Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu thật lòng mọi thứ sẽ hóa cao thượng

2014-12-09 01:00

Tác giả:


Truyện Online - Tình yêu đôi khi chỉ là chuyện của một người. Nếu họ muốn đi thì cứ để họ đi, đừng níu kéo làm chi. Hãy cứ nghĩ rằng, họ ở bên cạnh ta không vui, cho nên họ ra đi để tìm tình yêu đích thực. Nhìn ai đó ấm êm, bình an, bản thân ta cũng chẳng còn gì tiếc nuối. Vì vậy, đừng oán trách, đừng hận thù. Hãy chúc phúc cho họ. Yêu thật lòng mọi thứ sẽ hóa cao thượng.

***

Khi yêu, tất nhiên là rất hạnh phúc. Cô cũng vậy, cô đang chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào của anh. Mỗi chiều tan học, cô luôn đứng chờ anh ở trước cổng trường. Sau đó, anh sẽ chở cô đi lòng vòng khắp phố. Ngồi sau xe anh, cô thấy lòng mình yên bình và tin cậy. Anh tài giỏi, xung quanh anh có nhiều bóng hồng vây quanh vậy mà không hiểu sao anh lại chọn cô – một cô gái tầm thường, khờ khạo chẳng có gì nổi bật dù chỉ là một cái tên. Nhiều lần cô thắc mắc, định hỏi anh nhưng lại thôi. Vì cô biết anh nhất định sẽ cốc nhẹ vào trán cô và cho đó là câu hỏi ngớ ngẩn.

Dựng xe bên cạnh, anh và cô ngồi xuống ghế đá. Trên con đường ngập lá, chỉ có một chiếc ghế đá duy nhất. Chiều êm ả trôi. Những ngọn gió mùa thu tấu lên khúc nhạc dập dìu làm cho cảnh vật thêm tĩnh lặng và thơ mộng.

“Anh này…” Cô hỏi trong khi anh đang bấm điện thoại.

“Sao em?” Anh thờ ơ.

“Hôm qua, em trông thấy anh và Linh…” Cô ngập ngừng. Linh là bạn thân của cô.

“Thế thì sao?”

“Dạ, không có gì.” Cô nhoẻn miệng cười.

Anh nhìn vào mắt cô. “Anh có rất nhiều bạn, nam cũng có mà nữ cũng có nhưng điều quan trọng tất cả chỉ là bạn thôi. Em hiểu không?”

Một thoáng suy tư, cô cười tươi. “Em tin anh mà.”

Cô tin anh, không một chút mảy may ngờ vực. Một niềm tin tuyệt đối.

Anh vừa học vừa làm mà vẫn học rất giỏi. So với anh thì cô kém xa nên cô lúc nào cũng cố gắng hoàn thiện bản thân, cố gắng mang đến thật nhiều niềm vui để anh tự hào khi đi bên cạnh cô.



Nhưng rồi cô nhận ra khoảng cách giữa cô và anh ngày càng xa. Những cuộc gọi hỏi thăm thưa dần. Không còn những tin nhắn quan tâm, hỏi cô đã ăn uống gì chưa vì cô rất hay bỏ bữa. Cô nghĩ rằng, chắc là do anh bận. Một tuần, hai tuần rồi một tháng anh không gặp cô. Mỗi lần cô đề nghị gặp nhau, anh viện lý do rằng ‘Anh bận rồi’. Không muốn làm anh phật lòng nên cô đã không hỏi anh đi đâu, làm gì. Cô tin anh. Chỉ thấy buồn nhiều hơn trước. Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, cô nhắn tin cho anh ‘Anh đừng thứa khuya làm việc nữa, nhớ giữ gìn sức khỏe.’ Anh trả lời cô chỉ vỏn vẹn một dòng tin ngắn ngủn. ‘Ừ, anh biết rồi!’ Lạnh lùng, vô cảm. Không còn câu ‘Chúc em ngủ ngon’ ở đằng sau. Cô thấy môi mình mặn đắng. Nước mắt rơi từ lúc nào.

