Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tay chưa biết đan lại sao có thể mở lòng (Phần 1)

2016-03-23 01:00

Tác giả:


blogradio.vn – Bên cạnh em, tôi vẫn hay hát những bản nhạc buồn. Có lẽ là vì có em cảm thấy yên bình? Nhưng tôi chợt nhận ra sẽ chẳng có thứ yên bình nào trong thoáng chốc, nó sẽ chỉ làm nhau đau. Thứ bình yên này, nó mỏng manh quá làm lòng tôi cứ vang lên những đoạn nhạc chát chúa vàng u ám. Tay chưa biết đan lại, làm sao có thể mở lòng nhau ra.

***

Mưa đầu mùa.

Rả rích.

Mùa lạnh vừa đi qua nhưng sự trống vắng thì chưa khi nào nguôi ngoai. Tôi vùng vẫy trong nỗi cô đơn mỗi khi nhớ về em, để rồi cứ mãi hoài niệm một dáng hình trong ký ức.

***

Ngày em về, tôi mới chợt nhật ra là trong tôi còn chưa nguôi ngoai những cảm xúc.

- Minh Cầu nhé, cuối tuần này!

Em khẽ cười.

Tôi gật đầu.

Đó là một lời hẹn của thói quen cũ – trong một mùa mưa mới. Kí ức thi nhau xô ra trong tôi.

Ồn ã.

Buồn thương.

Dịu dàng.

Cả trăm ngàn xúc cảm cứ trộn quện lại. Tôi se sắt nhớ về những ngày dài của tuổi ngây thơ, từ những lá thư tay đầu tiên cho tới những đêm dài thức chỉ để nhắn tin, gọi điện. Cứ nói chuyện mãi cho vơi đi nỗi thổn thức của tuổi mới lớn mà nào có biết, những thổn thức đó càng vợi đi thì lại càng đầy.



Tôi nhớ tiếng chuông tin nhắn ngày cũ của chiếc điện thoại đen trắng. Tôi lại mở hòm thư. Có khi là những vu vơ hờn giận. Có lúc là một vài mẩu chuyện ngây ngô. Và đáng nhớ nhất là những lời nhắn nhủ sao mà buồn cười:

- Thích nhau rồi!

- Mấy người?

- Chỉ một thôi

Tôi đã tỏ tình như thế, và em tin. Mười sáu tuổi, tâm hồn người ta vẫn còn có sức mà tin vào những lời tỏ tình như thế. Và rồi họ chọn nhau làm điểm tựa cho muôn vàn bỡ ngỡ của lòng.

- Sao em trả lời tin nhắn lâu vậy?

- À, em vừa làm hàng phụ mẹ, sao giận à?

- Không, nhưng mà nhớ!

- Ai bảo yêu em…


Thế mà khi tôi nói yêu thì em cứ vờ như không biết.

Rồi một ngày, mình trở thành nơi gửi gắm niềm tin trong nhau.

Rồi một ngày, em biết làm tôi buồn nhiều trong những im lặng, những hững hờ tôi chẳng thể nào lý giải.

Và tôi cứ đợi một tin nhắn mới. Cứ đọc đi đọc lại những tin nhắn cũ, xúc cảm lại rộn ràng. Để lòng cứ băn khoăn.

Tôi đợi một tiếng chuông tin nhắn. Chuông reo, toàn tin nhắn người lạ, tin nhắn của tổng đài. Nỗi nhớ hóa thành sự khó chịu của cảm giác cần nhau. Tôi đã nói xin lỗi em rất nhiều, mặc dù tôi chẳng biết mình có lỗi gì nữa. Có thể khi cần nhau quá người ta sẽ nhận ra những lỗi lầm trong mình.

Và chuông reo:

- Em nhớ anh!


Tiếng chuông biến thành điệu nhạc hòa vào những cảm xúc đang òa ra.

Bây giờ thì tiếng chuông đó cũ rồi, và sẽ không trở lại. Nhưng thật kì lạ là ngày em trở về, có một tiếng chuông réo rắt và thứ ánh sáng màn hình cũ kĩ lại lóe lên trong tôi. Tôi nhớ ra rằng mình từng có một kí ức. Tôi nhớ một tính cách. Tôi nhớ một thói quen. Mùa ngây ngô trở về trong tôi, ngay giữa nỗi cô đơn.



Sau bao ngày biệt tích khỏi nhau. Em trở về, giữa Thái Nguyên của tôi. Trước mặt nhau, trong những kí ức cũ vừa choàng tỉnh là hai con người khác. Tôi thấy những dấu vết của bụi bặm vương trên nét mặt em trong một niềm thương xa xưa. Còn tôi, cũng đã khác, cũng tự lo cho cuộc sống của mình, cũng tất bật với cuộc sống và khát vọng cho ngày mai, em có thấy? Kí ức chợt ngủ dậy trong một lời hẹn ngày chúng ta khác đi.

