Ai đó đã từng đi qua nhau
2018-02-10 01:20
Tác giả:

Khi tôi đọc “Rừng Na Uy”, tôi luôn nghĩ về Duy, như thể những xúc cảm vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Chưa bao giờ trong đầu tôi ngừng suy nghĩ về hình ảnh của cậu. Dù cuộc sống vẫn vần vũ chúng tôi bằng những đau thương hay cay đắng, thì tôi vẫn luôn tin vào tình cảm mà mình đang trân trọng bằng tất cả những gì mình đang có.
Đôi khi tôi dùng nhiều năng lượng để viết về Duy. Khi chúng tôi đã quen biết nhau hơn 10 năm qua. Một thứ tình cảm đã trở thành tri kỷ. Có người gọi đó là tình yêu. Chúng tôi không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Một vài lần ở cạnh Duy, cậu thở dài, tôi chỉ biết an ủi:
"Mọi chuyện hãy cứ để tự nhiên đi, hãy sống cho riêng mình đi". - Cậu chỉ im lặng rồi cũng nói được vài câu:
"Ở tuổi này rồi, kệ sao được chứ. Cô đơn lắm, em có biết không, mà dù em biết cũng đâu làm gì khác được chứ".
Tôi cũng không biết quá nhiều về cuộc sống của Duy, chúng tôi thường nói chuyện nhiều với nhau nhưng không thường xuyên dành cho nhau một vài tối ở bên. Tôi ở xa Duy, chỉ thi thoảng vì tính chất công việc và học hành tôi mới đến thành phố nơi Duy sống, cũng là nơi vài năm trước tôi từng sống. Nhưng dù ngay cả khi khoảng cách của chúng tôi chỉ là 5 km thì tôi và cậu cũng không gặp nhau. Và những câu chuyện của chúng tôi qua inbox cứ triền miên, dài mãi chẳng có hồi kết.
"Em biết, em biết rõ mà. Lúc trước mạnh mẽ để được cô đơn, thì giờ mạnh mẽ trong cô đơn được không?”.
Duy bật khóc trước mặt tôi. Tôi ôm cậu, cơ thể nóng hổi và nấc nghẹn trong những giọt nước mắt tuôn ra. Người ta dễ buồn, dễ khóc, cũng dễ mạnh mẽ nhưng càng gồng mình lên thì lại càng dễ vỡ.
Mấy năm rồi, Duy không yêu một ai. Chỉ để lại trong trái tim mình sự dằn vặt về người cũ. Thi thoảng trong căn phòng này vẫn chỉ là vài cơn làm tình của Duy và một ai đó đến-đi-không-tiếc. Hay chỉ là sự đớn đau thể xác sau những cuộc tình ấy, như đằng sau một lớp vỏ mặt chát là một cốt lõi mặt chát khôn cùng. Người cũ đã ra đi, người cũ có xuất hiện trong một vài lần hy hữu trong căn phòng này với Duy. Nhưng rồi, người cũ vẫn là người cũ...
Tôi thi thoảng vẫn đến chỗ Duy, an ủi cậu vài câu hoặc như lần này, ngồi bên cạnh để cậu khóc. Bao nhiêu lần Duy khóc, rồi cũng tự nín lặng và ngủ thiếp đi, miên man trong những giấc mơ chẳng rõ ràng. Cậu bảo, cậu sợ những cơn mơ, những cơn mơ về “người cũ” chỉ làm cậu thêm đau, nhưng cậu không thể làm khác được.
“Hãy ở lại đây đêm nay được không?”
23 giờ 45 phút, tôi không nói gì. Ôm cậu thật chặt, những thớ thịt còn nóng hổi ngập tràn vòng tay của cả tôi và cả cậu. Mọi thứ diễn ra nhanh, ngay cả khi tôi chẳng rõ thứ ánh sáng trắng trong căn phòng đã được bật từ lúc nào. Thứ ánh sáng bao trọn không gian của tôi và cậu. Cậu thích điều đó, thích mọi thứ rõ ràng mà chính cậu không hề biết trong lòng tôi và trong lòng cậu có rõ ràng hay không.

