. Em biết điều đó. Có vẻ như ung thư là đồng nghĩa với chấm hết anh nhỉ! Chưa bao giờ thấy yêu anh nhiều đến vậy.

Ngày... tháng... năm...


Anh à

Hà Nội những ngày này đang co ro trong cái lạnh của mùa đông, gió lạnh len lỏi qua từng lớp áo mà em cố mặc để giữ ấm cho mình. Chiếc găng tay hình con thỏ bông to sụ dường như cũng không đủ để làm ấm đôi tay lạnh như băng của em. Ngày trước khi cầm tay em, anh thường ngạc nhiên hỏi tại sao tay em lúc nào cũng lạnh rồi bảo em nắm chặt tay anh thì sẽ không còn lạnh nữa. Nhưng giờ đây, em đang lạnh lắm, chẳng còn anh bên cạnh, nỗi nhớ anh cứ trở nên quay quắt. Cảm giác như em đang trải qua mùa đông lạnh lẽo nhất. Nhưng em không thể lại gần bên anh, vì em sắp phải rời xa cuộc sống này rồi.

Sáng nay choàng tỉnh giấc sau giấc ngủ dài xuyên qua bao hồi ức, chợt thấy nước mắt còn đọng lại trên mi. Phải trải qua bao nhiêu đêm nữa để giết chết một nỗi nhớ anh có biết không?

Em biết, những ngày qua anh kiếm tìm em. Em đã cố gắng để quên anh, để anh bớt đau đớn hơn nhưng em lại ích kỉ, vẫn muốn đến gần anh, chỉ cần lặng lẽ nhìn anh ở một góc khuất nào đó, thế là đủ rồi. Liệu đến hết cuộc đời này, anh sẽ vẫn nhớ về em chứ.

Nhưng, em không đủ dũng cảm để tiếp tục yêu anh. Em cứ muốn ôm chặt Hà Nội, như cái cách anh đã từng ôm em vào lòng. Nhưng mà đến cuối cùng, số phận lại không cho em cái quyền được chọn lựa. Có lẽ Hà Nội không dành cho em, và anh cũng vậy.

Hãy sống thật tốt anh nhé. Có chăng, là quên em đi và yêu một người mới thật nồng nàn. Đừng trách em vô tình, tại mình có duyên, nhưng vô phận. Nhưng em muốn nói với anh rằng, trong cả cuộc đời này, em chỉ có thể yêu một người, một người duy nhất mà thôi. Nếu có kiếp sau, anh sẽ vẫn yêu em nhé.

Tạm biệt anh.

***Anh chỉ cất giữ nỗi buồn cho riêng anh


Gió mùa đông bắc tràn về, một mùa đông nữa lại tới, cái lạnh len lỏi trên từng con đường, trong từng góc phố. Mưa mùa đông làm anh nhớ nhiều hơn, nhớ những câu chuyện đã lâu chưa kể, nhớ những con người đã lâu chưa gặp, nhớ những khoảng trời riêng đã lâu chưa tìm về, nhớ những kỷ niệm vốn đã lãng quên. Đã sáu năm có lẻ, kể từ khi cô rời bỏ thế giới này. Cũng là từng đó thời gian anh trải qua một cuộc sống không có cô bên cạnh. Không ít người con gái đi ngang cuộc đời anh nhưng cuối cùng, anh vẫn chọn cô đơn, anh chỉ cất giữ nỗi buồn cho riêng anh mà thôi. Vì anh là gió, anh có quá nhiều thứ để bận tâm, có quá nhiều nơi để ghé đến. Nhưng gió chỉ yêu mưa mà thôi. Nếu nói anh không mệt mỏi thì chỉ là dối lòng. Bao năm qua, anh có bao nhiêu cố gắng. Nhưng cố gắng của anh không bao giờ là đủ. Bảo anh quên cô, anh không làm được...

Anh im lặng, ngay cả tiếng thở của anh cũng rất nhẹ, đưa mắt nhìn cô qua khung ảnh cũ. Anh đã giữ đúng lời hứa ngày nào, quay về bên cô khi mọi thứ đã ổn định, khi mà những đau thương không còn khiến anh gục ngã. Có thể một mai, anh sẽ thay đổi nhưng tình yêu của anh dành cho cô thì vẫn luôn vẹn nguyên như thế. Bình yên, không phải là đã quên một người, mà vẫn nhớ, nhưng không đau lòng nữa... Ngồi lặng yên một góc trong nhà thờ, nghe tiếng chuông nhà thờ ngân, tự nhiên anh thấy mình nhớ cô đến lạ, chỉ là nhớ mong thôi, chỉ là muốn nói chuyện với cô thôi, chỉ là một chút thôi.

Mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời này đều là duyên phận, không có đúng, có sai. Yêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở gần nhau, lại cần nhân duyên.

Ngoài kia, gió đang rít từng cơn dữ dội.

Ngày mai sẽ lại bắt đầu một cuộc hành trình mới.

© Phượng Ớt – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Con người giỏi nhất là ngụy trang

Con người giỏi nhất là ngụy trang

Không phải là ngụy trang vẻ ngoài để tránh nguy hiểm như sâu bướm hay để săn mồi như cá chụp đèn. Thứ chúng ta ngụy trang chính là cảm xúc.

Bỏ túi 4 cách phân biệt kẻ 'giả vờ tốt bụng' để sống không phải nhìn trước ngó sau lo lắng

Bỏ túi 4 cách phân biệt kẻ 'giả vờ tốt bụng' để sống không phải nhìn trước ngó sau lo lắng

Chẳng ai muốn làm bạn với người xấu, nhưng họ lại là người rất biết cách giấu đi bộ mặt xấu xa đó, khiến bạn khó có thể phát giác được. Vậy thì làm thế nào để lột được mặt nạ của những kẻ cố tỏ ra mình là người tốt kia?

Là tự em đa tình

Là tự em đa tình

Những tổn thương mà anh mang lại cho em, nhờ anh mà em có, em sẽ không bao giờ quên, em không bao giờ tha thứ cho anh, em đã tự dặn lòng mình như thế. Yêu rồi nhớ, rồi xa và rồi lại hận. Cái vòng tuần hoàn này sẽ mãi mãi không thể tách rời, và thực chất tình yêu là vậy mà.

Ngày xưa ta đi tìm chẳng thấy

Ngày xưa ta đi tìm chẳng thấy

Ngày đông ấy dệt khoảng trời bé nhỏ Kí ức về lũ bạn tắm mưa chung Nụ cười giòn tan sao giờ thấy mông lung Bởi ngày xưa ta đi tìm chẳng thấy.

Vé số may mắn (Phần 3/5)

Vé số may mắn (Phần 3/5)

Minh bị đánh cũng không cảm thấy bực dọc trong lòng cho lắm, bởi cậu cũng khá quen thuộc với cảnh tượng này rồi.

Yêu lại từ đầu theo một cách khác

Yêu lại từ đầu theo một cách khác

Tình đầu của tôi trải qua rất nhanh, vội vàng và kết thúc đáng tiếc. Nhưng mà có mấy ai sẽ vì tình đầu thất bại mà không dám yêu tiếp, bước tiếp đâu nhỉ?

Bỏ túi ngay những bí kíp kích thích hormone hạnh phúc để tinh thần luôn phơi phới

Bỏ túi ngay những bí kíp kích thích hormone hạnh phúc để tinh thần luôn phơi phới

Một trong những chức năng quan trọng nhất của hormone là giúp chúng ta điều chỉnh tâm trạng. Chúng ta đã biết đến một số hormone giúp thúc đẩy cảm giác tích cực, bao gồm cả hạnh phúc và niềm vui. Đó là 4 hormone dopamine, serotonin, oxytocin, endorphin. Và đâu là cách tận dụng và kích thích tối đa những tác nhân cải thiện tâm trạng tự nhiên này? Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé.

Nắm vững bí kíp sống khi 'Bạn chỉ sống có một lần'

Nắm vững bí kíp sống khi 'Bạn chỉ sống có một lần'

Vì ta chỉ sống có 1 lần nên hãy tận hưởng “hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối.”

Trước khi anh đến, em đã chuẩn bị những gì?

Trước khi anh đến, em đã chuẩn bị những gì?

Trước khi anh đến, em đã chọn sẽ làm điểm tựa cho chính mình, là nguồn cảm hứng để thúc đẩy chính bản thân em không ngừng cố gắng, là động lực to lớn để em trở thành người truyền cảm hứng cho chính mình. Ngày anh đến, anh cũng là nguồn cảm hứng to lớn, luôn truyền trao sức mạnh cho em như thế. Là người mà em thật sự tôn trọng và ngưỡng mộ.

Hạnh phúc rất gần ở đây

Hạnh phúc rất gần ở đây

Hạnh phúc đang ở ngay trong đầu bạn, ở ngay trong từng chi tiết hằng ngày bạn đang trải qua. Đừng cố tìm kiếm ở đâu xa xôi. Hạnh phúc là do bạn tạo ra. Và cũng đừng cho mình là người bất hạnh vì làm gì có người bất hạnh nào lại muốn được sống tiếp phải không? Lạc quan lên nhé.

back to top