Những ngày trôi qua, cô đến trường một mình. Tan học, theo thói quen, cô đợi anh ở chỗ cũ nhưng không thấy anh đâu. Sân trường vắng tanh mà cô vẫn đợi rồi cô sực nhớ ra chắc là anh đã về từ lâu. Ngốc thật thế mà cứ chờ. Cô ra về, đi xe buýt. Kể từ dạo đó, nụ cười trên môi cô vụt tắt. Ngược dòng quá khứ, cô lặng yên để cho nỗi nhớ ùa về. Cô chỉ thấy vui khi hồi tưởng lại những ngày tháng đã qua.

Chiều nay, cô đi chung xe với Linh. Rẽ vào quán trà sữa ven đường. Linh gọi hai ly rồi trịnh trọng nói.

“Mày biết anh T. của mày đã làm gì không?”

Cô tròn mắt. “Làm gì là làm gì?”

“Tối hôm kia, anh ta rủ tao đến văn phòng của anh ta nhưng có bạn tao bên cạnh nên đã từ chối.”

Cô lặng người đi. Linh nói tiếp.

“Mày nghĩ thử xem, một nam một nữ ở trong một căn phòng vào ban đêm, thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

Sao lại là Linh mà không phải là cô. Cô không lên tiếng, cố tỏ ra bình thản để che giấu đi cảm xúc hỗn loạn bên trong.

“Này, mày không sao chứ?” Linh gõ tay xuống mặt bàn.

Cô giật mình. “À, không!”

“Người yêu của mày, nói thế nào nhỉ… thật đáng sợ.” Linh rùn vai.

“Thế những lần mày đi chơi với anh ấy thì sao? Không sợ à?”

“Mày không nghe câu này sao “Tri nhân tri diện bất tri tâm”, mới ngày đầu quen nhau hẳn nhiên là phải để lại ấn tượng đẹp rồi về sau… ai biết…” Linh nhún vai, thôi nói.

Cô lặng nhìn những hạt trân châu trong ly. Rốt cuộc nguyên nhân vì đâu?

Lần gân đây nhất, cô có gặp anh. Cô chỉ hỏi ‘Dạo này anh bận lắm hở?’ Anh đáp ‘Ừ, anh bận lắm.’ Lạnh nhạt, vô tình. Trái tim cô nhói đau nhưng vẫn chịu đựng, vẫn cố nở ra một nụ cười gượng gạo.

Thời gian trôi nhanh. Mùa thu qua đem mùa đông đến. Mùa đông lạnh như lòng cô giá băng vì anh hờ hững. Cho đến một ngày, một ngày nắng nhạt cũng là ngày sinh nhật của anh. Cô tự tay làm một món quà rồi đem đến nhà anh. Không báo trước vì cô muốn cho anh bất ngờ. Cô đến thấy cổng không khóa, cô đoán là anh có ở nhà. Cô mở cửa nhè nhẹ. Ôm hộp quà vào lòng, cô nghĩ đến gương mặt vui mừng của anh và mỉm cười vu vơ. Được làm chút gì đó cho anh không phải vì vật chất, cô thấy mãn nguyện lắm rồi. Với cô, chỉ cần anh được vui. Thế là đủ.

Cánh cửa phòng anh mở toang. Nụ cười tắt lịm. Đôi giày cao gót màu đỏ sặc sỡ để bên ngoài. Trên giường, anh và một người con gái khác. Cô sững sờ. ‘Phịch’ Tay cô buông thõng, hộp quà rớt xuống đất. Nhờ có tiếng nhạc phát ra nên họ không nghe thấy, tiếp tục ân ái. Cô cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Mãi đến khi rời xa căn nhà đó, cô bật khóc nức nở. Từ trên trời, mưa rơi từng giọt. Tiếng khóc của cô hòa chung với tiếng mưa. Đau lắm. Trái tim như vỡ ra thành từng mảnh. Bàn chân cô ngã quỵ. Mưa rơi thật nhẹ nhàng và vẫn không ngừng rơi. Anh… kỷ niệm… hạnh phúc… tan vỡ.