Duy thì thầm vào tai tôi: “Em có ghê sợ điều này không?”
Tôi hôn ngấu nghiến lên bờ môi của cậu: “Em không thích con trai, nhưng em thích anh”.
Mọi thứ đã diễn ra trong khoảng thời gian ấy, thỏa mãn với những gì mà chính tôi cũng muốn. Như là tôi đang thèm được yêu thương dù chỉ là một lần, một lần để lấp đầy mọi thứ, một lần để hiểu cái cảm giác lấp đầy đó như thế nào, khi trong lòng mình chẳng yên ổn mỗi lần nghĩ về cậu, nhìn mọi thứ xung quanh cậu chỉ là nỗi cô đơn, suốt hơn 10 năm. Ngay cả khi tôi đã cách cậu vài bước chân tôi cũng chưa hề nói, và giờ khi chỉ là khoảng cách của những tế bào sống giữa hai cá thể, tôi cũng chẳng thể nói nhiều hơn thế.
Im lặng.
Như cách chúng tôi đang lao vào nhau của những điều tưởng chừng như đơn giản, tưởng chừng như tự nhiên…
Còn Duy, cậu thỏa mãn với mọi thứ mà cậu muốn, một cơ thể hữu cơ sau nhiều ngày, nhiều ngày chẳng có lấy ai bấu víu vào thớ thịt ấy. Cuộc đời thật trớ trêu, ngay cả khi cô đơn nhất người ta cũng chỉ cần một người nằm bên cấu xé cái thớ thịt của mình. Và cậu đã chìm trong những nỗi niềm ấy cùng tôi. Mọi thứ đã đi và bước ra khỏi cái-giới-hạn do tôi tạo ra.
“Em ân hận sao?”
“Không?”
“Tại sao lại dừng lại và không nhìn anh nữa?”
“Mình sẽ như thế này được bao lâu, hả Duy?”
“Thì cứ để nó tự nhiên đi, 10 năm rồi, không có gì thì giờ cứ coi như không có gì được không?”
“Duy ơi, sao em có thể chứ?”
“Anh không biết?”
Tôi bỏ lại Duy ở bên mình và buông tay quay lưng về phía đối diện. Những giọt nước mắt đã tràn ra khỏi khoang mắt tôi…
“Ừ, em chấp nhận, chấp nhận…”

Một ngày tháng năm, sau hơn 4 tháng tôi mới gặp lại Duy. Cậu ốm hơn lần trước, đôi mắt nặng trĩu những điều gì đó mà cậu không nói với tôi. Cậu ra mở cửa và ngồi lại trên ghế sofa, để mặc tôi với những âm thanh phát ra từ chương trình ca nhạc trên tivi.
Tôi dừng lại nhìn cậu đang chăm sóc cho những bức ảnh của mình về những vùng đất mà cậu đã đi.
“Em nhìn gì? Anh đáng sợ vậy sao?”
“Không, chỉ là nếu có thể, thì ngừng việc post bài lên fanpage đó đi được không?”
“Tại sao anh phải dừng, anh vẫn đang tồn tại, vẫn đang sống, vẫn đang có hàng tá người theo dõi, bình luận về những gì xung quanh bài viết của anh”.
“Duy chỉ cần thế thôi sao?”
“Đúng, chẳng cần gì khác…” Duy không nói gì thêm và bỏ vào phòng bên trong.
Tôi im lặng, có thể Duy đúng, từ trước đến nay, dù tôi đã cố gắng quan tâm đến cậu, nhưng cũng chỉ vô vọng, không hoặc sẽ chẳng ai có thể biết được trong lòng cậu đang nghĩ điều gì. Sự phù phiếm và những nút “like” trên facebook đã làm cậu thực sự sống mà thực ra chỉ là là một lớp vỏ. Cậu tự mình chu du đến những vùng đất mới, tự chụp ảnh và làm thành một page guide để thỏa mãn điều mà cậu mong muốn rằng cậu sẽ được quan tâm và quan tâm của rất nhiều người trên mạng xã hội thực ảo không rõ ràng này. Thế giới này là vậy, những người lựa chọn cách sống một mình, dù mạnh mẽ cỡ mấy cũng dễ để lộ những yếu mềm mà có lẽ sẽ rất ít người biết được.