Trong lòng tôi vẫn luôn tự nhủ rằng đừng tin, bởi đó chỉ là ảo ảnh, là ảo ảnh của quá khứ. Vì em đâu còn là em của ngày xưa nữa. Tôi bàng hoàng nhận ra mình còn nhớ quá nhiều. Và tôi vẫn còn thương em trong nét buồn của đôi mắt.

***

Mưa rớt.

Thềm nhà buổi sớm đầu xuân chỉ có bóng mưa. Phía xa là mảng trời màu cam từ hướng đông đang tranh chỗ với bóng tối.

Kí ức giăng giăng. Thềm cửa tâm hồn tôi buổi sớm đầu xuân chỉ có bóng em.

Tôi nhớ em trong những câu kể về gia đình, cái ngày trong ta còn chất chứa biết bao tin yêu và ngốc nghếch. Tôi nhớ đôi mắt em buồn, ấp ôm những hình dung không lành lặn cho mùa hiện tại không biết bao giờ mới trở thành kí ức để mà vùi chôn đi. Bố em thì vẫn đi biệt chẳng về. Những lần ông về, đa phần là ngật ngưỡng trong men say hoặc hết tiền. Rồi mẹ em đi chẳng chịu ở nhà nữa, cứ đi chợ mãi.

Trong ngây ngô, có lúc chúng mình từng hẹn nhau, sẽ vượt qua nghèo khó. Tôi còn hứa sẽ nắm tay em, bước qua tất cả những vết thương, hứa sẽ làm em ấm lại. Có những đêm nói chuyện điện thoại, em đột nhiên khóc. Đến bây giờ, tôi vẫn chẳng thể ngờ bên trong cô gái mạnh mẽ kia lại là một tâm hồn yếu đuối như thế.

Để rồi khi rời xa khỏi mái trường chung, mình xa cách thật sự. Những niềm tin trong tôi và cả em ngày ấy tưởng như chui ra từ vòng tròn của chiếc que thổi bong bóng. Mà nền trời khi ấy thì cao, cỏ thì xanh. Tôi nào có nghĩ tới chuyện những bong bóng tròn xoe ấy sẽ vỡ, nhanh thôi. Những bong bóng cũ đã vỡ một cách nào đó thật hiển nhiên như chính sự xa cách của chúng mình. Lớp mười hai, em học đuối. Cuối cấp, tôi ôn thi, học tiếp lên đại học, còn em thì đi làm.

Những tin nhắn trong thời gian đầu thì vẫn đều đều. Thế rồi một ngày, em biệt tích. Xa nhau dễ khiến người ta thấy chán chường hơn, rồi họ bận rộn hoặc tưởng mình bận cho người quan tâm. Thế nhưng cõ lẽ những giả tưởng kia làm tôi vô tâm trước sự im lặng của em.

***

Bố em mất, còn mẹ em mãi đi chợ rừng chẳng chịu trở về. Và rồi em đi lấy chồng tôi cũng nào có biết. Sau này tôi mới dần hiểu trong những đoạn kể chắp vá của bạn học.

Ngày hôm nay, những ngây ngô của tính cách đã hết, nhưng vài mảng kí ức màu ngây ngô thì vẫn còn. Mình chẳng phải hai đứa trẻ cũ để mà thích hợp dành cho nhau nữa nhưng những ấn tượng vẫn đủ cho tôi can đảm nhìn sâu vào đôi mắt em.

***

- Sao không ăn mặc như bình thường ý?

- Thích thế này!


City View coffee. Tầng 7. Dãy ghế cao cạnh cửa kính.

Hai đôi mắt nhìn nhau, nhưng mọi thứ quá khác so với những gì chúng tôi đã hình dung. Em tóc ngắn, màu tím dịu đi trong ánh đèn huyền. Chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng chẳng thể che nổi hình xăm trên cổ em. Chỉ có nụ cười em vẫn rạng rỡ, như ngày em cố dùng nụ cười ấy để che đi nét buồn trong đôi mắt.

- Sao lại lên đây?

© Dương Nguyên Bảo – blogradio.vn

Còn tiếp...

Có thể bạn quan tâm: Cảm ơn ngày hôm qua





Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

Yêu xa

Yêu xa

Dù chỉ là một cuộc hẹn ngắn ngủi, nhưng mỗi lần được ở bên nhau, chúng tôi đều tận hưởng từng khoảnh khắc và tận dụng thời gian để tận hưởng hạnh phúc. Những kỷ niệm đẹp và những giây phút ngọt ngào ấy đã giúp chúng tôi cảm thấy động viên và tiếp tục bước đi trên con đường yêu xa.

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Cổ nhân có câu: “Hổ báo không thể cưỡi, lòng người cách một tầng da bụng”.

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

back to top