Ai cũng có ngày xưa
2018-11-16 01:20
Tác giả:

Bỗng một ngày trời lành lạnh, lang thang phía ngoại ô, thấy khói chiều tỏa ngào ngạt, ngày xưa ấy lại chợt ùa về...
Mình có một tuổi thơ "dữ dội" đúng nghĩa. Ngày đấy, từ hồi lớp 2, mình đã lặn lội đi chăn bò. Nhà mình có con bò cái, nó đã lười ăn lại còn hay húc người. Bố mẹ bận đi làm, mình và em trai bận đi học nên một ngày đẹp trời nào đó, đành phải bán chịu cho nhà bác cả để có người chăn dắt. Ấy thế mà bò đã bán rồi, mấy ngày sau bác lại trả về luôn vì nó suốt ngày đuổi bác chạy tít mù, bác ngã một cái, choáng váng quá không thể nào mà chịu nổi. Rồi một hôm nó ăn ngô nhà người ta, chủ nhà mang chiếc gậy to đùng ra đuổi, nó đuổi ngược lại, đến nỗi bác ấy phải vứt luôn cả gậy mà chạy thì nó mới tha. Con bò nổi tiếng cả làng nên rao bán mãi chẳng thấy ai mua. Đến khi con bò con sinh ra cũng ghê gớm như mẹ, thỉnh thoảng ngứa chân, nó lại đuổi mình chạy mấy vòng quanh gốc cây thông. Thế mà một hôm mình đi học về, mẹ đã “bán được” nó đi mất rồi, mình lại nhớ ơi là nhớ...
Mình có thằng em trai kém mình một tuổi thôi. Nó có một sở thích vô cùng sai trái, đó là câu cá trộm của nhà hàng xóm – có cô con gái xinh ơi là xinh - với châm ngôn: “Câu trộm mới thấy được niềm vui của sự hồi hộp”. Nhưng khổ nỗi là nó câu về không ai làm cá cho cả, lại bắt chị nó phải ngồi lọ mọ mổ cá, rán cá, lọc thịt. Mà toàn là cá rô phi bằng 2-3 ngón tay, miệng chị nó không ngớt chửi rủa rằng nó đừng có mang thêm con cá nào về nữa. Có hôm mình vứt hết cá cho gà, mẹ nhìn thấy quát inh òm vì sợ gà bị hóc cá mà chết.

Mình và em trai cũng là hai đứa lắm trò, cãi nhau chí chóe suốt ngày, có lúc còn cả giựt tóc, đánh nhau, vứt dép của nhau đi. Nhưng lúc nào hai chị em cũng gắn với nhau như hình với bóng, đến việc mẹ sai đi mua một gói tăm thì cũng phải là hai chị em đi mới được. Chúng mình có cùng một "sở ghét", đó là lời la mắng của mẹ. Chẳng hiểu sao mẹ mình có thể nói đi nói lại một tội lỗi đến 100 lần giống như mình đã phạm phải lỗi đó đến 100 lần vậy.
Em trai mình thích nuôi chim, toàn là bà ngoại với bác cả bắt cho, về nuôi chưa được mấy hôm thì bay mất hoặc bị mèo xơi, mà chủ yếu là bị mèo xơi. Mãi mới nuôi được con chim quen người thì một hôm trời mưa gió, đến tối chẳng thấy về. Còn có một con chim chích chòe, hai chị em cho ăn hoa mắm tôm – hoa đấy người ta gọi tên khoa học là hoa xuyến chi thì phải, và thế là vài ngày sau em ấy qua đời.
Hết nuôi chim chúng mình lại nuôi gà. Gà quen người cơ! Đi đâu mình cũng mang theo. Đầu tiên, có một em tên là Pập, sau lại có một em tên là Đại Soái, sau có em tên là Tiểu Soái, đến lúc em lớn, vẫn cứ lẽo đẽo theo người, gọi cái là đến luôn, thế mà lại bị mẹ thịt mất hoặc bán mất. Buồn nhất là em Chích, mình nuôi trong lồng chim từ lúc mới nở, vì gà mẹ ấp nở gần hết rồi không chịu ấp nữa, mình thấy có một quả trứng vẫn đang mổ vỏ nên mang vào ấp bằng đèn. Hôm mang em ấy ra đồng để bắt châu chấu, mình thả em ấy xuống, không để ý, lại tự mình dẵm chân vào em ấy và em ấy thoi thóp, đến tối thì chết. Mình đã khóc cạn nước mắt rồi dùng lá chuối làm quan tài, chôn cất và lấy cơm để "cúng" hẳn hoi. Mình còn 1 em chó - mình gọi em ấy là Chún Chẩm – chẳng hiểu cái tên đó từ đâu ra, vì một trò nghịch dại của mình và em trai nên nó đã bị xe máy cán chết, mình chôn ở gốc khế và lập bia mộ, đến giờ vẫn nhớ nó mất ngày 12/5.