Tôi không trách cậu, đó cũng là một cách sống. Ai có thể ngăn cản điều đó, có chăng chỉ có thể là …

Một ngày tháng bảy, tôi gặp H ở dưới sảnh ngân hàng nơi H đang làm viêc. Chỉ là tình cờ, tôi không định đến đó để gặp H vì nghĩ rằng chi nhánh của H làm việc ở một khu vực khác.
Chiếc bàn quầy dành cho việc chờ khách đến làm việc không quá rộng, vừa đủ tôi có thể ngồi đối diện với H bằng những câu chuyện về Duy.
“Lâu rồi H có gặp Duy nữa không?”
“Duy không đồng ý để cho H gặp”.
“Ừ, có lẽ đó là cách Duy lựa chọn, chúng ta nên tôn trọng điều đó”.
“Nhưng H chỉ muốn đến và xin lỗi Duy, đâu có quá đáng với điều đó. Bao lâu nay, ngay cả cậu cũng biết rằng Duy vẫn còn suy nghĩ rất nhiều về tớ?”
“H đã có gia đình, điều đó nói lên tất cả. Rằng chúng ta không thể níu kéo nhau mãi như thế này được. Tớ cũng đã lập gia đình, mọi thứ đến tuổi này rồi, chúng ta được gì, mất gì chứ. Tớ biết cậu thương Duy, nhưng điều đó chưa đủ và chẳng bao giờ để Duy an lòng và quên cậu. Tớ cũng vậy, dù thi thoảng có gặp Duy đôi lần trong một năm nhưng có lẽ không gặp sẽ tốt hơn, chúng ta đã trở thành những người lạ xa từng thương mà vẫn đau đáu trong lòng mình những điều chưa thể quên”.
H im lặng và xin phép về phía quầy làm việc. Tôi ngồi lại một lúc nữa bên tách trà xanh với hương vị vừa đủ ngái ngái của một chiều tĩnh lặng trong lòng thành phố.
Như thể đã đến lúc, Duy cần được sống một mình như cậu ấy muốn. Như thể đã đến lúc, mọi chuyện cần dừng đúng thời điểm để cậu sẽ tìm được một bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Và rằng, dù cậu chọn điều gì giữa cuộc sống này vẫn luôn có tôi đứng đằng sau nhìn ngắm.
Vì rằng trong cuộc đời này, ai đó đã từng đi qua nhau và để lại một vài thứ trong lòng nhau đẹp đẽ, bình dị và thân thương.
© Trần Khánh Minh Sơn – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi
Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này
Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1
Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.
Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua
Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?
Phía sau một sự dung túng dịu dàng
Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.
Trả em về nơi bắt đầu
“ Em ngủ chưa? Mình quay lại đi em “ Điện thoại nó rung lên trong đêm vắng. Từ một số lạ, à không là số quen nhưng nó đã không còn lưu nữa. Số điện thoại mà hơn nửa năm qua đã không còn gọi và nhắn tin cho nó mỗi ngày, dù nó đã xoá nhưng từng con số vẫn lưu lại trong trái tim nó....
Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn
Có người từng nói rằng: “Điều đau lòng nhất không phải là thất bại, mà là đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giữ được điều mình mong muốn.”
Lời hẹn gặp lại
Những ký ức cũ rồi một ngày nào đó sẽ ùa về trong bạn. Vào một ngày bình thường, giữa những câu chuyện bình thường, nhưng khi nhớ lại, chúng lại mang theo biết bao nỗi niềm bồi hồi và ao ước. Ao ước được gặp lại những người đã từng ở đó trong cuộc đời mình.