Linh tìm thấy cô ngồi thẩn thờ ở ghế đá cuối sân trường.

“Mày ổn chứ, nhìn mày bơ phờ quá. Có chuyện gì hả?”

“Không, tao vẫn ổn.” Cô nói cứng rắn nhưng giọng run run.

“Dù là có chuyện gì mày cũng phải mạnh mẽ lên.” Linh bóp vai cô.

Cô cười nhẹ. “Rồi mọi chuyện sẽ qua, đúng không?”

Ngày hôm sau, cô nhận được tin nhắn của anh. “Anh không còn thích em nữa, anh thích người khác rồi”. Cô đoán biết sẽ có ngày hôm nay, mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đón nhận lời chia tay từ anh nhưng khi tin nhắn đến, cô vẫn không khỏi bàng hoàng. Ngồi trong đêm thâu, suy ngẫm lại những gì đã có, cô hiểu ra rằng từ trước đến nay trong mắt anh, cô không là gì cả. Những phút giây anh gần cô chỉ thể hiện sự ham muốn của anh. Anh thương hại cô nên ‘tặng’ cho cô vài ba cái ôm, vài ba nụ hôn nhạt thếch. Vậy mà cô cứ nghĩ đó là những điều quý giá ngọt ngào nhất. Cô quá ngây thơ, cứ yêu một mình bơ vơ mà không biết anh thờ ơ. Có chăng đây chỉ là một cái bẫy mà anh giăng ra. Anh muốn cô gần anh để cô nảy sinh tình cảm với anh rồi sau khi đạt được mục đích, anh quẳng cô sang bên và tiếp tục cuộc vui. Cô không giận anh, không oán hận anh, cô chỉ trách bản thân mình khờ dại. Cũng có thể ở bên cô, anh không tìm thấy niềm hạnh phúc nào nên anh chán cô và bỏ đi. Cô nhớ lại hôm chủ nhật vừa rồi, khi cô đến Sam một mình, ngồi vào đúng cái bàn mà anh và cô thường ngồi. Hôm đó, anh dẫn cô gái kia đến, ngồi sau lưng cô. Không hay biết gì. Chỉ có cô biết.

“Anh chia tay con nhỏ kia chưa?”

“Anh chia tay nó lâu rồi. Thật vô vị và khô khan.”

“Cô ta nói sao?”

“Cô ta đồng ý mà cho dù cô ta không chịu thì làm được gì. Hết yêu thì cứ chia tay thôi.”

“Thế mai mốt anh hết yêu em như cô ta sao?”

“Sao em lại so sánh mình với con nhỏ quê mùa, xấu xí ấy. Em hấp dẫn hơn nhiều.”

Cô nghe hết đoạn hội thoại. Lòng đắng cay. Cô đã sai, cô đã sai ngay từ đầu. Thì ra, với anh tình yêu chỉ là một trò cút bắt. Yêu vì nhan sắc, yêu vì tiền bạc. Cô muốn dừng lại nhưng không còn kịp, nỗi đau đã in sâu trong lòng. Vết thường này chẳng bao giờ nguôi.