Nói đến vui thì phải nói đến quãng hè. Những trưa hè trời nắng chang chang, mình trốn mẹ đi ra đồi hái sim với mấy đứa em. Trên đường về gặp 1 ông lạ đi xe đạp ngang đường. Ông hỏi mấy đứa đi đâu thế, nhớ lời mẹ dạy nghi ngay ông ba bị - cho dù bây giờ nghĩ lại có khi chỉ là một ông già nào đó trong làng, mấy chị em thì thầm nhau rồi ba chân bốn cẳng chạy tắt qua cánh đồng, về tới nhà thở hổn hển không ra hơi.

Rồi tới buổi tối, trời thanh gió mát, lại gia nhập một hội cầm đèn đi soi cua, bao gồm cả bố mình. Cua thì chẳng bắt được bao nhiêu, chỉ đủ 1 bữa nấu canh là cùng mà tới đêm mới về. Về qua cổng nhà bác, giữa đêm khuya, hát inh tai khua chó, bài hát nhạc phim “Thần điêu đại hiệp”, bị bác ra chửi cho một trận vì làm mất trận tự an ninh. Những ngày trời bão, nếu mưa tạnh vào ban ngày, hai chị em mình sẽ xách xô đi nhặt cá rô đồng, tranh nhau với chị "hai cua" nhà hàng xóm, chỉ sợ chị bắt được nhiều hơn. Nếu cơn mưa rào tạnh vào nửa đêm, mình sẽ lại lẵng nhẵng theo bố đi soi ếch. Mà mình cứ đi theo thì bố chẳng bắt được con nào vì con gái bố cứ lải nhải như đi hội, ếch sợ chạy trốn từ mấy đời.
Vào mùa hè, thương thì mình không có việc gì để làm ở nhà cho lắm, vì ở quê nhưng bố mẹ không thuần nông, nên cũng chỉ có 1-2 cái ruộng, cấy lúa xong rồi thì là tới đoạn nông nhàn. Mình sẽ lại vào đi chăn trâu cho nhà ông ngoại. Ngày đấy, mình với đứa em nhà dì cứ lanh chanh mà giành nhau, sợ bị đứa kia cướp mất suất ngon lành ấy. Vì đi trâu cho bà đồng nghĩa với việc đi chơi cả ngày cả buổi, có bạn, có đồng đảng, không phải ở nhà quét nhà, quét sân, nấu cơm, học bài,... hay nghe mẹ chửi vì một lý do nào đấy.
Nhà bà có 2 cái ấp to đùng, cỏ thì nhiều vô kể. Cả đám con cháu cứ lùa trâu bò ra đấy, tối lùa về, chẳng mấy khi trông nom, toàn chơi đồ hàng, chơi trốn tìm, chơi khăng, chơi bài, chán thì đào sắn hoặc khoai lang nướng ăn. Trong cái ấp còn có một nhà đắp bằng đất, mái rơm, như một chỗ trú chân mỗi khi trời nắng trời mưa, hay chỗ để chơi trò bắn nhau. Thỉnh thoảng lại thi trèo cây. Mình cũng thích trèo cây. Ngày đấy mình là một tay trèo cây hạng cừ. Ngay cạnh ấp là một quả núi, dưới núi có 1 cái đập to. Để đổi gió, lại lùa trâu lên núi, chơi cùng đám trẻ con trong làng, hết dựng lều lại chui hầm, cái hầm nghe người lớn bảo thì người Trung Quốc họ đào để đãi vàng từ thời Pháp. Cái hầm đó mà chui vào rồi ra thì mặt mũi nhọ thiu vì thành hầm toàn là muội than. Dưới chân núi có một cái mạch, nước ở mạch trong và mát, có thể uống luôn được. Mấy đứa toàn đi khơi mạch lấy nước chơi linh tinh, hoặc rửa chân, rửa tay, rửa mặt. Dưới chân núi có một cái đập, trong đập mọc lên chi chít cái cây gì đó mà người ta gọi là cây Trang, lá to như lá sen và trâu thì thích ăn thứ đó. Nếu cứ thả ở đó thì nó vừa ăn vừa tắm đến tối mới về, chẳng cần phải bận tâm.
Ngày bé, chúng mình ngây thơ lắm. Có một hôm bố dẫn hai chị em mình với một thằng em nhà cậu leo lên đỉnh núi hái sim và ngắm cảnh. Cả thế giới dưới chân núi bỗng thu nhỏ lại, đó là lần đầu tiên mình được phóng tầm mắt ra xa đến thế. Bỗng mình thấy một cái nhà to, màu đen ở xa xa trong khu thành phố, bố bảo đó là lăng Bác Hồ. Mấy chị em thích thú như bắt được vàng và vẫn luôn mộng tưởng rằng đó là sự thực, sau đó lớn lên mới biết nó chỉ là một tòa nhà của một cái nhà máy sản xuất cám gia súc ở dưới huyện. Rồi khi xuống núi, bố vào nhà ông bạn uống chè hút thuốc, để lại 3 chị em chơi lang thang dưới núi. Chờ mãi chẳng thấy bố đâu, mấy chị em chán muốn bỏ về mà sợ bố không tìm thấy, liền nghĩ ra trò lấy cái lá rồi khắc chữ lên lá, rải ở đường. Về nhà, bố đang toan định mắng thì nghe được sự tình, được trận cười vỡ bụng vì mấy đứa con có lẽ xem phim kiếm hiệp nhiều quá.

Mình thích những hôm trời đầy sao và trong nữa. Bố hay chỉ cho mình đâu là sông Ngân Hà, đâu là chòm sao Bắc Đẩu... Mỗi khi nhìn thấy bầu trời to lớn ấy, nơi có hàng triệu vì sao mà mình đếm mãi cũng không hết, mình lại tưởng tượng ra một thế giới khác, một thế giới có cả vũ trụ, giống như trong truyện Bảy Viên Ngọc Rồng mà mình vẫn đọc. Rồi ao ước một ngày được chạm tới những vì sao kia. Có những tối mất điện, mình sẽ lôi cái bàn học ra sân, nằm lên đó và nhìn lên bầu trời sao. Có hôm nào bố bắc thang lên mái nhà mà quên không bỏ xuống, mình sẽ leo thang, trèo lên đó và nằm trên mái nhà. Thỉnh thoảng mình thấy sao băng, cũng có khi chỉ là ảo giác, mình lại ước. Một điều ước mà nghĩ lại thấy thật là điên rồ, đó là ước cho ông bà, bố mẹ và hai chị em mình sống tới 1000 tuổi. Mình bỗng thấy mọi thứ yên bình đến lạ kỳ…
Ngày xưa ấy, còn nhiều nhiều thứ nữa, nhưng mình chẳng thể kể hết được, cứ nghĩ, cứ hình dung, lại thấy từng mảnh hỗn độn trở về, không trình tự, không đầu không đuôi. Bây giờ, chẳng còn những thứ như trước nữa, nhà mình không còn vườn chuối, vườn táo, không còn cây khế chỗ em Chún Chẩm vẫn nằm. Ấp nhà bà đã được san phẳng để trồng mấy cây khác, cái chòi đất thay bằng khu trang trại nhà cậu, năm sau người ta sẽ giải phóng mặt bằng. Quả núi nhỏ bây giờ đã bị múc mất 1 nửa để lấy đất làm những con đường nhựa. Dưới chân núi, người ta cũng không đắp đập nữa, vì đập cũng đã được san lấp để chuẩn bị cho một công trình mới được xây. Những cánh đồng rộng thay vào bằng những con đường, khu nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư, nhà trọ,...
Và sau tất cả, người cũng đã lớn lên...
© Dương Thị Thúy Nga – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.