buồn

Ngày anh ra đi, sức khỏe cô ngày càng giảm sút, cơ thể yếu ớt. Người gầy gò, xanh xao. Không phải vì anh mà cô trở nên như thế. Cô nhận ra sức khỏe của mình không ổn. Từ bệnh viện bước ra, cầm tờ xét nghiệm trên tay, cô dần mất niềm tin vào cuộc sống. Bao ước mơ, bao hy vọng lụi tàn. Giờ còn lại gì ngoài những thương đau. Nhiều lần trong đêm, cô chảy máu mũi, đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cô gọi cho anh nhưng anh không bắt máy. Những gì anh nói trước đây, anh đã quên. ‘Anh chỉ có em thôi.’ Đến bây giờ cô vẫn tin vào lời nói đó, tin một cách ngốc nghếch. Cô buồn, anh buồn. Cô vui, anh vui. Thế mà giờ đây cô ngụp lặn trong nước mắt, anh lại vui vẻ bên người khác. Anh thay đổi đột ngột, khó hiểu. Rốt cuộc, lời nào của anh là thật?

Suốt những ngày nằm trên giường bệnh, cô mong anh đến thăm cô dù chỉ một lần hoặc chí ít gọi điện hỏi thăm tình hình của cô thôi. Ước muốn nhỏ nhoi ấy cuối cùng tan như khói sương. Vô vọng. Bất lực. Dù đau đớn gấp vạn lần, dù bệnh triền miên nhưng cô vẫn can trường, vẫn nói vẫn cười. Chỉ khác bây giờ, đó chỉ là nụ cười giả tạo để anh an lòng mà bước về một khung trời khác. Đến cuối cùng, người cô nghĩ đến lại là người bao lần làm tổn thương cô.

Hai tháng sau, anh nhắn tin bảo hẹn gặp cô. Dù không biết anh sẽ nói gì nhưng cô vẫn đến điểm hẹn. Một lát sau, anh tới. Bên cạnh anh còn có một người ăn mặc khá sành điệu. Gợi cảm và quyến rũ. Cô nhìn còn thấy mê huống chi là anh.

“Đây là vợ sắp cưới của anh.” Anh giới thiệu.

“Chào!” Cô ngắn gọn rồi quay sang anh. “Anh đến đây không chỉ để nói câu này, đúng không?”

Đầu anh hơi cúi xuống rồi đưa cho cô tấm thiệp đỏ chót. “Em đến dự được không?”

Cô đón lấy tấm thiệp. Mục đích của anh bảo cô đến dự là gì? Nhìn thấy anh hạnh phúc ư? Anh làm cô đau chưa đủ hay sao mà còn muốn giày vò cô thêm nữa. Hai tháng qua, nỗi đau trong cô chưa một lần ngủ yên.

“Dĩ nhiên rồi.” Cô cười toe.

Anh hơi ngạc nhiên. Trong tình huống này mà cô vẫn có thể cười được hay sao.

“Đi thôi anh.” Cô gái kia giục, cắt ngang dòng suy nghĩ trong anh.

Anh và cô tình nhân vừa lướt ngang qua người cô, bao nhiêu giọt nước mắt cố kìm nén nãy giờ bỗng trào ra như suối. Tay siết chặt tấm thiệp cưới trong tay, tay kia ôm lấy ngực, cô cố gắng để không ngã khuỵu xuống. Con đường về rộng thênh thang. Còn nhớ ngày nào có anh đi cùng nay bỗng dưng cô bước một mình. Hoang mang xen lần ngỡ ngàng. Cô cứ đinh ninh anh sẽ nắm tay cô đi suốt cuộc đời. Cô hiểu rằng dù cô có cố gắng đến đâu, anh vẫn chọn cách ra đi. Cô kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi một ngày anh quay về. Và kết quả cho sự chờ đợi đó là tấm thiệp mà cô đang cầm trong tay.

Ngày yêu chẳng được bao nhiêu mà nỗi xót xa kéo dài bất tận. Yêu một người là chấp nhận… buông tay.

Trong lễ cưới của anh, cô có đến nhưng không vào. Cô đứng ở một góc kín đáo, nhìn anh đeo nhẫn cưới vào tay cô dâu. Bờ mi ướt nhòe, miệng thì thầm. “Chúc anh hạnh phúc”. Cô quay lưng. Ngày hôm ấy, bầu trời ảm đạm. Qua bao nhiêu ngả đường, chính cô cũng không đếm hết.

***



Đến khi bóng tối bao trùm lên vạn vật. Đêm thành phố lung linh ánh sao. Tôi vẫn chưa dừng bước dù đôi chân mỏi nhừ. Yêu thương vỡ tan. Những vì sao cũng vỡ tan. Tôi chợt nghe có tiếng cãi nhau của một đôi tình nhân trẻ ở phía trước. Cô gái cố hết sức níu lấy tay chàng trai và bảo rằng đừng đi nhưng cô càng níu giữ, chàng trai càng buông ra.

“Anh không còn yêu em nữa, anh yêu người khác rồi.”

Nói xong, chàng trai lạnh lùng quay đi, không ngoảnh nhìn để xem cô người yêu của mình thể nào. Không biết vô tình hay hữu ý, câu chia tay của chàng trai lại giống với những gì mà T. nói với tôi. Chỉ khác một điều, T. gửi tin nhắn còn chàng trai nói trực tiếp.

Cô gái thả phịch người xuống ghế đá. Nước mắt dàn dụa. Tôi thấy đồng cảm và bước đến ngồi cạnh cô, chìa cho cô tờ khăn giấy.

“Mình hiểu tâm trạng của bạn vì mình cũng đang ở trong hoàn cảnh như thế. Khi chia tay, mình cũng đau, cũng khóc rất nhiều nhưng chỉ là… mình khóc sau lưng anh ấy thôi.” Tôi nói, giọng lạc hẳn đi.

“Tại vì… tại vì bọn mình yêu nhau ba năm. Trong suốt ba năm ấy, bọn mình chưa một lần cãi vã hay giận hờn, anh ấy quan tâm mình, giữa chúng mình có thật nhiều hạnh phúc và ước mơ nay chỉ trong phút chốc anh ấy vứt bỏ tất cả. Chẳng lẽ những năm tháng mặn nồng, thiết tha cũng không bằng một phút giây anh ấy ở bên cạnh người ta hay sao? Mình thật sự rất đau lòng.” Cô gái nghẹn giọng.

“Như vậy là bạn còn may mắn hơn mình nhiều, ít ra trong suốt ba năm ấy, bạn được yêu thương thật tâm dù không trọn vẹn.”

Cô gái ngẩng mặt nhìn tôi. Đôi mắt đỏ hoe. “Sao? Bạn…”

“Mình cho đi nhiều hơn những gì mình được nhận, yêu chân thành không nghĩ suy để rồi anh ta chỉ xem mình là con rối cho anh ta điều khiển, không hề có chút tình cảm nào. Hôm nay là ngày cưới của anh ta đấy.” Tôi quay mặt đi, lau nhanh giọt nước đang chực trào ra khỏi khóe mi.

“Tất cả chúng ta… những con người bị bỏ rơi… chúng ta có lỗi gì chứ…” Cô gái phẫn nộ.

“Phải, chúng ta không có lỗi, người buông tay chúng ta càng không có lỗi. Vốn dĩ, tình yêu không có đúng sai, chỉ có những trái tim ngốc nghếch mà thôi. Ngốc vì tin và yêu người quá nhiều.”

Tình yêu đôi khi chỉ là chuyện của một người. Nếu họ muốn đi thì cứ để họ đi, đừng níu kéo làm chi. Hãy cứ nghĩ rằng, họ ở bên cạnh ta không vui, cho nên họ ra đi để tìm tình yêu đích thực. Nhìn ai đó ấm êm, bình an, bản thân ta cũng chẳng còn gì tiếc nuối. Vì vậy, đừng oán trách, đừng hận thù. Hãy chúc phúc cho họ. Yêu thật lòng mọi thứ sẽ hóa cao thượng.
  • Quách Thái Di
Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

Đi qua sự phản bội

Đi qua sự phản bội

Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.

back to top